Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa ai là người tiếp quản công ty?"

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước khi về nhà nhưng hai anh em cũng không khỏi lúng túng

Jumpol trước khi ăn cơm cũng đã bị mắng một trận, ăn cơm xong thì Thitipoom về đến nhà cũng bị lôi đầu lên mắng

Đối với chuyện tiếp nhận công ty, hai người bọn họ đều không ai nguyện ý, tuy nói là phải cố gắng sống tốt, phụng dưỡng trưởng bối, thế nhưng cũng không nhất thiết là phải tiếp nhận công ty, đúng chứ...?

"Nó / Anh ấy" Thitipoom cùng Jumpol đưa tay chỉ hướng về đối phương

Người đàn ông đề ra câu hỏi đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương

"Một đứa thôi"

"Nó / Anh ấy"

"Rầm" một tiếng, Thitipoom cùng Jumpol bị dọa đến tim đập chân run, không hẹn mà cùng nhìn về hướng ba lớn của hai người bọn họ, ông đập tay xuống bàn, trên mặt bày ra vẻ uy nghiêm căng thẳng

"Ba hỏi một lần cuối, đứa nào sẽ tiếp nhận?"

Lần này hai người bọn họ đều trầm mặc

"Hai đứa nhất định phải có một đứa đứng ra quản việc công ty"

Jumpol ngẩng đầu nhìn về phía ba hắn "Ba lớn, tại sao cần phải chọn một ạ? Hai người bọn con đều không ai nguyện ý tiếp quản việc công ty, ba hãy tìm người có năng lực để tiếp nhận nó đi"

Hắn chính là không muốn nhận cái danh chủ tịch này, có cái gì tốt đẹp để mà nhận?

"Đúng đúng đúng" Thitipoom gật đầu như giã tỏi "Con cùng anh hai đều không có tiếp xúc qua chuyện làm ăn trong nhà, làm sao có thể tiếp quản ạ? Hơn nữa con còn là một Beta...Thấy thế nào cũng rất kì quặc...Con thấy con của các cô chú trong họ cũng rất ưu tú, nếu không..."

"Mày im đi!"

Thitipoom oan ức im lặng, cúi đầu không lên tiếng

"Các con có hiểu không, các con nghĩ ba là đang tạo áp lực cho các con à? Ba là đang bảo đảm tính mạng của hai đứa mày! Ba gầy dựng giang sơn bao nhiêu năm nay, biết bao con mèo mơ ước tranh được miếng thịt mỡ này! Nhưng ai có năng lực đi cướp nó đây?! Đoạt được rồi thì có bảo đảm toàn vẹn nó không hay lại để công sức của ba chia năm xẻ bảy?! Ba hiện tại vẫn còn sống, khu đèn đỏ đầu kia đều nghe lệnh của ba, toàn bộ Băng Cốc thậm chí đến bọn mafia trên cái đất Thái cũng đều nể mặt ba mấy phần, nhưng khi nào ba ngã xuống, những người kia chắc chắn sẽ phản bội ba! Đến thời điểm đó các con còn có thể sống sót sao?! Các con là con của ba, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc các con có hiểu không?! Đừng nói đến ngoài kia, nếu ba thật sự ngã xuống, cái nhà này sẽ loạn! Tất cả mọi người đều sẽ làm bậy, gieo vạ ra ngoài và người chịu vẫn là những người dân bách tính ngoài kia! Hiện tại con còn cảm thấy ba là buộc các con tiếp nhận công ty sao? Ba là vì không để cho các con đầu một nơi thân một nẻo! Muốn thay đổi tình thế thắt chặt gia quy, muốn các con tự bảo vệ chính căn nhà của mình!"

Lời này vừa nói ra đầu hai người càng cúi sâu hơn

"Xem cái này đi"

Một phần văn kiện được ném đến trước mặt hai người, Jumpol cầm lên cùng Thitipoom chụm đầu vào đọc, sau khi xem xong liền giật mình nhìn về phía ba lớn "Ba lớn? Ba đây là muốn...?"

"Chỉ có tẩy trắng mới là con đường cứu được gia đình này, ba không muốn đời sau của ba phải dấn thân vào hắc đạo nữa, sớm muộn gì cũng là tìm đường chết, ba đã thiết lập giai đoạn đầu tiên, thế nhưng giai đoạn sau ba muốn giao cho các con"

"Chuyện này giao cho anh hai đi" Thitipoom đem văn kiện đưa cho Jumpol "Con còn mở cả hộp đêm, làm sao quay về chính đạo được?"

"Thằng chó này!" Một cây bút bây xoẹt qua mắt Thitipoom, may mắn cậu thành công tránh được "Mày dẹp cái hộp đêm của mình là xong, quay về làm một chút chuyện liêm chính đi!"

"Mở hộp đêm thì không phải việc liêm chính à? Còn hái ra được một đống tiền..."

"Mày im được rồi đó" Jumpol đá đá chân cậu "Ba lớn, chuyện này chắc không đến nỗi khó khăn, nếu vậy thì...con sẽ thử một lần"

"Tốt" Ba lớn nhìn về phía Thitipoom "Đi giúp anh hai mày đi"

"Con..." Vừa tiếp xúc với ánh mắt của người đàn ông kia, Thitipoom đanh mếu máo gật đầu "Biết rồi ạ..."

"Được rồi, hai đứa xuống nhà đi"

"Vâng"

Hai người lui ra khỏi gian phòng, trở về thư phòng của chính mình, Thitipoom nhìn thấy văn kiện trong tay liền phát sầu

"Làm sao bây giờ đây anh?"

"Ba nói đúng"

Trước đó hắn đã cảm giác được chuyện ba hắn làm nguyên lai là để tẩy trắng, việc này đối với hai người bọn họ là việc tốt, vừa vặn phù hợp với ý của hắn

"A..." Thitipoom đúng là có chút không muốn, nhưng chính Jumpol đã nói như vậy, phận làm em cậu cũng chỉ có thể tuân theo ý anh trai mình

"Hộp đêm có thể duy trì, ở Thái cái hộp đêm rách của mày cũng có chút danh tiếng, thế nhưng công ty phải loại bỏ một số việc làm trái phép"

"Buôn lậu?"

"Ừ"

"Sợ là đa số cổ đông không đồng ý đâu, động đến lợi ích của bọn họ mà"

"Vì tương lai, tao vẫn sẽ loại bỏ hình thức buôn lậu này" Jumpol cúi đầu nhìn về phái văn kiện, ba hắn đã tự tay loại bỏ rất nhiều hình thức vi phạm pháp luật, nhưng chưa đủ, nếu như hắn không thể tẩy trắng hoàn toàn cho người nhà hắn thì hắn sẽ mãi mãi ở trong bóng tối, không thể nhìn thấy ánh mặt trời

"Anh muốn làm gì?"

"Muốn đem tất cả những con người kia xới lên cho bằng được"

"Thế thì đơn giản thôi, không cần biết là ai, giết hết là xong rồi"

Jumpol nhíu nhíu mày "Đừng nói thế, mạng người không thể nói giết là giết đâu"

"Vừa nhanh vừa đơn giản"

Jumpol lắc đầu một cái, ngồi vào vị trí bắt đầu lật văn kiện xem xét, hắn muốn hoàn thành việc này thật sớm, không thể để nước đến chân mới nhảy. Hắn không muốn cuộc đời hắn cứ ẩn dật thế này mãi

Bận bịu cả một đêm, Jumpol xoa xoa cái cổ, bên kia Thitipoom còn mải nhắn tin tán gẫu cùng Tawan, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu, nói không rơi vào bể tình thì ai mà tin

Tuy rằng xong việc rất trễ, thế nhưng Jumpol vẫn lái xe về nhà, Atthaphan nhà hắn có chút dính người

Lúc về đến nhà Atthaphan đã sớm đi ngủ, Jumpol nhẹ nhàng tắm rửa rồi rón rén bò lên giường, mới vừa nằm xuống, người bên cạnh đã trở mình chui vào lòng hắn

"Papii anh về muộn..."

"Hôm nay chỗ ba anh có chút việc nên trễ thế này mới về nhà với em"

"Em còn tưởng rằng anh sẽ không về..."

"Làm sao anh lại không về với em được" Suy nghĩ một chút, Jumpol mở miệng "Đúng rồi, anh có lẽ phải nghỉ việc ở bệnh viện"

"Sao vậy?" Atthaphan ngẩng đầu lên nhìn hắn "Anh muốn từ chức?"

"Ừm, ba anh muốn anh trở về giúp ông ấy"

"Ồ..." Atthaphan nằm xuống, chỉ cần không phải đi công tác nơi khác là được rồi

"Bảo bối"

"Hửm?"

"Em có muốn biết nhà anh làm gì không?"

"Không muốn"

Jumpol sững sờ một chút sau đó mỉm cười dịu dàng "Được rồi" sờ sờ mái tóc mềm mềm của cậu "Ngủ đi"

Ngày tháng tiếp nhận công ty liền cứ thế được sắp xếp, thế nhưng trong công tác cũng có người không hài lòng với thân phận của hắn, hắn cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ

Thitipoom là người không thèm nhìn đến ánh mắt người khác, hắn cũng không hi vọng em trai mình liền có thể trở về chính đạo, dù sao hiện tại cậu chỉ có mỗi chuyện của Tawan, không chừng địa vị của người anh trai là hắn còn thấp hơn Tawan.

Ngày đầu tiên đi làm, Jumpol đã đến thăm hỏi bộ phận kế toán, việc kiểm kê cũng không phải sở trường của hắn, kiểm đến to đầu doanh thu từ năm ngoái đến hiện tại hắn phát hiện một số điểm không đúng, mọi thứ cần phải có thời gian để điều tra.

"Đại thiếu"

Jumpol ngẩng đầu nhìn Guy đứng trước mặt mình, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ về hướng chồng văn kiện cao nhất "Đưa cho Thitipoom"

"Chuyện này..." Guy co rút khóe miệng, nhị thiếu của gã mà thấy là sẽ điên luôn

"Làm sao? Nó không thể rảnh rỗi cả ngày được, gọi cho nó rồi báo lại với tao, mày cũng đừng có thuận theo ý nó nữa"

Jumpol cho Guy ra ngoài, cầm tài khoản của mình kiểm lại một vòng trên ứng dụng mật của công ty, phát hiện công nợ của chú Nat cùng con trai của ông ta có vấn đề, hắn ghi chép lại số liệu sau đó tan ca về nhà.

"Mùi gì vậy nhỉ?"

"Papii về rồi!" Atthaphan mặc tạp dề chạy đến cầm túi cho hắn, cầm áo khoác treo lên móc cho hắn "Ngày đầu tiên đi làm thế nào? Mệt không ạ?"

"Em nấu cơm sao?"

"Ừm! Thơm không?"

"Em làm chuyện gì có lỗi với anh đúng không? Sao hôm nay lại ngoan ngoãn thế?"

"Hứ!" Atthaphan giả vờ tức giận với hắn "Em thường ngày đối xử không tốt với anh à?"

"Không có..." Jumpol yếu ớt trả lời "Bình thường em chỉ ngoan ngoãn như vậy khi em làm chuyện anh không vui thôi, em đã làm sai chuyện gì đúng không? Nói đi, anh chịu được"

"Thì..." Atthaphan kéo tay hắn ngồi xuống "Hôm nay ba gọi cho em"

"Ba gọi cho em?" Jumpol ngẩn người, mối quan hệ của Atthaphan và ba của cậu vốn không mấy hoà hợp, một năm có thể nói chuyện cùng nhau yên bình chỉ đếm trên đầu ngón tay

"Ừm" Atthaphan gật đầu

"Sau đó thì sao?"

"Em nói với ông ấy chuyện của em với anh"

Jumpol nhíu nhíu mày "Bác trai không phải đã sớm biết mối quan hệ của chúng ta rồi à?"

"Ba em biết em cặp với anh hai năm trước, chứ chuyện hai chúng ta nghiêm túc hẹn hò ông ấy không biết"

"Em có ý gì?"

"Em hai năm trước cùng anh hẹn hò, ông ấy biết rồi cũng chỉ nghĩ là do em nhất thời vài phút mà thôi, chán rồi sẽ không muốn hẹn hò cùng anh nữa, vì vậy ông ấy mặc kệ em... Hôm nay gọi cho em...vì muốn em về nhà đi xem mắt một chuyến. Em khó chịu nên em nói chuyện của chúng mình luôn"

"Xem mắt?"

"Anh đừng giận" Atthaphan vuốt ve khuôn mặt của hắn "Mấu chốt là lúc trước ông ấy nghĩ em với anh chia tay rồi, còn bây giờ ông ấy cũng đã biết hai chúng ta đang sống cùng nhau"

"Ba em không biết chúng ta sống cùng nhau sao?"

"Làm sao mà biết được, không phải trước đây đều là từ Oab báo cáo cho ông ấy hay sao? Bây giờ Oab đi rồi, những người khác cũng không thể thăm dò em, vì vậy mà gần hai năm nay ông ấy chả biết cái gì về em hết"

"Nói chuyện chính đi" Lòng vòng nãy giờ hắn vẫn không biết chuyện quan trọng mà Gun đã nói với ba cậu

"Ừm...chuyện là em nói...em mang thai rồi"

"Hả?" Jumpol sững sờ nhìn cậu "Từ sống chung, chúng ta liền lên level mang thai?"

"Ông ấy...ông ấy muốn em với anh chia tay. Em không đồng ý, em cùng ông ấy cãi nhau rất lâu, nói rất nhiều thứ ông ấy cũng không muốn tiếp nhận, cuối cùng liền...liền nói là em có thai rồi, ông ấy chuẩn bị tinh thần làm ông ngoại đi..."

Atthaphan càng nói càng nhỏ, cậu biết cậu không hỏi ý hắn đã làm càn như vậy là không đúng. Huống hồ, hình tượng của Jumpol trước mặt ba cậu vốn là không tốt lành gì. Chẳng biết lúc trước cái tên Oab chết tiệt kia đã mách lẻo cái gì khiến ba cậu nổi trận lôi đình bắt cậu chia tay, phản đối gay gắt tình yêu của cả hai. Giờ thì hay rồi, cậu còn ghẹo gan ông ấy nói rằng mình ăn kem trước cổng, chưa kết hôn đã mang thai. Ba cậu vốn là một lão cán bộ cổ hủ, trước lúc Jumpol trở về cậu đã bị mắng suốt cả tiếng đồng hồ.

"Bé cưng" Jumpol xoa xoa đầu cậu "Đây là nói dối, chúng ta hiện tại không thể có con. Em nói với ba như vậy, mười tháng sau...chúng ta biết tìm đứa nhỏ ở đâu đây?"

"Làm sao? Anh còn muốn ra ngoài tìm đứa nhỏ" Atthaphan đẩy hắn một cái

"Anh làm sao dám?" Jumpol ôm cậu vào lòng "Em xin lỗi ba đi"

"Lời em nói rồi không thể thu lại, ba em muốn gặp anh"

Đột nhiên một cái nồi to đùng rớt xuống đầu hắn, đang vui vẻ yên bình lại đi gặp gia trưởng?? Hắn mới vừa nhậm chức ngày đầu tiên, sự nghiệp còn chưa thể làm chủ, hắn có tư cách gì để gặp gia trưởng nhà người ta đây?

"Em gọi điện cho ba đi"

"Gọi làm gì?"

"Ba của em không thích anh, anh không ý kiến. Em không muốn chia tay anh, trùng hợp là anh cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Thế nhưng em làm như vậy là nói dối, chuyện này là chuyện lớn, em gọi điện xin lỗi ba đi"

"Em không muốn" Atthaphan quay mặt giận dỗi "Mắc gì em phải đi xin lỗi? Em muốn như thế mà"

"Gun..."

"Anh ngốc thật hay giả ngốc thế?" Atthaphan tức giận nhìn hắn "Chỉ cần chúng ta biến giả thành thật là xong chuyện rồi"

"Nhưng... Đợi đã...Em có ý gì?"

Atthaphan ngồi lên đùi Jumpol, mặt đối mặt với hắn

"Off, em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

"Chúng ta kết hôn đi"

Jumpol sững người

"Anh không muốn?" Atthaphan có chút thất vọng, đã đi đến bước này, không nghĩ đến...

"Không không không" Jumpol giãy nảy, hắn đến tương lai của cả hai cũng đã tính toán xong, làm sao lại không muốn kết hôn cùng cậu?

Chỉ là...hắn dùng thân phận gì để ở bên cậu đây? Hắn sợ...sợ Atthaphan đối với mình thất vọng

"Em nói nè, em yêu anh, anh cũng yêu em, em muốn cùng anh kết hôn, anh cũng thế, tại sao lại không thể chứ?"

"Anh...Anh sợ em hối hận"

"Em cũng sợ" Atthaphan hôn hắn một cái "Nhưng em nguyện ý"

Atthaphan nở nụ cười "Nguyện ý ở bên anh, nguyện ý cùng anh đi đến cuối đời"

Jumpol cũng cúi đầu cười dịu dàng

"Ừm, được, cùng em kết hôn"

Nếu hắn đã quyết định cùng cậu kết hôn, hắn cũng sẽ thẳng thắn để Atthaphan biết mình có thân phận gì, không muốn cậu mơ mơ hồ hồ mà gả cho hắn.

"Bé cưng"

"Hửm?"

"Anh nghĩ là anh nên nói với em chuyện trong nhà anh"

"Sao lại..."

"Chúng ta sẽ kết hôn với nhau, em có quyền được biết tất cả mọi thứ về anh"

"Này có thể xem là...cùng nhau nói thật?"

"Ừm"

"Được" Atthaphan nằm trong lòng hắn "Anh nói đi"

"Ba lớn của anh là Omega, còn cha của anh họ Adulkittiporn, thế nhưng cha anh mất sớm, ba lớn một mình nuôi anh trưởng thành, anh còn có một em trai, hai ngày nữa sẽ đem em đến ra mắt gia đình"

"Ừm, được"

"Ba lớn của anh...người này...toàn bộ mafia ở BangKok đều gọi ông ấy là...Đại ca"

"Cái gì?" Atthaphan ngồi dậy, mặt mũi khó tin nhìn hắn "Đại ca? Có phải là đại ca mà ở trên phim người ta hay diễn không?"

"Chính là xã hội đen"

"Oaaa" Atthaphan chưa bao giờ nghĩ người đàn ông đầu ấp tay gối với mình hàng đêm lại có thân phận đặc biệt thế này "Vậy nên anh là con trưởng của đại ca xã hội đen?"

"Đúng vậy" Jumpol có chút bất an nhìn cậu, hắn sợ cậu hối hận, sợ cậu không chịu kết hôn cùng hắn "Xin lỗi, anh không có ý giấu em"

"Không sao mà Papii" Atthaphan xoa xoa đầu hắn "Giữa chúng ta đều đã đồng ý thoả thuận mà ~"

"Hiện tại thì ba lớn của anh cũng không định đi con đường này nữa, ông ấy đã lên kế hoạch tẩy trắng xong xuôi hết rồi, anh cũng không muốn sống trong bóng tối mãi nữa..."

"Òh" Atthaphan có chút tiếc nuối gật đầu "Em còn tưởng rằng mình có thể làm con rể của đại ca xã hội đen đây..."

"Phụt" Jumpol ôm cậu cười to "Em tưởng làm xã hội đen đơn giản lắm à?"

Ngẫm lại cũng đúng, cha của hắn cùng Thitipoom đều là xã hội đen nhưng đều bị giết chết trong tay đại ca của băng đảng đối thủ.

Hắn còn tham sống lắm

"Xong rồi, ngoại trừ việc này thì anh không có gì giấu em đâu" Jumpol vỗ vỗ mông cậu "Đến lượt em"

"Ừm...mẹ em anh cũng biết, em có một cô em gái anh cũng biết, mối quan hệ của em cùng ba em không mấy tốt đẹp anh rõ như lòng bàn tay, chúng ta sau khi kết hôn cũng không cần thường xuyên qua lại cùng ông ấy...Thế nhưng lại có một chuyện..."

"Chuyện gì?"

"Ừm, ba em...Ông ấy là cảnh sát"

"..."

Lần này Jumpol trầm mặc rất lâu, ông trời biết đùa hắn quá nhỉ?

Con trai của hắc bang lão đại cùng con trai của cảnh sát nói chuyện yêu đương, còn tính chuyện cùng nhau kết hôn? Tiểu thuyết cũng không dám viết một xô máu chó như thế!!!

"Không được ngẩn người, cũng đừng lo lắng" Atthaphan cười khẽ "Nhà anh đang trên đà tẩy trắng mà không phải sao? Chuyện này em sẽ chịu trách nhiệm, anh không cần đắn đo đâu. Ông ấy mà không cho chúng mình kết hôn, em liền đưa anh bỏ trốn"

Jumpol xoa đầu cậu "Nói linh tinh cái gì đó?"

"Em không có nói linh tinh, anh nhìn P'Tay đi, anh ấy tuỳ tuỳ tiện tiện gặp được người yêu của mình ở phố đèn đỏ, hai người cũng có thể nghiêm túc nói chuyện yêu đương, nhà Vihokaranta cũng sẵn sàng chuẩn bị hôn lễ cho bọn họ. Nhà P'Tay gia giáo như vậy nhưng vẫn chấp nhận Newwiee, vì vậy những thế tục phiến diện anh không cần quan tâm đâu"

Nhắc đến chuyện của Thitipoom cùng Tawan, Jumpol có chút chột dạ. Thitipoom cũng giấu Tawan giống hắn.

Hai người bọn họ hiện tại đã gạo nấu thành cơm, nhìn dáng vẻ gia trưởng nhà Tawan rất vui mừng, hắn hi vọng Thitipoom nhanh chóng thẳng thắn với Tawan, với cái tính nóng nảy của Tawan mà phát hiện được, chuyện tình này liền đâm vào ngõ cụt.

"Papii, anh nghĩ gì thế?"

"Không có gì, nếu em không ngại anh thì không việc gì anh phải ngại em cả, hai ngày nữa chúng ta đi gặp trưởng bối"

"Được ạ! Còn bây giờ, chúng ta có chuyện phải làm rồi"

"Chuyện gì nào?"

"Làm bố của con em, nếu không em thật sự thành đứa trẻ hư"

Atthaphan nhào đến đem người đè xuống

Trời tối rồi, cả làng ngủ đi thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro