11.3 Sáu tuần trước lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tao ghét mày Off Jumpol'.

'Tao cũng ghét mày, Gun Attaphan'.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Off tỉnh dậy và hắn cảm thấy như mình vẫn còn trong một giấc mơ. Lẽ ra hắn không bao giờ nên đến bữa tiệc chết tiệt đó. Hắn vẫn liên tục nghĩ về Gun, ngay cả khi họ đã rời khỏi căn phòng đó và hắn đưa người kia trở về nhà vì trời đã muộn. Hắn thậm chí còn không thèm nhắn tin cho Tay rằng mình sẽ rời đi.

'Chết tiệt', hắn chộp lấy một chiếc gối trên giường, bóp nghẹt giọng mình khi hét vào đó, đá tung mền ra khỏi giường. Hắn chưa gọi cho Gun và cậu nhóc lùn cũng chưa nhắn tin cho hắn nên hắn không biết có nên liên lạc với cậu ấy hay không.

Hắn muốn ở trong thế giới của riêng mình, nhưng hắn nghe thấy tiếng la hét từ tầng dưới. Hắn ta trợn mắt và thầm nguyền rủa, mới sáng sớm mà ba mẹ hắn lại bắt đầu cãi vã. Hắn sẽ không ngạc nhiên nếu hàng xóm của họ lại gọi cảnh sát đến lần nữa.

'Tại sao chúng ta không chia tay mẹ nó cho rồi nhỉ?!'

'Tôi đã yêu cầu ông một lá đơn ly hôn khốn kiếp kể từ khi chúng ta kết hôn rồi!'

Off bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Có vẻ như sự ồn ào ầm ĩ là phương thức giao tiếp duy nhất mà gia đình hắn có và hắn đã tự thông báo sự hiện diện của mình khi bước xuống cầu thang, hướng về phía cửa trước. Hắn nghĩ rằng đó sẽ là một cuộc chiến bình thường, nhưng khi hắn nhìn về phía trước và thấy một đống vali đang chắn lối ra ở cửa thì đó là lúc hắn nhận ra sự nghiêm trọng.

'Đây là gì vậy?', hắn hỏi, chỉ vào đống hành lý và quay lại nhìn ba mẹ mình. Mẹ hắn thì đã thay đồ sẵn, đứng khoanh tay bên cạnh chúng.

'Hỏi ba mày đi', đó là tất cả những gì bà nói trước khi chộp lấy hành lý và lao ra khỏi nhà một cách giận dữ. Off nghe thấy tiếng cửa đóng sầm và lần đầu tiên một sự im lặng tột độ tràn ngập ngôi nhà của họ. Hắn quay lại nhìn chằm chằm vào ba mình, người gần như trông nhẹ nhõm khi nhìn thấy cánh cửa đóng lại.

'Ba thực sự định để mẹ bỏ đi như vậy sao?', hắn hỏi với vẻ hoài nghi, chờ đợi ba mình làm điều gì đó, có thể là chạy theo cầu xin bà quay lại. Nhưng ông ấy chỉ đứng ở cuối hành lang và khoanh tay lại.

'Tao đã muốn bà ta rời khỏi ngôi nhà chết tiệt này từ lâu rồi', đó là tất cả những gì ông nói trước khi quay trở lại nhà bếp. Off cảm thấy máu mình sôi lên trước thái độ thờ ơ của ba mình. Vợ ông ta vừa bỏ ông mà đi và ông thì không hề tỏ ra hối hận.

'Ông là một tên khốn!', hắn ta hét vào mặt ông ấy, chạy ra cửa và đóng sầm nó lại để cố đuổi theo mẹ mình. Nhưng đã quá trễ rồi. Khi hắn chạy ra tới đường thì không còn thấy bóng dáng của bà nữa, chỉ có một chiếc taxi đang rẽ đi và biến mất khỏi khu phố của họ.

Chết tiệt.

————————————

'Mẹ mày đi rồi à?', Gun hỏi. Off gật đầu, ngồi xuống trên sàn phòng ngủ của Gun. Hắn thấy mình đến gõ cửa nhà cậu nhóc lùn lúc tối muộn khi nghe thấy tiếng ba mẹ la hét về việc ly hôn và cuộc cãi vã này nghiêm trọng đến mức nào. Off luôn cầu xin bố mẹ hãy chia tay nhưng khi giờ điều đó đã trở thành hiện thực, hắn ước họ có thể ở bên nhau. Việc cố gắng hàn gắn một gia đình đã tan vỡ ngay từ đầu chẳng ích gì, nhưng ý nghĩ về việc mẹ hắn ra đi đã khiến hắn tan nát tận cõi lòng. Hắn đã hy vọng rằng mẹ sẽ quay lại đón mình, ra lệnh cho hắn thu dọn đồ đạc và đưa hắn đi cùng, nhưng tất cả những gì hắn nghe thấy là tiếng đóng sầm cửa và sự im lặng đầy ẩn ý bao trùm ngôi nhà sau đó.

Bà đã bỏ hắn lại với ba hắn.

Gun không biết về gia đình Off. Cậu chỉ gặp mẹ của người kia một lần khi bà đến nói chuyện với Hiệu trưởng Panhan về vụ đánh nhau. Cậu quá bận đấu tranh với những giọt nước mắt chực trào ra mà không để ý đến mối quan hệ của Off với mẹ hắn. Cậu thậm chí còn không biết liệu mình có nên ngạc nhiên về gia đình Off hay không. Ai cũng biết hắn ta giàu có và được ba mẹ chu cấp tất cả mọi thứ, liệu còn có thể mong đợi điều gì hơn là hình ảnh gia đình giàu có của hắn?

Hắn đã dành cả buổi chiều ở nhà Tay, nhưng hắn không dám kể cho người bạn thân về mẹ mình và hắn rất đau lòng khi thấy Tay đùa giỡn với gia đình trong bữa trưa. Rõ ràng đó không phải lỗi của Tay, nhưng việc nhìn thấy gia đình của anh ấy khiến hắn ghen tị. Off đã phải rời đi.

Hắn không còn nơi nào khác để đi.

Hắn đang cân nhắc có nên đến chỗ bà Pho hay không, nhưng đó là tất cả những gì hắn đã làm trong vài tháng qua và hắn cảm thấy như mình chỉ tạo gánh nặng cho bà ấy nếu cứ tiếp tục chạy đến cầu xin sự giúp đỡ của bà.

Off chỉ có thể nghĩ đến Gun.

'Mày có thể ở lại qua đêm ở đây nếu muốn', Gun đề nghị, mặc dù mẹ cậu có thể sẽ hỏi cậu hàng đống câu hỏi về việc đó. Bà ấy vẫn đang tìm hiểu, nhưng cậu biết rằng nếu bà lại thấy Off cùng với cậu, bà sẽ bắt đầu đặt những câu hỏi. Lần này, cậu sẽ không thể phớt lờ hay trốn tránh được nữa.

'Mẹ mày có thấy phiền không?', Off hỏi, 'Bà ấy hơi ghét tao'

'Bà ấy không đâu', Gun nói, 'Bà ấy chỉ...', cậu không biết phải kết thúc câu nói của mình như thế nào. Cậu cũng không biết mẹ mình cảm thấy thế nào về Off. Bà đã từng yêu quý hắn ta, nhưng giờ bà chỉ thấy tò mò. Cậu biết mình không thể giấu bà bất cứ điều gì nên khi cậu bắt đầu khóc khi bà hỏi về Off, bà đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về tình cảm của cậu dành cho chàng trai. Sẽ không còn lâu nữa cho đến khi bà ấy tự suy đoán được mọi việc và họ sẽ bị buộc phải nói chuyện đó.

'Tao có thể đi', Off đề nghị, 'Tao không muốn mày gặp rắc rối'

'Không, không sao đâu', Gun đưa tay chạm vào cánh tay Off, 'Bà ấy sẽ không giết tao nếu nhìn thấy mày ở đây đâu'

'Mày chắc chứ?', Off cười khúc khích, 'Bà ấy ngọt ngào, nhưng bà ấy cũng có thể cứng rắn'

'Tao biết, mày nghĩ tao có nó từ đâu?', Gun trêu chọc hắn và Off cười khúc khích trong ngạc nhiên. Gun chưa bao giờ đùa giỡn với hắn trước đây.

'Mày nghĩ mình ngọt ngào à?', Off nhướng mày, nở một nụ cười tự mãn, 'Tao nghĩ mày chỉ phiền phức thôi'

'Mày đang nói xạo'

'Làm sao mày biết tao có nói xạo không?'

'Bởi vì mày đã handjob cho tao'

Off nghẹt thở. Gun thẳng thừng vãi chưởng và hắn không biết phải đối đầu với điều đó như thế nào. Hắn bắt chéo chân và ngồi xuống sàn phòng ngủ của cậu bé.

'Từ khi nào mà mày thẳng thắn tới vậy?', hắn hỏi Gun, đánh dấu sự lo lắng của mình bằng một tiếng cười khúc khích. Gun không nói gì mà ngồi ở cuối giường. Cậu ôm một con thú nhồi bông, nhún vai và nhìn xuống móng tay của mình.

Sáu tuần. Họ không còn nhiều thời gian bên nhau nữa. Họ đã dành cả năm qua lại và ai biết được liệu cậu sẽ phải giấu kín mọi chuyện hay chỉ cần thú nhận mọi chuyện vào tối nay.

'Mày đã bao giờ nghĩ về tao như vậy chưa?', Gun cuối cùng cũng có đủ can đảm để nhìn lại Off, chằm chằm vào hắn.

'Theo cách nào?'

'Thu hút'

'Tất nhiên, bất cứ ai cũng sẽ thấy mày thu hút', Off cười khúc khích, 'Mày dễ thương. Phiền phức nhưng dễ thương'

'Nhưng còn suy nghĩ của mày thì sao?', Gun hỏi lại hắn, muốn có một câu trả lời cụ thể.

'Mày muốn tao nói gì?', Off trả lời bằng một câu hỏi, điều đó khiến Gun khó chịu.

'Mày có thấy tao thu hút không?'

'Thì, như tao đã nói, mày rất dễ thương', Off trả lời, 'Nhưng cũng như tao đã nói, mày thật phiền phức', hắn nói thêm chỉ để chọc giận cậu và nhìn mũi cậu nhăn lại một cách khó chịu.

'Nếu mày không thích tao, thì cứ có sao nói vậy đi', Gun rên rỉ, nắm chặt lông con gấu bông của mình, 'Mày không cần phải vòng vo đâu'

'Được rồi, được rồi', Off ngắt lời cậu ấy, 'Má ơi, mày hung hăng quá rồi đó?'

'Vậy?'

'Tao sẽ không hôn mày nếu tao không thấy vậy', Off chỉ ra. Gun giữ im lặng, cuối cùng cũng chịu im khi nhận được câu trả lời. Off nhìn chằm chằm vào cậu, tò mò muốn biết phản ứng và mong muốn không rõ ràng của cậu, hắn thấy Gun nhìn xuống đùi mình và cố giấu một nụ cười và hắn cảm thấy lồng ngực mình thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Mẹ kiếp. Hắn không nghĩ Gun lại dễ thương đến vậy.

'Mày định hành động như một nữ sinh rụt rè à?', Off trêu chọc người kia. Gun đưa tay chộp lấy chiếc gối của mình, ném về phía Off, người đã bắt được nó giữa không trung.

'Câm miệng'

Những câu trả lời của họ thực sự không giải quyết được vấn đề gì. Nó chỉ mở ra một chiếc hộp với nhiều câu hỏi hơn. Vậy nếu họ bị thu hút lẫn nhau, điều đó có nghĩa là họ thích nhau không? Ai thích ai trước? Tại sao họ không thú nhận sớm hơn? Quá nhiều câu hỏi.

'Mày có phiền hôn tao lần nữa không?'

'Gun, mày hẳn phải là người thẳng thắn nhất mà tao từng gặp trong đời đó', Off trả lời cậu một cách kinh ngạc trước yêu cầu đó. Cậu ấy trông xấu hổ muốn chết khi ôm con gấu bông trong tay, nhưng đồng thời cậu cũng vô cùng tự tin. Nó khiến Off phát điên.

'Mẹ tao không có nhà'

'Đừng', Off nhướng một bên mày với cậu, 'Bà ấy có thể về nhà bất cứ lúc nào và tao không muốn gặp rắc rối đâu'

'Vậy, mày không định sẽ hôn tao à?', Gun hỏi, đôi mắt tròn xoe như một chú cún con, Off không khỏi cười khúc khích. Hắn đứng dậy và đi đến cuối giường nơi Gun đang ngồi. Gun nhìn chằm chằm vào Off khi người kia khuỵu gối xuống sàn để họ ngang bằng nhau.

Mắt họ dán chặt vào nhau và Gun cảm thấy hai bên người mình như bị lún xuống. Off đặt tay lên tấm chăn bông của cậu, đưa mặt mình lại gần hơn cho đến khi môi họ chỉ cách nhau vài cm.

Off cười khúc khích khi thấy Gun nhắm mắt lại khi hắn đến gần, tay cậu hầu như nắm chặt bộ lông của con gấu bông.

'Mày có nghĩ về chuyện tối qua không?', hắn thì thầm hỏi Gun, hơi thở ấm áp của hắn phả vào môi người kia.

'Có lẽ', Gun thì thầm đáp lại, mắt cậu vẫn nhắm nghiền một cách lo lắng.

Đáng lẽ lúc này Off không nên nghĩ về Gun. Mẹ hắn vừa bỏ rơi hắn và hắn không muốn làm gì với ba mình cả. Gia đình hắn dần tan vỡ, vậy mà tất cả những gì hắn làm chỉ là nhìn vào đôi mắt tròn xoe lấp lánh của Gun.

Off nghiêng người chậm rãi, thật chậm. Gun nhìn cách đôi môi của người kia nhích lại gần hơn. Ngực cậu càng thắt lại và hơi thở dồn dập hơn khi chàng trai càng đến gần. Cậu ôm chặt con gấu bông của mình, nhắm mắt lại và chu môi ra một chút.

Off không còn cách nào khác dừng lại, cười khúc khích, hơi thở phả vào môi Gun khi nhìn thấy đôi mắt cậu nhóc nhắm chặt với đôi môi chu ra.

'Mày có định hôn tao không hay là-', Gun đang phàn nàn thì cảm thấy môi Off ấn vào môi mình. Nó khiến cậu thở hổn hển, nhưng cậu nhanh chóng hôn lại hắn. Cậu vẫn còn là một tay nghiệp dư và cậu ghét cái cách Off dẫn dắt, nhưng cậu không thể làm gì khác. Tên cao lớn có nhiều kinh nghiệm hôn hơn cậu. Và cậu khá là thích nó. Cậu thích cách Off liếm môi mình. Hắn đã kẹp cậu trong vòng tay của mình nên Gun không thể di chuyển đi đâu cả. Thứ duy nhất kẹt giữa họ là con gấu nhồi bông mà Gun vẫn đang ôm.

Arm sẽ giết hắn nếu anh ta phát hiện ra hắn đang âu yếm với người đã hủy hoại mối quan hệ của anh ta, nhưng tên khỉ gió nào sẽ biết được chứ? Họ đang bị mắc kẹt trong thế giới của riêng mình, được bao phủ trong một bong bóng mà họ tạo ra khi Off đang nghiêng người vào Gun, hôn nhẹ nhàng trong khi người kia quằn quại và rên rỉ bên dưới hắn. Không ai cần phải biết chuyện gì đang xảy ra giữa họ.

Trường học sẽ kết thúc trong một tuần nữa và lễ tốt nghiệp sẽ sớm diễn ra. Chẳng còn lý do gì để họ phải tranh cãi nữa. Kỳ thi của họ đã kết thúc, đơn xét tuyển vào đại học của họ đã được gửi đi và Off không thể giữ được sự thu hút của mình nữa. Tất cả đều bùng nổ trong một khoảnh khắc.

Off đưa một tay lên mặt Gun, ngón tay cái vuốt ve má cậu khi hắn tiến lại gần hơn, buộc Gun ngã ngửa xuống giường.

'Chúng ta sẽ làm điều đó chứ?', Gun hỏi khi họ kết thúc nụ hôn, cả hai thở dốc trên làn da của nhau.

'Mày điên à?', Off thì thầm đáp lại, bất chấp cái lều đang mọc lên dưới chiếc quần jean của mình, 'Mẹ mày có thể về nhà bất cứ lúc nào'

'Nhưng mày có định ở lại qua đêm không?'

'Tùy mày thôi', Off thì thầm. Hắn tựa trán mình vào Gun, nhắm mắt lại và cảm thấy cần phải cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu ấy.

'Ở lại đi', Gun nói, 'Mày có thể ngủ trên sàn'

Off cười khúc khích, mở mắt ra và hôn nhẹ lên đôi môi sưng tấy của người kia, 'Chắc chắn rồi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro