16 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần Off Jumpol

Hôm nay là ngày đặc biệt, đặc biệt ở chỗ là tôi phải diện kiến thẳng Tay. Mẹ nó, dù gì cũng không phải là lần đầu tiên gặp mắc gì lại phải căng thẳng thế này?

Quan trọng là việc tôi làm sai trong quá khứ đã được Gun bỏ qua, thật sự phải cảm ơn em ấy rất nhiều. Bản thân tôi còn chưa bỏ qua cho tôi đâu, ít nhất thì ông trời cũng đã trừng phạt tôi bằng mấy một khoảng thời gian dài thiếu Gun.

Đây là lần thứ hai tôi đến nhà của Gun, vẫn vậy chỉ là mục đích lần này nó khác với lần trước.

Tay chân nó bủn rủn, rã rời hết ra..

Bình thường thì thằng Tay vẫn đối xử với tôi như một người bạn, nhưng hôm nay mọi việc sẽ khác. Chuyện năm đó nó rất có ấn tượng với thằng Tay, tôi cũng vậy chỉ là hai cái ấn tượng này nó khác nhau lắm.

"P'Off..một lát phải nói chuyện rõ ràng đấy nhá.."

Gun bước ra mở cửa cho tôi nhưng cũng không quên dặn dò, ôi yêu chết mất.

Bước vào bên trong là có Tay và "gấu" của nó. Căng thẳng đỡ phần nào hơn rồi đấy, vì khi có người yêu bên cạnh thằng Tay sẽ không quá gắt.

Tôi ngồi xuống safa đối diện nó, thằng Tay thì nhìn chằm chằm vào tôi.

Mẹ nó, run!

Nếu không phải vì Gun chắc tôi không ngồi đây đâu, lại phải nói chuyện với thằng bạn như này. Không ok chút nào cả.

"Off Jumpol, mày không muốn nói gì à?"

"Tao nghĩ mày nên nói trước nhỉ?"

Off Jumpol ơi là Off Jumpol, bình tĩnh nào. Tương lai nó sẽ là anh vợ mày đấy, không được nói năng như vậy.

"Mày có khả năng gì mà đòi lo cho em tao?"

"Tao có tiền."

Ờ cái này đúng thật nhá, Adulkittiporn nhà tôi không phải hạng tầm thượng đâu nhá. Nếu muốn tôi có thể mua vài con iPhone 13 quăng trời kia kìa.

"Tao..ờ thì bây giờ em tao nó như vậy rồi, tao cũng không có rảnh để mà cấm cản tụi bây mãi được."

"Với lại tao đã suy nghĩ kĩ rồi, việc này tao sẽ bỏ qua cho mày nhưng nếu tương lai mày dám làm gì Gun tao sẽ cho mày biết tay!"

Ủa đơn giản vậy luôn á hả? Ủa vậy là xong á hả?

Việc Tay đã xong, vâng nó nhanh hơn tôi nghĩ. Nhưng tôi cũng hiểu rõ tình cảnh của nó, dù gì Gun là người nhà của nó. Nó đương nhiên sẽ rất lo cho em ấy, nếu trường hợp đó là tôi có khi tôi còn lo gấp bội.

"Cảm ơn mày."

"Đừng cảm ơn tao, tao chỉ lo cho em tao thôi. Nhưng mà mày nên gọi tao là anh rể đi."

"Cái đó thì đợi khi nào tao cưới được em mày đã nhá."

__________

Mọi việc nó khác hẳn suy nghĩ của tôi, nhưng cũng cảm ơn. Người tôi biết ơn nhất là Gun. Em ấy thật sự là mục đích sống của đời tôi, tôi chẳng dám nghĩ đến cuộc đời mình sẽ ra sao khi không có em ấy nữa.

Nó từng là một thập kỉ đối với tôi, những ngày mà đau khổ nhất trong đời tôi.

Năm đó, tôi tận mắt nhìn em nằm trên giường bệnh. Bên cạnh có rất nhiều máy móc hỗ trợ em ấy. Lúc ấy vừa bất lực vừa hận, hận bản thân vì cư nhiên lại nổi cáu với em ấy!

Sau ngày hôm đó tôi chia tay với người yêu, đơn giản vì..tôi nhận ra không một ai bằng Gun cả.

Khi em ấy xuất viện, tôi vui vì bản thân mình vẫn có thể làm lại. Nhưng không, gia đình em ấy chuyển đi nơi khác, lúc đấy mới nhận ra bản thân mình đã làm mất đi báu vật quan trọng nhất trong đời.

Nhưng mà hiện tại, tôi thắng chính tôi rồi. Tôi có được Gun và tình yêu của em ấy, em ấy đã chính thức thuộc về tôi.

____________

Xuân, hạ, thu, đông trôi qua rất nhanh nếu ta không quan tâm đến nó nhưng..cùng người mình thương trải qua bốn mùa này thì khác, bạn sẽ thấy được cái sự ấm áp của mùa Xuân, ôi bức nhưng lại dịu êm của mùa Hạ, biết thế nào là mùa Thu và được sưởi ấm cùng người ấy vào mùa Đông.

"Anh yêu em, Gun Atthaphan."

"Em cũng yêu anh..Off Jumpol."

__________

Rồi bây giờ là off thiệt nè. Không giấu gì chứ ngoại trừ thi cử thì tôi còn có cái kế hoạch giảm cân nữa, dịch nó lên cân quá rồi. Nên khi nào thật sự có thời gian sẽ ngoi lên nhá, gút pai. À mà chút mấy bà thi tốt nha, tối nay tôi chính thức thi rồi. Su su ja<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro