Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Lan, 2020.

'Mày biết là mày không cần phải đến bãi biển mà', Gun thì thầm với Off khi họ đứng cạnh nhau trong chốc lát. Cảm giác như déjà vu khi cậu nhìn xuống, thấy hai tay Off trống rỗng bên cạnh cậu. Cậu ước có thể lén trượt ngón tay mình vào như lần trước, nắm lấy tay hắn.
Nhưng thay vào đó, cậu lại nghĩ tốt nhất là nên để Off vượt qua, 'Nào, mặt trời sắp lặn rồi', cậu huých nhẹ người kia rồi chạy ra biển. Off nhìn người kia nhảy xuống nước khi hắn ở lại phía sau.

'Con đã đưa cậu ấy về cùng với mình', hắn thì thầm trong hơi thở, để những cơn gió mạnh mang lời nói của mình xuống biển khi hắn cởi giày và cảm nhận làn nước mát lạnh. Gun không nghe thấy, cậu quá hưng phấn khi cởi giày ném nó xuống cát. Khi cậu vẫy tay, giục Off đi cùng mình, người kia chỉ mỉm cười vẫy tay đáp lại. Hắn hơi do dự một chút, chỉ nhìn chằm chằm vào nơi mặt nước gặp bầu trời và hy vọng rằng bà Pho đang ở giữa đâu đó. Hắn nghĩ nếu hắn mang Gun đi cùng, bà ấy có thể sẽ tha thứ cho hắn vì đã mất quá nhiều thời gian để đến thăm.

Gun quay lại, nụ cười biến mất khi cậu thấy Off đứng bên bờ biển, hai tay đút túi và chỉ nhìn ra ngoài. Cậu muốn Off cảm thấy bình yên khi trở lại bãi biển, không phải suy nghĩ quá nhiều về điều đó.

'Off!', cậu ấy gọi, bước trở lại và cảm thấy cát bám vào chân mình, 'Đến đây nào', cậu đưa tay ra và kéo Off xuống nước. Người kia do dự một chút rồi lùi lại, nhưng khi nghe thấy tiếng Gun cười, hắn biết bà Pho có lẽ sẽ mắng mình mất.

'Oomph, Gun!', Off hét lên, cười khúc khích và cảm thấy Gun tạt nước vào mình ngay khi hắn nhúng mình xuống. Hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng Gun cười và dần dần cảm thấy tội lỗi trong mình biến mất khi bơi qua, tạt nước ngược lại Gun.

Màn đêm dần buông xuống, nhưng cả hai vẫn tiếp tục bơi trong biển nước. Off phải ho ra một ít nước biển khi Gun không chịu nhượng bộ, 'Lại đây!', hắn hét lên, vòng tay ôm lấy eo Gun dưới nước. Off cảm thấy hai chân Gun quắp quanh eo mình dưới nước khi cậu vòng tay qua cổ hắn, tóc họ ướt đẫm và bết vào trán. Mọi người đã tản ra về ô tô và khách sạn, cho rằng trời đã tối, đặc biệt khi gió bắt đầu lạnh, nhưng họ vẫn ở dưới nước, cơ thể áp sát vào nhau.

'Có kỳ lạ không khi nói rằng tao nhớ mày?', Off thì thầm với Gun, khiến người kia rùng mình khi hắn siết chặt vòng tay mình. Hắn cảm thấy Gun tựa đầu vào ngực mình, run rẩy và hắn mỉm cười nhẹ.

'Tao cũng nhớ mày', Gun thì thầm. Họ ngừng chơi, tiếng nước vỗ dịu dần và Off chợt nhận ra Gun đã ở gần đến mức nào, có thể dễ dàng nghe thấy tiếng tim cậu đập nhanh đến mức nào. Bà Pho đã đúng, và Off không thể ngừng nghĩ bà ấy đã đúng đến mức nào. Nếu hắn không bướng bỉnh thì hắn đã nhận ra điều đó sớm hơn rồi.

Đôi khi hắn nghĩ mình chỉ nhớ cảm giác đó thôi. Trở lại London, hắn tự lừa dối mình rằng hắn chỉ nhớ bản thân vô tư và cách hắn lao vào mọi việc mà không cần suy nghĩ kỹ. Nhưng rồi, với Gun trong vòng tay, áp thẳng vào trái tim mình, hắn biết mình nhớ Gun, toàn bộ con người cậu. Hắn nhớ ý tưởng về Gun, cảm giác mà hắn có được khi ở bên cậu và mọi thói quen nhỏ nhặt của cậu bé đã khiến hắn thức suốt đêm và mơ màng. Bà Pho biết điều đó trước cả hắn và hắn phải cảm ơn bà vì đã hiểu rõ về hắn trong khi chính hắn cũng không hiểu bản thân mình.

Gun ngước lên khi Off không hề có dấu hiệu cử động, nhìn vẻ mặt bình thản khác hẳn với vẻ mặt lần trước khi họ đến bãi biển này. Cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì Off vẫn ổn.

Và với biểu hiện sự đồng ý của bà Pho, một cơn sóng mạnh ập đến, đẩy họ vào bờ và buộc Off ngã nhào xuống cát, trong khi Gun đáp xuống ngực hắn.

'Woa!', hắn hét lên vì sốc rồi vòng tay quanh eo Gun, giữ chặt cậu ấy khi khuôn mặt của người thấp hơn chỉ cách hắn vài inch. Gun không mất thời gian để áp môi vào Off, cười lớn khi nghe thấy người kia thở ra 'oof' trước áp lực đột ngột.

'Mày không bao giờ để tao thở phải không?', Off bật cười khi họ dứt nụ hôn.

'Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian', Gun tủm tỉm, 'Mày có nghĩ vậy không?'

Off không trả lời, thay vào đó, hắn kéo đầu Gun về phía mình, hôn cậu lần nữa khi hắn chải tóc Gun, những làn sóng lạnh lẽo cứ vài giây lại ập vào họ.

————————————

Tiệc cưới của Alice và Arm.

'Vậy, ai đã hỏi trước?', Mild hỏi Gun ngay khi Off xin kiếu, biết rằng đây sẽ là thời điểm hoàn hảo để moi ra câu trả lời từ Gun. Họ đợi cho đến khi Off hoàn toàn khuất tầm nhìn rồi mới bắt đầu kéo qua kéo lại cánh tay của Gun.

'Off đã đến thăm căn hộ của tao trước', Gun cuối cùng cũng thừa nhận khi ngay cả New cũng đang nài nỉ câu trả lời từ cậu.

'Phải vậy chứ!', New hét lên, giơ sâm panh lên khi ăn mừng cùng Mike, Fiat và Jane, 'Chúng ta đã thắng! Off hoàn toàn đã hỏi trước'

'Nhưng tao không có nhà nên cậu ấy đã bỏ đi... nên về mặt lý thuyết, cậu ấy đã không tỏ tình với tao', Gun tiếp tục. Mike ngừng uống rượu giữa lúc ăn mừng, mắt nhìn Gun chằm chằm, 'Tao là người đã đến căn hộ Off và...'

'Và cái gì?', tất cả họ đồng loạt hét vào mặt cậu.

'Bọn tao đã ăn nhau vào đêm đó'

'Ay!', Oab hét lên, đập nắm đấm xuống bàn và nhận được cái nhìn chằm chằm của tất cả những người đang cố gắng chú ý đến bài phát biểu của ông nội Alice. Cả nhóm nhanh chóng bịt miệng khi có thể nói Alice đang trừng mắt nhìn về phía bàn của họ, yêu cầu giữ im lặng, nhưng không cho đến khi Fiat trừng mắt nhìn cách Oab lè lưỡi.

Gun không khỏi bật cười trước sự ngớ ngẩn của những người bạn học cũ. Và nghĩ rằng tất cả họ đều có công việc chuyên môn. Một số là giáo viên, những người khác là chuyên viên trang điểm và nhân viên văn phòng, tuy nhiên khi họ gặp nhau, vài tháng một lần, điều đó dường như không thành vấn đề. Như thể họ du hành ngược thời gian khi tất cả vẫn còn mười tám và nói những điều vô nghĩa, vui đùa và ngu ngốc.

'Tất cả tụi mày đều nợ tao bữa tối', Oab nhếch mép cười, tựa lưng vào ghế.

'Nhưng Gun chỉ đến đó để hàn gắn mối quan hệ của cậu ấy với Off', Mild hét lên ngay khi bắt đầu suy tính câu chuyện của Gun, 'Chúng ta cá là ai sẽ ngỏ lời hẹn hò với ai tới đám cưới của Alice và Arm!'

'Yêu cầu họ làm bạn trai thì cũng vậy thôi', Oab phản bác lại.

————————————

Cách đây hai tháng.

'Mày không biết cách giặt đồ à?', Gun hét lên ngay khi bước vào căn hộ của Off. Cậu ấy đã đến thăm căn hộ của hắn vài ngày một tuần sau giờ làm việc. Cậu không biết thói quen này bắt đầu từ đâu, nhưng cậu thấy Off nhắn tin cho mình trong giờ làm việc, hỏi cậu về lúc mấy giờ để họ có thể đi ăn tối sớm cùng nhau. Nó đã trôi chảy một lần, Gun đợi xe của Off dừng trước công ty của cậu ấy, nhưng thỉnh thoảng cậu lại cảm thấy mệt mỏi, nên Off sẽ thấy cậu ngủ gật ở ghế phụ trên đường đến nhà hàng. Hắn đã chọn chỉ đưa Gun trở về căn hộ của mình và gọi đồ ăn mang đến trong khi Gun ngủ trên ghế sofa khi họ xem Netflix.

Không mất nhiều thời gian để Gun nhận ra thói quen sinh hoạt của Off. Một trong số đó là hắn ta có một đống quần áo bẩn tràn ngập trong giỏ.

'Một người dọn dẹp sẽ đến mỗi tháng một lần để dọn dẹp căn hộ và giặt giũ', Off giải thích và Gun không khỏi chế giễu và đảo mắt.

'Mày sống như một người độc thân'

'Tao người độc thân mà', Off nói đùa, biết rằng mình sẽ nhận được một cái cau mày từ Gun, người đang khoanh tay và đá cái giỏ cho đến khi nó đổ nhào, quần áo bung ra cùng một lúc.

'Căn hộ của mày thật tuyệt vời, nhưng sự thiếu quan tâm của mày thì không', Gun rên rỉ, và khi Off nghe thấy tiếng lạch cạch trong phòng giặt và khoảng trống bên cạnh hắn ở bàn ăn, hắn bước sang phòng khác để tìm Gun trong đó.

'Mày không cần giặt đồ cho tao đâu', Off cười khúc khích, dựa vào khung cửa nhìn Gun. Hắn biết lời bình luận về sự độc thân sẽ khiến Gun tức giận, nhưng không đến mức cậu ấy đột nhiên làm công việc giặt giũ cho hắn, 'Một số trong số đó cũng là của Tay, vì vậy hãy trách nó ấy'

'Chúng ta đều là người lớn rồi Off', Gun bắt đầu giảng bài khi cậu tách quần áo màu ra khỏi đồ trắng, ném áo sơ mi màu vào, 'Học cách sử dụng máy giặt đi'

'Mày thậm chí có biết cách sử dụng máy giặt của tao không?', Off cười lớn khi thấy Gun nhìn chăm chú vào vô số nút nhấn phức tạp xếp chồng lên nhau.

'Nó trông giống hệt của tao. Sẽ ổn thôi', Gun nhún vai xem thường câu đùa của hắn, nhấn nút gì đó và hy vọng điều tốt nhất. Cậu phải thừa nhận rằng, chiếc máy giặt của cậu khá chung chung và không hề sang trọng như của Off, nên cậu gặp chút khó khăn với những tính năng phụ, nhưng cậu sẽ không để người kia biết.

'Gun, tới ăn đi. Mày đi làm đã mệt rồi', Off cảm thấy đã đủ giải trí khi nhìn Gun nhấn nút ngẫu nhiên cho đến khi máy giặt hoạt động, kêu ùng ục khi hắn bước tới nắm lấy tay Gun, kéo cậu ra khỏi phòng giặt và quay lại bếp.

'Khi nào thì Tay về? Tao không thấy cậu ấy ở căn hộ', Gun nói khi ngồi xuống bàn bếp, đĩa đồ ăn Hoa mang về đã được chuẩn bị sẵn và đợi cậu.

'Cậu ấy gần như đã chuyển đến sống với New', Off cười khúc khích, 'Họ muốn lên kế hoạch cho đám cưới càng sớm càng tốt'

'Trời ạ, mọi người sắp kết hôn cả rồi', Gun chế giễu một chút, cảm thấy buồn cười khi hầu hết các bạn cùng lớp của họ đều đã đính hôn hoặc đã kết hôn. Tất cả họ đều trong độ tuổi hai mươi nhưng cậu thấy rằng một số đã thích nghi nhanh hơn với tuổi trưởng thành. Cậu từng cảm thấy tồi tệ, nghĩ rằng mình vẫn hành động như một thiếu niên so với những người khác, nhưng cậu thở dài một chút khi phát hiện ra Off cũng không thể làm được việc gì. Họ là hai đứa trẻ thông minh nhất trong khối lớp, nhưng một đứa không thể cam kết hẹn hò và đứa kia không thể giặt giũ.

'Chà, thành thật mà nói thì tao rất vui vì Tay và New vẫn ở bên nhau', Off cười khúc khích khi bắt đầu ăn, 'Họ dễ thương khi ở bên nhau'

Gun và Off tiếp tục nói chuyện, một làn sóng bình bình lướt qua khi họ cảm thấy thoải mái nói về một ngày của mình, lắng nghe người kia một cách hào hứng.

Mãi cho đến khi Off nhận thấy sàn nhà ướt làm ướt tất của mình, hắn mới quay trở lại hành lang. Hắn ngay lập tức hét lên khi nhìn thấy một dòng nước lênh láng, bỏ đồ ăn và chạy nhanh về phòng giặt.

'Chết tiệt!', hắn nghe thấy Gun hét lên sau lưng mình, nhận ra rằng người kia chắc hẳn đã đi theo hắn khi họ mở cửa và nhìn chằm chằm vào đống bọt bong bóng hỗn độn của căn phòng.

'Mày đã ấn cái quái gì vậy?', Off quay lại nhìn Gun đang bị sốc, đôi mắt tròn như mặt trăng và miệng há hốc.

'Tao cứ nhấn đại!', Gun tự vệ khi bước vào, nhìn vào chiếc máy vẫn đang đảo quần áo của họ, 'Chết tiệt, sao máy của mày lại có công nghệ cao vậy?', cậu hét lên, nhấn hết nút này đến nút khác, chỉ làm cho nó hoạt động khi chiếc máy rỉ ra nhiều nước xà phòng hơn, bong bóng lấp đầy căn phòng lên đến tận đầu gối.

'Gun, dừng lại! Cứ tắt nó đi thôi!'

Gun thấy mình đang nhìn quanh tìm phích cắm, tay nắm chặt dây dẫn và tắt toàn bộ máy cho đến khi tiếng ùng ục ngừng lại, nước ngừng tràn ra.

Off nhìn thì thấy bọt bong bóng đã dâng tới ngực Gun và không khỏi bật cười, tựa trán vào khung cửa khi tiếp tục quan sát Gun.

'Mày nghĩ điều này buồn cười à?', Gun thở dài, cau mày với Off, người rõ ràng không coi nó nghiêm trọng, 'Đừng cười tao nữa!'

'Tao tưởng mày nói về cách giặt đồ chứ?', Off bắt đầu cười lớn, đập tay vào tường.

'Tao có biết!', Gun hét lên, rõ ràng là đã đủ với việc Off trêu chọc cậu ấy. Cậu gom một nắm bong bóng, bắn tung tóe vào Off, người đang ho vì cú ném bất ngờ.

'Ồ, mày định khơi mào chiến tranh à?', Off nhếch mép tinh nghịch khi bước tới, đóng cửa lại và bế Gun lên. Hắn nghe thấy người kia tiếng hét lên, vừa cười vừa nhấn chìm cậu trong bong bóng cho đến khi quần áo đi làm của Gun ướt đẫm, cánh tay khua khoắng.

'Off!', Gun vừa cười vừa hét lên, hai chân quấn chặt quanh eo Off khi cậu ấy cố gắng tránh bị chìm trở lại vào bong bóng, 'Off!', cậu ấy lại hét lên và đẩy người kia một chút, khiến Off trượt chân và đáp xuống sàn với tiếng 'oomph!', cặp đôi quá bận cười với nhau nên không để ý đến sàn nhà ướt đẫm đã tràn đến tận nhà bếp.

'Mày là một tên ngốc', hắn nghe thấy Gun thì thầm với mình, nhưng khi nhìn lên, hắn thấy đôi lúm đồng tiền trên má Gun khi cậu mỉm cười với Off, tựa trán mình vào trán hắn.

'Tay nói đúng', Off thì thầm đáp lại, 'Có lẽ cuộc sống độc thân không dành cho tao'

'Mày đang nói gì vậy'

'Làm bạn trai của tao nhé?'

'Tao vừa làm ngập toàn bộ căn hộ của mày đó', Gun cười, nhưng cậu cảm thấy tim mình lỡ một nhịp khi Off hỏi cậu, câu từ đó vẫn vang vọng trong trái tim cả hai.

'Ít nhất tao sẽ không cảm thấy buồn chán', Off cười và nhận được một cú đấm từ Gun. Tất nhiên, Off không cần phải nghe câu trả lời của Gun vì hắn cảm nhận được điều đó, qua đôi môi mềm mại của cậu áp vào môi mình, đôi tay ướt đặt lên má hắn khi họ hôn nhau giữa cơn hỗn loạn - điều mà dù sao họ cũng thường hay làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro