Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt hẹp dài lại một lần nữa mở ra, khung cảnh khác ban đầu rất nhiều, Off có thể tuỳ tiện mà nghe được vài ba tiếng của một số máy móc thiết bị y tế. Mùi etanol xộc vào mũi gã cùng vài tiếng nói xung quanh lại một lần nữa dội vào tai.

- Cậu ấy sao rồi bác sĩ?

- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, theo như chúng tôi thấy, anh Jumpol là người đang có chỉ số bình phục ổn định nhất. Có thể sẽ tỉnh lại trong vài ngày tới. Còn cậu Atthaphan, tôi e là phải xin ý kiến gia đình về việc hậu sự...

- Vậy là...Gun Atthaphan sẽ chết sao?!

Cái gì chết? Ai chết cơ? Tiếng nói này...là quản lý của gã phải không?

- P' Kwang! P' Kwang! - Gã dằn xé câu nói muốn gào thét lên từ trong lòng

Tầm mắt khẽ rung chuyển và cố để mở miệng nói chuyện, nhưng tay chân gã gần như đơ cứng không thể giãy dụa, và gã chẳng thể làm gì đối với mặt nạ oxi gắn chặt trước miệng.

Gun Atthaphan chết là sao? Không, em không thể chết, gã còn chưa cầu hôn em, em không thể cứ như vậy bỏ gã mà đi được. Nội tâm thét gào cực điểm, gã quằn quại trong tâm trí cùng những giọt nước mắt tức tưởi lăn dài xuống gối.

Chỉ vài phút ngắn ngủi nghe được tiếng nói mà Off Jumpol ngỡ như bản thân đã trở về thế giới thực tại, cơn ảo não lại một lần nữa xuất hiện mà gã chẳng thể nào kiểm soát, cứ như vậy không kìm được mà ngất đi.

__________

- Làm ơn...làm ơn đừng chết...Anh xin em...

- Ông chủ tỉnh rồi! Mae Anong!

- Không!!!

Những tiếng tít tít từ phía máy đo nhịp tim đã biến mất đi từ lúc nào, khung cảnh trở về hệt như ban đầu, vẫn là căn phòng mang lối kiến trúc kiểu Tây phương ấy, và vẫn là những con người kì lạ xung quanh

Quản gia cùng một số người hầu nhanh chóng bước vào. Hơn nữa đi theo bà còn là cả toán người mặc áo blouse, cầm theo cốp đồ y tế.

- Ông chủ! Ông tỉnh rồi, ông...ổn chứ?- Bà Anong cuống quýt- Mọi người trong nhà tìm ông cùng khắp, kết quả là tìm thấy ông bị ngất bên vệ đường, làm cho mọi người lo muốn điên lên rồi!

Off Jumpol vẫn hoài nghĩ ngợi quẩn quanh trong đầu, tâm trí vốn là không để ý đến lời của vị quản gia kia vừa hỏi. Có lẽ là vừa nghĩ đến một cái gì đó, gã ngông cuồng đứng lên mà xách lấy cổ áo của một tên nam hầu kính cẩn đứng trước mặt.

- Xin ông...ông bớt giận ạ!- Cậu chàng hầu co rúm thân mình lại

- Nói...nói cho tôi biết...đây là năm bao nhiêu, và tôi là ai?!- Gã trợn trừng mắt khẩn thiết hỏi

Tên nam hầu vừa nghe xong câu hỏi cũng nhìn sang các bác sĩ đang đứng bên cạnh lắc đầu lẩm bẩm. Chắc có lẽ vì khí chất cáu giận của kẻ đang nắm cổ áo mình quá mạnh mẽ, cậu chàng sợ sệt lắp bắp trả lời.

- Thưa ông...hiện tại là tháng 8 năm 1960...

- Tôi là ai?!!

- Dạ...dạ...ông là ngài Adulkittiporn, chủ của đại đồn điền và trang trại Duangkamol...

Nghe được câu trả lời, gã thất thần bỏ cổ áo của chàng nam hầu kia ra, bản thân ngã khuỵ xuống giường, Off Jumpol vò đầu bứt tóc trong sự rối rắm tột độ.

- Làm sao lại có thể...có người trùng họ tên với mình được cơ chứ?! Lại còn là năm 1960...

Lẽ nào gã đang xuyên không như trong tiểu thuyết sao?

- Ông chủ...- Bà quản gia nét mặt khổ sở nhìn gã - Ông đã ngất đi 1 ngày một đêm, bây giờ vẫn nên là để bác sĩ xem bệnh một chút đi...

.

Khác với lần trước, thay vì cố giãy dụa trong sự hoảng loạn, hiện tại Off chỉ có thể ngồi im để mặc cho những bác sĩ kia muốn lăn qua lộn lại gã như thế nào tuỳ ý, gương mặt vẫn không thôi thất thần, miệng gã vẫn lẩm bẩm vài câu vô nghĩa.

Xuyên không...hay chỉ là giấc mơ trong cơn hôn mê?

________

Sau khi uống thuốc và miễn cưỡng ăn một chút khi gã chẳng thể nhịn được cơn đói của mình. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài cũng đủ để khiến Off trở nên có sức sống và bình tâm hơn rất nhiều. Một ngày nữa lại vô nghĩa trôi qua mà gã chẳng nắm bắt thêm được chút tin tức gì.

Dành thời gian đi xung quanh căn dinh thự rộng lớn được thiết kế theo phong cách Tây Âu cổ điển. Off Jumpol vẫn là không giấu được nỗi cảm thán trong lòng, cơ ngơi lớn như vậy, tiền cát- xê của gã chắc cũng phải dồn cả năm thì may ra còn mua được một nửa căn dinh thự như thế.

Những chiếc bình gốm sứ kiểu Tàu được đặt lên khắp cùng của các tầng kệ trong nhà cùng hàng loạt những bức tranh đấu giá cả tỉ bath treo trên mỗi góc của căn dinh thự.

Ôi trời...Off Jumpol của thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu giàu có kia chứ?

Quản gia túc trực bên cạnh gã vẫn không buông đi ánh mắt ngờ vực, xen lẫn cả chút lo lắng và thấp thỏm, đi được một vài bước bà lại tiếp tục cất tiếng hỏi.

- Ông...đã nhớ ra được gì chưa ạ?!

Một ánh mắt ra hiệu với vị quản gia kia biểu thị ra rằng " Tôi còn không phải người ở đây, bà muốn tôi nhớ ra cái gì?". Những lời nói ấy vốn dĩ chỉ hiện hữu trong đầu, ngoài mặt, gã bình lặng cười sượng mà đi về hướng khác, bà quản gia kia cũng là hết cách, đành im lặng mà bước theo bên cạnh.

.

Off Jumpol một thân tây trang lẫm liệt ngồi bên trong xe, gã một lần rồi lại một lần bị người ta vặn đi lộn lại. Lần này, công việc đột nhiên đến với gã nhanh như một cơn gió, thông qua người được coi như một trợ lý của mình mà gã biết được, Off Jumpol ở thời đại này lại có thân thế lớn như vậy, làm chủ cả một đại đồn điền và trang trại. Hiện tại là đang kí hợp đồng xuất khẩu hàng hoá sang nước ngoài đây.

Gã nên gọi Off của nơi này là gì? Phú ông Adulkittiporn chắc?

_______

Nhoắng một cái, hợp đồng giao kèo vừa lúc được kí xong, nói gì chứ dăm ba vụ hợp tác kinh doanh đơn giản như thế này, gã đủ khả năng để làm được, vừa hay chẳng khiến ai phải nghi ngờ thân thế của mình, Off Jumpol cũng càng khiến cho trợ lý của mình thở phào nhẹ nhõm, cậu chàng chắc hẳn phải tụng kinh niệm phật dữ dội lắm đây, ngàn vạn lần không thể để người ngoài biết được gã đang bị ' mất trí nhớ'.

Đã dính vào kinh doanh, chút sơ hở cũng đủ khiến kẻ khác thừa nước đục thả câu, thật may rằng, Off Jumpol may mắn còn nhớ chút kiến thức khi đọc kịch bản hằng ngày.

Bước chân nhanh chóng rời khỏi nhà khách khi đã bàn xong việc, mặt trời chớm lặn nhẹ nhàng phủ từng ngóc ngách của mặt đường bằng những tia nắng dịu dàng vô kể. Điểm tô trên con đường nhạt màu nắng ấy là những con người thành thị thanh lịch rảo bước, những chiếc xe đạp nối đuôi nhau, hay là chiếc xe tuk tuk từ ngày nào cứ thỉnh thoảng lại chạy qua. Cảnh vật cổ xưa ấy khiến gã chẳng thể nào rời mắt, chúng đẹp đẽ và thoải mái vô cùng.

" Hoá ra Băng Cốc ngày xưa lại đẹp đến như vậy..." - Off thầm nghĩ

- Ông chủ...chúng ta về thôi! - Tài xế nhẹ lên tiếng và mở cửa xe cho gã.

- Ừm...

Xe đã mở sẵn cửa, nhưng đôi chân Off Jumpol chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một bước, dường như là có điều gì níu gã lại, như một tiếng gọi vô hình thốt lên khiến gã chùn bước, và có lẽ tâm trí chẳng hề muốn để gã phải bỏ lỡ điều gì đó bên ngoài.

Chiếc lá vàng khô bay vút qua mắt Off, thành công tạo sự chú ý, gã bắt đầu nhìn theo phiến lá ấy cho đến tận nơi cuối cùng mà nó đáp xuống- mặt đất. Giọng nói trong trẻo cách nơi gã đứng chỉ vài mét thốt lên vang vọng cả một con đường, vừa hay đó cũng là hướng mà chiếc lá khô kia dẫn lối cho tầm mắt của gã.

- Papii....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro