1.1 Tháng 5 năm 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5 năm 2020

'Tao sẽ không đi', Off giễu cợt khi bạn thân của hắn đề nghị họ đến tham dự buổi họp lớp trung học ngớ ngẩn kia. Hắn và Tay đang sống trong cùng một căn hộ kể từ khi hắn trở về từ London. Cặp đôi ngồi cạnh nhau khi họ ăn xong bữa tối, Tay đề cập đến e-mail mà anh nhận được gần đây từ trường trung học mời họ đi ăn tối với các bạn học cũ. Tay, vốn là tên khốn đầy hoài niệm, vặn vẹo trong phấn khích với suy nghĩ được gặp lại những người bạn cũ ở trường. Off thì ngược lại, không có chút cảm tình nào và cũng không quan tâm đến việc Tay muốn cả hai cùng tham dự một thứ gì đó ngu ngốc.

'Đi mà Off', Tay đấm vào vai hắn để thuyết phục.

'Nghe này, chúng ta đã tốt nghiệp được bao lâu đâu', Off cãi lại, ăn nốt phần của mình. Hắn đứng dậy khỏi bàn, bỏ mặc tên bạn thân đang bĩu môi trong khi hắn đi vào trong bếp rửa chén bát. 'Chúng ta chỉ mới tốt nghiệp Đại học năm nay và mày vẫn còn đang thất nghiệp đó'

'Úi', Tay trừng mắt nhìn hắn, 'Cú này hơi đau nha'

'Này, tất cả những gì tao muốn nói là, mình không cần phải gặp mấy đứa ngu ngốc mà mình đã bị ép buộc phải học chung lớp', Off bảo vệ cái cách hắn đối đãi cay nghiệt về chủ đề này, 'Thêm nữa, tao không muốn gặp lại mấy đứa con gái mà tao đã vui vẻ hồi 18 tuổi'

'Thôi nào, tao chắc rằng tụi nó sẽ không nhắc tới chuyện đó đâu', Tay cười khúc khích, mặc dù anh đã hi vọng có ai đó sẽ nhắc lại những hành vi cũ của Off bao gồm việc trốn tiết và làm tình với bất cứ ai còn thở. Năm cuối cấp ba chắc chắn là một kỉ niệm mà anh ấy rất trân trọng.

'Dù sao đi nữa, tao cũng sẽ không đi', Off quay lại đối mặt một lần nữa với tên bạn cùng phòng và cũng là bạn thời thơ ấu, chỉ tay vào anh ấy, 'Tao thậm chí còn không nhớ nổi mấy đứa chung lớp'

'Đừng có ngu ngốc vậy, Arm và Alice học chung lớp Sinh học với tụi mình đó'.

'Tao không nói tới nhóm bạn của tụi mình', Off trợn mắt, 'Tao không nhớ ai khác nữa cả'.

'Chà...', Tay nghĩ về điều đó một lúc. Anh đứng lên và đi vào trong bếp, nghiêng người vào quầy bếp và đặt dĩa của mình vào trong bồn rửa. Off tự động đảo mắt, hắn bỏ đồ ăn thừa vào thùng rác trước khi rửa nó, 'Còn có Oab... Nhớ nó không?'

'Oab?', Off cau mày, hắn lặp lại cái tên đó nhưng vẫn chưa thấy quen lắm.

'Bọn mình từng học chung lớp Lịch sử với nhau', Tay đấm vào tay hắn lần nữa, lần này cố gắng sắp xếp lại đống kí ức tồi tệ của tên bạn thân mình. 'Nó giúp tụi mình lẻn vào lớp khi đi học trễ'

'À', Off vừa gật đầu vừa rửa tay, nhưng đó chỉ là giả bộ nhớ ra. Hắn vẫn không nhớ Oab là thằng nào nhưng cũng không muốn tiếp tục nghe Tay cằn nhằn.

'Hừm... Còn có cả Mike và Fiat hồi đó chơi đá bóng chung', Tay sau đó bắt đầu liệt kê thêm nhiều cái tên mà Off không thể nhớ nổi và nó làm hắn phát điên. Hắn chỉ có thể hình dung ra ý định của việc tham dự buổi họp mặt sẽ dữ dội đến thế nào. Hắn có thể giả vờ nhớ khi Tay nói, nhưng hắn không nghĩ là hắn sẽ thoát khỏi cảnh bị bắt thóp khi mọi người đến dự và nói về những năm tháng tuổi thiếu niên ngu ngốc của họ.

Off chưa bao giờ có được cảm xúc chân thực về những kỉ niệm thời trung học của mình, tất cả những gì hắn nhớ về nó là buồn chán, áp lực và luôn hứng tình.

'Chà, tao chắc là mày sẽ rất vui khi bắt chuyện với mấy đứa đó', Off vỗ vào vai Tay, ra hiệu là hắn không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục nói chuyện nữa. Hắn đang định rời khỏi bếp và khóa mình trong phòng thì Tay tiếp tục gọi.

'Ồ, còn thằng nhóc đó nữa! Gun!', anh ấy hét lên.

Gun.

Cái tên đó. Hắn đã không còn được nghe từ lúc tốt nghiệp, nhưng hắn như chết lặng khi nghe thấy nó.

'Gun Attaphan Phunsawat?', hắn vừa hỏi vừa quay lại đối mặt với người bạn thân nhất của mình.

'Ồ, vậy là mày nhớ ra nó?', Tay ngạc nhiên vì Off nhớ được tên đầy đủ của thằng nhóc đó, nhưng khi kí ức ùa về, anh ấy chỉ cười, 'Phải rồi, không ngờ trong số tất cả những người mày có thể nhớ, mày lại nhớ ra nó'.

Off đảo mắt, nhưng đột nhiên hắn không còn sức lực để ra khỏi bếp nữa. Thay vào đó, hắn dựa vào tường và khoanh tay, trừng mắt nhìn Tay trong khi anh ta vẫn đang tiếp tục cười.

'Hai đứa không thể chịu đựng được nhau', Tay hồi tưởng, 'Sự ganh đua thế kỷ'.

'Mày với tao nhớ về mọi thứ khác nhau lắm'.

'Ồ?', Tay cười với hắn, 'Nói tao nghe thử, mày nhớ gì về Gun?'

'Off...P'Off, chết tiệt...đừng dừng lại'

Off đột nhiên nhớ tới giọng nói của cậu. Mẹ kiếp. Hắn không nghĩ rằng một kí ức mà hắn đã quên lâu như vậy có thể dễ dàng sống lại khi nhắc đến tên cậu ta.

'Tao không nhớ gì nhiều', hắn nói dối.

'Chà, ít nhất thì mày cũng phải nhớ hai đứa đã ganh nhau như chó với mèo như thế nào chứ, mày căm thù bất cứ khi nào nó đạt điểm cao hơn mày và nó thì luôn bất an rằng mày sẽ đạt được học bổng vào trường đại học mà nó muốn vào'

'Họ chỉ chấp nhận một học sinh để trao học bổng từ trường mình. Và đó không thể là mày'

'Tay, sao chúng ta thậm chí lại nói về chuyện này nhỉ?', Off ngắt lời anh ấy trước khi anh ấy có thể khơi ra thêm những kí ức mà hắn đã chôn giấu thành công, 'Tao chắc là mày có thể nói về điều đó khi gặp nó ở buổi họp mặt'

'Sao mày không đi với tao?', Tay nài nỉ thêm lần nữa, 'Mày có thể chứng minh cho thằng nhóc đó thấy là cuối cùng mày đã trưởng thành rồi! Mày không còn là tên khốn nữa'.

Off liếc tên bạn thân của mình, hắn chụp lấy chai nước rỗng rồi ném vào anh ấy, nhưng điều đó chỉ khiến Tay bật cười khi nghiêng đầu để tránh thứ đó.

'Tao muốn thấy hai người gặp lại, tao tự hỏi nó vẫn sẽ như cũ hay hai đứa sẽ cư xử khác với nhau'

'Như tao đã nói', Off nhắc lại lần cuối cùng, 'Tao sẽ không đi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro