10.2 Hai tháng trước lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Tháng Trước Lễ Tốt Nghiệp.

Không có gì ngạc nhiên khi tuần tiếp theo Off đã nghe thấy cả trường bàn tán về mình. Hôm kia hắn đã hẹn hò với một chàng trai. Đó là một cậu bé ở lớp dưới. Cậu ấy là tay trống của vở nhạc kịch. Họ thỉnh thoảng nói chuyện với nhau và khi hắn đọc được mẩu giấy trong tủ đựng đồ của mình nói rằng cậu ấy thích hắn, Off đã tự chủ động ngỏ lời hẹn hò với cậu bé.

Ý là, nếu cậu ấy đủ dũng cảm để tỏ tình với đàn anh, Off sẵn sàng dành một buổi tối với cậu ấy. Hơn nữa, Off chưa bao giờ từ chối một lời tỏ tình nào.

'Cái quần què gì dẫy?!', là tất cả những gì Tay đã hét vào mặt hắn ngay khi họ đến căn tin, 'Anh bạn?'

'Cái gì?', Off chỉ ra, cướp đồ ăn của Tay ngay khi anh đặt khay lên bàn. Off vẫn giữ im lặng và không đùa giỡn nhiều, nhưng hắn quyết định ít nhất sẽ ăn trưa với bạn bè đề phòng trường hợp họ bắt đầu hỏi quá nhiều câu hỏi. Cả trường đã im ắng và đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần họ lại bắt đầu nói về Off Jumpol.

'Đó có phải là lý do gần đây mày sống khép kín không?', Tay hỏi, 'Bởi vì... Mày biết đó...'

'Ừ, chắc chắn rồi', Off gật đầu, mặc dù đó là lời nói dối. Hắn không còn quá bận tâm về việc mọi người sẽ biết nữa và theo một khía cạnh nào đó, hắn chưa bao giờ như vậy. Mặt khác, Tay thì lại lo lắng cho bạn của mình. Off không coi mọi việc quá nghiêm trọng, nhưng hắn hy vọng có thể đối với điều này, hắn đã làm được.

'Lẽ ra mày nên nói với tụi tao trước', Arm nói. Anh ấy không cảm thấy mình đáng phải buồn, nhưng là bạn thân của Off, anh ấy đã mong rằng họ sẽ là một trong những người đầu tiên Off kể thay vì một ngày nào đó hắn cứ bước tới và hẹn hò với một chàng trai trước mặt toàn trường.

'Tao chỉ không nghĩ đó là vấn đề gì to tát', Off nhún vai. Hắn có thể nói rằng Arm và Tay vẫn muốn chọc ngoáy mình để tìm thêm câu trả lời, nhưng họ biết Off sẽ không trả lời nếu hắn không muốn, nên họ chỉ dừng lại ở đó.

'Ý tao là, nếu có khi nào mày cần lời khuyên, mày luôn có thể hỏi tao', Tay thì thầm với hắn.

'Mày là người cuối cùng mà tao đi xin lời khuyên đó', Off trả lời, khiến Arm gần như sặc đồ uống, cả ba cùng cười khi Tay đấm nhẹ vào cánh tay hắn.

————————————

Gun đã nghe được điều đó từ New. Chàng trai gần như đã chạy thục mạng đến thư viện để tìm cậu nhóc lùn.

'U là trời mày nghe tin gì chưa?!', New hét lên và bị thủ thư mắng, yêu cầu giữ trật tự. Anh cúi đầu xin lỗi cô rồi ngồi xuống cạnh Gun.

'Về cái gì?'

'Off đã đưa ai đó đi hẹn hò'

'Và?'

'Đó là một cậu bé học lớp dưới', Gun ngừng viết. Cậu không ngẩng lên nhìn New nhưng lời nói của anh ấy khiến cậu sững sờ. Cậu cố gắng giữ thái độ bình tĩnh và tiếp tục ghi chép.

'Thì sao?'

'Thì sao? Điều này thay đổi mọi thứ!'

'Có không?', Gun ngước lên nhìn người bạn thân nhất của mình, 'Ý tao là, đó không phải là vấn đề gì to tát cả, đúng không?'

'Có chứ', New mỉm cười, 'Off là một trong những người nổi tiếng nhất toàn trường! Ngay cả những học sinh năm nhất cũng biết cậu ta'

'Điều đó thì có liên quan gì?', Gun thắc mắc không biết người bạn thân của mình đang cố gắng đạt được điều gì. New đã chơi với băng của Off kể từ khi anh ấy quen với Tay và vẫn hâm mộ họ như thể anh vẫn còn là học sinh năm thứ hai. Cậu tự hỏi New thấy gì ở họ mà Gun thì lại không.

'Off Jumpol, anh chàng mà ai cũng thích, giờ đã thừa nhận mình thích cả trai lẫn gái', New lắc vai Gun, như thể đang thất vọng vì Gun dường như vẫn chưa hiểu, 'Mày có hiểu cảm giác khi có anh chàng nổi tiếng nhất trường vào chung phe với tụi tao không?'

'Phe?', Gun chế giễu, 'Xu hướng tính dục của mày không phải là một phe'

'Phải mà', New chỉ ra, 'Chỉ vài tháng trước thôi khi tao bị Pete bắt nạt... Bây giờ mọi người đều biết về Off, sẽ không có ai nói gì về tao hay Tay nữa'

'Mày có thực sự nghĩ rằng mày cần Off bảo vệ không?', cậu nhóc đảo mắt và bấm vào chuôi bút ba lần vì thất vọng. Cậu thấy cách New nói về Off như thể chàng trai có khả năng trở thành một nhà lãnh đạo vậy. Ngay cả người bạn thân nhất của cậu cũng say mê Off, 'Mày mất trí rồi'

'Nghe này, tao biết mày không thích Off, nhưng cậu ta đã bị đình chỉ vì tao', nụ cười của New nhạt dần khi nhận thấy thái độ bảo thủ của Gun, 'Điều đó có thể không có ý nghĩa gì nhiều với mày, nhưng đối với một người như Off thì đứng lên vì tao đã là một vấn đề lớn. Cậu ta gần như đã hủy hoại hồ sơ xét tuyển vào đại học của mình và cậu ấy thậm chí còn không đổ lỗi cho tao về điều đó. Off có thể không có nghĩa lý gì với mày, nhưng bây giờ cậu ta đã là bạn của tao, vì vậy ít nhất hãy mừng cho bọn tao'

Gun siết chặt những ngón tay quanh cây bút của mình. Cậu cắn vào bên trong má và giả vờ cười. Lời nói của New là đúng, nhưng đồng thời làm sao anh biết được rằng Gun không đau lòng? Gun cũng giống anh ấy vậy. Cậu thầm cảm mến sâu đậm một chàng trai và cậu thậm chí không thể nói ra điều đó. Cậu biết chính xác những gì New cảm thấy.

Cậu cũng bắt đầu cảm thấy ngực mình thắt lại. Off thích con trai. Hắn ta chỉ không thích cậu thôi.

'Được rồi New, tao mừng cho mày', Gun thì thầm với anh ấy, 'Nói với Off chúc mừng hắn ta nữa'

————————————

Arm, Tay và Off ngồi trên chiếc xe Tuk Tuk bỏ hoang sau giờ học và đang uống soda lạnh. Off bật cười trước những trò đùa của Arm và hắn tựa đầu vào vai Tay, phơi mình trong nắng khi họ trêu chọc lẫn nhau.

'Nhân tiện, chúc mừng mày vì đã khá là công khai hôm nay', Arm chỉ ra, nâng lon soda của mình lên như một ly rượu vang, 'Mày đã tuyên bố theo phong cách Off Jumpol, bằng cách không hề tuyên bố chút nào'

'Người ta bảo là nói ít làm nhiều mà', Off mỉm cười, giơ lon soda của mình lên và cụng vào lon của Arm. Hắn biết bạn bè mình sẽ không làm lớn chuyện nên hắn đã cảm thấy thoải mái với sự có mặt của họ. Hắn đã nói chuyện với cậu học sinh lớp dưới và bảo rằng hắn sẽ không đưa cậu đi hẹn hò lần thứ hai – cậu học sinh lớp dưới thậm chí còn không tỏ ra khó chịu – có lẽ cậu ấy rất vui vì Off đã đồng ý cho một buổi hẹn hò ngay từ đầu.

'Nhân tiện, Gun nói chúc mừng đó', Tay trêu chọc, uống hết đồ uống và ném cái lon rỗng của mình vào chiếc túi nilon bên cạnh.

'Ừ đúng rồi', Off chế nhạo, 'Làm như nó quan tâm vậy'

'New đã nhắn tin cho tao', Tay giải thích, 'New đã kể với Gun và cậu ta bảo hãy gửi lời chúc mừng đến mày'

'Chà, chà, chà', Arm cười khúc khích, 'Có lẽ hai người có thể hợp nhau đấy'

'Làm ơn nghi ngờ điều đó đi', Off nói. Hắn nhìn ra đường và đếm xem có bao nhiêu chiếc xe chạy ngang qua. Hắn tạm thời không nghĩ về Gun lúc này. Hắn nghĩ đó là một sự lãng phí thời gian và sẽ không bao giờ thừa nhận với Arm hay Tay rằng mình đã có tình cảm với tên nhóc con đó – hắn thậm chí còn không muốn thừa nhận điều đó với chính mình – vì vậy hắn đã cố gắng đổi chủ đề và loại Gun ra khỏi cuộc trò chuyện của họ.

'Tụi mày biết đó, chúng ta có thể sẽ không cùng vào một trường đại học', Arm chỉ ra. Ba người bạn đã lặng thinh trong một phút. Họ biết điều đó là không thể tránh khỏi. Arm muốn theo học trường thời trang và Tay cho biết anh sẽ học kinh tế giống ba mình. Họ không có chung mục tiêu, rõ ràng là sau khi tốt nghiệp trung học, họ sẽ chia tay nhau.

'Hứa với tao, dù cuối cùng có đi đâu, chúng ta vẫn sẽ luôn là bạn bè nhé?', Tay phá vỡ sự im lặng, hỏi Off và Arm, những người đang quay lại nhìn vào anh. Off đã muốn đấm Tay vì đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhưng thay vào đó, hắn lại giơ nắm tay lên trời và gật đầu. Arm mỉm cười rồi tham gia, giơ nắm tay của mình lên cùng với Off và chờ đợi Tay tham gia.

'Và hãy hứa rằng cuối cùng chúng ta sẽ không trở thành những người lớn khó ăn khó ở nữa nhé', Off nói thêm. Bộ ba cười lớn và ba bàn tay cụng vào nhau khi mặt trời bắt đầu khuất bóng. Họ ở trên chiếc Tuk Tuk bị bỏ hoang, Off và Tay đang cười nhạo Arm, người đã muốn vào cùng trường đại học với Alice.

'Cậu ấy đang yêu, thưa ngài', Off thé lên và lãnh một cú đấm.

'Quá trời quá đất yêu luôn rồi!', Tay tham gia, ôm bụng vì cười quá nhiều. Off hy vọng họ sẽ vẫn như thế này lâu hơn một chút nữa. Hắn vẫn chưa muốn điều này vội tan biến.

————————————

Off ngồi trong cửa hàng của bà Pho sau khi kết thúc công việc tình nguyện tại trạm cứu hộ. Hắn nhấp một ngụm trà sữa hồng mà bà đã mời và đắn đo xem nên bắt đầu học hay nên chợp mắt một lát. Ông Toey khuyên hắn nên nghỉ ngơi giữa chừng, nhưng hắn biết bài tập tiếng Anh của mình sẽ phải mất hàng giờ để hoàn thành.

Vừa định tĩnh tâm mở sách ra, hắn nghe thấy tiếng bà Pho kêu ré lên ở bên ngoài, hắn đang định lờ đi thì nghe thấy một cái tên được xướng lên mà hắn không nghĩ mình sẽ được nghe thấy lần nữa.

'Gun! Cuối cùng cậu cũng đã ghé thăm! Chúng tôi nhớ cậu!'

Gun?

Off đứng dậy. Hắn sững người khi nhận ra mình đang đi về phía lối ra vào. Gun đang ghé thăm à? Chắc chắn là cậu ấy không đến vì hắn. Chắc hẳn cậu ấy có việc phải làm. Off lùi lại vài bước. Hắn tự hỏi tại sao việc nhắc đến tên cậu ta lại đủ để kéo Off ra khỏi sự mệt mỏi và hắn xấu hổ vì mình đã bước đi nhanh đến thế nào.

Chàng trai cao lớn dựa vào bức tường xi măng bên trong cửa hàng bà Pho, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ và giấu mình đi.

'Sao cậu không ghé thăm thường xuyên nữa vậy, cục cưng?', bà Pho hỏi cậu, 'Off không nói cho tôi biết'

'Con bận việc ạ', Gun giải thích. Đó là một lý do đơn giản và hợp lý. Off nghĩ, thật kỳ lạ khi Gun không đề cập đến cuộc chiến của họ. Không như hắn, Gun không có lý do gì để nói dối bà Pho rằng họ là bạn bè.

'Chà, cậu nên đến khi có thời gian. Off nhớ cậu đấy'

'Con không nghĩ là cậu ấy có đâu', Gun trả lời với một nụ cười giả vờ. Off nhắm chặt mắt lại vì xấu hổ. Hắn hy vọng Gun không tin điều đó.

'Cưng à, cậu ấy có đấy', bà Pho tiếp tục thuyết phục và Off chỉ có thể cầu nguyện cho bà đừng lôi hắn vào nữa, 'Gần đây cậu ấy trông có vẻ cô đơn. Tôi biết đó là vì cậu không ghé chơi thường xuyên nữa'

'Con nghĩ là do chuyện khác', Gun tiếp tục bác bỏ giả thuyết của bà Pho và Off không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay khó chịu. Gun không tin bà vì cậu ghét Off hay vì cậu nghĩ người kia không có khả năng muốn làm bạn với mình? Hắn ước mình có thể chỉ việc hỏi cậu, để chôn vùi sự tò mò của mình một lần và mãi mãi. Nhưng Off là một tên khốn kiêu ngạo nên cứ trốn trong cửa hàng bà Pho và lắng nghe khi Gun mua xong những thứ cần mua rồi bước đi và chào tạm biệt bà Pho.

'Cậu có muốn chào Off không? Thằng bé đang ở bên trong'

'Con cần phải về nhà sớm. Mẹ con muốn có nguyên liệu cho bữa tối'

'Ồ, được rồi cưng. Cậu về nhà an toàn nhé', bà Pho vẫy tay chào tạm biệt cậu. Bà mỉm cười và nhìn cậu bước đi, quay lại vào trong cửa hàng của mình. Bà giật mình sửng sốt khi thấy Off đang đứng ngay sau lưng mình, 'Off, cậu làm tôi giật hết cả mình, cậu đang làm gì ở đó vậy?',  bà hỏi hắn sau khi bình tĩnh lại.

'Không có gì ạ', Off chỉ có thể đáp, 'Con sẽ đi chợp mắt một chút đây', hắn bỏ đi và chạy lên lầu đến căn hộ của bà Pho, để lại người phụ nữ già không một câu trả lời. Bà cau mày và khoanh tay khi nhìn vào bóng lưng cậu bé, những câu hỏi tràn ngập trong đầu. Bà thắc mắc tại sao gần đây Off lại hành động kỳ lạ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro