Chương 17: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc hi hữu đó xảy ra. Gun quyết định chuyển nơi làm việc sang nhà mình, để tiện theo dõi và quan sát anh. Mặc dù đã có Tay nhưng cậu chẳng còn an tâm chút nào. Thôi thì tự thân vận động vậy.
Gun đang bận kiểm tra lại giấy tờ thì có tiếng gõ cửa. Gun thở dài một hơi rồi đứng dậy đi mở cửa. Đống giấy tờ đã làm cậu đủ nhứt đầu rồi. Không hiểu sao hôm nay cứ thấy mệt mệt trong người.
“Chuyện gì?”
“Hihi vợ làm gì dạ?” Off Jumpol ôm gấu bông, cầm cây kem liếm láp.
“Đang làm việc.” Do đang mệt trong người nên cậu cọc cằn đáp.
“Hong có gì, tại anh chán quá không có gì làm!”
Off Jumpol lách qua người cậu rồi tiến vào phòng, ngồi lên ghế chỗ bàn làm việc của cậu. Tự nhiên ngồi ăn kem, tới khi ăn xong mới bỏ vào thùng rác.
Gun đóng cửa lại rồi bước về phía anh. Off Jumpol tùy tiện đưa tay cầm lấy vài tờ giấy trên bàn lên đọc. Chả hiểu gì cả? Cậu nhanh chóng giật lại tờ giấy rồi xếp gọn gàng lại, mệt mỏi nhắc “Vợ đang làm việc lại đằng kia ngồi chơi đi.”
“Thôi mà cái ghế này êm hơn.” Anh vẫn bướng bỉnh lắc đầu, kiên quyết không rời khỏi chỗ ngồi.
“Vậy vợ ngồi đâu được chứ?” cậu thiếu kiên nhẫn hỏi.
Off Jumpol kéo cậu ngồi lên đùi anh, vòng hai tay qua ôm chặt lấy eo cậu. Anh nghiêng đầu qua nói “Vợ ngồi vầy cũng được, chồng không thấy ngại đâu.”
Gun vùng ra muốn thoát nhưng lực tay anh quá chặt không giãy ra được. Cậu bất lực. Chỉ đành ngồi đó tiếp tục làm việc của mình.
Off Jumpol cứ dụi mặt vào lưng cậu rồi hít lấy hít để mùi hương trên người cậu, hít đã rồi lại tiếp tục hôn lên gáy cậu. Gun vì nhột nên rụt cổ lại, cậu theo phản xạ mà lấy tay che gáy mình lại. Gun đỏ mặt quay lại nhìn anh “Làm gì vậy?”.
“Vợ thơm quá!! Thích lắm a.” Anh nói rồi lại dụi tiếp vào người cậu.
“.....”
Gun không tài nào tập trung vào công việc được.
Thế là Off Jumpol bị cho ra ghế sofa để ngồi chờ gần đó. Off Jumpol biểu tình không vui nằm lăn lộn trên ghế, chỉ chưa đầy mười phút anh đã thay đổi hơn mười tướng nằm độc lạ. Off Jumpol nghịch gấu bông được một lát rồi chạy đi đâu đó.
Gun mừng thầm trong bụng vì cứ tưởng anh đã bỏ cuộc nhưng không. Được một lúc, anh lại chạy vào với con rôbốt trên tay.
Off Jumpol cầm con rôbốt trên tay rồi điều khiển cho nó bay qua bay lại, thỉnh thoáng anh còn phát ra vài âm thanh “Chíuuu chíuuuuu”
Tuy âm thanh nhỏ nhưng cũng đủ để hai người trong phòng nghe. Gun không tài nào tập trung được mà tức giận đập bàn rồi quát “Có thôi không hả? Ồn chết đi được. Làm ơn giữ im lặng giùm cái. Phiền quá đi.”
Off Jumpol liền lập tức im lặng không nói gì. Cậu hít một hơi thật sâu rồi lại cúi xuống làm việc. Nhưng mà cậu vẫn cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác rất khó chịu. Cậu ngước lên, quả nhiên Off Jumpol đang nhìn chằm chằm vào cậu một giây cũng không rời mắt. Cậu không chịu được mà nói
“Đừng có nhìn chằm chằm vào người khác như vậy chứ?”
“Thôi anh ra ngoài chơi đi nha.”
Không đợi anh trả lời cậu nhanh chóng đứng lên đẩy anh ra khỏi phòng rồi chốt cửa lại. Mặc kệ cho anh có đập cửa thế nào cũng không mở cửa, nhất định không mở.
Off Jumpol sao khi bị đuổi đi lại mếu máo đứng ở ngoài đập cửa trong vô vọng.
“Vợ kì ghê, mình chỉ muốn chơi với vợ thôi mà!”
Kêu mãi mà chẳng có ai ra mở cửa anh dậm chân rồi hậm hực bỏ đi.

...

Đến khi trời gần sụp tối cậu mới ló mặt ra ngoài. Nằm trong đó ngủ một giấc thì cậu cũng đã thấy khỏe hơn nhiều rồi. Định bụng sẽ đi tìm Off Jumpol để xin lỗi vì hồi sáng cậu cũng có hơi lớn tiếng với anh.
Cậu chậm rãi đi xuống cầu thang. Tiến vào nhà bếp chỉ thấy Tay đang thẫn thờ ngồi chống cằm nhìn xa xăm.
‘Không biết em ấy đang làm gì ha? Nhớ ghê.’
Cậu bước đến vỗ vai Tay một cái, kết quả là y giật nảy.
“Gì vậy trời, hết hồn.”
Tay vỗ vỗ ngực trấn an bản thân rồi bất mãn đáp.
“Tương tư ai mà ngẩn ngơ vậy hả?” Gun chỉ vào mặt y, gương mặt nghi ngờ hỏi.
“Đâu, đâu! Đâu có đâu!” như bị hỏi trúng tim đen Tay lắp ba lắp bắp trả lời. Y còn đang bận nghĩ về chàng thơ của mình.
Lẽ là từ lần ở công viên đó Tay đã chính thức trúng tiếng sét ái tình với New. Tay vốn không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên cho tới khi gặp New. Còn đang không biết làm sao để gặp lại em thì bất ngờ là hôm đi bệnh viện chung với Gun lại gặp được em, em còn là bác sĩ khám cho Off Jumpol. Khoảnh khắc lại nhìn thấy em tim anh dường như rung động thêm một lần nữa.
“Off Jumpol đâu?”
“À hồi nãy đem đồ ăn lên phòng rồi, thấy mặt buồn dữ lắm.”
Gun nghĩ chắc là dỗi rồi. Còn đang nghĩ trong đầu rằng ăn xong sẽ đi dỗ anh. Nào ngờ vừa mới đặt bát lên bàn chưa kịp ăn đã thấy Off Jumpol bê khay đựng thức ăn đi xuống.
Cậu vội buông đũa xuống chạy đến giữ lấy tay anh. Nào ngờ anh lại lạnh lùng hất ra.
“Off Jumpol!”
Off Jumpol vờ như không nghe thấy mà vội vàng lướt qua, đặt khay thức ăn xuống bồn rửa rồi nhanh chóng chạy lên lầu. Gun vì hành động đó của anh mà đơ hết cả người, mất mấy giây sao cậu mới load kịp mà vội vã đuổi theo.
Tay ngước theo nhìn rồi thầm lắc đầu “Haizz chắc lại giận dỗi cái gì nữa rồi.”

*cốc, cốc *

Gun gõ cửa liên tục, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Cậu nổi đóa hét lớn “Papii mau mở cửa! Không mở là em phá cửa đó nha!!” đợi một lúc vẫn không có hồi âm.
“Được.”

*Rầm*

Gun đạp cửa xông vào, bên trong tối om. Gun mò mẫm trên tường tìm công tắc đèn. Kết quả vừa bật lên đã thấy Off Jumpol ngồi bó gối trên giường. Cả người anh run bần bật. Gun tiến lại gần mới phát giác là anh đang khóc, cậu hốt hoảng ngồi xuống đối diện.
“Papii, Papii!”
“Hức..hức vợ hết..hức..thương anh hức..rồi hic...” Off Jumpol nấc lên từng đợt, uất ức nói.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh khóc tim cậu bỗng nhói lên. Như là bị ai bóp nát tâm can, cảm giác khó chịu vô cùng.
“Vợ thương Papii mà, thương Papii mà! Nín đi, vợ thương Papii nhiều lắm mà.” Cậu bối rồi ôm lấy anh mà dỗ dành.
“Vậy hức vợ lớn tiếng hức..với anh, anh chỉ..hức muốn chơi với vợ thôi mà..vợ nói anh phiền hức.” Anh lớn giọng ủy khuất.
“Tại vợ đang mệt mà. Cho vợ xin lỗi, đừng giận vợ nữa mà nhaaa” cậu vuốt lưng cho anh, dịu dàng vỗ về anh. Thấy anh vẫn chưa ngưng khóc cậu ghé môi mình vào môi anh. Off Jumpol liền ngừng khóc. Được một lúc thì Gun buông ra cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Vợ thật sự xin lỗi mà. Vợ hứa sau này sẽ không lớn tiếng với chồng nữa mà. Không nói chồng phiền nữa. Vợ yêu chồng lắm mà.” Cậu nhìn anh với ánh mắt ôn nhu rồi hôn nhẹ lên khóe mắt còn đang đọng nước kia.
Off Jumpol cũng thôi không khóc nữa, đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt rồi đưa mắt nhìn cậu “Vợ hứa nha!”
Gun nghiêm túc gật đầu thật mạnh như để chắc chắn rằng điều đó là thật. Off Jumpol cũng nhào tới ôm chầm lấy cậu rồi cười tươi. Gun cũng thở phào nhẹ nhõm rồi bước xuống giường, Off Jumpol thấy vậy liền vội giữ tay cậu lại.
“Vợ đi đâu?”
“Đi ăn. Ban nãy đã ăn được gì đâu là phải đi dỗ chồng rồi!”
“Ờ tưởng vợ lại bỏ anh..” Off Jumpol bĩu môi nhỏ giọng nói.
Gun cười hì rồi ôm lấy mặt anh hôn một phát nữa.
“không có bỏ mà!”
----------------------------------------------------------
Nay tui đăng trễ khbt có ai xem kh🫣
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro