7.4 Năm tháng vào năm cuối cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng vào năm cuối cấp

'Đã trễ quá rồi', Off bình luận khi họ bước ra khỏi cửa hàng của bà Pho và nhận thấy bầu trời tối đen. Nó tràn ngập ánh đèn từ mỗi gian hàng, nhưng nó không nhộn nhịp như thường lệ. Đang là giữa tuần, mọi người đều có công việc nên ít có khả năng họ dành thời gian buổi tối ở chợ đêm.

'Không sao đâu', Gun chỉ ra, 'Mẹ tao có lẽ đang nhảy cẫng lên vì vui sướng khi nghĩ đến việc tao ra ngoài đi chơi'

'Bà ấy sẽ rất thất vọng khi biết mày đã giúp tao học đấy', Off cười. Họ dành thời gian còn lại của buổi tối để hoàn thành bài tập về nhà của Off sau khi kết thúc tập luyện. Gun có vẻ không định rời đi nên Off đề nghị cậu ấy giúp làm bài tập về nhà và như thể có ai đó đã cho Gun tiền vậy bởi vẻ mặt cậu đã phấn khích biết nhường nào.

'Chà, bà ấy không cần biết điều đó đâu', Gun cười khúc khích. Họ lúng túng đứng trước cửa hàng và Off đang đợi Gun thật sự rời đi. Nhưng sau đó hắn nhìn về phía cuối chợ, nhận thấy bóng tối đang bao trùm những con đường vắng và hắn cảm thấy không thoải mái khi để Gun đi một mình.

'Tao sẽ đưa mày về', hắn đề xuất và thậm chí còn không cho Gun cơ hội trả lời khi bắt đầu đi về phía cuối chợ.

'Mày không cần làm vậy đâu', Gun chỉ ra khi chạy bộ theo sau Off, nhưng người kia vẫn tiếp tục bước đi.

'Không sao đâu', Off nhún vai, 'Dù sao thì trời cũng quá tối để mày tự mình đi bộ'

'Còn mày thì sao?', Gun hỏi, 'Mày sẽ về nhà bằng cách nào? Khu phố của mày ở phía bên kia thị trấn'

'Tao ngủ ở nhà bác Pho', Off đề cập.

'Mày không về nhà à?'

'Ba mẹ và tao đang chiến tranh lạnh', Off giải thích, giọng hắn rất to khi họ đi qua một con đường vắng, kế bên khu chợ ồn ào, 'Họ không vui lắm khi tao bị đình chỉ'

'Họ có biết tại sao không?'

'Họ không cần phải biết', Off nói, và họ bước cạnh nhau trong im lặng. Off nhận ra những con đường và hắn ngẫm thấy Gun sống ở gần chợ hơn mình.

'Vậy mày có thường xuyên dành cả đêm cùng bác Pho học bài rồi về nhà ngủ một chút không?', Gun hỏi và Off gật đầu. Cậu nhóc nhỏ ngạc nhiên. Cậu ấy tính toán thời gian Off đến trường, cộng với các hoạt động câu lạc bộ sau giờ học cùng với lịch trình ban đêm của hắn và phát hiện ra rằng Off chỉ ngủ tối đa ba tiếng mỗi ngày trong tuần, 'Mày có ngủ đủ giấc không vậy?'

'Tao ổn', Off trả lời, 'Tao đã làm như vậy hàng năm trời rồi', họ rẽ vào một góc phố và Off nhận ra đó là khu phố của Gun. Họ bước đi trong im lặng và dừng lại khi đến trước nhà Gun. Đèn trên lầu vẫn sáng, báo hiệu rằng mẹ Gun vẫn chưa ngủ.

'Mày đi bộ một mình có ổn không đó?', Gun hỏi. Off nhìn lại những con đường vắng và gật đầu. Hắn không sợ đi bộ một mình vào lúc nửa đêm, hắn đã làm điều này quá nhiều lần để phải sợ hãi. Điều có khả năng xảy ra nhất là đi ngang qua một tên say rượu và dù sao thì điều đó cũng hiếm khi xảy ra ở khu dân cư.

'Vậy mai gặp lại ở trường', Off nói, cuối cùng cũng chia tay Gun. Hắn bỏ đi trước khi Gun kịp mở cửa nhà. Đầu óc hắn đang dần bối rối. Hắn không thể tự nói dối chính mình. Hắn muốn đưa Gun về vì lo lắng và hắn suy ngẫm về ý nghĩ đó. Tại sao hắn lại lo lắng cho Gun? Tại sao hắn lại lo lắng về một người mà hắn không thể hòa hợp và liên tục cố gắng biến cuộc sống của hắn trở thành địa ngục trần gian? Nó đã dần trở thành một thử thách đối với hắn khi cố tìm hiểu Gun Attaphan.

Hắn rẽ vào một góc phố và đi bộ ngược về phía chợ. Hắn cảm thấy điện thoại của mình rung lên trong túi.

Số không xác định.

'Alo?', hắn trả lời điện thoại.

'Xin chào', Off nghe thấy giọng của Gun từ đầu bên kia. Lông mày hắn nhíu lại khi đưa điện thoại xuống để xem số. Hắn vẫn chưa lưu lại nhưng chắc chắn đó là số của Gun.

'Chuyện gì vậy?', hắn hỏi, thắc mắc tại sao Gun lại gọi cho hắn. Có lẽ người kia để quên thứ gì đó trong cửa hàng và cần Off đến lấy.

'Sẽ an toàn hơn cho mày nếu mày đang nói chuyện điện thoại', Gun nói, 'Kẻ tấn công sẽ ít nhắm vào mày hơn nếu mày đang nói chuyện với ai đó'

Phản ứng duy nhất của Off là cười lớn. Tiếng cười của hắn vang vọng lại, to và xuyên qua những con phố vắng.

'Mày đang gọi cho tao vì mày lo lắng à?'

'Tao không lo', Gun cãi lại.

'Đối với người mà đã kêu tao đi chết đi, tao sẽ nói rằng mày đang lo lắng'

'Tao chưa bao giờ kêu mày đi chết cả'

'Gun năm ba', Off cười lớn. Hắn dừng bước và dựa vào bức tường gạch, bên cạnh một cột đèn đường đang chiếu sáng xung quanh, 'Tao đứng đầu môn Sinh học, nhớ không?'

'Không, hổng có biết', Gun trả lời, nhưng cả hai đều biết rằng cậu vẫn nhớ. Đó là cú sốc thế kỷ khi Off cuối cùng đã đánh bại Gun và đứng đầu. Off không khỏi bật cười khi nhớ đến việc Gun xông tới bàn của hắn trong lớp chủ nhiệm và hét lên những lời tục tĩu mà hắn không hề biết cậu nhóc lùn này có khả năng nói ra được như vậy.

'Đó có phải là lý do hôm nay mày cũng đến thăm tao không?', Off trêu chọc, 'Bởi vì mày lo lắng cho tao à?'

'Đừng để tao cúp máy nha'

'Chính mày là người đã gọi cho tao đó'

'Nếu tao cúp máy, khả năng mày bị tấn công sẽ cao hơn', Gun nhắc nhở nhưng điều đó chỉ khiến hắn bật cười, 'Tao đang làm phước cho mày đó'

'Chắc chắn là vậy rồi', Off đảo mắt, nhưng hắn không khó chịu. Hắn đã được giải trí và nhận thấy Gun không còn làm phiền hắn nhiều như năm ngoái. Hắn quay lại chợ với Gun vẫn ở bên kia đầu dây. Và hắn thậm chí còn không nhớ họ đã nói chuyện gì, trường học, cuộc sống, những chương trình truyền hình vớ vẩn, gần như bất cứ điều gì họ có thể nói đến để không phải cúp máy.

—————————————

Sự trở lại trường học của Off đã nhận được những tràng pháo tay. Hắn gần như đứng hình khi mở cửa, cả lớp vỗ tay và hô hào tên hắn.

'Tao đã làm cái quái gì vậy?', hắn hỏi thì Tay chạy tới và siết hắn vào một cái ôm chặt.

'Pete đã bị đuổi học!', bạn bè hắn hét lên trước khi hắn kịp đóng cửa lại, 'Họ tìm thấy nhiều tin nhắn hơn từ điện thoại của cậu ta về việc cậu ấy kỳ thị người đồng tính và họ đã tống cổ cậu ấy!'

'Không thể tin được', Off thực sự không biết phải nói gì. Đã ba ngày nhưng cảm giác như cả năm trôi qua với bao nhiêu là bạn bè cùng lớp đã tới nói chuyện và kể lại cho hắn nghe mọi thứ mà hắn đã bỏ lỡ. Arm kéo hắn ra cuối lớp tới chỗ ngồi của họ.

Gun rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn Off đang được các bạn cùng lớp vây quanh. Cậu cảm thấy lúng túng khi nhìn hắn đi ngang qua bàn học của mình. Cậu sẽ cảm thấy lạc quẻ nếu tiếp cận hắn nên cậu không nói gì cả. Thay vào đó, cậu giữ im lặng và tiếp tục đọc sách trong khi chờ chuông reo. Nhưng cậu đã bị phân tâm, kết quả cậu đọc đi đọc lại cùng một dòng chữ trong khi nghe cuộc trò chuyện của Tay và Arm, nói về những tin tức mới nhất và ai đang hẹn hò với ai cho Off nghe.

'Tao nghe nói Mild đang độc thân', Arm chỉ ra, tinh nghịch lắc vai Off, 'Tao còn nghe nói là cô ấy rất thích mày'

'Thành thật mà nói, mày không thể nghĩ rằng cô gái xinh đẹp nhất khối của chúng ta lại đi thích tao được', Off chế giễu, nhưng giọng hắn vui tươi như thể hoan nghênh ý nghĩ ngỏ lời hẹn hò với Mild. Gun tiếp tục đọc và ngừng lắng nghe cuộc trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro