Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fei

Kỷ Li không ngờ kết quả casting sẽ được công bố ngay tại chỗ, y kinh ngạc hỏi "Đạo diễn Từ, ý của chú là?"

Lúc nói chuyện y còn thầm quan sát vẻ mặt Từ Án Chi.

Nếu đối phương thực sự là 'nam chính quyết định nội bộ', vậy kết quả này có quá đột ngột không?

"Nam chính của Yêu Tăng – bộ thứ tư trong series Giết Thần chính là cậu." Từ Thành chủ động chìa tay, "Kỷ Li, cậu có bằng lòng hợp tác với ekip chúng tôi không?"

"Đương nhiên rồi ạ."

Kỷ Li lập tức bắt tay ông. Đây là kịch bản y thích cũng là nhân vật nam chính mà y giành được sau khi thử vai.

Thắng đẹp, thắng một cách đường đường chính chính.

"Gọi người đại diện của cậu vào đi." Từ Thành thẳng thắn đề nghị, "Ekip hai bên tiện thảo luận hợp đồng luôn."

Từ Thành làm việc trong ngành đạo diễn nhiều năm, hiện tại đã nắm giữ toàn quyền quyết định về phim của mình. Một khi ông muốn Kỷ Li làm nam chính, người khác sẽ không thể ngăn cản.

Nếu song phương có ý hợp tác, vậy cứ soạn hợp đồng sớm để hai bên cùng yên tâm.

Kỷ Li mỉm cười đáp, "Vâng."

Chương Dã tâm phục khẩu phục, cúi đầu chào Từ Thành, "Cháu đi trước đây đạo diễn Từ, cảm ơn mọi người đã bằng lòng trao cho cháu cơ hội thử vai. Chúc đoàn phim mình luôn luôn thuận lợi ạ."

Từ Thành ấn tượng khá tốt với Chương Dã, chủ động vỗ vai cậu ta, "Đừng nhụt chí. Tuổi tác chính là ưu thế lớn nhất của cậu, cố gắng trau dồi kỹ năng diễn xuất thì tương lai đáng mong chờ lắm đấy."

"Vâng, nhất định ạ!"

Kỷ Li và Chương Dã lần lượt rời khỏi phòng.

Úc Phú Nhã và Bánh Bao vẫn ngồi trên băng ghế nhựa kiên trì chờ đợi. Trần Siêu đứng dựa vào cửa sổ, tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở.

Cửa vừa mở, bọn họ lập tức đổ dồn ánh mắt tới.

Trần Siêu dí mẩu thuốc lên bệ cửa sổ rồi tiện tay ném vào thùng rác, "Nội dung thử vai là gì? Có ba người mà sao lâu thế?"

Không phải chỉ là đá kê chân à?

Làm ra vẻ lãng phí thời gian, thật nhàm chán.

"Một người phải đóng hai vai thánh tăng và yêu tăng, thay phiên đối diễn." Chương Dã kể tóm tắt.

Trần Siêu đoán được kết quả casting từ vẻ mặt Chương Dã, khịt mũi coi đó là điều hiển nhiên, "Thôi, tôi biết thừa rồi. Về lại tìm cho cậu vai khác."

Thử vai rắc rối như vậy chỉ vì để Từ Án Chi tỏa sáng?

"Kỷ Li thì sao? Thử vai thuận lợi không?" Tim Úc Phú Nhã đập thình thịch, thầm mong đợi hỏi.

Thú thật, ở giới giải trí sợ nhất là các mối quan hệ người nhà. Huống hồ, Từ Án Chi còn sở hữu cả kỹ năng diễn xuất.

Bánh Bao khô khốc nuốt nước bọt: "Kết quả thế nào hả anh Kỷ?"

Trần Siêu trông dáng vẻ vội vàng hấp tấp của hai người, cười khẩy, "Còn hỏi làm gì nữa? Tôi đã bảo chúng ta đều là đá lót đường rồi."

Dứt lời, Trần Siêu liền bị chính nghệ sĩ nhà mình vả mặt.

"Kỷ Li thử vai thành công ạ. Đạo diễn Từ chọn anh ấy làm nam chính Yêu Tăng ngay tại chỗ luôn, không cần chờ thông báo." Chương Dã trả lời thay Kỷ Li.

Kỹ năng diễn xuất của Kỷ Li khiến cậu ta tâm phục khẩu phục.

Chương Dã thật lòng hi vọng một ngày nào đấy, cậu ta có thể đắp nặn nhân vật thành thạo giống như Kỷ Li.

"..."

Vẻ đắc ý trên gương mặt Trần Siêu bỗng đông cứng.

Úc Phú Nhã và Bánh Bao nhìn nhau, liên tục truy hỏi, "Thật hả?"

"Thật ạ, đạo diễn Từ còn bảo hôm nay bắt đầu thương lượng hợp đồng luôn." Kỷ Li cong môi, không hề che giấu sự vui vẻ.

Nếu Từ Thành đã tuyên bố kết quả casting trước mặt mọi người thì ông sẽ không để bụng chuyện "tin tức vai nam chính lọt ra ngoài", Trần Siêu biết cũng chẳng sao hết.

Bánh Bao mừng rỡ nhảy bổ lên người Kỷ Li, "Anh Kỷ! Em biết anh làm được mà!"

Úc Phú Nhã rất vui, cô xoa xoa đầu nghệ sĩ nhà mình, "Cậu ấy à, chẳng bao giờ khiến tụi chị phải lo lắng."

Nói đoạn, Úc Phú Nhã nhìn sang Trần Siêu, "Mở miệng ngậm miệng là treo cái cụm "đá lót đường" bên mép, không sợ đạo diễn Từ nghe thấy lại có ấn tượng xấu à?"

Đạo diễn Từ Thành là người có tính cách như thế nào?

Ông lựa chọn diễn viên đều dựa vào thực lực!

Giả dụ ông chọn cháu ruột mình là "nam chính nội bộ" thì việc gì phải tốn thời gian lẫn công sức tổ chức casting?

Dùng ngón chân nghĩ cũng thấy bất hợp lý.

Nghệ sĩ nghiêm túc thử vai ắt sẽ nhận được cơ hội!

"Anh lâu không làm nghề nên vẫn giữ mấy tư tưởng lỗi thời xấu xa nhỉ? Tỉnh lại đi."

"Bản thân kém cỏi thì đừng gieo vạ cho diễn viên mới."

Ở trước mặt người trong giới, Úc Phú Nhã thường cố gắng giữ thể diện nhưng hôm nay bất chợt đanh đá hơn hẳn khi gặp Trần Siêu.

Ba hố rác Kim Thành Ảnh Nghiệp ——

Giám đốc điều hành Kim Hiển Lượng, diễn viên chủ chốt Chúc Húc Thăng, người đại diện hạng sao Trần Siêu.

Những tranh chấp năm đó Siêu Ảnh gặp phải quá nửa là do ba người này ban tặng!

Bây giờ Kim Thành đang dần suy tàn, Siêu Ảnh bắt đầu khởi sắc nhờ Kỷ Li và Quý Vân Khải do đó cơn tức trong lòng Úc Phú Nhã cũng coi như đã hoàn toàn biến mất.

"..."

Trần Siêu xanh mặt, không thể phản bác nổi. Gã đành liếc xéo Chương Dã, rảo bước đi mất.

Chương Dã quen với thái độ ấy của gã, sau khi cúi đầu xin lỗi đám người Kỷ Li liền rời khỏi phòng.

Úc Phú Nhã lắc đầu, "Thằng nhóc Chương Dã kia không tệ, tiếc là lọt vào ổ sói Kim Thành."

Giới giải trí là phường nhuộm, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Liệu nghệ sĩ dưới trướng Kim Thành có thể duy trì sự thuần khiết được bao lâu?

Kỷ Li nhìn theo hướng Chương Dã, đáy mắt toát lên ánh sáng nghiền ngẫm.

. . .

Trong phòng casting.

Từ Thành vỗ vai cháu ruột mình, "Án Chi, trách chú không cho cháu đi cửa sau à?"

"Không ạ." Từ Án Chi nghiêm túc trả lời, "Kỷ Li diễn tốt hơn cháu, chú nên chọn cậu ấy."

"Cháu không hề kém cậu ta, chẳng qua lý giải về nhân vật hơi sai chút." Từ Thành nói về chỗ thiếu sót của hắn.

"Yêu tăng ác thôi vẫn chưa đủ. Chắc lúc cháu và Kỷ Li diễn chung đã thấy rồi đấy."

Từ Án Chi hồi tưởng cảnh quay mang tính "đầu độc" vừa rồi, khuôn mặt ngại ngùng khẽ ửng đỏ.

Hắn gật đầu coi như đang đáp lời Từ Thành.

"Lần đầu tiên cháu đóng phim hồi bé cũng do một tay chú bắc cầu, kỹ năng lẫn thiên phú của cháu thế nào chú là người hiểu nhất."

Nếu cho Từ Án Chi thêm thời gian nghiên cứu nhân vật khi chính thức bấm máy, nhất định hắn có thể diễn yêu tăng ma mị.

Tiếc rằng, cơ hội chỉ có một.

Từ Án Chi lâu không đóng phim, năm năm sau trở lại liền gặp trúng đối thủ quá mạnh.

Hồi xưa hắn nổi tiếng nhờ bộ phim Hành Lang Giấc Mộng, chuyển từ thân phận ngôi sao nhí thành diễn viên trẻ. Song, con đường sự nghiệp lộng lẫy trước mắt bỗng gặp chướng ngại vật ——

Anh trai Từ Thành, cha Từ Án Chi mắc bệnh ung thư.

Vì muốn bầu bạn với người cha bệnh nặng, Từ Án Chi dứt khoát từ bỏ giới giải trí hoa lệ để sang Mỹ.

Hắn vừa chuyên tâm học hành vừa ở bên cha mình mãi đến tận cuối năm ngoái.

Giới giải trí là nơi rất dễ bị thay thế. Hiện tại Từ Án Chi đã mất gần hết fans, cũng rất khó tiếp xúc với các kịch bản hay.

Vạn bất đắc dĩ phải tìm Từ Thành hỗ trợ, bấy giờ mới có được kịch bản Yêu Tăng.

Nhưng kết quả vẫn không như mong đợi.

"Đừng nản chí, kỳ thực trong kịch bản còn có nhân vật hợp với cháu hơn Trần Nhất." Từ Thành vẫn muốn cho cháu mình cơ hội.

Biên kịch Lan Lăng Mộng nghe thấy thế, lập tức hiểu ra, "Đúng, khi tôi chỉnh sửa nhân vật kia xong hẳn là sẽ hợp Án Chi lắm."

Từ Thành nở nụ cười, "Án Chi à, chú vẫn casting chọn người tốt nhất đấy nhé, cháu cần chuẩn bị thật tốt. Chỗ chú chỉ bàn thực lực, không có cửa sau đâu."

"Cháu biết mà." Từ Án Chi đáp.

"Về nghỉ ngơi trước đi, chú còn việc cần xử lý." Từ Thành dặn dò.

"Vâng."

Lúc Từ Án Chi ra đến cửa vừa vặn gặp Kỷ Li dẫn Úc Phú Nhã tới.

Hai người đụng mặt nhau, bất giác ngừng bước chân.

Từ Án Chi thuộc kiểu người trầm mặc ít nói, lúc này bỗng chủ động mở miệng, "Kỷ Li, rất hân hạnh được quen biết cậu."

"Hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác."

Kỷ Li thản nhiên chấp nhận sự thân thiện của Từ Án Chi, "Vâng, nhất định ạ."

Kỷ Li và Úc Phú Nhã tiến vào phòng casting, người sau chủ động lên tiếng, "Đạo diễn Từ, cảm ơn ngài đã coi trọng Kỷ Li nhà chúng tôi."

"Cô Úc khách khí quá, Kỷ Ly nhận được vai diễn nhờ năng lực của mình mà."

Bởi vì Thuyết Khách Thời Gian, Từ Thành từng âm thầm tìm hiểu Kỷ Li, biết người khác đánh giá y là diễn viên trẻ xuất sắc nhất thế hệ mới.

Từ Thành cho rằng đối phương khen hơi lố nhưng buổi casting hôm nay quả thực đã chứng minh Kỷ Li gánh nổi lời tâng bốc ấy.

"Tôi còn tưởng sẽ không chọn được diễn viên phù hợp cơ, ai ngờ lại vô cùng thuận lợi." Biên kịch Lan Lăng Mộng hết sức vui vẻ.

Cô rất mong chờ Kỷ Li đóng vai Trần Nhất xuất hiện trước mặt công chúng.

Từ Thành nhìn đồng hồ, "Hay chúng ta đi ăn tối nhỉ? Tôi gọi cả ekip tới, vừa ăn vừa bàn chuyện hợp đồng nhé?"

"Không thành vấn đề." Úc Phú Nhã đáp.

Cả đám người sắp xếp chia làm hai nhóm. Kỷ Li tranh thủ lúc Úc Phú Nhã đi lấy xe bèn tạt qua phòng vệ sinh.

Y bắt gặp Chương Dã với cặp mặt đỏ hoe trong WC. Đối phương khóc lóc thảm thiết, mất hết sạch sự vui vẻ hoạt bát ban nãy.

Chương Dã cũng nhìn Kỷ Li thông qua hình phản chiếu trên gương, ngượng ngùng lau nước mắt, "Anh, anh Kỷ?"

Gọi ngài Kỷ nghe quá xa lạ, gọi Kỷ Li thì hơi trống không nên Chương Dã bèn học theo Bánh Bao.

"Cậu làm sao vậy?" Kỷ Li ân cần hỏi thăm.

Làm gì có minh tinh nào trốn trong nhà vệ sinh công cộng khóc như thế bao giờ?

"Không sao ạ. Tâm trạng em tệ, muốn xả ra thôi anh." Chương Dã rút giấy ăn lau tay, "Em gọi xe về đây ạ."

"Gọi xe?" Kỷ Li càng cảm thấy sai sai, "Người đại diện của cậu đâu? Anh ta không đưa cậu về công ty à?"

"..."

Chương Dã trầm mặc, nhíu mày.

Kỷ Li hiểu được phần nào nguyên nhân.

Chắc là do Chương Dã không thử vai bất thành, Trần Siêu tức giận bèn trút hết lên đầu cậu ta.

"Kĩ năng diễn xuất của cậu chẳng hề kém cạnh ai, chỉ thiếu mỗi kinh nghiệm, khó nhập diễn trong thời gian ngắn." Kỷ Li an ủi đúng trọng tâm.

"Nghe nói cậu là sinh viên chính quy? Tương lai còn dài lắm, cứ chậm rãi trau dồi ắt sẽ thành công thôi."

Mắt nhìn người của Kỷ Li khá chuẩn.

Bây giờ Chương Dã giống như một viên ngọc thô chưa mài, tốn chút thời gian và công sức đánh bóng là có thể trở thành một viên ngọc quý chói mắt.

Trong sách gốc, về sau Chương Dã sẽ là đối thủ ganh đua cao thấp với nam chính Quý Vân Khải.

Cậu ta có cả tiềm năng lẫn vốn liếng nhất định, mong rằng sẽ không bị bầu không khí ở Kim Thành nhuộm đen.

"Nếu sếp Kim và anh Trần cũng nghĩ như vậy thì tốt quá. Bọn họ chỉ ước sao em đoạt cúp ảnh đế ngay và luôn." Chương Dã nhỏ giọng làu bàu, ngao ngán thở dài.

Ngoại giới đều nói cậu ta đúng số "chó ngáp phải ruồi", Kim Thành mất đi Chúc Húc Thăng lẫn Thái Diệc Thù cho nên dồn hết tài nguyên nâng đỡ cậu ta.

Nhưng chỉ mình Chương Dã biết —— cái gọi là nâng đỡ thật ra lại là chèn ép, bóc lột.

Từ khi cậu ta hot nhờ show Diễn Viên Thế Hệ Mới, công ty liền coi fans của cậu ta thành cái máy ATM.

Chưa đầy nửa năm đã có vô số đại ngôn, tạp chí, hoạt động bên lề, còn để cậu ta ký hợp đồng đóng hai, ba bộ phim mỳ ăn liền.

Cơ hội casting Yêu Tăng do chính cậu ta lấy được, kết quả ở trong miệng người khác bỗng biến thành miếng bánh lớn mà Kim Thành cho.

Bây giờ 'bánh' cũng chẳng còn, Trần Siêu thì trách cậu ta không chịu cố gắng.

Tất cả đều tại mấy năm niên thiếu vô tri, không hiểu rõ đã vội ký hợp đồng với loại công ty bề ngoài hào nhoáng bên trong thối nát như Kim Thành.

Phí chấm dứt hợp đồng của Kim Thành rất cao, Chương Dã đành phải chịu đựng chờ đến ngày kết thúc hợp đồng, đạt được quyền tự chủ.

Chương Dã ném giấy vào thùng rác, lẩm bẩm, "Còn tận ba năm nữa..."

Đợi tới hạn hợp đồng, cậu ta nhất định sẽ tìm một công ty đối xử tử tế với diễn viên.

"Anh Kỷ, chúc anh quay phim thuận lợi! Khi nào phim công chiếu, chắc chắn em sẽ xem!"

Chương Dã cười tươi, đeo khẩu trang, "Em đi trước đây, tạm biệt."

Kỷ Li mỉm cười gật đầu, "Tạm biệt."

. . .

Ba phút sau, Kỷ Li lên xe tới địa điểm liên hoan.

Việc thương lượng hợp đồng hết sức thuận lợi, phía nhà sản xuất trả thù lao khá hợp lý, các điều khoản cơ bản đều là những thứ diễn viên cần tuân thủ.

Phía Kỷ Li chẳng có bất cứ dị nghị gì hết.

Song phương đạt thành bước đầu thỏa thuận.

Bộ phim bắt đầu quay vào tháng 11, kịch bản cuối cùng đang chỉnh sửa dần, chờ khi nào hoàn thành sẽ lập tức gửi cho nam chính Kỷ Li.

Nếu tính cả thời gian quay show lẫn gia nhập đoàn phim, Kỷ Li vẫn còn dư bốn tháng rảnh rỗi, gặp được kịch bản phù hợp vẫn có thể nhận thêm một bộ nữa.

Đương nhiên việc sàng lọc kịch bản cần giao cho ekip thực hiện, chờ Kỷ Li về chọn.

Hôm sau trời vừa sáng, Kỷ Li bèn đến đến sân bay Hải Thị ghi hình kỳ cuối của Du Lịch Nghèo tại Iceland.

Vì có ekip chương trình và Tần Nhạc, Úc Phú Nhã không lo mấy mà chỉ sắp xếp Bánh Bao đi cùng y.

Lúc máy bay chưa cất cánh, Kỷ Li gửi tin nhắn cho Tần Nhạc rồi tiện tay lướt vòng bạn bè.

Phong Trình vừa đăng status vào năm phút trước ——

"Quay show xong rồi, bốn ngày dài quá trời quá đất! Xin đừng hỏi tui cảm giác khi đi du lịch cùng ông chủ nữa!"

Đính kèm tấm meme hình con mèo, [Nhát gan, đáng thương, bất lực.jpg]

Phong Trình tự bình luận thêm bên dưới: Đương nhiên, status này đã được ẩn với anh Nhạc đẹp trai! [kéo khóa miệng]

Kỷ Li phì cười.

Y đi casting nên Phong Trình tới làm khách mời tạm thời, phải hợp tác với Tần Nhạc trong suốt hành trình.

"Đi du lịch với anh Nhạc không tốt à?" Kỷ Li bình luận.

Ít nhất là khi quay cùng y Tần Nhạc cứ như đang bật hack vận may, toàn bộ hành trình đều đội vương miện Âu hoàng, ngay cả các chiêu trò của tổ chương trình cũng không cản nổi hắn.

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien. Các trang khác đều là ăn cắp.

Phong Trình trả lời rất nhanh, thậm chí còn nhắn tin riêng cho y.

—— Kỷ Li! Sao cậu có thể sống chung dưới một mái nhà với thầy Tần vậy!

—— Mấy ngày ghi hình vừa qua là mấy ngày làm việc mệt mỏi nhất của tôi á! Quá thảm! Quá khó khăn!

—— May mà tôi chỉ tham gia chữa cháy giúp cậu bằng không tôi sẽ bỏ chạy giữa chừng thật đó!

Nhìn mấy dấu chấm than kia là có thể cảm nhận được sự vất vả của Phong Trình.

Kỷ Li không nhịn được cười, rất muốn gặng hỏi tình huống cụ thể.

Quay show giải trí thôi sao lại sợ đến mức muốn trốn như thế?

Thời điểm bọn họ chưa hẹn hò, Tần Nhạc đối xử với diễn viên mới như y tốt lắm mà?

Máy bay sắp cất cánh nên Kỷ Li đành cố nén nỗi tò mò trò chuyện đơn giản đôi ba câu cùng Phong Trình rồi kết thúc đề tài.

...

Trải qua thời gian bay đường dài, rốt cục Kỷ Li cũng đặt chân tới thủ đô Reykjavík.

Ekip Du Lịch Nghèo có mặt sớm hơn nửa tiếng. Vì để thuận tiện cho việc đón tiếp, chương trình dứt khoát bao cả phòng nghỉ, chờ khách mời tập trung đầy đủ sẽ cùng nhau khởi hành.

Kỷ Li mới ra ngoài cổng, camera chương trình sắp xếp riêng bèn bắt đầu ghi hình.

Kỷ Li đã quen với tình huống ấy, nghe theo lời nhắc của PD tìm vị trí phòng nghỉ.

Y đứng từ xa trông thấy bóng dáng một người đứng ngoài cửa —— Tần Nhạc xách túi đựng ly cafe, lén lút chỉ chỉ micro gắn trên cổ áo mình.

Động tác rất nhỏ nhưng đủ để Kỷ Li hiểu ý hắn.

Lúc cần nghiêm túc, Tần Nhạc chưa bao giờ tùy ý làm bừa.

Kỷ Li cố nén kích động nhào vào lòng đối phương, gọi hắn, "Anh Nhạc."

"Không ngờ vừa mua cafe xong lại gặp em." Tần Nhạc thuận miệng đáp.

Nhân viên công tác bên cạnh bỗng ngộ ra điều gì đó, người nào người nấy đều tủm tỉm cười.

Vừa mua cafe xong?

Thầy Tần à, anh trợn mắt nói dối thành thạo ghê á?

Rõ ràng anh cầm cafe đợi tận nửa tiếng, sao có thể trùng hợp gặp nhau như vậy được?

Anh đang bắt nạt đội ngũ biên tập hậu kỳ của chúng tôi đấy! Nếu bây giờ đang phát sóng trực tiếp thì anh đã lòi đuôi rồi!

"Quả nhiên Kỷ Li xuất hiện là anh Nhạc thay đổi liền."

"Đúng! Buổi ghi hình hai hôm trước anh Nhạc và cậu Trình tương tác chuẩn kiểu nhân viên và ông chủ luôn, nào giống như hiện tại?"

"Huhuhu hai người họ đứng cạnh nhau là đầu tôi choáng váng, tim đập 180 nhịp."

Hai nhân viên công tác nhỏ giọng bàn luận, vui vẻ thỏa mãn nhìn nhau ——

Còn chuyện gì vui hơn việc trực tiếp đớp hint ư?

Không có.

Kỷ Li và Tần Nhạc sóng vai bước vào phòng nghỉ.

Nguyên Dĩ Phi lên tiếng, "Hoan nghênh trở lại, qua đây ngồi nè."

Kỷ Li nhìn xung quanh một vòng, hoài nghi nói, "Tam tiểu thư đâu? Sao không thấy cậu ấy nữa?"

"Xích Tử Thần Thám phần 2 bắt đầu phát sóng, thằng nhóc kia phải tham dự họp báo."

Đó là lịch trình định sẵn trước khi Quý Vân Khải ký hợp đồng quay Du Lịch Nghèo.

Tổ chương trình nắm thông tin từ sớm, mời một khách mời khác thế chỗ.

Kỷ Li nhớ ra, hỏi tổ tiết mục, "Đổi thành ai thế ạ?"

Tới ngày quay kì cuối mà chẳng lọt chút tiếng gió nào?

"Đầu tiên, hoan nghênh Kỷ Li quay trở lại chương trình." Trần Tiêu Vân cầm loa hô to.

"May bay chở vị khách mời khác vừa hạ cánh, chẳng mấy chốc sẽ tụ họp cùng mọi người. Từ giờ cho đến lúc đó chúng tôi xin phép giữ bí mật thân phận khách mời."

Chương trình tuân theo nguyên tắc "không kịch bản", không hề có ý định tiết lộ danh tính khách mời mới.

Nhưng Trần Tiêu Vân dám cam đoan —— Khách mời ấy nhất định sẽ khiến chương trình càng hot hơn nữa.

"Hi vọng vận may của tôi khá khẩm hơn khi thiếu đi Tam tiểu thư." Nguyên Dĩ Phi nhún vai, bày vẻ mặt đầy mong đợi.

Bởi vì "bàn tay thối" Quý Vân Khải mà anh không tài nào yên ổn trải nghiệm cả ba chuyến du lịch, rất muốn bạn đồng hành mới có thể cải thiện được tình hình.

Tần Nhạc hết sức bình tĩnh, "Chờ một lát vậy."

Nguyên Dĩ Phi chọn vị trí đối diện, cố ý để hai người họ ngồi cạnh nhau.

Ba người cùng nói chuyện phiếm.

Hôm nay không phải ngày ghi hình chính thức, cuộc trò chuyện giữa họ sẽ bị cắt gần hết, chẳng cần phải e ngại quá nhiều.

Kỷ Li nghĩ tới một chuyện, hỏi thẳng Tần Nhạc, "À, Nhạc Tinh các anh có ký hợp đồng với diễn viên trẻ không?"

"Nếu tư chất tốt thì nhất định sẽ ký." Tần Nhạc nhướng mày, "Sao thế em?"

"Em gặp một hạt giống tốt trong buổi casting, diễn rất có hồn chỉ là thiếu chút kinh nghiệm thôi." Kỷ Li ăn ngay nói thật.

Tần Nhạc nghe hiểu ý y, "Tên gì? Anh bảo phòng quản lý nghệ sĩ liên lạc thử xem sao."

Kỷ Li che micro, thấp giọng trả lời, "Chương Dã bên Kim Thành Ảnh Nghiệp."

Lúc ở phòng vệ sinh, Kỷ Li đoán được sơ bộ tình cảnh hiện tại của Chương Dã.

Y không nỡ để hạt giống tốt bị nơi ô uế kia vùi dập nên từng hỏi Úc Phú Nhã nhưng tiếc là không thành. Siêu Ảnh đã có diễn viên mới sở hữu khí chất tương tự, sợ mai này con đường diễn xuất hai bên đụng nhau lại sinh ra cạnh tranh.

Thứ hai là bởi vì thù cũ hận mới giữa Kim Thành và Siêu Ảnh quá nhiều, không vừa mắt nhau. Kim Thành biết Siêu Ảnh muốn tới đào người đi thì chắc chắn rất khó đồng ý.

Chính vì thế, Chương Dã không thích hợp gia nhập Siêu Ảnh.

Nguyên Dĩ Phi làm một trong các mentor tại Diễn Viên Thế Hệ Mới, đương nhiên anh biết Chương Dã là ai.

"Chương Dã không tệ. Khí chất sạch sẽ, biết cách nghiên cứu kịch bản, diễn khá tốt."

Tần Nhạc khẽ gật đầu.

Hai năm qua, Nhạc Tinh đang xem xét việc khai thác diễn viên trẻ thực lực. Nếu Kỷ Li và Nguyên Dĩ Phi đều đánh giá cao Chương Dã, công ty họ sẽ ra tay

"Anh báo với phòng quản lý nghệ sĩ để bọn họ âm thầm tiếp xúc với Chương Dã. Nếu cậu ta muốn đổi công ty, Nhạc Tinh có thể ký."

Kỷ Li cười, coi như đã giải quyết xong chuyện này.

Y hi vọng sự nghiệp của các diễn viên có tài năng lẫn tiềm lực, đồng thời thật lòng yêu quý việc diễn xuất phát triển thật rực rỡ.

Đột nhiên nhân viên công tác tập trung ngoài cửa nhốn nháo hết cả, vài nữ PD còn kích động đỏ mặt.

"Xin lỗi máy bay hạ cánh hơi trễ, để mọi người phải chờ lâu."

"Đang ghi hình rồi sao?"

Âm thanh lành lạnh như tuyết tan đầu Xuân từ phía đám đông truyền tới.

Ban đầu nghe rất dịu dàng nhưng lâu dần sẽ cảm nhận được sự lạnh lùng ẩn sâu bên trong.

Kỷ Li không biết chủ nhân giọng nói đó là ai, vô thức nhìn anh người yêu bằng ánh mắt dò hỏi.

Tần Nhạc lẳng lặng lắc đầu.

Chương trình không tiết lộ gì cho nhà đầu tư, giấu kín như bưng.

Hai ba giây sau, nhân viên công tác liền tự động tách sang hai bên, một bóng dáng cao lớn lập tức lọt vào tầm mắt họ.

Đối phương mặc áo khoác màu đen tôn lên thân hình rắn chắc, khuôn mặt đẹp trai sang chảnh, nốt ruồi nơi khóe mắt trông không hề yếu đuối mà còn mang theo khí chất lãnh đạm.

Cậu nhìn lướt qua rồi dừng ở ghế sofa.

Kỷ Li nương theo tầm mắt đối phương bèn phát hiện Nguyên Dĩ Phi đang hoảng loạn né tránh.

Ban nãy còn mong ngóng khách mời mới xuất hiện lắm cơ mà, sao đột nhiên lại thay đổi?

Kỷ Li bất chợt nhớ ra, lập tức đoán được thân phận đối phương.

Cậu thanh niên này là Kỳ Hành à?

Kế đó, Trần Tiêu Vân liền xác thực đáp án trong đầu Kỷ Li ——

Khách mời kỳ cuối cùng của Du Lịch Nghèo chính là Kỳ Hành – người trước đây từng rất hot nhờ show Diễn Viên Thế Hệ Mới.

Tiếng Kỳ Hành bước đi vang lên. Cậu lướt qua người Kỷ Li, dừng trước mặt Nguyên Dĩ Phi.

Kỳ Hành công khai cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt chẳng thể che giấu nổi sự hoảng loạn của Nguyên Dĩ Phi.

Khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng đột nhiên trào dâng nỗi niềm lưu luyến, xen vào đó là ý muốn đùa giỡn.

"Thầy Nguyên, đã lâu không gặp."

Tần Nhạc và Kỷ Li nhìn nhau, tập trung về phía Nguyên Dĩ Phi để hóng chuyện.

Quào, có trò hay để xem rồi.

=========

Editor: Vậy là bé công nhà anh Nguyên online rồi! Nhưng bộ này không viết kĩ đâu. Mấy bà có thể theo dõi bộ Woohoo Cất Cánh (mà t đã đặt gạch) nhá. T sẽ mần sau khi xong bộ này (chắc phải lâu lắm).

Lặp từ nhiều quá t dùng hết chất xám cũng không nghĩ ra cách để cho nó bớt lặp, sợ bà tác giả quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro