Chương 11 - Tay Tawan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày ổn chứ Tay?

Tôi cực kỳ bất ngờ khi nghe câu hỏi từ Off, đôi mắt nó đầy quan tâm nhìn tôi như muốn hỏi: "Thất tình, không sao chứ Tay?" Mọe đúng là bạn thân của tôi.

- Mày biết từ bao giờ hả Off?

Tôi hỏi, tôi thật sự muốn biết làm sao nó biết được điều mà tôi hằng giấu kín bây lâu nay. Tôi diễn dở đến vậy sao mà đến cả Gun và cả Off đều đoán ra rằng tôi yêu New nhỉ?

- Từ 2 năm trước, lúc EarthNew đang được ghép cặp với nhau. - À, đó chả phải lúc tôi phát điên giành lại New sau khi đi tu báo hiếu về đó sao. Là cái lúc tôi quyết định, là bạn hay là gì cũng được tôi sẽ ở bên em suốt cuộc đời này, đóng vai một người anh trai vụng về cả đời cần có em bên cạnh. Tôi cố gắng nặn ra nụ cười trả lời nó:

- Ừm, sớm vậy sao. Tao cứ nghĩ tao giấu tốt lắm đấy. Nói sao nhỉ. Nói tao ổn thì cũng không đúng. Nhưng tao đã có đủ thời gian chuẩn bị cho tình huống này rồi. - Nhìn đôi mắt thấm đầy sự quan tâm của Off đột nhiên tôi muốn kể hết cho nó nỗi đau bí mật mà tôi luôn giấu trong mình - Tao là người đầu tiên nhận ra New yêu cô gái ấy, là người đưa em ấy đến chỗ hẹn hò gần như sau mỗi lịch trình. Ban đầu tao ghen tị đến phát điên, nhưng sau tao phát hiện tao chả có tư cách gì ghen tị cả. Và giờ thì tao đã không còn cảm thấy đau nữa rồi.

Tôi đang nói dối. Tôi chỉ là nói thế để chứng tỏ rằng mình ổn. Tôi chưa từng bao giờ hết đau kể từ cái ngày em khoe với tôi em nhận lời tỏ tình của cô gái xinh đẹp đó và 2 người đã trở thành người yêu. Tôi nhớ mãi nụ cười hạnh phúc ấy của em, nụ cười đẹp rực rỡ như ánh nắng ban mai của biển Pattaya, nụ cười mà tôi từng thề sẽ bảo vệ. Gum hỏi tôi bao giờ tôi sẽ từ bỏ tình yêu vô vọng này? Câu trả lời của tôi luôn là không bao giờ. Chỉ cần nghĩ đến việc phải rời xa ánh nắng ban mai của tôi là tôi đã cảm thấy không khí như bị rút cạn khỏi phổi, đau rát như ai đó bóp nghẹt lấy cổ tôi. Thế nên, dù phải nhìn em bên người mình yêu, tự ngược mình cả ngàn lần khi nghe em kể về những buổi hẹn hò với cô gái đó thì tôi cũng chưa một lần có ý nghĩ sẽ ra đi, dù nỗi đau đã ngấm đến từng thớ thịt thì tôi sẵn sàng ở bên em như một người bạn tri kỉ, nuông chiều em, chăm sóc em.

Off vỗ nhẹ lên vai tôi truyền cho tôi chút ấm áp quan tâm của một người bạn thân như chút gió nhẹ thổi khiến trái tim tôi dịu lại cơn đau đã thành mãn tính của tôi. Tôi nở nụ cười cảm ơn nó, Off đôi khi vô tâm không phổi nhưng đôi khi cũng vô cùng tinh tế. Có lẽ chính vì thế mà thằng em tôi lại có thể bỏ hết lý trí mà yêu một lần thật sâu đậm dù biết tình yêu đó sẽ không có kết quả... à mà thật ra thì cũng không hẳn...

- Mày yêu Muk mà nhỉ? - Ở bên nhau 10 năm không yêu thì là gì. Tôi biết mình hỏi câu này thật điên rồ, nhìn ánh mắt không tin được của Off nhìn tôi khi trả lời là biết. Nhưng tôi thật sự muốn biết câu trả lời - Không,... ý tao là mày yêu Muk trong suy nghĩ của mày hay là bản thân Muk?

Tôi cũng không ngờ tới mình lại buột miệng hỏi Off nhưng nói ra rồi thì thật sự tôi nhận ra mình lại thở nhẹ ra và không hề hối hận. Bao năm kìm nén cuối cùng tôi vẫn muốn hỏi Off câu hỏi này, câu hỏi mà nó cần trả lời, trả lời cho cô gái nó yêu và cho em trai tôi. Vì sao ư... vì đôi khi tôi cảm thấy Muk và cô gái hoàn hảo mà Off luôn khoe với chúng tôi dường như không phải là một cùng một người, và tôi cảm thấy nhiều khi Muk đang phải cố gắng gồng lên để trở thành một người hoàn hảo như thằng bạn tôi tự hào. Và hơn thế nữa đôi mắt nó nhìn Gun đang thay đổi. Với cương vị là bạn thân của Off và là anh trai của Gun... tôi đã nhìn thấy sự thay đổi đó, sự dịu dàng và nuông chiều quan tâm của Off đang cho em trai tôi nhiều hơn mỗi ngày, nó vô thanh vô tức như khí trời nhưng khi quay lại nó đã nhiều đến mức sắp vượt qua ranh giới.

- Nếu một ngày phải chọn giữa Muk và Gun thì mày chọn ai hả Off?

-...Mày hôm nay hỏi lạ vậy Tay, tao đâu có yêu Gun mà phải lựa chọn kỳ cục vậy.

- Off, trả lời tao. - Tôi giữ chặt lấy tay nó ép nó nhìn thẳng vào mắt tôi. Đấy. Tôi biết ngay mà. Tôi nhìn thấy sự lúng túng lướt qua giây lát trong mắt Off. Tại sao lại tức giận hả Off, nếu trước đây nó sẽ chỉ coi đó là một câu bông đùa của đứa vô tri là tôi mà trả lời chắc nịch không cần suy nghĩ tên người con gái nó yêu 10 năm nay. Nhưng giờ...

Off có lẽ nó không nhận ra điều đó, nhưng nếu là Off của ba năm trước đây, nó sẽ không theo tôi ra khỏi phòng make dễ dàng đến thế, nó sẽ không lo âu Gun đã đi đâu mà mệt mỏi đến thế, nó sẽ không nhìn Gun bằng đôi mắt chan chứa nhớ nhung, yêu thương đến vậy... bởi với nó Gun chỉ là một đồng nghiệp bạn bè ngang bằng tôi thôi. Có lẽ với sự tinh tế của mình Gun đã nhận ra điều đó vì thế thằng bé đã quyết định rời đi, rời đi vì nó không muốn trở thành kẻ mà nó ghét nhất, phá hoại tình yêu của hai con người đẹp như mơ ấy. Còn tôi, hôm nay hỏi ra câu hỏi mà tôi muốn hỏi nhất, câu hỏi như không hỏi nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở Off rằng, hãy yêu Muk như xưa đừng bao giờ đánh mất lý trí của mình... Đừng làm tổn thương hai người yêu nó vô cùng ấy. Bây giờ từ bỏ tôi biết Gun - em trai tôi sẽ rất đau, nhưng chỉ cần nó nhìn thấy Off và Muk hạnh phúc thì nó sẽ vượt qua được, nó sẽ mất đi tình yêu nhưng sẽ không bị dằn vặt bởi tội lỗi vì đã đánh mất bản thân mình.

- MUK ... đương nhiên là Muk rồi. - Off gào lên trả lời tôi như một lời khẳng định nó vẫn còn đủ minh mẫn và lý trí để không mắc sai lầm. Cô gái tên Muk đó đã hi sinh cho nó rất nhiều, em trai tôi cũng đã tặng nó cả trái tim, tôi mong rằng nó sẽ không bao giờ khiến hai người này hay chính bản thân tôi thất vọng...

...

Hãy mãi là Off Jumpol cương trực thẳng thắn nhé bạn của tao...

...

Đẩy Off vào phòng make up của tôi và đóng cửa lại, tôi bước đến bức tường cuối hành lang dài im ắng gần phòng make up của Off và Gun.

- Hức ... hức...

Tiếng khóc rõ dần sau mỗi bước đi của tôi về phía trước.

- Nếu ai đó không biết thì ngày mai mày sẽ thành câu chuyện ma thứ 101 của GMM đấy Gun ạ. - Tôi bước lại gần, bóng hình bé nhỏ của Gun ngồi xổm thu mình trong góc nhỏ, cố gắng kìm nén lấy tiếng khóc của bản thân. Tôi biết nó đã nghe được câu chuyện khi nãy của tôi và Off. Tôi biết nó rất đau, nhưng tôi cũng biết nó vui vì được nghe câu trả lời đó của Off. Tôi thở dài rút chiếc khăn giấy gấp trong túi ra đưa cho Gun.

- Nín đi. Không tý nữa mắt sưng lên P'Kwang sẽ mắng chết đấy.

- Kệ em, em sẽ nói tại anh chuốc rượu em, cũng đâu phải lần đầu. - nó nhận lấy xoa đi nước mắt trên mặt.

- Mày cứ lấy anh mày ra làm lá chắn mãi thôi, Gun ạ. - Tôi đập tay lên nhấn đầu nó 1 cái nhẹ phản đối.

- Đừng đánh đầu, em không cao được rõ ràng là do anh suốt ngày cứ đánh đầu em. - Gun phủi tay tôi khỏi đầu nó làu bàu trong nước mắt. Tôi đỡ nó đứng lên và nhìn nó:

- Mày nghe rồi nhỉ...

- Ừm... - Nó vẫn giữ tư thế cúi đầu gật đầu nhẹ với tôi xác nhận

- Cảm thấy thế nào? - Tôi hỏi nó dù đã biết câu trả lời.

- ... - Nó im lặng một lúc trước câu hỏi của tôi, tôi biết nó không hề suy nghĩ gì mà chỉ đang cảm nhận nỗi đau lần nữa trước khi thật sự buông tha tình yêu của mình. Nó đột nhiên ngước đầu lên nhìn tôi, đôi mắt nó buồn ngấn lệ nhưng lại sáng kì lạ:

- Đau lắm... nhưng nhẹ nhõm... Ít nhất em sẽ không trở thành con người mà mẹ em ghét nhất phải không...

Tôi tiến lên ôm em trai mình vào lòng nhẹ nhàng xoa lên lưng nó an ủi như dì Ama của tôi thường làm mỗi lần nó khóc hồi còn bé:

- Mày luôn là niềm tự hào của dì Ama Gun à.

...

- Trong show sắp tới của em, Hang Around fest with TayTawan ấy, khách mời đầu tiên thay New bằng Gun hộ em nhé. - tôi nói trước sự ngỡ ngàng của P'JaoJack.

- Hai đứa tụi mày cãi nhau à Tay? - anh ấy nhìn tôi hỏi.

- Không ạ. - Tôi cười trả lời phủ định suy đoán của anh ấy. New làm gì có thời gian giận tôi cơ chứ. Tâm trí em ấy giờ chỉ có cảm xúc của cô gái đó thôi.

- Thế sao... - Anh ấy nhìn tôi ngập ngừng lo lắng. Tôi cũng biết anh ấy đang rất lo cho tôi và New cũng như couple của hai chúng tôi, sợ rằng couple của chúng tôi sẽ tan vỡ. Tan vỡ sao? Không đâu, đứa hèn nhát như tôi thì làm sao đủ can đảm buông tay em ra.

- Không sao đâu ạ. Dạo này em thấy New hơi stress với em ấy cần thời gian bên bạn gái nên em nghĩ để em ấy nghỉ ngơi một chút. Em cũng trao đổi với Gun rồi, phim của em ấy và Nanon cũng sắp quay xong rồi, em ấy cũng cần tuyên truyền nên có thời gian tham gia show với em. Anh với P'Kwang cứ sắp xếp đi ạ.

Tôi trả lời đại diện ấm áp của tôi với một nụ cười tươi tắn thường lệ, trấn an sự lo lắng của anh ấy. Đấy, phải thế, tôi vẫn là một diễn viên chuyên nghiệp, chỉ có thằng có giác quan nhạy như Off và thiên tài diễn xuất Gun mới có thể nhìn ra sơ hở của tôi thôi.

Tôi bước ra khỏi phòng của P'JaoJack, đi về phía phòng tập của tôi và New. Hôm nay chúng tôi có buổi workshop cho phim mới của tôi và New - Kiss me again. Đây là phần hai của bộ phim Kiss trước đây. Tôi không biết còn được đóng cùng New bao nhiêu phim nữa, được trở thành người em yêu bao nhiêu lần nữa trước khi tôi phải tỉnh giấc mộng quay về thực tại như Gun và Off bây giờ. Thôi thì, được bao lâu cũng được, mỗi giây, mỗi phút được ở bên em là do tôi cố chấp có được rồi...

Bước trên hành lang dài vắng lặng lạ thường của công ty, tâm trí tôi suy nghĩ vẩn vơ đủ điều về Off, về Gun, về Muk và về cả chính bản thân tôi... Chợt, bước chân tôi dừng lại vì một vẻ đẹp như trùng hợp với cảnh sắc mĩ miều đã chiếm trọn trái tim tôi ngày tôi lần đầu gặp em trong sân trường đại học Chula, để một chàng công tử bột như tôi, bỏ hết tất cả những dự định tương lai, kỳ vọng của bố mẹ mà đuổi theo em bước vào giới giải trí sô bồ này - ánh nắng mặt trời chiếu vào như khiến New tỏa sáng lấp lánh, một chàng hoàng tử đứng tựa vào cửa sổ của hành lang dài của công ty, chàng hoàng tử của tôi...

- Sao anh lề mề thế Tay. Em đợi anh nãy giờ. - New ngước đôi mắt nhuốm nâu vì nắng của em lên nhìn tôi phụng phịu. Sự đáng yêu của em làm trái tim tôi lại ấm áp reo hò hạnh phúc. Phải đấy, như Gun nói tôi hết thuốc chữa rồi. Dù có đau đến thế nào thì chỉ cần em đứng đó là tôi có thể bỏ hết tất cả mà chạy về phía em:

- Đây, anh đến đây. Anh có chút việc trao đổi với P'JaoJack. Đừng dỗi nữa, tý anh mời em ăn trưa nhé.

...

Yêu bằng lý trí
Yêu bằng trái tim
Yêu đúng yêu sai
Là lời yêu không thể nói
Là yêu ... và trộm lấy chút thời gian bên người dù đã biết trước kết quả của đôi ta...

=====
Lời tác giả: May mà bộ này có đại cương rồi nên tranh thủ tối nay ngồi viết luôn chap mới rồi off tiếp sang tuần sau nha. 🤣 có lỗi chính tả nhắc tôi sửa nha. Chưa kịp beta nữa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro