08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20:00

'két' tiếng thắng gấp của xe mô tô vâng lên bên dưới khu chung cư. Off Jumpol trông bộ dạng lãng tử tháo nón bảo hiểm đợi người bên trong chung cư đi ra.

"P'Off."

Giọng nói trong trẻo thường ngày vang lên không khỏi khiến anh lún sâu vào bể đường này. Gun hôm nay mặc áo phông đen cùng với chiếc quần jeans lưng cao tôn lên vốc dáng thon gọn hiếm thấy của cậu.

"P'Off, đi nhanh đi. Em đói lắm rồi đó."

"Au, chiều đến giờ em không ăn gì luôn đấy à?"

Gun lắc đầu, lúc chiều đến giờ cậu chỉ lo cấm đầu vào làm bài tập. Không chú ý gì đến giờ giấc mãi đến khi nghe tiếng xe của Off mới lật đật đi tắm rửa thay đồ.

"Không có ăn, lúc sáng cô giao bài nhiều nên em phải làm xong."

"Hư lắm đấy. Nào, lên xe."

Cũng có thể là do đói quá nên Gun rất nhanh chân, chỉ là cậu không biết rằng cậu đáng yêu như nào. Không biết rằng mình lỡ khiến người nào đó yêu thêm.

Off đưa Gun đến quán ăn gần trường, ở đây giờ này không mấy ai ăn. Vốn dĩ anh định đưa Gun vào mấy nơi sang trọng cơ nhưng lại sợ cậu ngại và không thoải mái nên chọn quán gần trường.

"Gun em ăn cay được không?"

"Được, em ăn cay được lắm đấy nhá."

"Thế hả?"

Off nhìn lấy menu của quán ăn rồi lại nhíu mày, vốn dĩ anh không ghé mấy nơi này nhiều. Menu của quán ăn này không có cái nào hợp khẩu vị của anh cả nhưng mà hình như lại rất hợp với Gun thì phải.

"Chị ơi, chị cho em một phần Tom Yum nhá. Mà ít cay chút nhá, không để rau thơm ạ."

"Ơ anh tưởng em gọi rồi."

"Đâu, em gọi cho P'Off mà."

"Nong Gun..hôm nay em khác mọi ngày đấy."

Off Jumpol không phải ngu mà không biết người kia không có ý định thích mình nhưng mà là anh cố chấp. Anh tìm Gun gần mười năm khó lắm mới gặp lại, không thể để đánh mất cơ hội này.

"Khác hở? Em thấy đây là việc nên làm mà, em ăn của anh nên phải ngoan ngoãn thôi chứ."

Thì cũng chỉ là phép lịch sự, nhưng mà như vậy cũng tốt.

"Au, sao lại ăn của anh mà không ăn anh vậy em yêu?"

Đúng là không thể xem thường cái danh 'cao thủ tình trường' mà mọi người đặt ra cho anh, chỉ một câu nói nhưng lại khiến người khác nghe đỏ cả mặt lên.

"P'Off, đang ở chỗ đông đó. Anh..anh đừng gọi bậy.."

"Xem kìa xem kìa, em ngại hết lên rồi. À mà sao lại giống mấy cặp đôi hẹn hò lén lút ấy nhỉ?"

Không biết là do Off Jumpol nhìn lầm hay là do nụ cười của Gun quá đáng yêu nữa. Chỉ cần Gun cười thì mọi thứ xung quanh như hoá thành không khí.

Ăn xong thì cũng đã là mười giờ đêm, Off lái xe chầm chậm đưa Gun đi ngắm cảnh BangKok về đêm. Không gian bỗng chợt bình yên đến lạ.

"Nong Gun nè."

"Vâng?"

"Em muốn nghe anh kể chuyện không?"

"Anh đang lái xe đấy."

"Lái chậm mà, nghe nhá?"

Chắc là do sợ xảy ra tại nạn nên Gun ôm lấy Off, dù không lên tiếng nhưng hành động của cậu thì lại tỏ vẻ đồng ý rồi.

"Lúc anh học lớp 3 ấy, anh vô tình cho cậu nhóc kia cây kem que. Không biết là do trời khiến hay sao ấy, anh như dính phải cậu nhóc đấy luôn."

"Nhóc đấy chắc phải đáng yêu lắm nhờ?"

"Ừ, đáng yêu lắm. Đến mức anh nhớ thương tận 13 năm."

Người phía sau anh im lặng không nói gì cả, anh cũng giữ im lặng mà lái xe. BangKok về đêm yên tĩnh khiến cho bầu không khí giữa anh và em có gì đó gần lại hơn.

"P'Off.. không hiểu vì sao em lại cảm thấy anh rất quen..giống như là từng rất thân ấy, mà cũng tạo cho em cảm giác an toàn nữa. Em biết anh thích em nhưng em có thể phải suy nghĩ thật kĩ mới trả lời anh được."

Off im lặng nghe Gun nói, từng câu từng chữ cậu nói nhẹ nhàng rót một đường nước ấm vào tim anh. Như vậy là đủ rồi, đủ với anh lắm rồi.

"Về thôi P'Off."

"Nong Gun ôm anh nữa nháaa."

"Không ôm đâu nhá, mà..cậu nhóc anh kể đáng yêu thật hả?"

"Au, em yêu ghen đấy hả?"

"Ghen bố anh ấy, mau về."

"Tối anh ngủ nhà Nong Gun nháaa, anh đưa em về rồi không dám về nhà đâu. Sợ ma lắm."

"Điêu."

Gun và Off cứ thoải mái nói chuyện như đã ngầm tạo dựng mối quan hệ nào đó, cái ôm của Gun nó cũng không đơn giản là ôm giữa bạn bè bình thường nữa.

Và..tối hôm ấy, Off Jumpol thành công ngủ lại nhà Gun Atthaphan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro