Chương 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh mắt tựa như vực sâu thăm thẳm của Phong Dương, trong nháy mắt Tưởng Thầm đã nghĩ linh tinh, anh trực tiếp an bài một người trợ lý cho cậu, khả năng rất lớn là anh cũng có băn khoăn giống cậu.

Đó là không muốn cho người không liên quan biết được chuyện thân thể dị thường của mình.

Nguyên bản Tưởng Thầm cũng đã nghĩ tới chuyện tự mình đi thuê một người trợ lý ngoài vòng, mà không phải là để công ty sắp xếp cho.

Đây là ý tốt của Phong Dương, là vì cậu và bảo bảo trong bụng cậu.

Tưởng Thầm cũng không phải là người đặc biệt cố chấp không biết tiếp thu ý tốt của người khác.

Cậu không phát ra tiếng, nhưng trầm mặc giờ phút này có thể xem là một loại ngầm đồng ý.

Ở bữa tiệc lúc trước Phong Dương vẫn luôn muốn hỏi, nhưng xét thấy thời cơ không thích hợp, vì thế đành gác lại.Vừa lúc nhân cơ hội này ý tứ hỏi cậu. Phải có đáp án xác định, anh mới có thể tính toán chuyện tiếp theo.

" Chuyện lúc trước nói, cậu suy xét như thế nào rồi?" Phong Dương bỗng nhiên chuyển đề tài.

Tưởng Thầm cho rằng thái độ cậu biểu hiện đã đủ rõ ràng, cậu không tin anh lại không biết.

Tầm mắt người đàn ông khiến cho phòng kín càng trở nên ngột ngạt, cậu cảm thấy mình và Phong Dương đều ngốc giống nhau, điều này khiến cậu có loại cảm giác không được tự nhiên.

Hơn hai mươi năm qua cậu chưa từng tiếp xúc sâu như thế với ai, lần đầu tiên cũng là do ngoài ý muốn mà lăn giường với anh.

Nếu không có đứa nhỏ này, cậu cùng Phong Dương chắc chắn sẽ chỉ có một loại quan hệ-- người lạ.

Nhưng hiện tại, loại quan hệ này, cậu không có bất cứ kinh nghiệm gì để tham khảo, vì thế hết thảy đều do lý trí khống chế.

Đáp án sớm xác định, Tưởng Thầm khẽ gật đầu, ừ nhẹ một tiếng.

Sau đó cậu nhìn thấy gương mặt vốn dĩ trầm tĩnh của Phong Dương đột nhiên xuất hiện một chút ý cười.

Phong Dương vẫn luôn được mọi người trong giới giải trí coi là tồn tại cao thượng về cả giá trị nhan sắc cũng như kỹ thuật diễn xuất,  không giả dối chút nào, ngũ quan tuấn lãng, đường nét khuôn mặt rõ ràng, góc cạnh sắc bén, trực tiếp đánh vào cực hạn của thị giác, một cái chớp mắt thôi cũng có thể khiến người khác như ngừng thở, không cách nào dời mắt.

Một khắc kia, làm cảm xúc Tưởng Thầm hơi lâng lâng, dù gì cậu vẫn luôn là sùng bái kính nể anh, nếu bỏ qua chuyện đứa nhỏ, cậu rất sẵn lòng ngồi cùng một bàn với anh, chẳng sợ không biết nói gì với người ấy, nhìn thần tượng của mình thôi cũng đủ thêm khích lệ bản thân nỗ lực hơn, về sau còn tranh thủ có cơ hội khiến anh nhìn thấy mình.

Chỉ nghĩ như vậy, Tưởng Thầm cảm thấy phiền não bối rối vẫn quấn lấy cậu nháy mắt bắt đầu tiêu tán.

Bây giờ thì nôn nghén cơ bản không có, đứa bé là tồn tại khách quan, cậu vẫn luôn coi nó là một loại gánh nặng, kỳ thật đều do cậu tự đặt lên vai mình thêm tảng đá.

Cậu không nên quá để ý đến đứa bé như vậy.

Cứ rối rắm suốt một chuyện, vừa mệt tâm vừa mệt thân.

Tưởng Thầm duỗi tay bưng chén trà Phong Dương rót cho cậu, thần kinh con vừa mới căng chặt theo vấn đề buông bỏ, cũng chậm rãi thả lỏng.

Sau đó trạng thái cả người của cậu, đều khiến Phong Dương bên cạnh cũng có thể cảm giác được rõ ràng thay đổi.

Đồng tử anh hơi co lại, ý đồ từ tìm ra nguyên do hơi thở chung quanh cậu biến động từ trên mặt cậu, nhưng nhìn đến chỉ thấy khoé môi hơi hơi cong lên kia.

Hiển nhiên tâm tình cậu ấy đang khá vui vẻ.

Phong Dương nhìn chằm chằm Tưởng Thầm uống trà, kể cả khi cậu ngước mắt nhìn anh, anh vẫn cứ nhìn người không rời.

Tưởng Thầm buông cái ly, nhìn thời gian trên di động.

"Lúc sau còn có việc?" Phong Dương cho rằng Tưởng Thầm lúc sau vẫn còn chuyện cần làm.

"Không có." Cậu chỉ nhìn xem đã mấy giờ, thói quen sinh hoạt cá nhân của cậu đặc biệt tốt, đến giờ cơm liền ăn cơm, ngủ sớm dậy sớm, dưới tình huống lình trình không vội thì sẽ không hay thức đêm.

Rất khác với sinh hoạt khi về đêm của rất nhiều minh tinh.

"Vậy cùng nhau ăn cơm, nhà hàng này nấu canh hương vị cũng không tồi." Phong Dương cũng thường xuyên hẹn bạn bè tới đây ăn cơm, hôm nay hẹn với Tưởng Thầm anh cũng cố ý chọn nơi này.

Mà thực tế từ trước khi cậu đến anh cũng đã gọi sẵn đồ ăn.

Tuy rằng Phong Dương không thường xuyên tiếp xúc với người mang thai, nhưng nói cái gì cũng không biết thì đương nhiên không có khả năng.

Đồ ăn đã gọi đều có giá trị dinh dưỡng cao, phần lớn là đồ nấu và hầm, đồ xào cùng rau trộn cũng không có nhiều.

Đồ ăn vừa bưng lên, Tưởng Thầm vừa nhìn liền nhận ra Phong Dương đang quan tâm cậu.

Tưởng Thầm có hơi xúc động, nhưng chỉ là một chút, cậu rõ ràng, cậu nhìn đến rõ ràng, tuy chưa từng l yêu đương, cũng chưa từng chân chính thích một người, nhưng để phân biệt một người có thích mình hay không thì cậu vẫn làm được.

Phong Dương kêu phục vụ để hết đồ ăn chỗ Tưởng Thầm, phục vụ lập tức nhận ra Phong Dương, cũng nhận ra Tưởng Thầm, lúc ấy liền kích động đến mức thiếu chút nữa là làm đổ canh.

Hai người trên bàn đều chú ý tới người phục vụ bỗng nhiên đỏ mặt, nhưng cũng không nói gì, thiện ý cho qua chuyện.

Sau khi đồ ăn đều được mang lên, phục vụ vẫn chưa tiêu tán hết đỏ ửng trên mặt, sau khi rời khỏi phòng liền đi tìm một người đồng nghiệp khác, mừng như điên khoe với bạn cô vừa nhìn thấy idol của mình.

Không nghĩ tới idol thế nhưng lại quen biết Phong đại ảnh đế, nhìn tư thái kia của đại ảnh đế, rõ ràng là rất quan tâm cậu ấy.

Một bữa cơm ăn đến cả khách và chủ đều vui, đại khái sau khi nghĩ thông, Tưởng Thầm biết cậu cùng Phong Dương sẽ có khả năng tiếp xúc trong mấy tháng tới, còn có thể sẽ thường xuyên gặp mặt, nếu cứ mỗi lần nhìn thấy người ta cũng đều căng thẳng như vậy cũng không cần thiết.

Nhìn các loại hành vi trước mắt của Phong Dương, cũng không có cái gì không ổn, ngược lại là cậu giống như vẫn luôn đề phòng anh.

Sau khi ăn cơm xong, hai người cùng nhau đi ra ngoài, sắc trời bên ngoài đã đen kịt, đèn đường cũng đã sáng lên.

Nhà hàng này thường xuyên có minh tinh lui tới, cho nên tuy rằng có rất nhiều ánh mắt đang nhìn bọn họ, nhưng cũng không có ai chạy tới quấy rầy.

Hai người đều là tự lái xe tới, người Phong Dương thuê tới -- hiện tại xem như trợ lý cá nhân của Tưởng Thầm đã một mình đi ăn cơm trước, sau đó vẫn luôn chờ bên dưới.

Nhìn thấy Phong Dương và Tưởng Thầm ra, lập tức đi lên đón.

Phong Dương cùng người này trao đổi một cái ánh mắt, người này lập tức hiểu mọi chuyện đều đã ổn thoả.

Vì thế từ giờ khắc này trở đi, trợ lý lấy tiền lương chỗ Phong Dương, còn làm việc ở bên Tưởng Thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro