Chương 4: Hôm ấy trăng rất đẹp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan luôn tin tưởng trên đời này vẫn có những người yêu nhau thật lòng.

Nhưng cậu lại không tin trên đời này sẽ có người yêu cậu thật lòng!

.

Dạo gần đây phải làm bài luận, nên ngoài thời gian trên giảng đường, Gun Atthaphan đều đến thư viện.

Off Jumpol vừa thi xong, rảnh rỗi không phải làm gì. Thế nhưng ngoài thời gian trên giảng đường, anh cũng đều đến thư viện.

Lí do là vì Gun Atthaphan!

Thư viện của trường rất rộng, Gun Atthaphan lại rất nhỏ bé, thế nhưng anh luôn nhanh chóng tìm thấy cậu. Gun Atthaphan luôn chọn bàn cạnh cửa sổ, gần kệ sách tài liệu môn cậu đang phải làm bài luận.

Gun Atthaphan đối với sự xuất hiện của Off Jumpol lại không lấy gì làm lạ. Gần đây anh rất thích tìm đến cậu. Cậu rất lười ăn sáng, dù dậy sớm hay dậy muộn, cậu cũng không bao giờ chịu mua đồ ăn sáng. Anh lại không đồng ý với thói quen này. Bữa sáng rất quan trọng. Vì thế đầu giờ luôn tìm đến giảng đường của cậu để đưa đồ ăn sáng. Ngày đầu anh tìm đến, cả giảng đường được một phen náo loạn. Off Jumpol không phải kiểu người vừa nhìn đã thấy đẹp, nhưng càng nhìn anh lại càng cảm thấy quyến rũ. Thêm nữa, anh và Tay Tawan đều là những sinh viên có thành tích tốt trong trường. Vì vậy ít nhiều cũng có chút nổi tiếng, không ít người ngưỡng mộ, thích thầm. Tay Tawan ai cũng biết đang quen một sinh viên năm nhất nào đó ở trường khác tên New. Còn anh, ngoài thấy đi cùng Peng của mình ra, chẳng thấy anh tiếp xúc với ai khác, càng không có chuyện thấy anh xuất hiện ở giảng đường khoá dưới như vậy. Nhưng dần dần, mọi người cũng đã quen với việc đàn anh Off Jumpol tay chống cằm nhìn đàn em nhỏ bé bên cạnh ăn hết phần đồ ăn mình mua. Ăn xong còn hài lòng xoa xoa đầu người kia khen giỏi. Mọi người đối với cảnh này không có chút khó chịu ngược lại còn vô cùng thích thú. Nhìn xem! Hai người một lớn một nhỏ ở cạnh nhau, liền tạo nên một phong cảnh đẹp.

Hôm nay giáo sư muốn giảng nốt bài, nên lớp anh tan học muộn. Vừa ra về, Off Jumpol liền lập tức đến thư viện. Vừa nhìn một chút đã nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé kia. Gun Atthaphan mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ngủ gục trên sấp tài liệu. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, cả người cậu giống như bừng sáng. Off Jumpol tiến lại gần, cúi người nhìn  cậu, khóe môi khẽ cong lên. Gun Atthaphan chỉ khi ngủ mới là Gun Atthaphan chân thật nhất. Không còn ẩn mình trong lớp vỏ bọc mà chính cậu tạo ra, cậu hơi chu môi lên, lông mày nheo lại vì ánh nắng, tóc mái khẽ rủ xuống liền bị cậu dụi dụi đầu vào cánh tay mình vuốt sang một bên. Giống như một chú mèo nhỏ đáng yêu khiến ai nhìn vào cũng muốn ôm vào lòng chăm sóc.

Ngày hôm ấy, chỉ cần vào thư viện, sẽ liền nhìn thấy một bóng lưng nhỏ đang ngủ gục dưới bàn. Đối diện là thân ảnh cao lớn tay cầm quyển sách che ánh nắng cho người kia, yên lặng ngắm nhìn người kia. Cả ánh mắt lẫn nụ cười đều rất ngọt ngào!

Ngày hôm ấy, chỉ cần vào thư viện, sẽ liền nhìn thấy mọi thứ xung quanh hai người kia, ngay cả ánh nắng cũng trở nên thật bình yên!

--

"Anh thích Gun nhỏ?"

New Thitipoom khẽ lắc lắc cốc rượu trên tay, nhìn Off Jumpol ngồi đối diện. Bên cạnh là Tay Tawan đã say mềm, gối đầu lên đùi cậu nằm ngủ ngon lành. Nhạc trong quán bar lớn như vậy mà vẫn có thể ngủ, nên khen người này thật giỏi không?

"Em cũng quen Gun?"

"Không chỉ quen thôi! Gun nhỏ là bạn thân của em. Nếu không anh nghĩ sao em lại chịu để mắt  đến tên mặt than này chứ!"

New Thitipoom liếc nhìn người bên cạnh mình, thuận tay kéo áo khoác đắp trên người Tay Tawan lên cao một chút. Off Jumpol cũng thầm cảm thán. Tên Tay Tawan này hậu đậu vụng về, đụng đâu hỏng đó. Còn có vô tâm vô phế không giỏi ăn nói cũng không giỏi chăm sóc người khác. Thậm chí, gia cảnh giàu có nhưng chính bản thân còn không biết mình giàu. Lại có nhiều sở thích đặc biệt. Rất thích động vật nhưng cũng thích xem động vật đánh nhau. Người ta thích chó thích mèo còn công tử Tay Tawan đây lại thích nhất báo đốm vua và cá voi sát thủ. Nếu mới gặp lần đầu, không ai nghĩ đây không những là một công tử nhà giàu, mà còn là một học bá. Khác hẳn với Tay Tawan, New Thitipoom lại khéo léo thông minh. Theo như lời Tay Tawan miêu tả thì cậu giống như một chú gấu Pooh hiền lành thích đồ ngọt. New Thitipoom xuất hiện giống như mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong cuộc sống của Tay Tawan, cân bằng lại mọi thứ, mọi sự phá hoại mà hắn vô tình tạo ra.

Đã từng có nhiều người thắc mắc tại sao New Thitipoom lại lựa chọn Tay Tawan? Cũng không biết nữa! Có lẽ là vì người này lương thiện, lại rất giản đơn, buồn vui yêu ghét đều biểu hiện rõ ràng không một chút giấu giếm. Còn có, nụ cười rạng rỡ kia, cậu muốn được nhìn thấy mỗi ngày!

"P'Off! Từ bao giờ anh lại thích Gun nhỏ?"

Off Jumpol nhấp một ngụm rượu, khẽ cười:

"Ừm, là ngày từ lần đầu gặp chăng?"

"Tại sao lại thích Gun nhỏ?"

Off Jumpol không trả lời

New Thitipoom thở hắt một tiếng:

"Anh có định theo đuổi Gun nhỏ không? Nhìn thế này chắc chắn là chưa nói cho Gun nhỏ biết rồi!"

"Sao em biết?"

New Thitipoom mặt tỉnh bơ:

"Nếu không anh nghĩ Gun nhỏ còn chịu để anh ở bên cạnh như thế này nữa không? Gun nhỏ suy nghĩ mười điểm thì độ tinh tế còn chưa đến một, thậm chí bằng không. Trừ khi có người nói, không thì còn lâu mới nhận ra. Nếu như nhận ra rồi, sẽ làm mọi cách để cậu ấy tự thất vọng mà bỏ cuộc!"

Lời New Thitipoom nói không sai. Mình chứng rõ ràng nhất chính là cô bé nữ sinh ở WAWA kia, Gun Atthaphan thậm chí còn đáp lại thẳng thừng không chút kiêng dè. Nếu như Gun Atthaphan biết được anh để ý cậu, chắc chắn số phận của anh sẽ không kém gì nữ sinh kia.

"N'Gun em ấy, trước giờ vẫn luôn sống khép kín như thế sao?"

Off Jumpol vừa dứt câu, sắc mặt New Thitipoom có chút thay đổi

"Không! Gun nhỏ trước kia rất thích được người khác cưng chiều. Chỉ là trải qua một số chuyện, Gun nhỏ không còn muốn được ai quan tâm nữa!"

"Là chuyện gì?"

New Thitipoom chưa kịp lên tiếng, từ đằng cửa đã có tiếng gọi

"P'New! P'Off!"

Là Gun Atthaphan!

Gun Atthapan có một thói quen rất lạ. Bất kể là ai, chỉ cần cao hơn cậu sẽ là anh. New Thitipoom cũng không ngoại lệ. Thấy Gun Atthaphan đang tiến lại gần, New Thitipoom cũng không kể nữa! Chỉ nói thêm với Off Jumpol một chút:

"Em muốn anh nhớ điều này, Gun Atthaphan rất khó mở lòng. Là không cho phép bản thân rung động thì đúng hơn! Em ấy luôn tin tưởng trên đời này vẫn có những người yêu nhau thật lòng, nhưng lại không tin trên đời này sẽ có người yêu mình thật lòng!"

Gun Atthaphan vì phải nộp bài luận nên đến muộn. Vốn định xả stress một chút, cuối cùng Tay Tawan lại say mềm. Cả ba chỉ ngồi nói chuyện một chút rồi về.

Off Jumpol được giao nhiệm vụ đưa Gun Atthaphan về. Thật ra nếu không phải New Thitipoom nói là giao nhiệm vụ thì anh cũng sẽ tìm lí do để đưa cậu về. Gun Atthaphan lại không cảm thấy bất thường, cũng không có ý định từ chối. Ngày nào cũng gặp mặt, cậu đã sớm quen thuộc với đàn anh này rồi!

Dọc đường, Off Jumpol mở nhạc. Giai điệu Fake Protagonist vang lên. Gun Atthaphan yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu rất thích nhìn mọi thứ qua ô cửa sổ. Ít ra nó được gói gọn lại, cậu sẽ không còn cảm thấy lạc lõng giữa thế giới này.

Mấy hôm nay phải thức đêm làm bài luận, Gun Atthaphan rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Off Jumpol quay sang nhìn cậu, thấy người bên cạnh đã ngủ say. Anh dừng xe lại, cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên người cậu rồi mới tiếp tục đi. Gun Atthaphan hơi cựa mình một chút, sau đó lại tiếp tục ngủ. Off Jumpol nhìn sang cậu, bất chợt giọng nói của New Thitipoom vang lên trong tâm trí:

"Tại sao lại thích Gun nhỏ?"

Thật ra chính anh cũng không rõ tại sao lại rung động với người này, thậm chí ngay từ lần gặp đầu tiên.

Off Jumpol chợt nhớ đến bóng lưng cô độc ngồi một mình ở WAWA, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vì sao lại thích Gun Atthaphan?

Có lẽ là vì, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, thật trùng hợp, ngày hôm ấy trăng rất đẹp!

END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro