là cổ thụ sừng sững đứng giữa trời hay bồ công anh trong gió ;3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gun atthaphan được trở về nhà sau gần 4 tiếng truyền nước, mẹ nói cậu chỉ say nắng một xíu thôi nhưng gun atthaphan cứ cảm giác mình bị còn nghiêm trọng hơn thế nhiều. 

lúc được mẹ đưa về, cậu cứ nhìn căn nhà đối diện mãi, cậu muốn hỏi xem 'sao hôm nay off jumpol không tới, bình thường hắn dính cậu như con bám mẹ ấy' . 

hơn một tuần sau đấy, gun atthaphan chẳng thể nhìn thấy một off jumpol lẽo đẽo theo cậu như cái đuôi nữa, cậu lấy hết can đảm lên phòng hội trưởng hỏi tay tawan và gemini norawit thì đã thấy họ cuống cuồng nháo nhào hết lên vì off jumpol biến mất hút chẳng thấy người mà xử lý đống hồ sơ tồn đọng báo hại bọn họ làm mãi không hết việc. 

gun atthaphan lại lủi thủi về nhà, mẹ bảo dạo này gun atthaphan chăm về nhà hẳn, cậu biết cậu đang đợi bóng dáng người nọ xuất hiện trước cửa nhà đối diện nhưng đợi mãi đợi mãi chẳng thấy ai cả. 

trời sang thu rồi, mưa dạo này cũng phảng phất thất thường, gun atthaphan thu mình trong chiếc ô nhỏ, bình thản đi dọc con phố dài. dạo này cứ như có gì đó thôi thúc gun atthaphan hay đến con đường này lắm, cậu nhớ ngày xưa mình học cấp 3 ở đây nhưng kí ức chỉ chẳng có mấy, mẹ bảo hồi năm nhất cậu bị tai nạn nên kí ức mất đi một phần nhưng gun atthaphan chẳng thấy mình có dấu hiệu gì của người bị tai nạn cả. 

chưa có lần nào cậu bước vào ngã ba dẫn tới trường, lần này mùi hoa anh đào thơm phức, gun atthaphan như bị nó thu hút dẫn lối. 

cậu nhẹ nhàng đi dạo dọc con đường anh đào đang toả hương, tiếc là trời mưa nên cậu chỉ được thấy cánh hoa ướt rũ xuống buồn tủi.

gun atthaphan như bị ma xui quỷ khiến rẽ vào lối mồn gần đường anh đào, cậu tìm đến được một góc nhỏ sau trường học, nơi này chứa đầy đồ dùng cho mấy con mèo. gun atthaphan sau này nhớ lại cũng đã đùa với newwie rằng 'ngày hôm đó cậu gặp được nhiều mèo hoang vì mưa mà trú ở đó lắm, còn gặp được một con mèo to xác hay ghen nữa cơ'

'off, sao mày ở đây?' 

người nọ cũng bất ngờ khi gun atthaphan đến đây, đôi mắt sáng bừng trong chốc lát rồi lại trở về ảm đạm. 

'sao..mày tìm được đến đây?' - off jumpol ngập ngừng hỏi. 

'tao cũng không biết nữa, chỉ là có một cái gì đây bảo tao là cứ đi theo lối mòn này tao sẽ tìm được kho báu ấy' - gun atthaphan mỉm cười. 

rõ ràng ngày hôm đó vì mưa mà chẳng có mặt trời hay tia nắng nào nhưng off jumpol lại thấy bản thân mình như bị say nắng, choáng váng mất một hồi. 

gun atthaphan nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh off jumpol, tranh túi thức ăn cho mèo trên tay hắn. 

'tại sao dạo này tao không thấy mày ở trường' - cậu vờ như lơ đãng hỏi. 

'à tao bận tí thôi' 

'ừ...người mày không còn mùi trầm hương nữa rồi à?' 

'hả...? dễ nhận ra thế cơ à?'

'tao không biết, chắc là do mày bình thường có mùi trầm nồng quá' 

thật ra gun atthaphan biết bình thường mùi hương trầm trên người hẳn chỉ thoang thoảng nhưng cậu lại thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. rõ ràng ngửi nhiều sẽ đau đầu, rõ ràng bên cạnh sẽ choáng váng nhưng nhịn không được muốn tiến gần thêm một chút. 

'thôi tao đi đây, có việc rồi, mày cứ ở lại chơi với mèo cũng được, đau đầu thì nhớ về nhà nhé' - off jumpol đứng dậy chỉ sau vài phút. 

hắn không muốn gun atthaphan ở lại nơi này quá lâu, nếu không cậu sẽ lại đau đầu, rồi cậu sẽ lại nhập viện mất... 

off jumpol đi được một đoạn thì nghe thấy người kia gọi lại. 

'rõ ràng ngày hôm ấy mày ở đó mà' - gun atthaphan nói mà không nhìn lên. 

'hả...? cái gì cơ?' 

'rõ ràng mày là người đưa tao đến viện mà, là chính mắt tao nhìn thấy mày chạy về phía tao cơ mà' 

off jumpol đã nhớ mãi không quên ngày mưa năm ấy, lúc đó trời mưa âm u chỉ có ánh sáng vững vàng kiên định trong mắt của gun atthaphan rực rỡ, làm tim hắn đau đến không thở nổi. 

'ờm...' 

'tại sao mày lại không xuất hiện? mày có biết tao đã mong mày đến như nào không?' 

'mày...đợi tao sao?'

off jumpol chẳng nhớ mình đã về nhà như thế nào, chỉ nhớ rõ dáng vẻ chạy đi hoà vào làn mưa của gun atthaphan, cậu ấm ức, cậu khó chịu, và hắn cũng thế. nhưng hắn không thể đến gần gun atthaphan, nếu hắn không làm vậy có phải gun của hắn sẽ đau đớn và mệt mỏi hơn nhỉ? 

off jumpol nhớ lại từng lời từng lời mẹ của gun atthaphan nói với hắn. 

'gun của mẹ bị hanahaki, là hanahaki đó con, con có biết thằng bé đã đau đớn thế nào khi lần lượt lần lượt từng cánh hoa đẫm máu đi ra từ cuống họng không? con có biết thằng bé đã từng không thể nói chuyện được hay không và con có biết thằng bé đã trải qua ca phẫu thuật dài cả tiếng không? không, con không biết và cũng bởi vì con không biết và con không có lỗi nên mẹ không thể trách con, nhưng con ơi, con có biết nếu con còn tiếp xúc với em, em nó sẽ đau đớn hơn thế nhiều lần, đau đầu, đau ngực và đau cả tim..mẹ biết mẹ ích kỉ nhưng con đừng đến tìm em nữa, mẹ biết con hiểu lý do của mẹ vì so với ai hết, con cũng thương em không kém gì mẹ mà phải không con?' - từng lời nói của mẹ gun ở hành lang bệnh viện ngày hôm ấy vẫn còn vang vọng trong đầu hắn, tất cả như một cú chí mạng dành cho bao năm chờ đợi của hắn. 

hắn vẫn luôn nghĩ mình không hề sai, nhưng cảm giác bất lực do mình không hề sai này còn làm hắn khó chịu hơn. mẹ cậu dùng xưng hô thường ngày của hai người, dùng sự dịu dàng thường thấy bà dành cho hắn để khiến hắn không còn có tư cách để xuất hiện bên cạnh chàng trai ấy nữa. câu hỏi của bà làm hắn đau đáu, làm hắn nhức nhối, bà dùng cách thức trực tiếp nhất cũng phũ phàng nhất chạm đến nỗi lòng sâu kín nhất của hắn. 

một tuần hắn tìm đến rượu, một tuần hắn tự nhốt mình trong căn hộ, một tuần không mạng xã hội không cách thức liên lạc. hắn chỉ ngồi một mình bên cửa số nhìn về trường đại học, nơi có nỗi niềm cả đời của hắn. thỉnh thoảng hắn có ra ngoài nhưng chỉ đến nơi chỉ riêng cậu và hắn biết, hắn muốn đến tất cả, muốn ghi nhớ từng nơi từng nơi vì hắn biết cậu đã quên rồi, nếu như hắn còn không nhớ vậy kỉ niệm của hai người phải làm sao đây? 

to be continued.. 


.


tui định cho nó end luôn tại ;3; nhưng mà thấy dài quá nên cắt sang ;4; luôn. hoi mọi người ráng đợi nốt ;4; rồi full cái plot hanahaki này nhóoooo. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro