Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fei

Kỷ Li thoát khỏi trạng thái nhân vật, đi cùng Phương Mặc tới chỗ monitor.

Đạo diễn Vinh Đồng không nói 'được hay không được ngay' mà kêu nhân viên phụ trách bật lại cảnh quay vừa rồi, "Phương Mặc, Kỷ Li, hai người xem thử xem."

So với việc miêu tả bằng lời, Vinh Đồng càng muốn diễn viên đứng ở góc nhìn thượng đế đánh giá chính diễn xuất của mình hơn.

Kỷ Li cố gắng cúi người xuống thấp nhất có thể nhằm chừa chỗ cho các nhân viên công tác đứng đằng sau.

Phương Mặc nhận thấy sự tinh tế của y, khóe miệng cong cong.

Bọn họ nghiêm túc xem thật kĩ cảnh đối diễn dài bốn phút kia.

Đoạn đầu không có vấn đề gì, mãi tới khi camera cố định ở góc quay chéo người Kỷ Li ——

Bờ môi mỏng mím chặt, khóe mắt ửng hồng, tốc độ lau chùi nhẹ nhàng cùng với "giọt nước" chớp nhoáng rơi trên mặt kính.

Toàn bộ hình ảnh đâm thẳng vào đại não Phương Mặc.

Bấy giờ hắn mới hiểu thời điểm Kỷ Li quay lưng với mình đã diễn chuẩn chỉ đến mức nào.

Mục Khâm là người ít bộc lộ nội tâm, y không quá buồn hay quá vui nhưng y sẽ thể hiện cảm xúc thông qua chi tiết rất nhỏ.

Mục Khâm tại cảnh quay này có ẩn nhẫn, hoang mang cũng có cả sự thư thái lẫn quyết đoán.

Chẳng trách ban nãy nhìn bóng lưng Kỷ Li lại chất chứa nhiều cảm xúc tới vậy.

Đối phương hòa mình vào nhân vật Mục Khâm, diễn giải trọn vẹn nội tâm nhân vật thành từng mảnh nhỏ, giấu trong từng ngôn ngữ cử chỉ.

Nhìn thì đơn giản nhưng chẳng khác gì vẽ mắt cho rồng!

Phương Mặc hồi tưởng biểu hiện của bản thân sau khi Kỷ Li quay lưng, càng nghĩ càng thấy mình thua kém.

Bởi vì khi ấy camera chỉ tập trung vào Kỷ Li nên hắn đóng vai Chu Dũng thể hiện một cách khá bình thường, chẳng thể sánh bằng đối phương.

Là do hắn quá mất tập trung, thua một nước.

Phương Mặc không nhịn được quan sát Kỷ Li, đáy mắt toát lên ánh sáng tán thưởng.

Đối phương đang xem đoạn phim chiếu trên monitor, vẻ nghiêm túc kia‌ dường như có thể đâm thủng màn hình.

—— Anh Mặc, Kỷ Li là diễn viên có năng lực đồng cảm mạnh nhất mà em biết. Khi diễn chung với em ấy, anh đừng lơ là.

Phương Mặc bất giác nhớ lại những gì Tần Nhạc nói, hắn cười khổ.

Hắn biết cậu Kỷ Li này có kỹ năng diễn xuất đáng sợ tới mức nào rồi.

Khi diễn với Kỷ Li tuyệt đối không thể lơ là bằng không đối phương sẽ ập tới như hồng thủy mãnh thú, bất cẩn chút thôi sẽ bị nghiền nát ngay.

Kỷ Li xem xong cảnh đối diễn xong bèn âm thầm nhìn Vinh Đồng, cảm thấy hơi bối rối ——

Y biết Phương Mặc là diễn viên thuộc phái thực lực nên y cứ diễn hết sức mình.

Nửa đầu không có vấn đề gì nhưng đến đoạn y quay lưng, đối phương không tiếp được.

Kỷ Li thuộc kiểu người khá cầu toàn. Y đang nghĩ xem mình phải đề nghị quay lại bằng cách gì để không làm tổn thương lòng tự trọng của Phương Mặc.

Song y còn chưa kịp mở miệng, Phương Mặc đã chủ động nói, "Đạo diễn Vinh, quay lại lần nữa đi. Nửa đoạn sau tôi không tiếp diễn được."

Vinh Đồng thẳng thắn nở nụ cười, "Ừ, diễn thêm lần nữa nhé."

Đây không phải lần đầu hai người hợp tác, Phương Mặc là diễn viên rất biết mình biết ta. Nếu đối phương có thể nhận thấy sai lầm của mình thì một đạo diễn như hắn cũng không cần tốn nhiều nước bọt làm chi.

Thợ trang điểm nghe đạo diễn muốn quay lần hai, nhân cơ hội mở miệng, "Anh Kỷ, anh qua đây dặm phấn nha."

Kỷ Li khẽ cúi đầu trước Vinh Đồng và‌ Phương Mặc, "Đạo diễn, anh Mặc, em đi trước đây ạ."

"Ừ."

Lúc Kỷ Li đi khuất, Vinh Đồng mới khoác vai bạn tốt, "Phương Mặc, nam chính Kỷ Li mà tôi tìm thế nào?"

"Cuối cùng tôi cũng hiểu câu Trường Giang sóng sau xô sóng trước rồi." Phương Mặc lắc đầu cảm thán.

"Tuy Kỷ Li còn trẻ nhưng thực lực không thể coi thường. Tôi giải nghệ nhiều năm nên hiện tại kỹ năng diễn xuất không phải là đối thủ của thằng bé."

"Haizz, đừng tự ti. Đoạn đầu ông diễn rất tốt, rất hợp vai chỉ là đến đoạn sau có hơi mất tập trung chút thôi."

Vinh Đồng siết chặt vai bạn tốt, thật lòng khen ngợi hắn, "Các diễn viên giải nghệ mười năm khác chưa chắc đã diễn tốt như ông hôm nay đâu."

Phương Mặc cười cười xem như đáp lời, "Tôi đi chuẩn bị trước đây, tranh thủ ấp ủ cảm xúc."

Hắn không thể thua ở cảnh kế tiếp, bằng không vị tiền bối như hắn sẽ mất mặt lắm.

"Ok."

Mãi đến khi Phương Mặc rời khỏi, nhân viên công tác đứng xung quanh mới dám nhỏ giọng bàn tán.

"Là sao? Thầy Phương Mặc chủ động yêu cầu quay lại, thậm chí còn nói kỹ năng diễn xuất của mình bị Kỷ Li lấn át?"

"Cảnh ban nãy ổn lắm rồi mà? Kỷ Li diễn hay, anh Mặc cũng tuyệt vời chẳng kém."

"Gì? Thầy Phương Mặc cầm hai cúp nam chính xuất sắc nhất nay lại khiêm tốn nói mình diễn không bằng Kỷ Li? Vậy há chẳng phải Kỷ Li có thể đoạt cúp ảnh đế à?"

Vinh Đồng nhìn nhân viên công tác chung quanh, im lặng cười.

Khác nghề như cách núi. Người ngoài nghề chỉ biết hay là được còn người trong nghề thường đánh giá cả chuyên môn nữa.

Hắn nghĩ, chỉ cần Kỷ Li kiên trì tôi luyện kỹ năng diễn xuất, tích lũy tác phẩm thì chẳng mấy chốc giới giải trí sẽ xuất hiện thêm một ảnh đế trẻ tuổi tài năng.

Năm phút sau, cảnh thứ hai bắt đầu.

Kỷ Li và‌ Phương Mặc phối hợp ăn ý, nhanh chóng hoàn thành xuất sắc cảnh quay.

Nội dung kế tiếp hết sức đặc sắc ——

Nhờ Mục Khâm nhắc nhở, Chu‌ Dũng bèn cử đội viên âm thầm điều tra thân phận sáu vị khách còn lại. Người thứ nhất là nam hoạ sĩ, hai mươi tám tuổi, chắc do ở phòng vẽ tranh quanh năm suốt tháng nên trông anh ta vừa trắng vừa nhã nhặn, nói đúng hơn thì khá yếu đuối mỏng manh. Anh ta tham gia hoạt động lần này vì muốn mở rộng các mối quan hệ, tiếp đó là tìm linh cảm.

Người thứ hai là giáo viên dạy Văn đã về hưu, 55 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa đeo mắt kính đen, tính tình cay nghiệt, mở miệng ra là nói đạo lý. Nghe đồn hàng xóm láng giềng đều ghét bà ta, ngay cả chồng cũng thường xuyên ở ngoài không về nhà.

Người thứ ba là nữ sinh mười sáu tuổi phản nghịch điển hình: nhuộm tóc, hút thuốc, uống rượu, trốn học để tham gia hoạt động.

Thứ tư là người phụ nữ đã ngoài năm mươi, sau khi chồng qua đời bèn sống lủi thủi một mình. Vốn dĩ bà và bạn cùng đăng kí tham gia hoạt động nhưng đối phương có việc đột xuất nên chỉ có bà tới.

Người thứ năm là một phú nhị đại xấu tính, người thứ sáu là một cô gái có vẻ ngoài thanh thuần đang đi làm thêm.

Một tháng trước, phú nhị đại quen cô gái kia ở nhà hàng, bị cô nàng nhõng nhẽo đòi hỏi miết nên mới đưa đến tham gia hoạt động. Gã đang tính tìm cơ hội xực cô nàng nhưng nào ngờ mới ngày đầu đã xảy ra chuyện kinh khủng như thế.

Cộng thêm Mục Khâm, bảy người như chẳng hề liên quan tập trung cùng một chỗ.

Cảnh sát cẩn thận kiểm tra xong bèn phát hiện điểm trùng hợp giữa bảy người họ, không khác gì Mục Khâm suy đoán ——

"Ngoại trừ Mục Khâm, cả sáu người đều có người thân đã mất."

Hồi nhỏ, chị ruột của nam họa sĩ bị bệnh nhân tâm thần lừa ra chỗ đất hoang cưỡng hiếp rồi giết chết. Vụ án kết thúc một cách đơn giản, cuối cùng chỉ lấy được chút ít tiền bồi thường nực cười.

Mười lăm năm trước, con trai của giáo viên dạy Văn đi du lịch, rơi xuống ‌vách núi chết thảm, cuối cùng được kết luận là trượt chân ngã.

Cha mẹ nữ học sinh tính tình không hợp nhau. Năm cô nhóc ba tuổi, người cha say rượu đã dùng dây thừng siết cổ mẹ cô nhóc, sau đó phải ngồi tù.

Chồng của người phụ nữ trung niên chết đuối khi bơi.

Cảnh sát tạm thời bỏ qua hai người không có điểm chung là cậu phú nhị đại và cô gái làm thêm để điều tra kĩ về năm người khác.

Những người đã qua đời kia nhìn thì như chẳng hề liên quan nhưng thời gian tử vong lại rất gần và đều bị kết án qua loa hoặc không thể giải quyết.

Nếu hung thủ coi cha mẹ Mục Khâm là lần đi săn thứ năm vậy những người khác thì sao? Liệu họ có nhận lời mời kì quái nào không?

Đúng như dự đoán, thời điểm lực lượng cảnh sát tiến hành kiểm tra liền phát hiện có bốn người nhận được phong thư.

Lần thứ hai đi săn là một cô bé cả người đầy máu.

Lần thứ ba đi săn là thi thể nam giới nát bấy.

Lần thứ tư đi săn là người đàn ông chết đuối trương phềnh.

Lần thứ năm đi săn là đôi vợ chồng trẻ ôm nhau chết.

Lần thứ bảy đi săn là người phụ nữ bị trói, chết không nhắm mắt.

Bọn họ tham gia hoạt động lần này với mục đích giống Mục Khâm, khám phá xem ai là người gửi những bức ảnh đó.

Bọn họ tới địa điểm hoạt động, không ngờ lại được sắp xếp ở chung đồng thời, diễn biến sự việc cũng giống hệt những gì mặt sau bức ảnh viết ——

"Chỉ cần đến đây một mình, hung thủ giết xx sẽ xuất hiện."

Chủ homestay đã chết.

Cuốn nhật ký tìm thấy trong phòng cùng hung khí đã chứng minh tất cả.

Cưỡng hiếp, rơi ngã, siết cổ, đuối nước, bị đâm, nhiều cái chết bất đồng nhìn qua không hề liên can tới án giết người liên hoàn nhưng phát sinh càng nhiều vấn đề hơn ——

Tại sao lại thiếu bức ảnh của lần đi săn thứ nhất và thứ sáu?

Là do chuyến đi săn bất thành hay người nhà nạn nhân vắng mặt? Vị phú nhị đại và cô gái làm thêm kia tình cờ bị cuốn vào vụ án này ư?

Kể cả vậy vẫn chưa đủ chứng minh Mục Khâm vô tội.

Dù sao việc âm thầm đâm chết một người đàn ông, thậm chí treo đối phương lên trần khách sạn không phải là chuyện mà một người có thể làm.

Phá án phải cần chứng cứ.

Xét từ thi thể chủ homestay, kẻ tình nghi phù hợp nhất vẫn là Mục Khâm trẻ tuổi, sức khỏe dồi dào.

Khi tình huống đang rơi vào cục diện bế tắc, Mục Khâm Chu Dũng cùng với hung thủ thực sự bắt đầu lần lượt hành động ——

Năm ngày sau, phú nhị đại được cảnh sát loại khỏi diện tình nghi bỗng chết bất đắc kỳ tử trong nhà!

Bên cạnh thi thể viết bảy chữ bằng máu.

Kỷ niệm lần thứ sáu đi săn.

Nhiều năm trước không tìm thấy hai tấm ảnh chụp nạn nhân của chuyến đi săn nhưng hiện tại lại xảy ra án mạng?

Rốt cuộc là ai làm?

. . .

Lần đầu tiên Kỷ Li đọc đến đoạn này đã nổi hết cả da gà.

Mà đây chỉ là một plot twist rất nhỏ. Bắt đầu cái chết của cậu ấm nhà giàu, nội dung bộ phim liền trải qua hết plot twist này đến plot twist khác.

Nhân vật xuất hiện cũng hết sức chấn động, nếu không xem đến cuối thì chắc chắn không thể đoán đúng hung thủ.

Một tác phẩm như vậy nhất định phải cần một dàn diễn viên sở hữu kỹ năng diễn xuất vượt trội mới đảm đương nổi.

Vì thế ngoại trừ Kỷ Li, Phương Mặc, sáu diễn viên khác đều do phía nhà sản xuất và Vinh Đồng đi mời.

Diễn viên phái thực lực khiêm tốn, sinh viên lần đầu đóng phim nhưng rất có thiên phú, mỗi người đều mang ngoại hình phù hợp với nhân vật.

Khi tất cả tụ họp trong cùng một đoàn phim, diễn xuất lập tức bùng nổ dưới ống kính máy quay.

Kỷ Li rất thích đoàn phim này. Tuy y đã thuộc làu làu kịch bản song mỗi ngày đều nghiêm túc nghiên cứu thật kĩ.

Kỷ Li càng quay càng chờ mong ngày bộ phim công chiếu tại rạp.

Đa số cảnh quay được ghi hình tại Hải Thị, hàng ngày Kỷ Li ngồi xe RV di chuyển tới lui giữa nhà và phim trường.

Chớp mắt đã qua hai tháng rưỡi, toàn bộ dàn diễn viên dần hơ khô thẻ tre.

Tại tiệc đóng máy, Vinh Đồng hưng phấn phát biểu —— Nếu như nhanh chóng bắt tay chế tác hậu kỳ thì có hi vọng ra mắt khán giả vào dịp cuối năm.

Sau khi bữa tiệc chấm dứt, Kỷ Li đăng ảnh chụp chung với đoàn phim lên weibo.

"Lại kết thúc một cuộc đời mới. Mọi người yên tâm, là HE."

"Mục Khâm đóng máy rồi. Rất mong được gặp mọi người trong tương lai."

Các fans đều biết Kỷ Li có thói quen đăng weibo sau khi hơ khô thẻ tre, chờ bộ phim chiếu xong sẽ đăng tranh chibi nói lời tạm biệt.

Cảm giác nghi thức kia chứng minh y là một diễn viên có tâm.

Cho nên Kỷ Li vừa đăng weibo, các fans liền ùa vào ngay lập tức.

—— A a a Kỷ Li quay phim vất vả rùi! Hóng phim chiếu! Chụt chụt!

—— Cưng ơi, hứa với mẹ siêng đăng ảnh selfie được không con? Sắc đẹp của con mẹ không thể lãng phí! Chụt!

—— Cứu, Kỷ nhãi con nhà chúng ta thật đáng yêu. Biết fan muốn HE nên lần này còn cố ý ghi rõ ha ha ha.

—— Con zai, show Du Lịch Nghèo đăng trailer sắp phát sóng kìa! Sao con không có chút động tĩnh nào dị? [ánh mắt tha thiết của fans sự nghiệp.jpg]

Kỷ Li ngồi trong xe RV, một tay cầm trà sữa, một tay lướt đọc bình luận.

Y nhíu mày, "Du Lịch Nghèo sắp chiếu rồi à?"

Bánh Bao đáp, "Phúc lợi của kì I là chiếu hai tập vào thứ sáu tuần này, chiếu online ạ."

Hai ngày trước Kỷ Li bận đóng máy, Bánh Bao biết y cần tập trung toàn lực nên chưa kịp nói cho y hay.

Kỷ Li vội vàng ấn vào weibo Du Lịch Nghèo, bài viết được gắn trên đầu weibo có lượt tương tác khá cao.

Fans bốn vị khách mời cố định vô cùng nhiệt tình, lượng share cực kì khủng bố. Ngay cả lượt chia sẻ đến từ fans khách mời thay thế như Phong Trình và Kỳ Hành cũng rất khả quan.

Ban đầu Du Lịch Nghèo quyết định chiếu online. Sau đó lại bởi vì độ nổi tiếng của các khách mời tham gia cao, được không ít nhà đài chủ động muốn hợp tác phát sóng.

Tổng đạo diễn lẫn website thương lượng xong bèn chọn đài Hải Thị.

Song, lượng show phát sóng hàng năm có hạn ngạch nhất định, cần chờ phía nhà đài điều chỉnh lịch trình suốt ba tháng trời.

May mà các fans vẫn nhiệt tình, chương trình vừa đăng thông báo là bọn họ bắt đầu cày số liệu ngay.

Chương trình và‌ đài truyền hình mạnh tay tuyên truyền, show còn chưa chiếu đã lên hot search tận ba ngày.

Có tâm thế trở thành show hot trong năm.

Kỷ Li nhướn mày, nhanh chóng share weibo chương trình.

Nếu chương trình hot đủ để giúp y duy trì mức độ phủ sóng trong khoảng thời gian đóng phim thì quá tốt.

"Anh Kỷ, một tháng này anh ở nhà nghỉ ngơi ạ?"

Phía nhà sản xuất Yêu Tăng gửi thông báo, đầu tháng 11 sẽ bắt đầu khai máy, bọn họ muốn dựng bối cảnh tại Hoành Thành khoảng ba, bốn tháng.

Kỷ Li đang thầm suy nghĩ.

Thật ra y định bay sang nước ngoài tìm Tần Nhạc. Thế nhưng đối phương đang vất vả quay phim, phỏng chừng lịch quay mỗi ngày đều kín mít.

Y cũng vừa nhận được kịch bản dày cộp của Yêu Tăng, cần tập trung nghiên cứu một phen.

Tần Nhạc và y đều bận.

Hai người cuồng công việc ở với nhau là chuyện không hề dễ dàng.

Kỷ Li chưa kịp đưa ra quyết định, Úc Phú Nhã ngồi ở hàng trước bỗng nghiêng người nhíu mày hỏi, "Kỷ Li, Tần Nhạc bị thương à?"

"..."

Kỷ Li bối rối vài giây, "Sao ạ?"

"Cậu không biết hả?"

Úc Phú Nhã mới đọc được tin liền đưa cho Kỷ Li xem, "Hình như đã nửa tháng rồi."

"Nghe fans nói lúc quay cảnh nhảy khỏi xe bị thương, tình huống cụ thể chưa rõ."

Công ty cố gắng giấu kín tin tức, chỉ đăng trong group fans chính thức rằng không có gì đáng ngại hết nhưng fans Nhạc vẫn không yên lòng.

Kỷ Li nghe Úc Phú Nhã giải thích mà cực kì lo lắng.

Nhảy xe bị thương?

Còn từ nửa tháng trước? Tại sao Tần Nhạc không nói với y câu nào?

Săn Ngược càng quay đến giai đoạn cuối thì nam chính Kỷ Li càng bận. Với lại y và Tần Nhạc còn bị lệch múi giờ, số lần hai người trò chuyện qua video không nhiều lắm.

Song gần như mỗi ngày bọn họ đều gửi tin nhắn, thỉnh thoảng gọi video Tần Nhạc cũng chẳng có biểu hiện gì khác thường.

Úc Phú Nhã và Bánh‌ Bao nhìn nhau, đoán được phần nào nguyên nhân.

"Công ty không công khai, Tần Nhạc vẫn có thể giữ liên lạc với cậu thì chắc chỉ là vết thương nhỏ thôi. Fans mà, ai chẳng thương thần tượng nhà mình."

Vết thương bé xíu cũng bị phóng đại gấp hàng ngàn, hàng vạn lần.

Bánh Bao vội vàng hùa theo: "Đúng đúng đúng, tháng trước tay anh Kỷ bị xước chảy máu cũng không cho bọn em kể với thầy Tần."

Nói trắng ra là đôi tình nhân này sợ đối phương lo lắng nên mới che giấu vài chuyện.

Kỷ Li thở dài, thấy trong xe không có người ngoài bèn ấn gọi video với Tần Nhạc.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, Kỷ Li hít một hơi, hỏi: "Tần Nhạc, anh đang ở đâu vậy?"

"Đoàn phim cho anh nghỉ, hiện đang ở nhà cũ họ Tần. Sao thế em?" Tần Nhạc bình tĩnh trả lời.

"Anh quay camera điện thoại lia từ trên xuống dưới người anh đi." Kỷ Li bỗng cảm thấy ấm ức tức giận một cách khó hiểu.

"..."

Tần Nhạc trầm mặc giây lát, lập tức cười nghe theo, "Anh vừa mới thay đồ ngủ xong, đang định nghỉ ngơi."

Trên video không phát hiện điểm bất thường.

Kỷ Li rất muốn lao vào màn hình lột sạch quần áo Tần Nhạc rồi soi thật kĩ xem hắn bị thương ở đâu.

"Chúc mừng cục cưng đóng máy nhé. Kem nợ trước, đợi anh về nước mua cho em được không?"

Mũi Kỷ Li chua xót, "Vâng, anh nghỉ sớm chút. Lát nữa em còn phải quay phim."

"Ừ."

Hai người chỉ nói chuyện khoảng một phút, Tần Nhạc cũng không định kéo dài.

Đợi đến khi hai bên cúp máy, Kỷ Li mới day huyệt thái dương thở dài, "Bánh Bao, giúp anh đặt vé máy bay với."

Tần Nhạc càng như vậy y càng lo, chẳng thà cứ trực tiếp đi gặp hắn.

Bánh Bao biết Kỷ Li tính làm gì, cậu lập tức mở điện thoại, "Em đặt vé ngày mai nhé?"

"Bây giờ anh sẽ đến sân bay, phải đón chuyến sớm nhất." Kỷ Li trả lời chắc nịch.

Bởi vì tính chất công việc nên y luôn mang theo chứng minh thư bên mình, quần áo đến nơi có thể mua, không cần về nhà lấy.

Úc Phú Nhã biết Kỷ Li rất quyết tâm, đành phải đồng ý, "Thế cứ đặt chuyến hôm nay đi. Bánh Bao, kiểm tra xem có lịch bay nào phù hợp không?"

Kỷ Li được nghỉ một tháng, đương nhiên có thể hoạt động tự do.

Hiệu suất làm việc của Bánh Bao cực cao, nhanh chóng tìm thấy chuyến bay phù hợp, bây giờ đến sân bay là kịp lúc.

Kỷ Li xác nhận thời gian máy bay hạ cánh rồi gửi tin nhắn cho một người.

"Chị Úc, Bánh Bao, đôi chó mèo kia phiền hai người chăm giúp em nhé."

"Ừ, có chuyện gì cứ liên lạc với bọn chị."

"Vâng."

...

Máy bay hạ cánh thuận lợi.

Kỷ Li đội mũ đeo khẩu trang, vội vàng rời khỏi sân bay.

"Kỷ Li, bên này nè." Tề Ngạn đứng ngoài cổng đón vẫy tay.

Kỷ Li xách theo balo Bánh Bao đưa bước tới.

Tề Ngạn gật đầu, cảm khái không thôi, "Anh đọc tin nhắn xong còn tưởng cậu nói đùa."

"Tần Nhạc đâu ạ? Anh ấy nói mình đang ở nhà."

"Ừ, dì Tần lo quá nên hiện tại cậu ấy đang ở biệt thự riêng nhà họ Tần."

Kỷ Li nhíu mày, "Vết thương của anh ấy sao rồi ạ? Có nghiêm trọng không anh?"

Tề Ngạn lái xe.

"Lúc quay cảnh nhảy khỏi xe bị thương ở bắp chân trái, để lại một vết khá dài phải khâu mười mũi, hiện đang tạm thời nghỉ quay."

"Còn đâu thì đợi lát nữa gặp Tần Nhạc mà hỏi." Tề Ngạn lắc đầu, "Nhìn dáng vẻ hùng hùng hổ hổ của cậu là anh chẳng dám dính líu vào chuyện yêu đương của mấy cậu nữa."

"Đúng rồi, chuyện cậu tới anh chưa nói cho Tần Nhạc biết đâu."

Kỷ Li nhìn đèn đường lướt qua, không thể miêu tả được cảm xúc trong lòng ra sao.

Từ trước đến giờ y không thích phơi bày vết thương lẫn áp lực ra ngoài. Tuy đang hẹn hò với Tần Nhạc nhưng y cũng không muốn đối phương lo lắng cho mình.

Nhưng bây giờ đổi ngược lại, y mới hiểu việc giấu diếm người yêu sẽ càng khiến nửa kia lo lắng và bất an thêm.

—— Kỷ Li, anh hi vọng em coi anh là một phần lợi thế chứ không phải nửa kia cần che che giấu giấu, gạt ra ngoài bất cứ lúc nào.

Hiện tại y mới hiểu rõ những gì Tần Nhạc nói.

Trước khi lên máy bay, y luôn lo lắng vết thương của Tần Nhạc, càng giận mình thân là người yêu mà lại quá tắc trách.

Xe di chuyển gần bốn mươi phút rồi dừng trước cửa biệt thự nhà họ Tần.

"Anh đã nói với dì Tần nhờ dì ấy kêu giúp việc để cửa. Mấy hôm nay Tần Nhạc ở tầng 2, phòng ngủ nằm bên phải ấy."

"Vâng."

Kỷ Li cầm balo đi thẳng vào biệt thự. Y nói với giúp việc thân phận của mình và nhanh chóng lên tầng 2.

Y hít một hơi thật sâu, lúc này mới giả vờ bình tĩnh gõ cửa.

"Ai đấy?"

Không vài giây sau cửa mở, tầm mắt Kỷ Li đối diện với khoảng không. Y ý thức được điều gì đó bèn cúi đầu xuống.

Bởi vì vết thương trên đùi chưa khỏi hẳn, đi đứng bất tiện nên Tần Nhạc bèn dùng xe lăn.

Hắn thấy người yêu đột nhiên xuất hiện bèn run bắn lên, hiếm lắm mới cảm thấy vô cùng quẫn bách vì bị bắt quả tang.

"Cục cưng à? Em..."

Tần Nhạc hấp tấp muốn rời khỏi xe lăn, kết quả liền bị Kỷ Li nhanh tay ghì chặt.

"Anh ngồi xuống ngay cho em!"

"..." Tần Nhạc câm nín.

Kỷ Li bị vẻ chột dạ của hắn chọc tức nhưng không nhịn được muốn ôm hắn.

Kỷ Li đặt tay lên thành xe lăn, khom lưng vây kín Tần Nhạc.

"Tần Nhạc."

"Ừm?" Tần Nhạc cố gắng dùng ánh mắt nhận sai.

Bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Li bỗng hôn lên bờ môi mỏng của hắn. Từng hơi thở đều tràn ngập yêu thương.

"Em nhớ anh lắm."

==========

Editor: Chương này tác giả viết chỗ thế này chỗ thế kia nên khi đọc mọi người sẽ thấy nó không logic, t cũng không biết đường nào mà lần nữa nên t cứ bê nguyên cả vào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro