Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fei

Lịch trình ngày thứ hai đã sắp xếp xong.

Ba người rút thăm để quyết định phương tiện di chuyển trong ngày. Bởi vì chuyến du lịch lần này do Quý Vân Khải ném trúng nên bây giờ việc lựa chọn ngẫu nhiên vẫn rơi vào tay cậu.

Trải qua một đêm điều chỉnh tâm trạng, Quý Vân Khải làm nóng người chờ rửa nỗi nhục hôm trước, "Đến đây đi! Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông cả!"

...Mới là lạ.

Không ngoài dự đoán, vận "cứt chó" tiếp tục giáng lâm.

Ô tô, xe máy điện hay xe đạp đều khá nhẹ nhàng. Thế nhưng Quý Vân Khải lại khéo léo tránh hết mấy lựa chọn kia, rút trúng —— xe bò.

"Ụm bòoo ~~~ "

Bọn họ quan sát cụ bò ngốc nghếch cùng chiếc xe ba gác chất đầy rơm rạ sau lưng cụ, hòa lẫn mùi thơm nồng đậm đến từ thiên nhiên.

Hóa ra.

Đây đúng là chương trình biến hình thật.

Kỷ Li và Nguyên Dĩ Phi chẳng còn chút hi vọng gì với bàn tay thối của cậu bạn thân nữa. Hai người nhìn nhau, chấp nhận số phận leo lên xe.

Quý Vân Khải đứng im trước mặt con bò, cố gắng xây dựng phòng tuyến tâm lí.

Cậu mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, thực sự cảm thấy không thoải mái khi di chuyển bằng phương tiện được gắn sau đít bò.

Một người một bò đứng đối diện nhau.

Con bò cho rằng Quý Vân Khải đang chắn đường khiêu khích mình, nó giậm móng xuống đất, "Ụm bòo!"

Quý Vân Khải bị dọa giật nảy mình, nhảy phóc lên xe, "Nguy hiểm quá nguy hiểm quá."

Ống kính quay hết cảnh tượng quẫn bách kia, VJ của Quý Vân Khải cười sốc hông.

Nhân vật quan trọng trong "tập biến hình" này không thể không kể đến Quý Tam thiếu gia

Xe bò chạy trên đường, hai bên là phong cảnh đẹp mê hồn. Băng qua một ngọn núi nhỏ sẽ đến địa điểm đầu tiên trong chuyến hành trình —— Làng Thiên Hộ.

Nơi đây tập trung rất nhiều dân tộc thiểu số, đời này qua đời khác đều sống trên núi sâu.

Họ xây những căn nhà bằng gỗ hết sức đặc biệt trên núi, thậm chí chúng còn từng được dùng làm bối cảnh cho phim điện ảnh về buôn bán ma túy – Trại Độc.

Tác phẩm đạt giải thưởng bộ phim xuất sắc nhất trên trường quốc tế, Làng Thiên Hộ cũng lọt top 100 địa danh văn hóa kinh điển.

Bởi vì cuộc bình chọn ấy, Làng Thiên Hộ từng có rất nhiều du khách tới tham quan. Song phù dung sớm nở tối tàn, nơi đây lại khôi phục vẻ yên tĩnh khi xưa.

Do giao thông bất tiện, ít thiết bị công nghệ hiện đại nên Làng Thiên Hộ không phải địa điểm du lịch thuận lợi.

Ba người nhìn thấy nơi này mà mắt sáng quắc.

Lúc tham gia tập huấn trước khi quay Hành Động Đặc Thù, bọn họ đã từng xem Trại Độc. Một trong các bối cảnh phim cũng được tái hiện từ Làng Thiên Hộ.

Không ngờ chó ngáp phải ruồi, nay ba nhân vật chính bọn họ bỗng xuất hiện tại đây khiến hứng thú đột ngột tăng cao.

Nhân viên công tác mang ba phong thư tới.

Trần Tiêu Vân cầm loa, giải thích quy tắc trò chơi, "Mỗi phong thư chứa ba tấm ảnh chụp phong cảnh. Xin các vị khách mời hãy chọn một cái và tự đi tham quan."

Chỉ khi tìm được địa điểm trong bức ảnh tại Làng Thiên Hộ, bọn họ mới có thể khám phá điển cố lịch sử tương ứng và hoàn thành nhiệm vụ.

Người chiến thắng đầu tiên sẽ nhận được bữa tối cấp bậc vua chúa.

"Hai người rút trước đi, em cuối cùng."

Quý Vân Khải đã mất hết hi vọng vào vận may của bản thân. Kỷ Li cùng Nguyên Dĩ Phi chia nhau hai bên trái phải, nhường phong thư ở giữa cho cậu.

Ba người dẫn theo VJ và PD riêng, bắt đầu chuyến du ngoạn.

Bây giờ đang là mùa vắng khách, trong làng không có bất kì du khách ngoại lai nào. Mỗi chỗ đều lắng đọng chút ít mùi vị năm tháng.

Kỷ Li không vội làm nhiệm vụ. Y chậm rãi đi dạo, thỉnh thoảng cầm điện thoại của nhà tài trợ chụp ảnh, quay video.

"Cậu định giữ làm kỉ niệm à?" PD Tiểu Lăng tranh thủ đặt câu hỏi.

Nửa tiếng trôi qua mà các cô vẫn chưa thấy Kỷ Li rời khỏi chiếc điện thoại.

E rằng thời điểm chương trình phát sóng, nhãn hàng sẽ phải che miệng cười trộm khi thấy phân lượng thời gian quảng cáo mất.

Kỷ Li nghe PD nhắc nhở mới phát hiện mình đã chụp rất nhiều.

—— Ai chìm trong bể tình dù chỉ trông thấy một cành cây cũng muốn chia sẻ với người mình yêu.

Trước kia Kỷ Li cảm thấy mấy đôi tình nhân làm vậy trông rất ngốc thế nhưng hiện tại y lại trở thành tên ngốc y chang.

Kỷ Li nhìn đống hình mà y muốn chụp cho Tần Nhạc.

Y cong môi cười, "Vâng, cho người khác xem đấy ạ."

Tiểu Lăng bị nụ cười của y làm mê mẩn, nổi lòng hiếu kỳ ——

Thế...Kỷ Li định đưa ai xem dợ?

. . .

Kỷ Li đi đến chỗ rẽ liền đụng mặt Nguyên Dĩ Phi. Hai người tính toán một hồi bèn hợp tác làm nhiệm vụ chung.

Chắc do không còn Quý Vân Khải với bàn tay thối bên cạnh nên bọn họ tìm ra sáu địa điểm trong tấm hình khá nhanh. Các điển cố ẩn giấu cũng được khám phá hết.

Du lịch chính là như vậy.

Càng chậm càng cảm nhận rõ lạc thú.

Hai người dạo chơi cả ngôi làng mới quay trở về địa điểm tập hợp tổ đạo diễn chỉ định, kết quả lại nghe thấy tin tức thật hỏi chấm.

"Nhóm Quý Vân Khải bị lạc, tìm hơn nửa ngày trời vẫn không thấy đường. PD đành gọi điện cho tổ đạo diễn nhờ người qua dẫn bọn họ về."

"..."

Kỷ Li nhịn cười hết sức vất vả.

Tên ngốc kia dám mặt dày gọi bản thân là COOL GUY cơ đấy.

Người khác dựa vào show giải trí để xây dựng hình tượng, Quý Vân Khải lại tự đạp đổ thiết lập tính cách của mình trên chương trình.

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien. Các trang khác đều là ăn cắp.

Đối mặt với yêu cầu kia, máu "gian thương" của tổ đạo diễn trỗi dậy, "Cử người dẫn đường cũng được nhưng phải thu phí, ba tệ một lần."

Câu nói lập tức khiến "gia đình" vốn chẳng giàu có gì lâm vào cảnh chó cắn áo rách.

Kỷ Li đảm nhiệm chức tài vụ móc ra bảy tệ, chìm trong im lặng.

Nguyên Dĩ Phi cười nhạo, "Thôi để Quý Vân Khải ở đây làm áp trại Tam Tiểu Thư đi."

Kỷ Li gật đầu tán thành, "Đúng, cứ quyết vậy nhé."

Cái nghèo khiến con người ta phải cúi đầu.

Tình anh em ấy hả? Không tồn tại.

Vì số tiền khổng lồ ba tệ mà Quý Tam thiếu gia ngậm thìa vàng từ khi lọt lòng phải chịu nỗi khổ bị ruồng bỏ.

Cuối cùng vẫn là tổ đạo diễn tự cử người đi tìm Quý Vân Khải.

"Chương trình quá ác! Không chỉ bắt trả tiền tìm cậu mà còn xén bớt bữa tối của chúng ta."

"Cậu thấy anh với Kỷ Li có tâm chưa? Đói bụng nhưng vẫn chịu khó tìm cậu. Nè Tam tiểu thư, cảm động nhờ?" Nguyên Dĩ Phi bắt đầu khua môi múa mép.

Quý Vân Khải nửa tin nửa ngờ, quay sang nhìn Kỷ Li bằng ánh mắt tìm tòi sự thật.

Kỷ Li nhận được ám hiệu ngầm của Nguyên Dĩ Phi, nghiêm túc đáp, "Bọn tôi bàn điều kiện với tổ đạo diễn, cần chẻ đủ 50 cân củi mới có thể đổi lấy bữa tối và kinh phí ngày mai."

"Việc này giao hết cho cậu chắc ổn nhỉ??"

Hai người một xướng một họa, chọc Quý Vân Khải cảm động suýt khóc.

Tổ chương trình nhịn cười hết sức vất vả.

Đây chính là trợn mắt nói dối hàng thật giá thật nè!

Rõ ràng bọn họ không hề muốn chi ba tệ nhưng giờ lại diễn cảnh tình anh em gắn bó keo sơn.

Tam tiểu thư ngốc lắm, xin hai người tha cho cậu ấy đi!

...

Việc ghi hình kết thúc, tổ chương trình không tiếp tục hành hạ bọn họ nữa. Lúc đi về bèn cho họ ngồi xe ô tô con.

Ba người vừa quay về địa điểm dừng chân liền nghe mùi thơm thức ăn tỏa ra từ trong căn nhà gỗ đèn đuốc sáng trưng.

Cả ngày Quý Vân Khải chưa ngửi thấy mùi thịt lần nào, cậu giật mình thon thót, "Đồ ăn ở đâu thế?"

Sao bảo chặt đủ 50 cân củi mới đổi được bữa tối?

Ba người sóng vai bước vào nhà, bất thình lình bắt gặp một bóng người.

Kỷ Li nhìn Tần Nhạc xuất hiện bất chợt, đôi mắt như bừng sáng.

Y định tiến lên nhưng vì bận tâm camera nên buộc phải dừng lại.

Chẳng phải tập 1 anh ấy không tới được à? Sao nay bỗng đột ngột tham gia vậy?

Cùng lúc đó, ánh mắt Tần Nhạc hướng thẳng về phía em người yêu.

Từ lần gặp gỡ ngắn ngủi trước, hai người đã xa nhau tận nửa tháng. Mỗi ngày chỉ có thể gọi video cho thỏa nỗi tương tư.

Thỉnh thoảng bận quá thì đừng nói video call, ngay cả nhắn tin wechat cũng chẳng nói được mấy câu.

Nói không nhớ là giả.

Nữ PD đứng bên cạnh đỏ bừng mặt, trong lòng nhảy cẫng lên.

Huhuhu.

Tui đang xem phim thần tượng à? Ánh mắt hai người kia sắp tóe lửa rồi kìa!

Anh Nhạc và Kỷ Li quá đẹp đôi!

Trời sập vẫn đẹp đôi!

Hai người cứ việc show ân ái đi, em tiểu đường chết cũng được!

Nguyên Dĩ Phi nhanh chóng lướt qua đôi tình nhân nhỏ, chủ động đứng ra yểm trợ, "Tần Nhạc, sao ông tới đột xuất thế?"

"Tôi làm khách mời bí ẩn." Tần Nhạc cười đáp.

Quý Vân Khải nhìn thức ăn trên bàn, nuốt nước bọt. Toàn bộ nỗi sợ mà cậu dành cho Tần Nhạc lúc này đã hóa thành cơn thèm.

"...Đống đồ ăn này lấy ở đâu ra vậy?"

"Buổi chiều vừa đến đã bị chương trình lôi kéo chơi trò chơi lựa chọn ngẫu nhiên ấu trĩ, dựa vào vận may toàn thắng." Tần Nhạc thờ ơ trả lời.

Ấu trĩ?

Trò chơi lựa chọn ngẫu nhiên?

Dựa vào vận may toàn thắng?

Quý Vân Khải trầm mặc, tổ đạo diễn cũng trầm mặc.

Cảm ơn.

Hơi nhột à nha!

"Đạo diễn nói vì tôi đến muộn nên phải phục vụ bữa tối cho một trong ba người." Tần Nhạc cực kì tự nhiên kiểm soát tiết tấu chương trình, "Ai là người thắng nhiệm vụ buổi sáng đấy?"

Nguyên Dĩ Phi nhướn mày, ngó sang phía Kỷ Li – người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên

Quý Vân Khải chỉ Kỷ Li, ước gì toàn bộ hành trình Tần Nhạc cứ dính lấy cậu bạn mãi.

Ánh mắt Tần Nhạc thấp thoáng y cười vi diệu. Hắn chủ động đi tới bàn gỗ, kéo chiếc ghế đơn sơ ra, "Xin mời ngài Kỷ."

Rõ ràng chỉ là một động tác hết sức bình thường nhưng thông qua dáng vẻ tao nhã của Tần Nhạc lại như biến thành một bữa tối sang trọng.

Có vài người trời sinh đã hấp dẫn, không quan trọng hoàn cảnh xung quanh thế nào.

Tim Kỷ Li đập thình thịch, đột nhiên cảm thấy Tần Nhạc thật quyến rũ.

Song trước mắt là camera, y đành phải giả vờ ung dung nhận phần thường. Lúc y ngồi xuống, đối phương hơi cúi người đẩy ghế vào.

Tại góc chết máy quay, bờ môi lành lạnh của Tần Nhạc khẽ lướt qua tai Kỷ Li khiến trái tim y run rẩy theo.

Kỷ Li sợ cứng người, vành tai đỏ bừng, trừng mắt với Tần Nhạc ——

Đừng nghịch.

Tần Nhạc tiếp thu ám chỉ của người yêu, không thể không tem tém bớt, ngồi kế bên y, "Hôm nay làm nhiệm vụ thế nào?"

Nghe như đang hỏi tất cả mọi người nhưng tầm mắt hắn chỉ dừng trên mỗi mình Kỷ Li.

Có staff nữ nhỏ giọng bàn tán, hưng phấn vô cùng ——

"A a a a! Cảm ơn, em thích lắm!"

"Ai nghĩ ra ý tưởng để anh Nhạc phục vụ bữa tối cho Kỷ Li vậy? Lăn ra đây tui hun miếng coi."

"Trông cách anh Nhạc rót rượu trái cây giúp Kỷ Li kìa, chắc kèo là quen tay hay làm!"

Tần Nhạc có thân phận gì mà sao phục vụ Kỷ Li tự nhiên thế!!!

Đây chính là tình yêu đó!!

Bầu không khí giữa hai người thực sự quá kì lạ, căn bản chẳng thể diễn tả thành lời.

"Cũng không tệ lắm, đi tham quan một cái làng cổ." Nguyên Dĩ Phi ngồi cạnh Tần Nhạc, thuận miệng trả lời.

Quý Vân Khải quá ngốc.

Anh đành ra mặt yểm trợ thôi.

Cả nhóm dùng khăn lau khô tay, bắt đầu dùng cơm.

"Tổ đạo diễn quá bất công, tại sao hôm qua chúng ta phải nướng khoai lang, khoai tây cơ chứ?" Quý Vân Khải nhìn đống đồ ăn trên bàn, tỏ vẻ không phục.

Trần Tiêu Vân đại diện tổ đạo diễn trả lời, "Nếu chúng tôi chuẩn bị đồ ăn phong phú thì cậu nghĩ liệu mình có thể chọn trúng không?"

"..."

Tức! Nhưng chẳng cãi nổi.

Kỷ Li ngắm nghía hàng loạt các món ăn bắt mắt kia, truy hỏi, "Đây đều là anh chọn ngẫu nhiên rồi nhận được hả?"

"Ừm."

Tần Nhạc đáp, quen tay gắp đồ ăn vào bát Kỷ Li, cưng chiều y trong vô thức.

Kỷ Li ngẩn người, trách móc nhìn kẻ đầu sỏ.

Nói cẩn thận, chú ý chừng mực cơ mà?

Công khai gắp thức ăn cho người ta là "chừng mực" sao?

Tần Nhạc bắt gặp tầm mắt người yêu, đột nhiên nảy sinh cảm giác chột dạ vì làm sai. Đó là thói quen của hắn, muốn thay đổi ngay cũng hơi khó.

May mà đây không phải phát sóng trực tiếp, hậu kỳ xóa hết là ổn.

Trước khi biên tập, hắn sẽ lấy thân phận nhà đầu tư để đàm đạo với ekip sản xuất.

Chương trình chắc chắn đều biết cái gì nên phát cái gì không nên phát.

Các nữ PD mắt sáng như đèn pha, trong lòng pháo hoa nổ tưng bừng.

A a a a a a!

Nhìn động tác quen thuộc lẫn ánh mắt tràn ngập yêu thương kia đi!!

Hỡi anh chị em, thà tin rằng Hoàng Hà không có nước chứ đừng bao giờ tin Nguyệt Quý không real!

Tuy tám chín phần đoạn này sẽ bị cắt bỏ nhưng các cô có thể chứng kiến trực tiếp tại hiện trường đã quá đủ rồi!

Nhờ vết xe đổ lúc trước Tần Nhạc không tiếp tục làm động tác gì quá trớn. Hơn nữa Nguyên Dĩ Phi và Quý Vân Khải thỉnh thoảng lại cà khịa nhau, gắp thức ăn cho nhau,...

Bữa tối yên bình trôi qua.

Bởi vì Tần Nhạc đột ngột tham gia ghi hình nên chương trình chưa kịp tìm chỗ ở mới.

Vốn dĩ phòng ngủ chỉ kê ba cái giường, thêm Tần Nhạc thì cần có hai người ngủ chung.

Kỷ Li lo Tần Nhạc lại đề xuất ý kiến khó đỡ nào đó, thế là y bèn chủ động nói, "Dĩ Phi, đêm nay em và anh chen chúc cùng nhau nhé? Để anh Nhạc ngủ một mình một giường."

Nguyên Dĩ Phi hiểu rõ, "Ok."

Trong phòng gắn đầy camera, Tần Nhạc đã hạn chế tiếp xúc với Kỷ Li rất nhiều.

Phân đoạn chia giường ngủ được giải quyết nhanh chóng. Quý Vân Khải và Nguyên Dĩ Phi lần lượt đi rửa mặt, định nghỉ sớm chút. Chương trình cũng sẽ không cho phát sóng các cảnh vụn vặt ấy.

Nhân cơ hội đến phòng vệ sinh, Tần Nhạc liền kéo Kỷ Li theo mình.

Cánh cửa đóng chặt.

Hai người đều tháo mic từ trước, phòng vệ sinh nho nhỏ bỗng trở thành không gian riêng tư.

"Bé Li ơi." Tần Nhạc dụi đầu vào cổ Kỷ Li, tham lam hưởng thụ mùi hương trên người đối phương.

"Sao đột nhiên anh tới thế?" Kỷ Li thả lỏng toàn thân, thoải mái vùi trong lồng ngực hắn.

"Vừa nghĩ tới chuyện ba ngày không thể liên lạc với bé là anh lại sợ." Tần Nhạc hôn vành tai người yêu, siết chặt vòng ôm.

Do tính chất công việc nên phải yêu xa đã đành, hôm nay chương trình còn chơi trò thu điện thoại di động.

Tần Nhạc càng nghĩ càng thấy khó chịu, hôm qua quay xong bèn xách vali qua ngay.

Kỷ Li dở khóc dở cười, "Tần Nhạc, anh dính người quá đấy?"

Chẳng trách có câu chủ nào tớ nấy.

Hóa ra Thiếu Tướng dính Bánh Gạo như vậy là học từ Tần Nhạc.

Tần Nhạc không phản bác, hôn hõm cổ người yêu.

Dính người thì cứ dính đi. Dù sao đời này ngoại trừ Kỷ Li thì hắn chẳng dính ai khác nữa.

Tần Nhạc lùi về sau, hôn phớt lên bờ môi mềm của y, "Anh ngàn dặm xa xôi chạy đến mà em nỡ chia giường với anh à?"

"Cho anh ngủ một mình một giường chẳng tốt sao? Đỡ chật." Kỷ Li giả vờ nghe không hiểu ý hắn.

"Anh muốn ngủ cùng em. Làm gì có đôi tình nhân nào chia giường ngủ như vậy?" Tần Nhạc rất bực, càng nghĩ càng bực.

Hắn bắt đầu hoài nghi không biết có phải mình đầu tư quá ít nên chương trình mới keo kiệt sắp xếp một căn nhà bé tẹo thế này.

Thiếu tính riêng tư.

Không thể trải qua quãng thời gian hai người tốt đẹp.

"Bé Li thân yêu ơi." Tần Nhạc ôm y, thấp giọng dụ dỗ, "Đợi chút nữa camera tắt đấy, bé ngủ cùng anh nhé?"

Kỷ Li vẫn giữ vững lý trí, "Thôi, chắc chắn anh sẽ không chịu ngoan ngoãn đi ngủ."

"Thiếu anh bé ngủ không ngon đâu." Tần Nhạc nói.

"Ai bảo em ngủ không ngon cơ?" Kỷ Li không chấp nhận.

"Là anh." Tần Nhạc sửa miệng ngay, "Thiếu bé anh ngủ không ngon."

Đường đường là ảnh đế lại vì muốn ngủ chung giường với người yêu trong chương trình giải trí mà lời gì cũng dám nói.

Kỷ Li thấy dáng vẻ đó của đối phương rất thú vị, quyết tâm không nghe theo hắn, "Ai bắt anh tới sớm chi? Giờ cứ nhịn đi nhé."

Tần Nhạc nặng nề thở dài, cắn môi dưới y trừng phạt, "Em cố tình hành hạ anh."

Hắn tưởng tham gia chương trình nhiều nhất sẽ được ôm chứ không thể "ăn". Giờ thì hay rồi, ngay cả ôm cũng chẳng được.

"Tần Nhạc." Kỷ Li nảy ý đồ xấu, đầu ngón tay xoa xoa yết hầu quyến rũ của anh người yêu, "Em nhớ anh lắm."

Trêu chọc xong Kỷ Li định bỏ của chạy lấy người, kết quả chốt cửa còn chưa đụng tới đã bị Tần Nhạc kéo lại.

"Không cho đi, giúp anh dập lửa đã."

"A...Ưm..."

Hai người ở trong phòng vệ sinh giằng co hơn nửa tiếng Kỷ Li mới xấu hổ trở về phòng ngủ.

Quý Vân Khải là thanh niên vô tri, đắp chăn ngủ từ sớm.

Nguyên Dĩ Phi nhìn thoáng qua bờ môi sưng tấy nọ, cười nhạo, "Kịch liệt ghê nha."

Mic đã gỡ xuống. Tuy camera vẫn mở nhưng bọn họ hết thời gian làm việc rồi do đó tổ chương trình sẽ không lén lút lan truyền đoạn đối thoại này.

Kỷ Li ngượng ngùng ho khan.

Y trông thấy Nguyên Dĩ Phi mặt không đổi sắc lấy thuốc ra uống.

Kỷ Li nhíu mày, hỏi, "Anh uống gì vậy?"

"Anh ngủ hơi nông, uống thuốc ngủ để dễ ngủ hơn." Nguyên Dĩ Phi tập mãi thành quen, y chừa cho cậu bạn nửa bên giường, "Cậu thật sự không sang chỗ Tần Nhạc à?"

Kỷ Li đến gần, ngồi cạnh anh trên giường.

"Dĩ Phi, em muốn tâm sự với anh."

"Tâm sự cái gì?"

"Anh ghét khả năng diễn xuất của bản thân mình phải không? Em nghĩ anh đang bị áp lực quá đấy." Kỷ Li vào thẳng vấn đề, ngữ khí hết sức ôn hòa.

Ý cười nơi khóe miệng Nguyên Dĩ Phi chợt khựng lại, thề thốt phủ nhận, "Sao thế được?"

"Ai trong giới giải trí mà chẳng áp lực?" Anh nhìn thành phần cá biệt nằm ở giường bên trái, "Nếu nói người không có áp lực nhất chắc là thằng nhóc này nhỉ?"

Kỷ Li quan sát Quý Vân Khải ngủ say sưa, khóe môi cong cong.

Đối phương sở hữu gia thế khủng cộng thêm thiên phú diễn xuất, mới gia nhập giới giải trí liền không thiếu các mối quan hệ. Là đứa con cưng của trời trong sách, mang hào quang nhân vật chính quả thật khiến người khác muốn mà chẳng được.

Kỷ Li và Nguyên Dĩ Phi đều thật lòng coi Quý Vân Khải là bạn, đương nhiên sẽ không ghen tị.

Nguyên Dĩ Phi tháo kính, lộ đôi mắt xinh đẹp, "Nhiều năm trôi qua vẫn vậy, anh quen rồi."

Diễn nhiều nhưng chưa thu hoạch được gì, anh thấy hơi mệt khi phải đối mặt với mấy lời trào phúng thôi.

Không có người nhà cũng chẳng có người yêu, Nguyên Dĩ Phi đâu thể mặc kệ tất cả để dốc bầu tâm sự. Đầu óc anh lúc nào cũng căng như dây đàn, bất cẩn cái là đứt.

Cho nên anh muốn đi chậm lại.

"Thật không anh?"

"Ừm, thật đó."

Nguyên Dĩ Phi nằm xuống, mỉm cười, "Anh sẽ chừa chỗ cho cậu. Nhưng nếu muốn nhân cơ hội chạy qua giường ai kia thì anh xin phép không níu kéo nhá."

Kỷ Li kéo chăn, đáp trả, "Ngủ sớm đi mãnh công."

Nguyên Dĩ Phi phì cười, "Ngủ ngon nhé."

...

Lúc Tần Nhạc rời khỏi phòng tắm, mọi người đều đã nằm xuống.

Hắn nhìn camera đã tắt, không yên lòng cầm quần áo che ống kính.

Tần Nhạc rón rén tới chỗ Kỷ Li, thấp giọng nói, "Bé Li..."

"Mau ngủ đi."

Kỷ Li trả lời qua loa, cắt ngang lời hắn.

Tần Nhạc bất đắc dĩ xoa đầu cục cưng nhà mình rồi trở về chiếc giường trong cùng.

Đèn tắt, căn phòng chỉ còn dư tiếng hô hấp vững vàng.

Kỷ Li thở gấp, hai mắt thao láo. Tần Nhạc nói đúng, y không ngủ được.

Kỷ Li bị lạ giường, bình thường gia nhập đoàn phim hay mang theo bộ chăn ga gối mình hay dùng.

Hôm qua y ngủ không ngon lắm.

Nay đột ngột phải nằm chung giường với Nguyên Dĩ Phi nên y chẳng dám tùy tiện xoay người, sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi.

Người yêu hơn nửa tháng không gặp lại nằm ở giường khác, gần trong gang tấc, vươn tay là có thể chạm vào.

Kỷ Li càng nghĩ càng tỉnh táo, bỗng rất nhớ vòng ôm ấm áp nọ, "...Tần Nhạc ơi."

"Qua đây."

Câu thì thầm đơn giản đã đánh trúng tâm tư Kỷ Li.

Kỷ Li nhịn không nổi, rón rén leo xuống giường.

Trong bóng tối, Tần Nhạc chuẩn xác nắm lấy tay y, kéo y vào lòng.

Nhiệt độ quen thuộc bao trùm, Kỷ Li hài lòng thở dài.

Tần Nhạc kề tai y, thủ thỉ, "Anh đã bảo em qua từ nãy rồi mà. Nằm với anh mới ngủ được đúng không?"

"Nhỏ giọng thôi, đừng nói nhiều." Kỷ Li căng thẳng đáp.

Hai người khác vẫn đang ở đây đấy!

"Sợ gì, chúng ta vốn là người yêu mà." Tần Nhạc cúi đầu hôn y.

Răng môi va chạm, sự khô nóng kéo đến làm con người ta rung động.

Kỷ Li cố nén âm thanh, hồi hộp nắm lấy áo Tần Nhạc.

Nụ hôn ngày một sâu thêm, tim đập càng lúc càng nhanh.

Kỷ Li cực kì căng thẳng khi hai đứa lén lút hôn nhau, lượng oxy giảm dần khiến y bắt đầu vùng vẫy.

Đột nhiên tấm ván gỗ phát ra tiếng ken két, dọa Kỷ Li sợ cứng người.

"... Đừng."

"Ngủ đi." Tần Nhạc đương nhiên sẽ không mất kiểm soát tới mức ấy. Hắn vỗ lưng người yêu, xoa dịu y, "Ngủ ngon nhé cục cưng."

"Ngày mai anh phải gọi em dậy nha." Kỷ Li dặn dò.

Bọn họ đã kí hợp đồng với chương trình, bảy giờ sáng mỗi ngày camera sẽ khởi động.

"Ừ em đừng lo, cứ an tâm ngủ đi." Tần Nhạc dịu dàng đáp, đầu vẫn còn tiếp tục suy nghĩ kế hoạch du lịch lần tới.

Cái khác thì dễ nhưng nhất định phải có phòng riêng để thuận tiện cho chút tình thú buổi tối của hắn và cục cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro