Chương 27: Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên tổ chức có thông báo khẩn, làm cậu đang ở buổi tiếc sinh nhật cũng phải cập tốc chạy tới đó.
Có một nhiệm vụ cần phải làm đó chính là đột nhập vào nhà của một người tên Denis để lấy được con chip trong máy tính.
Đối với cậu đây là một việc khá đơn giản nên cậu đã xin đi một mình, vì cậu nghĩ mình sẽ hoàn thành nhanh thôi. Cấp trên cũng tin tưởng cậu nên đồng ý đi cho cậu đi một mình.
Gun vẫn mặc nguyên bộ đồ đó, cậu lên xe được chở đến địa chỉ đã được cho. Xe dừng lại, cách xa trước cổng một khoảng. Cậu xuống xe quan sát kĩ ngôi nhà, trông nó có hơi quen mắt.
- Cậu nhớ cẩn thận nha, tôi sẽ ở ngoài đợi.
Bob ngồi ở ghế lái, lo lắng nhắc nhở.
- Ừm.
Cậu gật đầu, từng bước từng bước đến gần cổng. Gun leo rào vào, thận trọng đáp đất. Cổng thôi có cần phải làm cao vậy không? Cậu leo mà lòng thầm niệm phật, cầu bình an.
Gun thấy có ánh đèn lia tới thì vội núp xuống bụi cây gần đó. Đợi cho bảo vệ đi khuất, cậu mới dám ló đầu dậy.
Cậu thấy không thể vào nhà bằng cửa chính, cậu đã quan sát kĩ một lúc, có một cái cây cao nằm bên phía sau căn biệt thự, cành của nó chỉa vào ô cửa sổ, nó đủ to để cậu có thế leo qua mà không bị gãy. Gun thận trọng leo lên cây, cậu nhìn lượt, xác định là không có người mới dám trèo vào trong. Cậu thành công đột nhập vào nhà bằng đường cửa sổ.
Phòng cậu vào là phòng ngủ, cậu chậm rãi tiến về phía cửa, mở hé ra để xem có ai ở ngoài không. Thấy không có ai cậu mới rón rén đi ra ngoài. Cậu kiểm tra từng phòng, cho đến căn phòng cuối hành lang. Lúc cậu tiến vào, căn phòng có chứa máy tính và một vài tài liệu để trên bàn, cậu có đã đoán chắc rằng đây là nơi cậu muốn đến.
Lúc cậu đang lay hoay lấy con chip cho đến lúc lấy được con chip, cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Sao có thể dễ dàng như thế được?

*bộp, bộp, bộp*

Có tiếng vỗ tay vang lên từ đằng sau, đèn trong phòng đột nhiên bật lên hết. Cậu vội quay lại, chết tiệt, là Dan! Hèn gì cậu cảm thấy căn nhà này có chút quen mắt. Denis là tên khác của Dan, tại sao cậu lại quên cơ chứ!
- Em lấy lâu hơn tôi nghĩ đó, Gun.
Hắn ta đứng thẳng người, tay còn đang chỉa súng vào cậu.
- Bé yêu, ta lại gặp nhau nữa rồi.
- Câm mồm.
Cậu trợn mắt quát hắn. Hắn ta lại làm ra vẻ như không có gì.
- Chậc, có lẽ như em đang không hiểu rõ tình huống bây giờ của bản thân mình rồi.
- Tên đồng bọn của em đã bị tôi xử lý rồi, em nghĩ là mình có thể thoát khỏi đây được sao?
Chết tiệt, Bob gặp chuyện rồi!
Hắn từ từ tiến lại gần phía cậu, Gun chờ cho hắn tới gần thì ra tay. Thấy hắn vừa mới cất súng vào trong, cậu nhân cơ hội đó rút súng ra chỉa về hắn. Nhưng hắn qua nhanh, một cước liền đá bay cây súng của cậu ra xa, đồng thời giữ tay cậu lại từ sau lưng, đè cậu xuống bàn.
Hắn dùng ngón tay kéo một đường dài từ sau ót dọc sống lưng, cho tới khi chạm vào thắt lưng của cậu, hắn mới ngừng tay lại. Môi hắn khẽ nhếch lên, trông rất biến thái.
- Em biết là anh nhớ em, cho nên mới tự mò đến đây để gặp anh có phải không?
Dan dần cúi người xuống, áp sát ngực vào lưng cậu. Cậu cắn môi, căm phẫn nhìn hắn. Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, Gun chạy thục mạng ra phía cửa.
Cậu chạy ra tới phòng khách thì bị đám vệ sĩ của Dan bắt lại, cậu ra sức phản kháng nhưng không được. Trong lúc dằn co, một lọ thuốc văng ra từ áo của cậu. Lọ thuốc lăn long lóc vừa vặn dừng lại trước mũi giày của Dan. Hắn ta cúi xuống nhặt lọ thuốc lên, mắt hắn sáng lên. Phía bên này cậu đang bị đàn em của giữ lại, nắm hai tay hai bên của cậu ép cậu quỳ xuống trước mặt hắn.
Dan tiến lại gần cậu, hắn ngồi xổm xuống, đọc nhãn hiệu lọ thuốc rồi lại nhìn cậu.
- Ha hôm nay là ngày trọng đại gì mà bé của anh lại mua thứ này nhỉ?
Cậu ngớ người, lọ thuốc này vừa nhìn đã rất quen mắt. Nhưng đây đâu phải của cậu, tại sao nó lại rơi ra từ người cậu chứ! Khoan, lẽ nào là của Tay, lúc đó mình đã lấy nhầm áo của Tay nên là mới có lọ thuốc này.
- Nếu em đã tốn công mua nó thì cũng nên dùng thử chứ nhỉ?
Dù cậu biết lọ thuốc này từ đâu ra, nhưng cậu lại không hề biết lọ thuốc này là gì. Chỉ biết là nhìn rất quen mắt, dường như cậu đã thấy ở đâu rồi! Lỡ như nó là thuốc độc hay thuốc ngủ thì sao?
Dan nở một nụ cười gian xảo, hắn mở nắp lọ trút hết thuốc trong lọ ra tay, rồi quăng chiếc lọ sang một bên không thương tiếc. Dan ra hiệu cho đàn em mở miệng cậu ra, bắt cậu há miệng.
Gun sợ hãi, liên tục lắc đầu ra sức kháng cự. Dan đổ hết số thuốc vào miệng cậu, còn lấy tay bịt lại để tránh không cho cậu nhả ra. Cậu bị cưỡng chế nuốt xuống hết. Sau khi đã chắc chắn rằng cậu đã nuốt hết, Dan mới từ từ bỏ tay ra. Hắn ra lệnh cho bọn đàn em thả tay cậu ra, vì hắn biết bây giờ cậu không còn sức phản kháng.
Cậu ngồi gục xuống sàn, hai tay ôm cổ họng. Cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, đầu đau như búa bổ, tầm nhìn của cậu mờ đi. Dan mãn nguyện nhìn phản ứng của cậu.
Nhân lúc hắn mất tập trung, cậu lao đến giật lấy cây súng để trên bàn, lấy nó đập mạnh vào đầu hắn, làm cho hắn bị choáng, ngã phịch xuống sàn. Cậu nhanh chóng xử lý mấy tên đàn em của hắn trước khi cậu mất ý thức hoàn toàn.

*Đoàng, đoàng, đoàng*

Ba phát súng nổ lên, cậu bắn liên tiếp ba lần vào cửa kính rồi tông ra ngoài. Trong lúc chạy, cậu đã trùm áo lên đầu để tránh bị mảnh cửa kính đâm vào.
----------------------------------------------------------
Up lẹ up lẹ🤯🤯
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro