Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Editor: Fei

"Cậu chắc chưa?"

Úc Phú Nhã nhận lấy bản kế hoạch trong tay y, nghĩ mãi không hiểu nên gặng hỏi.

"Vâng, em khá thích." Kỷ Li trả lời, "Mục đích em nhận show thứ nhất là để thư giãn, thứ hai là để kéo dài độ thảo luận mà."

"Nhưng anh Kỷ ơi chương trình này chiếu mạng á, bất ổn lắm!". Các staff cảm thấy cực kì khó hiểu.

Kỷ Li không chọn TV show nổi tiếng cũng chẳng chọn chương trình được phát sóng tại nền tảng top 3 mà lại quyết định tham gia chương trình chiếu trên web vô danh cùng với ekip sản xuất nhỏ?

Nhỡ sau khi phát sóng flop thì nửa năm cố gắng của họ chẳng phải uổng phí rồi sao?

Úc Phú Nhã đọc bản kế hoạch, nội dung đúng là khác biệt so với các chương trình du lịch trước đây.

"Như vậy đi, để người phụ trách show đến công ty chúng ta bàn bạc kĩ hơn về cách quay, hình thức phát sóng."

Úc Phú Nhã tương đối tin tưởng ánh mắt Kỷ Li.

Mặc dù từ kinh phí đầu tư, nền tảng phát sóng đến kinh nghiệm của tổ sản xuất, Du Lịch Nghèo đều không được coi là lựa chọn tốt nhất nhưng một chương trình thành công hay không cần xem nội dung lẫn tương tác giữa khách mời.

"Show chia làm bốn địa điểm du lịch, mỗi cái ba ngày, giữa hai địa điểm có khoảng trống để nghỉ ngơi..."

Bánh Bao nói về kế hoạch ghi hình.

Tính tới tính lui, thời gian ghi hình sẽ không quá một tháng.

Khá phù hợp.

"Ngoại trừ show thường trú này, chúng ta chọn thêm hai ba chương trình ngắn khác nhé?" Úc Phú Nhã hỏi.

Thân là người đại diện, cô bằng lòng để Kỷ Li tự chọn công việc mình thích đồng thời cô cũng phải duy trì độ phổ biến của đối phương vào nửa năm đầu.

Kỷ Li gật đầu đồng ý, "Vâng."

Thành viên trong ekip yên lặng ngồi đó, cố nén nghi vấn.

Còn có thể làm gì được đây?

Kỷ Li là người quan trọng nhất ekip, Úc Phú Nhã là cấp trên của họ. Hai người đều thấy ổn thì bọn họ đành phải làm theo.

Hi vọng thể chất "cá Koi" của Kỷ Li sẽ tiếp tục phát huy, khiến chương trình hot khi phát sóng.

...

Hai mươi ngày sau.

Quý Vân Khải vừa đặt chân tới phòng bao riêng liền hưng phấn ôm lấy Kỷ Li, "Kỷ Li! Suốt sáu tháng trời cuối cùng tui cũng tự do rồiiii!"

Kỷ Li bị cậu lao phăm phăm tới suýt nữa đứng không vững, bất đắc dĩ vỗ vỗ vai cậu, "Vân Khải, mừng cậu đóng máy."

"Thằng nhóc này láu táu quá."

Người chưa thấy đâu nhưng đã nghe tiếng.

Tầm mắt Kỷ Li lướt qua Quý Vân Khải rồi dừng ở Quý Minh Nguyệt đang đi đến cửa.

Hai người nhìn nhau cười xem như chào hỏi.

"Kỷ Li, Tiểu Khải vẫn trẻ con lắm. Ngoan ngoãn quay phim nửa năm làm thằng bé bức bối thế đấy."

Bộ phim Xích Tử Thần Thám chia thành hai phần, quay tròn sáu tháng.

Thời điểm phần thứ nhất qua cửa thẩm tra thì phần thứ hai hẵng còn đang quay, tận hai ngày trước mới chính thức đóng máy.

"Chứ sao nữa! Mỗi ngày mở mắt nhắm mắt là phải diễn, bây giờ em nhìn kịch bản là lại sợ."

Quý Vân Khải vô tư nói, đặt mông xuống vị trí đối diện Kỷ Li.

Quý Minh Nguyệt ngồi bên cạnh em trai, dặn nhân viên phục vụ mang món ăn lên.

Hôm nay chị cố ý mời Kỷ Li bữa cơm.

Hồi Xích Tử Thần Thám bị bôi đen vô cớ, Kỷ Li cung cấp scandal của Thẩm Nghiêm Đạt đúng lúc giúp đoàn phim bọn họ "nghiền nát" con rệp kia.

Phần một Xích Tử Thần Thám sắp chiếu hết, điểm duy trì ở mức ổn định là 8.5, rating vẫn tăng đều.

Phim hot đương nhiên sẽ thúc đẩy nhân khí dàn diễn viên chính tăng cao, Quý Vân Khải trở thành khách quen trên hot search, thậm chí có người nói ——

Trước có Kỷ Li sau đến Quý Vân Khải lại thêm cả Vệ Lai được push mạnh vẫn đang đà phát triển mạnh trong năm nay.

Năm sáu năm trôi qua, Siêu Ảnh Văn Hóa dần hồi sinh rồi ư?

"Kỷ Li, gần đây nhiều người gọi chúng ta là Siêu Ảnh Song Tử Tinh thế hệ mới lắm."

Quý Vân Khải rất khoái trái, thần sắc thoáng hiện vẻ COOL ngầu kiêu ngạo đã lâu không gặp.

Trong lòng cậu, Kỷ Li là một diễn viên sở hữu kỹ năng diễn xuất thần sầu.

Bắt đầu từ bộ phim Hành Động Đặc Thù, Quý Vân Khải bèn coi đối phương là mục tiêu phấn đấu, chưa từng bất mãn hay hơn thua ác ý.

Bây giờ được công chúng ghép với Kỷ Li để xưng một tiếng 'Siêu Ảnh Song Tử Tinh' khiến Quý Vân Khải vui muốn nở hoa.

"Em ấy, fans tùy tiện khen vài câu là sướng muốn bay lên trời luôn."

Quý Minh Nguyệt xoa đầu em trai, thành khẩn dặn dò, "Kỷ Li diễn tốt hơn em nên em cần cố gắng nhiều lắm đó."

"Em biết mà."

Kỷ Li nhìn tương tác giữa hai chị em họ, khóe miệng khẽ nhếch, "Chị Minh Nguyệt quá khen, ở phương diện diễn xuất thì Vân Khải có thiên phú hơn em ạ."

Quý Vân Khải đắc ý giơ ngón cái về phía Quý Minh Nguyệt, "Chị nghe chưa? Em cũng không tệ đâu."

Tính tình vẫn trẻ con như thế.

Quý Minh Nguyệt và Kỷ Li đồng loạt bật cười.

Nhân viên phục vụ bày thức ăn bày lên bàn, ba người vừa ăn vừa trò chuyện.

"Kỷ Li, sắp tới em định nhận phim gì? Bao giờ vào đoàn?"

"Vẫn chưa ạ."

Kỷ Li lắc đầu, thẳng thắn đáp, "Em tính tham gia một chương trình du lịch, muốn nghỉ ngơi thư giãn nửa năm đầu."

Hai tuần trước, ekip Kỷ Li gặp người phụ trách tổ chương trình. Sau khi đối phương giới thiệu chi tiết và khẩn thiết cầu xin, đôi bên đã tiến hành kí kết hợp đồng.

Chương trình sẽ bấm máy vào cuối tháng sau, Kỷ Li có thể nhân khoảng thời gian trống này để hoàn thành các công việc khác.

Quý Vân Khải cực kì hào hứng, "Show du lịch á, vui không?"

"Hình thức khá thú vị." Kỷ Li kể đại khái nội dung cho cậu bạn thân nghe, đáy mắt ngập tràn mong đợi.

"Chương trình có thiếu khách mời không? Tôi muốn tham gia!" Quý Vân Khải vui vẻ hưởng ứng.

Quay phim hơn nửa năm, cậu cực kì muốn nghỉ xả hơi.

Thay vì ở lì trong nhà chẳng thà đi du lịch cùng Kỷ Li còn hơn.

"Cậu chắc chứ?" Kỷ Li kinh ngạc nhìn Quý Vân Khải, nói cho cậu biết "điểm trừ" của chương trình.

"Vốn tài chính không nhiều, du lịch theo kiểu phượt thôi, catxe khách mời ít lắm."

Bởi vì bản thân y thích nên mới không bận tâm đến chuyện thù lao cao hay thấp.

"Không sao, tôi có thiếu tiền đâu." Quý Vân Khải thản nhiên đáp.

Du Lịch "nghèo" à...

Chỉ cần Quý tam thiếu cậu đây mang theo ví tiền dày cộp thì nghèo thế nào được?

Quý Minh Nguyệt ngồi bên cạnh nhấp ngụm rượu vang, không lên tiếng phản đối, "Nếu em muốn tham gia, kêu chị Doãn Ngưng giúp em bàn hợp đồng nhé."

Quý Vân Khải gật đầu, "Dạ."

Kỷ Li không ngờ ăn mỗi bữa cơm mà có thể kéo thêm bạn đồng hành đi show.

Sau khi kinh ngạc trôi qua, trong lòng y càng ngày càng hào hứng.

Vậy cũng tốt.

So với việc tham gia chương trình cùng nam minh tinh xa lạ nào đó, tìm người quen ít nhất còn có bạn bè kề bên.

. . .

Kỷ Li tự nhủ lúc ghi hình có thêm Quý Vân Khải đã là quá đủ. Ai dè một tuần sau, người phụ trách chương trình tên Trần Tiêu Vân bỗng mừng như điên mà gửi voice chat cho y ——

"Kỷ Li, cảm ơn cậu! Cậu quả thực là cứu tinh của chúng tôi!"

"Không chỉ giúp chúng tôi kéo Quý Vân Khải tới mà còn cả Nguyên Dĩ Phi nữa!"

Bọn họ làm chương trình du lịch hài hước với các nam minh tinh khoảng 20, 30 tuổi chứ không phải chương trình để các nữ minh tinh tham gia tranh đấu cấu xé nhau.

Kỳ thực kế hoạch chương trình đã được thông qua từ lâu nhưng cái khó hiện tại là mối quan hệ của Trần Tiêu Vân và ekip quá hạn hẹp, chưa tìm ra khách mời phù hợp.

Từ cuối năm ngoái, những lời mời bọn họ gửi đi cứ như đá chìm dưới biển, chẳng ai bằng lòng tham gia chương trình nhỏ này cả.

Nếu không tìm được khách mới, khả năng chương trình phải "đắp chiếu" là rất lớn.

Ngay khi toàn bộ ekip đều chìm trong tuyệt vọng thì Kỷ Li xuất hiện!

Y chấp nhận tham gia đồng thời catxe yêu cầu cũng khá thấp!

Tại sao lại có người tốt đến vậy nhỉ? Đúng chuẩn thiên thần hạ phàm cứu vớt bọn họ!

Nhân khí Kỷ Li cao, thời điểm thông báo y làm khách mời công chúng nhất định sẽ chú ý đến!

Trần Tiêu Vân tưởng đây là điều vui mừng bất ngờ nhất mà tổ chương trình có nhưng ai ngờ một tuần sau, người đại diện của Quý Vân Khải và Nguyên Dĩ Phi tìm tới, chủ động yêu cầu tham gia.

Mấu chốt nhất chính là, bọn họ rất thoải mái trong vấn đề thù lao.

Trần Tiêu Vân nằm mơ cũng chẳng dám tưởng tượng đến ngày ấy.

Mình Kỷ Li đã "cháy" lắm rồi, nay bỗng thêm Quý Vân Khải là nam diễn viên mới nổi, Nguyên Dĩ Phi lại làm đỉnh lưu lâu năm khiến chương trình nhỏ chưa bấm máy đã bay thẳng lên trời.

Trần Tiêu Vân cảm ơn Kỷ Li trước tiên, nếu không phải đang bị ngăn cách bởi màn hình điện thoại thì cậu ta rất muốn quỳ trước mặt Kỷ Li gọi một tiếng "ba".

Tổ chương trình hừng hực khí thế bổ sung bản kế hoạch. Một tổ hợp bùng nổ như vậy nhất định phải oanh tạc khắp giới giải trí mới được!

Kỷ Li khá bất ngờ khi hay tin, lập tức gửi tin nhắn vào group wechat.

—— Dĩ Phi, sao đột nhiên anh lại tham gia Du Lịch Nghèo vậy? @Đệ Nhất Mãnh Công

Tin nhắn vừa gửi chưa bao lâu, Quý Vân Khải đã xông ra trả lời hộ.

"Tôi rủ ổng đó."

"Trên bản kế hoạch chương trình có ghi mà? Chúng ta có thể mời bạn bè minh tinh đến, tự động phân thành hai nhóm."

Nói trắng ra là do Trần Tiêu Vân không tự tìm được người tham gia nên dùng cách đó.

Quý Vân Khải cảm thấy ba thiếu một không hay lắm, vì vậy cậu âm thầm kể với Nguyên Dĩ Phi, đối phương lập tức thoải mái đồng ý luôn.

Đang nói chuyện dở thì Nguyên Dĩ Phi xuất hiện, "Ừa, chúng ta cùng nhau đi du lịch cho vui."

Kỷ Li lo lắng thay anh, "Chẳng phải show tuyển chọn diễn viên của anh vừa kết thúc à? Trong thời gian ngắn nhận show nữa là do chưa chọn xong kịch bản sao?"

Nguyên Dĩ Phi đi theo con đường diễn xuất, dùng chương trình giải trí để duy trì độ phổ biến không phải chuyện tốt đẹp gì, rất dễ khiến người ngoài nghĩ anh "thiếu nghiêm túc".

"Diễn bao năm vẫn giậm chân tại chỗ, anh hơi mệt."

"Chỉ quay một tháng thôi mà, mọi người gọi là "diễn viên show" cũng được."

Kỷ Li đọc mấy dòng chữ kia, mày nhíu chặt lại.

Y có cảm giác trạng thái của Nguyên Dĩ Phi không ổn, như thể cam chịu.

Nhắc mới nhớ, quả thực vận may đoạt giải của Nguyên Dĩ Phi khá kém.

Mấy năm này, bất kể anh diễn tốt đến đâu cuối cùng vẫn sẽ bỏ lỡ cơ hội nhận giải 'Nam chính xuất sắc nhất' hay 'Nam phụ xuất sắc nhất'.

Lãng phí nhân khí lẫn không có thành tích chân thực chẳng khác nào lỗ hổng trí mạng đối với diễn viên nổi tiếng.

Sau khi Nguyên Dĩ Phi debut nổi lên gió tanh mưa máu nhưng thực chất anh vất vả hơn bọn họ nhiều lắm.

Lúc Kỷ Li đang thất thần, Quý Vân Khải và Nguyên Dĩ Phi đã bắt đầu tám chuyện.

@Đệ Nhất Cool Guy: Kỷ Li, tôi mời Dĩ Phi nên hẳn là hôm ghi hình chúng tôi sẽ chung đội. Cậu tính tìm ai?

@Đệ Nhất Mãnh 1: Còn cần phải hỏi à? Chắc chắn là Tần Nhạc.

"Thôi, chờ gặp mặt lại tâm sự với Dĩ Phi vậy." Kỷ Li lẩm bẩm, tạm thời cố nén nỗi lo.

Y nhanh chóng gõ chữ, trả lời tin nhắn group chat.

"Tần Nhạc bận quay phim mất rồi. Em có nói chuyện với Phong Trình, giữa tháng cậu ấy đóng máy, chắc sẽ rảnh để nhận show."

Về phần ký hợp đồng hay không thì phải xem người đại diện của Phong Trình và tổ chương trình thương thảo ra sao.

. . .

Nửa tháng trôi qua trong chớp mắt.

Quảng cáo đại ngôn cuối cùng cũng kết thúc, Kỷ Li đã hoàn thành tất cả các công việc được giao.

Tám giờ tối, Kỷ Li lết cơ thể mệt mỏi về nhà.

Bánh Bao lấy chìa khóa mở cửa giúp y, "Anh Kỷ, anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Có chuyện gì cứ alo em."

"Ừ."

Nửa tháng nữa bắt đầu ghi hình chương trình Du Lịch Nghèo, Kỷ Li có thể tranh thủ xả hơi, sắp xếp đồ dùng.

Không chờ Kỷ Li vào nhà, Bánh Bao liền vội vàng xách đồ tới rồi lùi ra ngay, "À...anh Kỷ, em đi trước đây."

Dứt lời, cậu bèn vội vàng chạy khuất sau thang máy.

Kỷ Li bị tác phong nhanh nhẹn của Bánh Bao dọa shock. Đột nhiên, một chuỗi tiếng động quen thuộc bỗng vang lên.

Kỷ Li cúi đầu nhìn ——

Bánh Gạo đã lâu không gặp kéo ống quần y, mềm giọng kêu, "Meow ~ "

Bởi vì Bánh Gạo và Thiếu Tướng quá dính nhau nên khi Tần Nhạc gia nhập đoàn phim thì cặp chó mèo này luôn ở bên cạnh hắn.

Kỷ Li nhìn thú cưng nhà mình, lập tức nhận ra điều gì đó. Y ôm Bánh Gạo lao thẳng vô nhà.

Bốn chữ ngày nhớ đêm mong còn chưa kịp nói khỏi miệng, thân thể Kỷ Li đã bị người khác giữ chặt đè trên tường.

Lạch cạch.

Tiếng đóng cửa truyền tới

Bánh Gạo nhảy khỏi lòng Kỷ Li, chạy đến ổ mèo của mình.

Kỷ Li trông thấy gương mặt đẹp trai kia, vừa mừng vừa sợ, "Tần Nhạc, sao anh lại ở đây?"

"Đoàn phim nghỉ hai ngày, anh về thăm em." Tần Nhạc giải thích.

Tay hắn đặt bên người Kỷ Li, mạnh mẽ bế bổng người yêu lên.

"Bé cưng à, anh có chuyện cần tâm sự với em."

Lời lẽ nhuốm đầy mùi giấm chua.

Đột ngột mất trọng lực khiến Kỷ Li ngớ người, tay bám lấy người đàn ông nọ như một chú Koala đáng yêu.

"Tâm sự gì á?"

Tần Nhạc khóa cửa, ôm Kỷ Li qua chỗ ghế sofa.

Hai người ngã xuống ghế, Kỷ Li bị Tần Nhạc giam giữ, không thể giãy dụa.

Chưa chờ y hiểu rõ mọi chuyện, nụ hôn nóng bỏng chợt hạ xuống.

"A."

Hắn quen cửa quen nẻo cạy mở bờ môi y, môi lưỡi dây dưa càng lúc càng kịch liệt, hô hấp hai người hòa quyện, dục vọng chiếm hữu trong lòng từng người bỗng bộc phát.

Kỷ Li ôm chặt người yêu, đón ý hùa theo.

Tần Nhạc mở hai mắt u ám ra, một tay giữ chặt người Kỷ Li, một tay trực tiếp lần xuống dưới.

"Ưm...Tần, Tần Nhạc!" Kỷ Li hoảng hốt kêu.

Nụ hôn đột ngột chấm dứt nhưng cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân lại vô cùng dữ dội.

Kỷ Li nhìn thử, y bất an cuộn tròn thân thể, "Tần Nhạc, anh chờ chút đã..."

"Đừng nhúc nhích."

Tần Nhạc dùng thêm sức, mơ hồ quẩn quanh sự cường thế.

Kỷ Li bị Tần Nhạc bắt bí, đành ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực hắn, tiếng hít thở nghe còn hơi run, "Anh giận à?"

Tuy hành động của Tần Nhạc vẫn dịu dàng như nước song Kỷ Li nhạy cảm phát hiện hắn đang không vui.

"Không." Tần Nhạc phủ nhận.

Hắn hôn vành tai người trong lòng, bàn tay vẫn chưa ngừng, "Để anh xem dạo này "bé Kỷ Li" có ngoan không nhé?"

"..."

Khóe mắt Kỷ Li ửng đỏ, y vô thức nắm lấy quần áo Tần Nhạc, cam chịu mím môi hầm hừ hai tiếng vừa như sung sướng cũng vừa như khó chịu.

Tần Nhạc dịu dàng hôn môi dưới y, "Nhận show rồi hả?"

Tâm tư Kỷ Li đã lạc trôi đến tận đẩu tận đâu, y cố gắng tập trung trả lời vấn đề của người yêu, "Ừm, là, là chương trình du lịch."

Tần Nhạc, "Với ai?"

Kỷ Li run lẩy bẩy, "Dĩ Phi, Vân Khải."

"Ừa, hai người bọn họ là một nhóm." Tần Nhạc nhướn mày, biết rõ nhưng vẫn gặng hỏi, "Còn gì nữa không? Em chung đội với ai?"

"... Phong, Phong Trình."

Câu trả lời kia vừa tuôn ra, Tần Nhạc liền cắn môi dưới y trừng phạt, cất chất giọng trầm đục nói:

"Cục cưng, em có biết sau khi Thuyết Khách Thời Gian chiếu em và Phong Trình thu được bao nhiêu fans CP không hả?"

Bởi vì plot twist cuối phim, Hướng Tùy An thể hiện tình cảm quá đỗi đặc biệt dành cho Thành Vũ nên fans đu CP hai người tăng vọt.

Song, fans CP phim thường có thời hạn nhất định.

Một khi phim ngừng phát sóng, hai diễn viên không tiếp xúc nữa thì nhiệt độ sẽ tự động giảm xuống.

Kỷ Li bỗng tỉnh ngộ.

Nếu y và Phong Trình lập nhóm đi du lịch, trên đường chắc chắn không thiếu tương tác.

Dựa theo motip chung của các chương trình du lịch, ngoài ăn uống cùng nhau hai người rất có thể sẽ "chung chăn gối".

"Hint" giữa bọn họ càng ngày càng nhiều, khiến fans CP vui như ăn Tết.

Kỷ Li chột dạ.

Một giây sau, tay Tần Nhạc chuyển động "nhanh" hơn.

Cảm giác khó kìm nén làm thân thể Kỷ Li căng thẳng, "...Em đâu nghĩ nhiều như thế."

Sau khi debut Kỷ Li có quen vài diễn viên, mời người lập nhóm là do chương trình yêu cầu.

Nguyên Dĩ Phi và Quý Vân Khải đã thành một đội. Kỷ Li đột ngột lạc quẻ trong nhóm ba người nên đương nhiên phải tìm mục tiêu mới ——

Nam chính Đại Tông Thiếu Niên Mưu – Chu Khánh Minh đang quay phim, không có thời gian.

Nam hai Thuyết Khách Thời Gian – Vệ Lai cũng thuộc Siêu Ảnh Văn Hóa. Du Lịch Nghèo lại không phải show Siêu Ảnh sản xuất, quá nhiều nghệ sĩ cùng công ty xuất hiện trên chương trình thì không hay lắm.

Nói tới nói lui vẫn chỉ biết gửi gắm niềm tin lên người Phong Trình.

Cậu chàng rất khoái đi du lịch. Hai ngày trước vừa đóng máy phim, khá rảnh rỗi thế là bèn tìm người đại diện để thương lượng.

Kỷ Li đang hoang mang tự hỏi, Tần Nhạc bỗng ngừng động tác trong tay, hỏi một câu chua loét mùi giấm.

"Lúc chương trình bảo em tìm khách mời lập nhóm em có nghĩ tới anh không?"

"Việc em tìm Phong Trình lập nhóm đã nói với anh chưa?"

"Kỷ Li, anh là bạn trai em. Anh không muốn em ngó lơ anh."

Phong Trình là nghệ sĩ của Nhạc Tnh, mỗi tháng ekip đều phải báo cáo hành trình của cậu chàng. Chuyện hai người cùng nhau tham gia Du Lịch Nghèo Tần Nhạc đọc được trên bản báo cáo đó.

Lần này bình giấm chua nhà hắn đổ lênh láng.

"..."

Kỷ Li tập trung toàn bộ sự chú ý vào nơi khó tả ấy, căn bản không thể trả lời.

Y suýt hỏng mất, run rẩy ôm lấy anh người yêu, "Tần Nhạc, em...em sai rồi."

"Sai ở đâu?" Tần Nhạc nói.

Đầu ngón tay hắn khẽ dùng sức khiến y rùng mình.

Kỷ Li bị ép chảy nước mắt sinh lý, xin tha, "Em không nên bỏ qua anh mà đi tìm Phong Trình."

"Cục cưng ơi." Tần Nhạc hôn lên khóe mắt ửng hồng quyến rũ của Kỷ Li, kiên nhẫn truy hỏi, "Vậy em muốn tìm ai quay chương trình cùng em nào?"

"Tìm anh ạ." Kỷ Li cọ cọ tay hắn, "Chỉ tìm anh thôi."

Tần Nhạc chiếm được đáp án hắn muốn, lập tức đẩy nhanh tốc độ.

Hai người hôn nhau.

Không biết qua bao lâu, Kỷ Li cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người vô lực mềm nhũn ngã vào lòng người yêu.

Tần Nhạc chờ y chậm rãi bình tĩnh lại, khẽ bật cười, "Nhiều ghê nha."

Kỷ Li đỏ bừng mặt, y chẳng dám nhìn đống hổ lốn mình tạo ra, bắt đầu giận lẫy, "...Em đâu có ghen bậy ghen bạ giống anh!"

"Ừm, lỗi anh." Tâm trạng Tần Nhạc tốt hơn rất nhiều, xin lỗi cực nhanh.

Hắn nhìn đồng hồ, "Em đói chưa?"

"Em tức no luôn ý." Kỷ Li đáp.

"Vậy không ăn tối nữa." Tần Nhạc bế Kỷ Li bằng một tay, đi thẳng đến phòng ngủ.

"Không thể để "bảo bối" của em lãng phí được, lấy dùng cho tiện."

"..."

Kỷ Li nghe hiểu ý hắn, vội vàng đánh trống lảng, "Tần Nhạc, anh thực sự muốn tham gia chương trình à?"

Tần Nhạc hỏi ngược, "Em đồng ý rồi mà?"

"Nhưng anh vẫn chưa quay phim xong."

"Mấy cảnh còn lại không nhiều lắm, anh sắp xếp được."

Tần Nhạc đã quyết định trước lúc về nhà. Hắn nghĩ, dục vọng chiếm hữu của mình với Kỷ Li lớn hơn những gì hắn tưởng tượng.

Nếu chỉ đóng phim, Tần Nhạc sẽ miễn cưỡng chịu đựng. Dẫu sao đây là công việc của họ.

Song, mỗi lần tưởng tượng tới chuyện Kỷ Li sớm chiều ở chung cùng người khác thậm chí hút vô số fans CP thì hắn lại bực bội.

Sớm muộn hai người cũng công khai, che giấu thế nào vẫn sẽ bị người khác "vạch trần", chẳng thà lợi dụng cơ hội này để nâng cao khả năng chấp nhận của công chúng lẫn fans.

Vừa vặn khách mời khác là Nguyên Dĩ Phi và Quý Vân Khải, bọn họ có thể tham gia show giải trí tuyên truyền Hành Động Đặc Thù.

Hắn sẽ cố gắng kiểm soát thật tốt mức độ tương tác giữa hai người.

...

Tại Hoành Thành.

Phong Trình vừa kết thúc tiệc đóng máy, ngồi lên xe.

"Khải Nhạc, chương trình du lịch anh tham gia với đám Kỷ Li ngày mấy quay thế?" Phong Trình hào hứng hỏi.

Chờ mai về, cậu chàng nhất định sẽ thu xếp đồ đạc đem theo.

"Anh Trình, chúng ta không nhận cái job kia nữa." Trợ lý dè dặt trả lời.

Nụ cười trên mặt Phong Trình đông cứng, "Sao không nhận, kí hợp đồng rồi mà?"

Trợ lý nuốt nước bọt, "Bị, bị giành mất ạ."

"..."

Bị giành á?

Phong Trình ưỡn lưng, "Ai giành job của anh vậy?"

Từ khi Thuyết Khách Thời Gian công chiếu, Phong Trình đã được đẩy lên làm "nghệ sĩ chủ lực mới".

Tui là nghệ sĩ của Nhạc Tinh! Ông chủ tui là Tần Nhạc ó!

Công ty gì? Nghệ sĩ nào dám giành job với tui!!!

Đây không phải công khai đối đầu Nhạc Tinh, coi thường ông chủ Tần Nhạc à?

Kẻ nào gan to bằng trời dị!!!

Trợ lý rụt cổ, nhỏ giọng đáp, "Anh Trình, nghe nói là thầy Tần ạ."

"..."

Phong Trình nghẹn họng, phất cờ trắng đầu hàng.

Cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng chẳng dám hỏi.

Ông chủ cướp việc làm của nhân viên! Cấp trên bắt nạt tui!

=====

Editor: Tác giả để ID wechat của Nguyên Dĩ Phi lúc thì là Đệ Nhất Mãnh 1 lúc thì là Đệ Nhất Mãnh Công nên tui để theo tác giả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro