Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng lo lắng" Jumpol đem túi xách đưa cho Atthaphan "Tôi đã ôn cho em tất cả các kiến thức trọng điểm rồi, bình tĩnh mà làm bài thật tốt, thi xong tôi dắt em đi ăn món mà em thích"

"Vâng" Atthaphan căng thẳng gật đầu, hết cách rồi, cậu thực sự rất lo lắng, thường ngày có không biết gì cậu cũng chẳng thèm bận tâm, lần này được Jumpol tốn biết bao kiên nhẫn mà ôn tập cho cậu, nếu thi không tốt sẽ đem công sức của hắn đổ sông đổ biển, cậu không muốn hắn thất vọng về mình.

"Tôi ở đây đợi em" Jumpol khom lưng cười sau đó đưa tay sờ đầu cậu hai cái

Atthaphan nhìn về phía hắn, cảm thấy nhờ nụ cười kia mà bản thân của mình được tiếp thêm 1000 công lực

"Được ạ"

"Em thi xong đi ra liền có thể thấy tôi rồi, đừng khẩn trương"

Atthaphan ngẩng đầu nhìn hắn, giang tay ra hướng hắn ôm một cái, Jumpol cũng chủ động ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại kia. Atthaphan vùi đầu trên cổ Papii của cậu, tiến gần tuyến thể hít lấy mùi vị dày đặc của hắn, chỗ này khiến cậu an tâm hơn rất nhiều.

"Được rồi Papii" Cậu trai nhỏ buông hắn ra, tràn đầy sức sống nhìn về phía Jumpol "Em sẽ cố gắng!"

"Ừm, đi nhanh kẻo muộn" Jumpol sờ sờ mặt cậu, nhìn theo bóng dáng cậu tiến vào phòng thi "Đừng lo lắng gì cả, tôi ở đây"

Atthaphan trịnh trọng gật đầu, xốc ba lô chạy thật nhanh vào trong

Jumpol trong lúc đợi đứa trẻ kia thi xong thì ngồi trên ghế lướt điện thoại

"P'Off?"

Jumpol ngẩng đầu, nhìn về phía nữ sinh trước mặt, hơi quen, bất quá hắn cũng không nhớ rõ là ai

"Học trưởng, thực sự là anh!" Nữ sinh kia đi tới ngồi xuống cạnh hắn, không biết là vô tình hay cố ý mà dựa đầu gối vào chân của hắn. Mấy trò cỏn con này mà cũng giở ra với hắn, Jumpol nhíu mày

"P'Off, đã lâu không gặp, anh cũng không biết tìm em~"

Ừm...Có thể xác định được là cô gái này ở đâu chui lên rồi

Kỳ thực những năm đại học hắn cũng không hay ra ngoài chơi, thế nhưng hắn là nam nhân, còn là một Alpha ưu tú, nhu cầu sinh lý chắc chắn sẽ có, thế nên lúc đó hắn sẽ đi hộp đêm tìm tình một đêm để giải quyết, đôi khi tình cờ Thitipoom sẽ thẩy cho hắn một số người đã qua tuyển chọn để thỏa mãn nhu cầu.

Jumpol đang lơ đãng suy nghĩ việc riêng, hoàn toàn không hề để ý cô gái bên cạnh đang nói gì, bỗng nhiên toàn thân hắn nổi một tầng da gà — — có người đang lén quan sát hắn.

Cái này có thể nói là tính cảnh giác trời sinh, hắn cùng Thitipoom đều được thượng đế ban phát năng lực này.

Jumpol ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, phía xa xa chỗ rẽ có một tên đang kín đáo lấy điện thoại di động chụp lén hắn. Hắn nhíu mày đứng dậy, đi đến chỗ người lạ kia

"Chuyện gì?" Tên kia giả vờ bình tĩnh nhìn hắn

"Chụp cái gì?"

Người nọ giật mình nhìn về phía Jumpol, làm sao người này có khả năng bắt tại trận hắn nhanh như vậy?

"Tôi không có"

"Dám đưa di động cho tao xem không?"

"Di động của tôi, vì sao phải đưa cho anh xem?"

Jumpol cười cười "Không dám chứ gì"

"Mắc gì tôi phải đưa cho anh?"

"Xóa đi"

"Tôi không có chụp"

Jumpol nở nụ cười, đưa tay giật di động trên tay người kia, xóa sạch ảnh mà người nọ chụp được. Phía sau bọn họ là một cái đài phun nước, di động cứ thế rơi vào trong nước

"Mày!"

Jumpol đưa tay đến cổ người đàn ông kia, nhấc lên "Đừng có động đến tao, mày không có cửa đâu"

"Khụ khụ khụ! Mày!"

"Trở về nói với đại ca của mày, có gan thì trực tiếp đến tìm tao, đừng có lén lén lút lút theo dõi sau lưng tao như bọn chuột nhắt, không có đáng mặt Alpha lắm đâu"

Jumpol thả hắn ra, xoay người liền thấy nữ sinh ban nãy sợ sệt đứng chết trân nhìn hắn

"Cô đứng đó làm gì? Đi đi"

Nữ sinh kia bị dọa chạy không nói được lời nào. Hắn trở về vị trí ngồi lúc đầu đợi Atthaphan thi xong

Nhìn về phía phòng học, thấy có lác đác một số sinh viên đi ra, người thì hưng phấn, kẻ thì mông lung. Không biết đứa nhỏ của hắn sẽ có phản ứng thế nào...

"Papii~"

Jumpol hoàn hồn nhìn Atthaphan cách hắn 100 mét nỗ lực chạy thật nhanh đến chỗ hắn. Cậu lấy đà nhảy một phát ôm cổ hắn, hai chân vòng qua eo hắn. Jumpol giang tay đỡ được thân thể cậu, nhìn Atthaphan ôm cổ mình lắc lắc qua lại

"Có rất nhiều đề anh đã ôn cho em, em làm được hết luôn"

Jumpol nở nụ cười "Em vốn thông minh mà"

"Papii, anh rất lợi hại" Atthaphan hưng phấn nắm tay hắn "Lúc đầu em rất sợ mình sẽ không làm được, nhưng Papii đoán đề trúng phóc luôn!"

Đỡ lấy đứa nhỏ hưng phấn trên người xuống, Jumpol cười hỏi "Được rồi, đưa em đi ăn cơm, chịu không?"

"Được ạ" Atthaphan nhảy nhót lôi tay hắn đi ra khỏi cổng trường

Hai người bọn họ đi ăn tối, trên đường đi Atthaphan rất cao hứng nói chuyện với hắn, nói đây là lần đầu tiên mình có niềm tin là sẽ được kết quả cao hơn những kỳ trước.

Jumpol lo cho bạn trai nhỏ no bụng rồi đưa cậu về nhà, lúc đứng dưới lầu Jumpol nói với cậu "Nếu như điểm cao thì tôi có quà cho em"

"Thật ạ? Anh muốn tặng em cái gì?" Atthaphan bày ra vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, đồng hồ đeo tay Rolex? Túi Channel mới nhất hay mẫu giày mới ra trong BST mới của Valentino?

"Khi nào có điểm thì nói sau đi, tên em trên giấy thi còn chưa kịp khô nữa kìa" Jumpol búng trán cậu một cái

Atthaphan bĩu môi "Em chắc chắn với anh là em thi tốt lắm luôn á!"

Thấy Atthaphan làm nũng với mình, tim hắn liền mềm nhũn, không tự chủ mà bày ra vẻ mặt ôn nhu như nước "Ừm, tôi biết rồi"

Atthaphan vui vẻ chạy lên lầu, hắn đứng đợi phòng của cậu sáng đèn, đợi đến khi cậu nhô đầu ra cửa sổ phất tay với hắn

"Tạm biệt Papii"

"Ừm" Jumpol cũng vẫy tay với cậu

"Anh đừng có quên phần thưởng của em đó!"

Jumpol bật cười "Tôi dám quên sao?"

"Về đến nhà nhớ nhắn tin cho em"

"Ừm" Jumpol gật đầu rồi xoay người rời đi

Thời điểm hắn đứng bên đường chờ xe đến đón, một chiếc ô tô màu đen dừng trước mặt hắn. Jumpol liếc nhìn, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống

"Chào ngài Adulkittiporn"

Jumpol nhíu nhíu mày "Oab?"

"Có cần quá giang không?"

"Không cần"

"Sao thế? P'Off sợ tôi?"

"Tất nhiên rồi" Jumpol cười cười "Tôi sợ cậu biết nhà tôi ở đâu liền nói cho em ấy biết"

"Để biết nhà anh ở đâu là một chuyện rất đơn giản" Oab cúi đầu nở nụ cười "Không cần phải sợ, tôi sớm đã tìm ra rồi"

Jumpol thở dài "Xem ra hôm nay tôi nhất định phải quá giang cậu về nhà rồi"

"Lên xe"

"Được thôi" Jumpol mở cửa xe, ngồi xuống "Cung kính không bằng tuân mệnh"

Giao thông ở Bangkok lúc nào cũng tệ, trên đường không chỉ kẹt xe mà đèn giao thông cũng đặc biệt nhiều. Lại dừng thêm một cái đèn đỏ, Oab dựa lưng vào ghế nhìn về phía trước.

"Người nhà của P'Off cũng thật đặc biệt, không tra ra thì tôi cũng không nhìn ra đó!"

"Muốn nói cái gì thì nói luôn đi"

"Vâng Đại thiếu gia" Oab cười khẽ "Em trai của anh - Thitipoom năm nay mới mở một hộp đêm ở khu đèn đỏ, nghe nói làm ăn cũng rất khá"

Jumpol trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng "Cậu điều tra tôi nhiều như vậy, cậu muốn gì ở tôi?"

"Đơn giản thôi" Oab khoanh tay "Mong anh tránh xa Gun ra, em ấy không đáng để thiếu gia xã hội đen như anh đùa bỡn"

Jumpol nở nụ cười "Chúng tôi là tình lữ nghiêm túc, tôi cùng em ấy hiện tại không thể chia tay nhau đâu, hai ngày tới chúng tôi sẽ cùng nhau đi du lịch. Cậu Oab, cậu nói xem, nếu như tôi nói với em ấy rằng cậu không cho em ấy đi cùng tôi, em ấy sẽ phản ứng thế nào?"

"Tôi sẽ nói ra thân phận của anh cho em ấy biết, em ấy sẽ tự biết khó mà lui"

Jumpol lắc đầu cười "Tôi nghe em ấy nói cậu là bạn trai cũ của em ấy, khoảng thời gian hai người yêu đương vì những chuyện vụn vặt mà không thể cùng nhau đi tiếp được nữa không phải sao? Xem ra tình cảm khi xưa cậu dành cho bảo bối của tôi cũng không phải xuất phát từ đáy lòng, chúng ta khác nhau nhiều lắm, Oab"

Oab nắm chặt tay lái, liếc hắn " Anh cho rằng em ấy sẽ giao du cùng một thiếu gia xã hội đen sao?"

Jumpol khịt mũi coi thường "Tôi cũng biết em ấy cũng không nguyện ý tiếp xúc với cậu, cho dù có tôi xuất hiện hay không thì cậu cũng quay vào ô mất lượt rồi"

"Nếu như hôm nay gặp tôi chỉ để nói những lời này thì cậu tính toán sai rồi, dù sao tình yêu tôi dành cho em ấy cũng không phải chuyện cậu có thể nhúng tay vào, nhắc cho cậu nhớ, chúng ta không thể đứng cùng một bàn cân đâu"

Jumpol nhìn thấy ở phía trước có logo công ty nhà hắn, mở miệng "Chắc cậu không có gì để nói với tôi nữa đâu, thả tôi xuống ngã tư phía trước được rồi, không làm phiền cậu nữa"

Oab vừa tấp vào lề, Jumpol đã mở cửa rời đi. Hắn đánh thật mạnh lên vô lăng, nhìn bóng lưng rời đi của Jumpol, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng.

Hắn lấy điện thoại ra, toan gọi cho Atthaphan nhưng lúc quay số hắn bỗng khựng lại. Hắn có thể nói như thế nào đây? Atthaphan có nghe lời hắn không giao du với Off Jumpol nữa không? Hay cậu đã sớm biết rõ Off Jumpol có thân phận như thế nào? Thực ra với năng lực của cậu, muốn biết cái gì của Off Jumpol thì cũng có thể dễ dàng tìm ra. Cú điện thoại này không hề có tác dụng.

Vô lực thả mình lên ghế, Oab vò đầu, không thể cứu vãn được nữa rồi.

Jumpol trên đường về nhà vô cùng khó chịu. Tuy đóng giả bạn trai của cậu không phải chuyện to lớn gì nhưng Oab là một tên vô cùng phiền phức. Hắn không hề nghĩ Oab có thể tra được nhiều như vậy, thậm chí có thể tra ra được cả Thitipoom.

Hắn cùng Thitipoom tuy là anh em ruột nhưng rất ít người có thể biết được mối quan hệ của bọn họ. Trước mặt người ngoài cả hai vờ như không quen biết nhau. Dòng họ cũng chính là thuộc hạ thân tín với người cha Alpha của hắn, đến cả hộ khẩu của cả hai cũng không dính dáng gì đến nhau.

Vì lẽ đó nên thân phận của Oab là gì cũng là đáp án mà hắn muốn tìm kiếm, có thể nhanh như vậy tra ra thân phận của hắn thì không phải là công dân bình thường ở nơi này...Trừ khi, Oab đi cùng đường với cha hắn, nhưng nhìn cậu không phải dáng vẻ mà cha hắn hay có.

Quá là phiền, cũng may hắn không nói quá nhiều, Oab không thể tìm ra được nhược điểm của hắn.

Nghĩ đến đây, Jumpol thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nhắn tin cho Thitipoom cảnh giác để khi công tác sẽ không bị ai bắt được thóp.

Một tuần trôi qua, kết quả thi cũng đã có, Atthaphan cầm bảng điểm đến bệnh viện tìm Jumpol

"Papiii!"

Jumpol đang dùng cơm lập tức ngẩng đầu tiếp nhận tờ giấy A4 trước mặt

"Papii, anh xem đi, em chưa từng được điểm cao như thế đâu"

Jumpol xoa đầu cậu "Giỏi quá!"

Tawan cũng ghé qua nhìn bảng điểm của cậu, kinh ngạc nhìn về phía Atthaphan "Oa, điểm cao quá nè, xem chừng là đứng trong top luôn"

"Em là ai cơ chứ ~" Atthaphan bày ra vẻ mặt kiêu ngạo hất lên nhìn Tawan

"Papii, phần thưởng của em, anh không được nuốt lời đâu" Atthaphan xòe tay ra trước mặt hắn đòi quà

Jumpol gấp bảng điểm của cậu lại, đặt tay mình lên tay cậu "Ừm, tôi đã chuẩn bị cho em rồi"

"Cái gì thế?"

"Một ngày hẹn hò cùng tôi"

"Hả?" Vậy là đồng hồ Rolex, túi Channel, giày Valentino nói tan liền tan?

"Thất vọng lắm hả?" Jumpol nhíu mày nhìn cậu

Atthaphan bĩu môi "...Không có"

Vẻ mặt này chính là thất vọng lắm luôn. Jumpol dùng sức kéo cậu về phía mình, lúc này khoảng cách của bọn họ chỉ còn 10cm, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu

"Được rồi, vui vẻ đón nhận phần thưởng của em đi, bé yêu"

Atthaphan nuốt nước miếng một cái, chuyện gì mới xảy ra vậy? Sao cậu xấu hổ vậy nè?

Jumpol đợi thật lâu mà không thấy cậu đáp lại, hắn nhẹ giọng mở miệng

"Bé ơi?"

"...Ừm" Atthaphan đỏ mặt gật đầu đáp lại hắn.

Tay Tawan bên cạnh: Chúng mày xem tao là không khí đúng chứ?

TBC

Chúc mọi người có một kì nghỉ lễ thiệt dzui, chương sau là cái mối quan hệ tình nhân phake này không còn nữa đâu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro