Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fei

Người đại diện lẫn trợ lý đều phải chờ bên ngoài.

Kỷ Li và Chương Dã bước vào phòng thử vai mới phát hiện bên trong là một khu vực khác với diện tích khoảng năm mươi mét vuông, nơi đây không hề đơn giản như vẻ bề ngoài mà được mô phỏng thành bối cảnh quay phim ——

Vách đá thấm máu ớn lạnh, chân tay cụt vương vãi trên bùn đất, xương trắng dày đặc, giữa những khe xương lại mọc lên loài hoa vãng sinh quỷ dị.

Đây là địa ngục quanh năm nhuốm đầy máu tươi, cũng là nơi Trần Nhất dừng chân sau khi từ bỏ thụ phong.

Nhân viên công tác đóng cửa, ngăn cách tất cả tạp âm. Nhóm người đạo diễn Từ Thành ngồi cùng hàng ghế, ngoài ra có hai cameraman kinh nghiệm dày dặn, chia nhau phụ trách sắp xếp camera và góc quay.

Bọn họ sẽ giữ lại video thử vai.

"Mọi người đọc xong kịch bản casting chưa?" Đạo diễn Từ Thành bình tĩnh hỏi, "Một người đóng hai vai, còn phải lần lượt diễn chung đấy. Có vấn đề gì không?"

"Không thành vấn đề." Từ Án Chi hờ hững đáp.

Kỷ Li gật đầu, cảm thấy phương thức casting lần này khá thú vị.

Trong kịch bản thử vai viết ——

Sau khi Trần Nhất hạ phàm phật pháp lẫn thần lực đều không biến mất, cộng thêm trăm năm giết chóc càng làm yêu lực của y tăng mạnh, tu vi vượt xa khỏi phạm vi khống chế của bốn chủng tộc.

Đám thần phật biết được tin tức bỗng phát hoảng, chỉ sợ Trần Nhất chọc thủng sự việc "huyết tế diệt quốc" bỉ ổi thế là bèn hợp tác mở trận pháp thượng cổ.

Bọn họ nhốt Trần Nhất ở bên trong, cưỡng ép tách hai linh hồn để chúng tự giết lẫn nhau.

Thần phật và yêu ma không bao giờ đội trời chung.

Về bản chất, cảnh này là 'thánh tăng Trần Nhất' đối đầu với 'yêu tăng Trần Nhất', xem ai sẽ kìm hãm được ai.

Nếu một người diễn hai vai cần nắm vững hai thái cực của nhân vật thật nhanh.

Lúc Kỷ Li đóng 'yêu tăng' có thể chọn Chương Dã hoặc Từ Án Chi đóng vai 'thánh tăng', ngược lại cũng vậy.

Diễn viên đang diễn thường sẽ nhiễm phong thái nhân vật, phe nào yếu liền bị áp chế, lập tức phân định thắng thua.

Phương pháp thử vai đạo diễn Từ Thành dùng quá thông minh.

Đối thủ vừa là bạn diễn vừa là mục tiêu cạnh tranh, không chỉ phối hợp mà còn phải cố gắng so tài bằng diễn xuất.

Tình huống đó có thể kích thích ham muốn chiến thắng và tiềm năng diễn viên, tạo nên chiều sâu của bộ phim.

"Tôi không đóng khung lời thoại cho mọi người, nếu hợp lý thì cứ tự do phát huy." Biên kịch Lan Lăng Mộng nói.

Cô mong chờ buổi casting ngày hôm nay hơn bất cứ ai. Kịch bản Yêu Tăng được chăm chút lâu như vậy nên cô tin Trần Nhất chắc chắn sẽ trở thành tồn tại chói mắt nhất.

Y vừa thuần khiết, trách trời thương dân vừa độc ác ma mị, sát phạt quyết đoán.

Biên kịch Lan Lăng Mộng cảm thấy quá khó khi dùng ngòi bút miêu tả hai thuộc tính ấy.

Lúc quay phim, diễn viên cần chuyển đổi câu chữ thành hình ảnh 3D đồng thời phải thể hiện cảm giác mâu thuẫn, độ khó cực cao.

Tại cuộc họp trước, phía nhà sản xuất cho rằng —— Nếu có thể chọn diễn viên phù hợp đóng vai Trần Nhất thì bộ phim này đã thành công hơn nửa.

Từ Thành nhìn đồng hồ, "Mọi người có hai mươi phút chuẩn bị. Chúng tôi bố trí vài đạo cụ ở đằng kia, thoải mái dùng nhé."

"Vâng." Ba người đồng loạt đáp.

Kỷ Li đi đến một góc yên tĩnh.

Y gấp rút học thuộc lời thoại, nhắm mắt tự diễn, tưởng tượng đến bất kì trường hợp sẽ phát sinh.

Còn sáu mươi giây cuối cùng, Chương Dã và Từ Án Chi đã chọn xong đạo cụ. Kỷ Li không vội, y dành thời gian quan sát trường quay.

Hai mươi phút trôi qua rất nhanh.

Từ Thành đạo diễn hỏi, "Ai muốn diễn đầu tiên?"

"Cháu ạ." Chương Dã bất ngờ giơ tay, khóe mắt yên lặng đánh giá Từ Án Chi đứng cạnh.

Trong số ba người, kinh nghiệm diễn xuất của cậu ta là ít nhất, chưa từng trải qua buổi thử vai nào tương tự.

Thay vì thấp thỏm bất an chờ người khác chọn chẳng thà chủ động để khỏi áp lực dẫn đến phát huy không tốt.

Từ Thành nở nụ cười khen ngợi dũng khí của cậu ta, "Được, vậy cậu muốn diễn chung với ai?"

"Từ Án Chi ạ." Chương Dã đáp, áy náy nhìn Kỷ Li.

Nếu Từ Án Chi là nam chính quyết định nội bộ đúng như anh Trần nói, Chương Dã muốn mình "chết" thật minh bạch ——

Giả dụ thua, vậy dù sao Từ Án Chi cũng là nam chính, cậu ta tâm phục khẩu phục.

Nhỡ đâu thắng, tuy không nhận được vai diễn nhưng cậu ta sẽ không cảm thấy hối hận hay nuối tiếc.

Kỷ Li nhận lời xin lỗi ngầm của Chương Dã, thong dong lùi sang một bên. Y hiểu tại sao đối phương lại lựa chọn như vậy.

"Án Chi, cậu đồng ý không?" Giám đốc casting hỏi.

Từ Án Chi là người khá ít nói, hắn gật đầu, "Được."

Hai người nhanh chóng xác định vai diễn. Chương Dã sắm vai thánh tăng, Từ Án Chi sắm vai yêu tăng trái ngược với cậu ta.

Khóe miệng Kỷ Li khẽ nhếch. Không thể không nói, Chương Dã rất thông minh.

Cậu ta biết mình tiến vào vòng casting này nhờ tạo hình "thánh tăng", quyết đoán chọn hình tượng nhân vật lợi cho mình ở lượt đối diễn thứ nhất. Khí chất phù hợp sẽ hạ thấp độ khó trong việc đắp nặn nhân vật.

Mà lựa chọn của cậu ta cũng giúp cả Từ Án Chi, đối phương có thừa kinh nghiệm diễn vai "nham hiểu xinh đẹp".

Bọn họ đang casting nhưng đạo diễn Từ Thành vẫn tiến hành các quy trình giống một buổi ghi hình chính thức. Camera bật, hình ảnh truyền thẳng đến monitor.

"Action!"

Tiếng hô vang lên, bắt đầu thử vai!

. . .

Chương Dã chắp một tay trước ngực, tay còn lại chậm rãi lần chuỗi tràng hạt. Lãnh đạm, can đảm nhìn thẳng vào Từ Án Chi.

"A di đà phật, ngươi đã tạo quá nhiều sát nghiệt, hãy tự mình kết thúc đi. Nếu không, bần tăng sẽ tự tay đưa tiễn ngươi."

Ánh đèn chiếu xuống làm lộ rõ thần sắc không hề sợ hãi của Chương Dã, rất giống thánh tăng thoát tục.

Giám đốc casting thấy thế, gật gật đầu.

Hắn từng xem tạo hình thánh tăng của các diễn viên trong vòng casting thứ nhất. Chương Dã mang tới cảm giác thiếu niên thanh thuần mà bọn họ muốn, cũng là một trong các ứng cử viên nam chính phù hợp.

Không ngờ cậu ta có thể diễn khá tốt vai thánh tăng trăm năm sau.

Từ Thành không tỏ thái độ gì. Ông nhìn chằm chằm Từ Án Chi.

Mặc dù đối phương là cháu trai ông nhưng không đi cửa sau để nhận được vai.

Từ Thành cần kỹ năng diễn xuất chân chính hơn.

Từ Án Chi bắt đầu hành động.

Hắn học Chương Dã chắp một tay trước ngực, khóe môi lập tức nở nụ cười giả tạo, khuôn mặt trông thành kính bỗng sinh ra vài phần tà khí.

"Thánh tăng, ngươi tưởng đôi tay tạo sát nghiệt của ta không liên quan gì đến ngươi ư?"

Rõ ràng không thích nói chuyện nhưng khi diễn lại như biến thành người khác.

Chắc vì debut từ nhỏ nên khả năng đọc thoại của Từ Án Chi rất tốt, câu nói úp úp mở mở tràn khỏi kẽ răng khiến người nghe sởn gai ốc.

"Ta đã phá hết ngũ giới nhà Phật: nói dối, sát sinh, rượu thịt, trộm cắp, sắc dục...Cho nên ta sẽ phải chết à?"

Mỗi lần Từ Án Chi nhắc đến một giới liền tiến về phía trước một bước. Hắn cố gắng khống chế lực độ, di chuyển không phát ra âm thanh.

Kỷ Li nhìn động tác nhỏ kia, đáy mắt lộ vẻ tán thưởng.

Bước chân yên tĩnh quỷ dị, không giống người phàm hay thần phật mà càng giống yêu ma im hơi lặng tiếng tới đòi mạng.

"Chúng ta vốn là một. Nếu ta đáng chết, vậy còn ngươi thì sao?"

Từ Án Chi đứng trước mặt Chương Dã. Hắn hơi nghiêng đầu, hai mắt nhuốm đầy tà khí, "Chẳng thà ta nhìn ngươi tự kết liễu bản thân? Nhé?"

Chương Dã bắt đầu lung lay nhưng vẫn giả vờ trấn định, "Nói bậy."

Từ Án Chi bắt lấy chỗ sơ hở, cười càng u ám thêm, "Kẻ đáng chết chưa bao giờ là ta mà là đám thần phật trên trời kìa. Thế nào? Ngươi lại muốn theo phe bọn chúng à?"

"Ngươi đừng quên, Túc Triều diệt vong là vì giúp ngươi đắc đạo. Chính ngươi không chấp nhận sự thật đó mới sinh ra ta."

"Suốt trăm năm qua, người thấy mặt ta đều phải chết. Ngươi cũng muốn trở thành một trong số chúng đúng không?"

Khí thế của Từ Án Chi đột nhiên bùng nổ, vẻ nham hiểm ấy khiến Chương Dã vô thức lùi về sau.

Cậu ta dẫm lên đống "xương trắng" tạo thành tiếng cọt kẹt, đạo cụ vốn làm bằng bột mỳ lập tức tan thành bụi phấn.

Lượt diễn này thắng bại đã rõ.

Kỷ Li nhìn bột phấn dưới chân Chương Dã, mắt lập lòe ánh sáng.

Từ Thành lắc đầu, ngậm ngùi tiếc nuối.

Kỹ năng diễn xuất của Chương Dã khá có hồn, chỉ tiếc là thiếu kinh nghiệm, không thể dung hòa khí chất bản thân với nhân vật.

Đó là điều người mới thường gặp, tục xưng 'khó nhập diễn'.

Ví dụ như ban nãy, khí chất Từ Án Chỉ vừa thay đổi lập tức đánh tan mọi cảm xúc của Chương Dã.

Bởi vậy trong giới giải trí, sở hữu thiên phú và cái hồn thôi vẫn chưa đủ, kinh nghiệm thực tế cũng hết sức quan trọng.

Chương Dã còn trẻ, miễn cậu ta gặp được đạo diễn lẫn kịch bản tốt thì chắc chắn sẽ thành công.

Thứ Từ Thành và đoàn phim Yêu Tăng cần là một diễn viên có thể nhập vai thật ổn định.

Chương Dã còn rất nhiều không gian để tiến bộ nhưng bây giờ vẫn chưa đạt yêu cầu.

Chương Dã biết mình diễn giải nhân vật sai, thẹn thùng cúi đầu trước đạo diễn Từ Thành, "Xin lỗi các thầy, là cháu diễn không tốt."

"Cậu muốn thử hình tượng yêu tăng không?" Giám đốc casting không trực tiếp loại cậu ta.

Chương Dã lắc đầu.

Đến nhân vật dễ kiểm soát nhất cậu ta còn chẳng diễn tốt, nào dám diễn yêu tăng với độ khó cao?

Chương Dã hiểu năng lực mình yếu kém, thay vì ép bản thân diễn một nhân vật, cậu ta chọn từ bỏ sau đó nỗ lực bù đắp sự thiếu sót của mình.

Biên kịch Lan Lăng Mộng rất thích mấy cậu nhóc xinh trai như Chương Dã, "Đừng nản chí. Ban đầu cậu diễn rất tốt, trong thời gian ngắn mà thể hiện được như vậy đã đáng khen lắm rồi."

Từ Thành gật đầu, "Cậu sang bên cạnh ngồi nghỉ, xem người khác diễn nhé."

"Cảm ơn thầy." Chương Dã thầm cổ vũ bản thân, nhanh chân bước qua.

"Kỷ Li, Án Chi, hai đứa diễn với nhau nhé?" Từ Thành hỏi thẳng.

"Vâng ạ." Kỷ Li rời khỏi góc phòng.

Từ Án Chi chạm mắt Kỷ Li, "Cậu diễn thánh tăng trước, sau đó đổi lại được không?"

"Không thành vấn đề."

Quyết định này khá hợp ý Kỷ Li.

Y mỉm cười mượn Chương Dã chuỗi tràng hạt, trực tiếp bước tới mỏm núi đá, ung dung ngồi xếp bằng trên đó.

Động tác nom thật bình thường nhưng khiến Từ Thành tập trung hơn hẳn.

Bởi vì bụi cỏ sau lưng Kỷ Li có giấu đèn, giờ đây như dát lên người y tầng ánh sáng vàng nhạt.

Trước buổi casting, ekip Từ Thành đã bỏ ra ba ngày để bố trí bối cảnh.

Nhằm thể hiện nét tà ma quỷ quái của yêu tăng, đèn trần đều thiên về màu đỏ vừa vặn kết hợp với các mỏm đá dính máu đầy u ám.

Chỉ mình bụi cỏ sau mỏm đá kia lắp đèn vàng. Đây cũng là dụng ý nho nhỏ mà bọn họ sắp xếp, dành riêng một vị trí cho thánh tăng.

Người nhà Phật thường dùng màu vàng. Khi Túc Triều chưa diệt quốc, Trần Nhất vẫn là thánh tăng và hoàng thái tử trong lòng bách tính, trời sinh đã có khí chất cao quý.

Kỷ Li vững vàng ngồi xuống, lợi dụng ánh sáng xung quanh nhằm giúp bản thân dung hợp với vẻ ngoài nhân vật.

Từ Thành chuyển tầm mắt từ monitor sang Kỷ Li, nghiền ngẫm quan sát.

Thằng nhóc này nghiên cứu ánh sáng tại trường quay hay là chó ngáp phải ruồi?

"Action!"

Ba giây sau, máy quay lại khởi động.

Kỷ Li đóng vai thánh tăng cầm chuỗi tràng hạt, đầu ngón tay chậm rãi gảy hạt châu, ánh mắt hơi rũ xuống, "A di đà phật, ngươi đã tạo quá nhiều sát nghiệt. Tự mình kết thúc đi."

Thanh âm rất nhẹ, âm lượng vừa vặn.

Từ phía Kỷ Li chỉ thấy hai chân Từ Án Chi, khá đúng tầm.

Vậy là đủ.

Mặc dù thánh tăng Trần Nhất không làm thần phật nhưng y là người tu đạo Phật. Chẳng cần nhìn thẳng mặt, y vẫn có thể xác định hoàn cảnh xung quanh lẫn thân phận người đối diện.

Từ Án Chi đọc câu thoại mình đã nhớ kĩ, bước từng bước tới gần Kỷ Li.

Hắn phát huy vô cùng ổn định, thậm chí còn tốt hơn lần trước. Tà khí quanh thân chỉ tăng chứ không giảm.

"... Kẻ đáng chết là thần phật trên trời! Là ngươi mới đúng!" Từ Án Chi đứng trước Kỷ Li.

Chương Dã ngồi xem mà cảm thấy cực kì áp lực, theo dõi càng chăm chú thêm —— Ban nãy, cậu cũng kẹt ở đoạn này.

Bàn tay gảy phật châu ngừng lại. Kỷ Li từ tốn ngẩng đầu, hờ hững đối diện với sát ý đến từ Từ Án Chi, "Nếu ngươi không tự giác, bần tăng sẽ tiễn ngươi đi."

Giọng điệu vô cùng khí phách.

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien. Các trang khác đều là ăn cắp.

Con ngươi nhạt màu như bao hàm tất cả vạn vật trên thế gian, cảm xúc bùng nổ khi Kỷ Li ngước mắt lên khiến người khác hoàn toàn mất năng lực chống đỡ.

Từ Án Chi thấy hình ảnh thu nhỏ của mình trong mắt y, thoáng khựng tại chỗ, lời thoại vốn chuẩn bị tốt bỗng tịt ngóm.

Khí thế lập tức yếu hơn hẳn.

Camera quay đặc tả ánh mắt Kỷ Li, hình ảnh truyền đến monitor ——

Biên kịch Lan Lăng Mộng suýt kinh ngạc nhảy dựng lên.

Đây chính là thánh tăng Trần Nhất cô hằng mong chờ mà?

Giấu đằng sau đôi mắt lãnh đạm là trái tim bị dằn vặt bởi nỗi hận diệt quốc.

Thánh tăng Trần Nhất căm ghét giết chóc, bao gồm cả một bản thân ưa sát sinh khác.

. . .

Từ Thành nhìn hai người kia, khóe miệng cong cong, không vội quyết định ai thắng ai thua.

"Dừng ở chỗ này thôi. Hai đứa nghỉ ngơi năm phút rồi đổi vai nhé."

Kỷ Li đứng dậy, đưa phật châu cho Từ Án Chi, "Tôi muốn đổi đạo cụ. Anh có cần tràng hạt không?"

Phật châu là đồ vật thiêng liêng, không hợp với yêu tăng.

Từ Án Chi để lộ thần sắc phức tạp, im lặng nhận lấy.

Kỷ Li bước tới bàn đạo cụ, cầm một xâu xương giả tính dùng.

Dựa theo nội dung phim, mấy thứ đó đều là chiến lợi phẩm sau khi yêu tăng giết chóc.

Kỷ Li đứng ở vị trí thích hợp nhắm mắt chuẩn bị, nhanh chóng kéo bản thân thoát khỏi hình tượng thánh tăng.

Bộ phim tên Yêu Tăng, lượt diễn kế tiếp mới là quan trọng nhất.

Buổi casting tiếp tục.

"...Trên người ngươi gánh sát nghiệt, đã hết đường lui rồi. A di đà phật, hãy tự mình kết thúc đi."

Từ Án Chi ngồi tại chỗ Kỷ Li từng ngồi, bình tĩnh đọc câu thoại không chênh là bao so với bản gốc.

Hiện tại hắn cần phải chống đỡ được thế tiến công của Kỷ Li, không thể để đối phương lấn át ở lượt diễn này!

"Bằng không bần tăng sẽ tự mình tiễn ngươi lên đường."

—— Răng rắc.

Tiếng động nhỏ bé nhưng vang dội bỗng phá vỡ sự uy hiếp.

Tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng hướng về phía căn nguyên vấn đề. Dưới chân Kỷ Li trải rất nhiều xương cốt bị nghiền nát thành bột phấn.

Y ngắm nghía xâu xương trắng trong tay, ý cười nơi đáy mắt vừa nham hiểm vừa đầy mê hoặc, "...Sát nghiệt? Thánh tăng à, rõ ràng là do mấy thứ đó không có mắt đến tìm chết. Sao lại trách ta được?"

Y chậm rãi tới bên Từ Án Chi, bước chân hờ hững chuẩn xác giẫm trúng "xương trắng" trên đất.

Răng rắc.

Thanh âm xương nát vang lên, đánh thẳng vào màng nhĩ người xem, cực kỳ quỷ quái.

Yêu tăng Trần Nhất là ai?

Y từng giết những người phàm đáng chết, chém lũ yêu ma quấy phá, diệt đám quỷ tai họa. Xương trắng lấp kín hang động này đều là những gì còn sót lại của đám có mắt như mù kia.

Nhân vật tài giỏi hay bộ xương cứng rắn đến đâu cũng chỉ là hạt bụi dưới chân yêu tăng mà thôi.

Từ Thành càng ngày càng hứng thú.

Kỷ Li đã biến sai lầm lúc trước của Chương Dã thành "công cụ" đắp nặn hình tượng nhân vật ư?

Màn đối diễn vẫn chưa kết thúc ——

Kỷ Li đứng trước mặt Từ Án Chi, y lập tức giành lấy phật châu hắn đang cầm khi hai người còn chưa kịp chạm mắt.

Từ Án Chi phát giác động tác của đối phương, vô thức siết chặt tay.

Cứ lôi lôi kéo kéo mãi khiến phật châu rơi tán loạn, âm thanh lạch cạch tác động mạnh lên thính giác người xem.

Lòng bàn tay Từ Án Chi đột nhiên trống rỗng. Hắn nhìn phật châu rơi đầy đất, bối rối khó giải thích.

"Phật châu đã mất, tâm có thể yên sao?" Kỷ Li hiểu tâm trạng hắn, khóe mắt ửng hồng toát ra ý cười âm u.

Dưới ánh đèn trần lại làm người ta dễ dàng đắm chìm trong ảo giác diễm lệ.

Từ Án Chi ngẩn ngơ.

"Ta có chuyện này muốn hỏi ngươi." Kỷ Li dán bên tai hắn, "Ta và ngươi vốn là một, nếu như ta đáng chết..."

Chất giọng trầm thấp chui vào lỗ tai hắn, âm cuối khẽ nhướng như cào trái tim ngứa ngáy.

Kỷ Li nghiêng đầu, lơ đãng thầm thì, "Vậy còn ngươi?"

Hơi thở ấm áp bao trùm, cảm xúc tê dại lạ lẫm khiến vành tai Từ Án Chi đỏ bừng. Hắn nghĩ ——

Kỷ Li cố tình quyến rũ hắn!

Không, là Kỷ Li đóng vai yêu tăng cố tình quyến rũ hắn đóng vai thánh tăng!

Tại sao thế?

Lúc Từ Án Chi đang mải khiếp sợ thì biên kịch Lan Lăng Mộng lại đang mừng như điên, hai mắt phát sáng.

Đúng!

Chính nó!

Yêu tăng dưới ngòi bút của cô chính là đây!

Trần Nhất biết sắc đẹp là vũ khí tự nhiên cực kì lợi hại. Thỉnh thoảng khi y đi chém yêu diệt ma vẫn không quên lợi dụng nó làm sao nhãng đối thủ, sau đó tàn nhẫn ra tay.

Hắn ác song không phải chỉ có thâm độc nham hiểm mà vừa ác vừa đẹp đủ để mê hoặc chúng sinh.

Đương nhiên chúng sinh này bao gồm cả thánh tăng Trần Nhất từng muốn trở thành thần phật.

Tuy Từ Án Chi đóng vai yêu tăng rất hấp dẫn nhưng quá phiến diện, chưa thể hiện được nét quyến rũ. Đồng thời, vì ngại thân cháu ruột đạo diễn của hắn nên biên kịch Lan Lăng Mộng mới không tỏ thái độ ngay tại chỗ.

Cô dán mắt vào người Kỷ Li, càng ngày càng mong chờ diễn biến tiếp theo ——

Kỷ Li đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Từ Án Chi, nốt ruồi ở sống mũi tựa hồ cũng nhiễm phải tà khí.

Y nở nụ cười ngầm khiêu khích, "Thánh tăng, ngươi phá giới kìa."

"Ngũ giới phật gia: một là không sát sinh, hai là không ăn cắp, ba là không uống rượu, bốn là không nói dối, năm là không sắc dục. Ngươi biết ngươi vừa phạm phải cái gì không?"

Còn có thể là cái nào nữa? Hắn bị yêu tăng mê hoặc rồi!

"Nói bậy!"

Tâm trí Từ Án Chi rối tung bởi thế tiến công của Kỷ Li, chỉ đành đọc thoại phối hợp theo y.

Dứt lời, Kỷ Li liền dùng xâu xương trắng quấn quanh cổ hắn. Y chồm người từ đằng sau lên, dịu dàng ma mị đáp.

"Hà tất phải giả vờ làm thánh tăng? Ta chính là ngươi mà, chẳng nhẽ ta còn không hiểu ngươi sao?"

Đầu ngón tay Kỷ Li như có như không vuốt ve yết hầu đối phương, sự tiếp xúc nhỏ ấy khiến toàn thân Từ Án Chi cứng còng.

Hắn biết mình đang diễn nhưng bản thân lại chẳng thể thoát khỏi mê hoặc hư ảo.

Sau lưng nơi hắn không nhìn thấy, Kỷ Li dần dần bộc lộ sát ý, chậm rãi siết chặt xâu xương trắng.

Ngắn ngủi vài giây, xâu xương trắng nhanh chóng trở thành dây thừng lấy mạng người khác.

"Hay ta giúp ngươi chấm dứt trước nhé?"

Câu từ ác độc khiến tóc gáy Từ Án Chi dựng đứng. Trong lúc hoảng hốt, hắn thực sự đã cảm nhận được sát ý nghẹt thở.

Dịu dàng quyến rũ gì chứ?

Đó vốn là mặt nạ đối phương dùng để che đi sự tàn bạo khát máu!

Chương Dã đứng xem thôi mà chấn động đến mức há hốc mồm ——

Chưa tới một phút cộng với ba bốn lời thoại, Kỷ Li đã khắc họa nhuần nhuyễn toàn bộ vẻ độc ác dịu dàng, mê hoặc chúng sinh, quỷ quyệt nham hiểm...của nhân vật yêu tăng.

Kỹ năng diễn xuất quá đáng sợ! Bại bởi đối thủ như vậy, cậu ta nguyện tâm phục khẩu phục!

Nếu Từ Án Chi thực sự là nam chính quyết định nội bộ thì chắc đạo diễn sẽ đổi người sau lượt thử vai này nhỉ?

Chương Dã thầm nghĩ, nhìn sang dãy bàn ban giám khảo.

Biên kịch Lan Lăng Mộng hết sức kích động, tim đập thình thịch.

Phân cảnh thử vai hôm nay cung cấp lời thoại và tình tiết khá rời rạc nhưng Kỷ Li vẫn nắm rõ tinh túy trong thiết lập tính cách yêu tăng, diễn giải hay hơn nhiều so với kịch bản!

Thời điểm Kỷ Li sắm vai thánh tăng, làm một khán giả, cô hi vọng thánh tăng sẽ thắng.

Song đến lúc Kỷ Li đóng vai yêu tăng, cô bèn kìm lòng chẳng đặng mà về phe yêu tăng.

May mắn thay đoạn cuối kịch bản viết hai người hợp làm một, dung hòa phật pháp và sức mạnh tà ma, vả mặt đám thần phật dối trá.

"Đạo diễn Từ, chú cảm thấy phiên bản này thế nào? Cháu muốn sửa kịch bản dựa trên những gì Kỷ Li diễn." Lan Lăng Mộng thấp giọng hỏi.

Động tác cầm xâu xương trắng giết người kia cực ma mị. Cô phải viết vào kịch bản mới được!

Tuy không nói thẳng song Lan Lăng Mộng đã gián tiếp tỏ rõ thái độ —— Cô muốn chọn Kỷ Li là nam chính!

Giám đốc casting cũng tấm tắc ngạc nhiên.

Kỷ Li có thể đắp nặn hai hình tượng tăng nhân hoàn toàn khác nhau trong thời gian ngắn, hơn nữa trước sau chẳng hề mâu thuẫn.

Phỏng chừng không có mấy diễn viên trẻ nào làm nổi.

Từ Thành đứng dậy, vỗ tay, "Ok rồi."

Kỷ Li thấy việc thử vai kết thúc bèn vội vàng thả xâu xương trắng xuống, "Xin lỗi anh Từ, không siết đau anh chứ?"

"Không sao." Từ Án Chi thoát vai. Hắn thở nhẹ một hơi, tâm phục khẩu phục thừa nhận, "...Cậu thắng."

Bất kể là yêu tăng hay thánh tăng, khả năng diễn giải của đối phương cũng vượt xa hắn.

Từ Thành làm đạo diễn lâu năm, khá có mắt nhìn người. Thật ra từ hôm thử tạo hình ông đã rất mong chờ Kỷ Li.

Cách y thể hiện hôm nay hoàn toàn không làm ông thất vọng.

Từ Thành quan sát xung quanh, nhìn Kỷ Li bằng ánh mắt khẳng định.

"Chắc mọi người không có ý kiến gì với ứng cử viên cuối cùng cho vai nam chính đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro