Ngoại truyện: Một ngày không làm "Bảo Bối"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chỉ là một ngày bình thường như mọi khi, nhưng nó lại lạ lẫm đối với Off Jumpol. Bởi vì... Bảo bối nhỏ của anh hôm nay đã thức dậy rất sớm. Anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh phòng, nhưng bóng dáng nhỏ bé quen thuộc không có ở đây.

Anh vươn vai ngồi dậy, bỗng điện thoại được đặt trên bàn hiển thị một tin nhắn.

[Bảo bối nhỏ]

Hôm nay Gun có việc
quan trọng cần phải làm

Tối về em bù đắp cho Papii sau nhé?

*sticker đáng yêu*

Off Jumpol chỉ biết cười bất lực nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Anh đưa tay nhấn vài chữ trả lời cậu, rồi chuẩn bị sửa soạn để đến công ty.

[Papii của Gun]

Được

Đừng nghịch ngợm quá đó

[Bảo bối nhỏ]

Dạaaaa

*sticker làm nũng*

Hôm nay vẫn như thường lệ, anh khoác lên mình bộ âu phục đen làm tôn lên vẻ đẹp của một vị tổng tài trong truyền thuyết. Từ khi anh bước ra khỏi xe, xung quanh đã có sẵn 3 4 người thư ký đi bên cạnh để chuẩn bị cho những họp đồng ngày hôm nay.

Khi vào bên trong, ở sảnh ra vào của tập đoàn JA đã tập hợp sẵn toàn bộ nhân viên của công ty để đứng đón chào anh. Off Jumpol bước đi đến đâu, mọi người đều cúi đầu chào đến đó. Mọi người có lẽ đã quá quen với khí chất lạnh lùng và bá đạo này của ngài chủ tịch JA. Nhưng đối với những nhân viên vừa được tuyển vào, bọn họ lần đầu gặp mặt đã bị choáng ngợp bởi sự kiêu ngạo và phong thái của anh.

"Đây là các nhân viên vừa được tuyển vào thưa Chủ tịch" _Thư ký đứng bên cạnh liền nói khi thấy Off Jumpol dừng chân lại ở một nhóm người còn đang hồi hộp và rụt rè căng thẳng.

"Vừa mới vào?" _Off Jumpol nhíu mày nhìn cô thư ký của mình, sau đó lại dời ánh mắt sang đám người đó.

"Vâng" _Thư ký lại một lần nữa khẳng định với anh.

Off Jumpol nở nụ cười khó hiểu, sau đó đi xen vào đám người đang xếp hàng thẳng tắp kia. Anh dừng chân trước mặt một thanh niên đang cúi gầm mặt."Nhân viên phòng nào?"

"Kế toán ạ" _Cậu trai trẻ có vẻ hồi hộp nên giọng điệu trả lời anh có phần không tự tin.

Anh không hỏi thêm gì nữa, sau đó quay người bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong công ty. Đặc biệt là những nhân viên vừa mới vào, bọn họ còn đang lo sợ nếu anh dùng tông giọng lạnh lùng vừa rồi để hỏi. Có lẽ mọi người sẽ sợ đến mức bật khóc mất thôi.

Khi bóng dáng cao ráo của ngài chủ tịch JA rời đi, cũng là lúc mọi người trở lại vào vị trí của mình để bắt đầu làm việc. Hôm nay phòng kế toán chào đón rất nhiều nhân viên mới, nên không khí trong phòng cũng trở nên rôm rả hơn. Mọi người đang bận làm quen và bắt chuyện với nhau.

Đây là phòng B của phòng kế toán, nơi đây dành cho những nhân viên mới được đào tạo vào làm để bắt đầu thích nghi với công việc. Trông khi mọi người còn đang bận cười đùa với nhau. Thì ở bàn cuối, có bóng dáng của một cậu thanh niên trẻ bị mọi người cô lập. Thì ra là người vừa bị Off Jumpol hỏi với giọng điệu nghiêm khắc lúc sáng.

"Này, mày bị câm hả? Sao không tự giới thiệu với mọi người?"

"Cao sang quá nhỉ? Đợi bọn này đến mở lời trước luôn cơ à?"

"Vừa sáng bị Chủ tịch dọa một phen, chắc hồn phách vẫn chưa trở về"

Mọi người vừa trêu chọc vừa cười nhạo cậu ấy. Tiếp đến lại xem cậu là chân sai vặt mà sai bảo, hết pha cà phê lại đến nhờ in giấy tờ giúp họ. Có phải quá đáng lắm rồi hay không? Cùng là thân phận nhân viên, không những không giúp đỡ lẫn nhau, ngược lại còn ức hiếp bắt nạt người khác. Những chuyện này từ bao giờ xuất hiện ở tập đoàn JA vậy chứ?

"Cậu nhân viên vừa sáng đâu? Chủ tịch cho gọi cậu" _Đang bận pha cà phê, thì chị trưởng phòng bước vào và cho gọi cậu theo lời của ngài Chủ tịch Jumpol.

Mọi người lại tiếp tục bàn tán xôn xao khi thấy cậu bước đi theo chị trưởng phòng. Đa số là cười cợt, trêu chọc cậu sắp không xong với ngài chủ tịch rồi. Bởi vì Off Jumpol là người khó tính thế nào, trên dưới công ty không ai không biết.

"Vào đi"

Off Jumpol ném hồ sơ sang một bên khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Chị thư ký đứng bên cạnh cũng lạnh hết sống lưng khi thấy người bước vào là cậu nhóc khi sáng.

"Ra ngoài đi" _Anh trực tiếp đuổi cô ra ngoài.

Cô thư ký thầm cảm tạ ông trời đã mang cho cô một con đường sống. Nếu ở đây chứng kiến Off Jumpol quát mắng người, chắc chắn trái tim bé nhỏ của cô sẽ sợ đến mức ngừng đập mất. Sau khi cong chân chạy ra ngoài, cô chỉ kịp cầu mong cho cậu nhóc đó bình an trở ra khỏi phòng anh --

"Em lại chơi trò gì nữa vậy bé cưng?" _Kéo cậu nhóc đó vào lòng mà ôm thật chặt kèm theo một nụ hôn vào má.

"Chưa gì Papii đã phát hiện, không vui chút nào"

Thì ra cậu nhóc lúc sáng mà mọi người vẫn đang bắt nạt lại chính là.... Atthaphan.

Gun Atthaphan giận dỗi đẩy người Off Jumpol ra, cậu chán nản bước đến ngồi vào ghế làm việc của anh.
Có lẽ từ trước đến giờ có mỗi mình cậu là dám đặt mông ngồi vào vị trí đó mà thôi.

"Ở bên cạnh em lâu như vậy, dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra em"

Anh chầm chậm bước về phía cậu, cúi người bế đứa trẻ đang giận dỗi kia lên. Để bản thân ngồi vào ghế, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu ngồi vào lòng mình.

"Lâu rồi em không đến đây, mọi thứ thay đổi quá Papii ạ"

Kể từ khi anh bắt cậu ở nhà không cho đến công ty làm việc nữa. Cũng đã vỏn vẹn 2 năm, cho nên mọi thứ cũng dần trở nên xa lạ với cậu. Kể cả nhân viên cũng vậy, mọi người cũng dần quên luôn cậu thư ký tinh nghịch năm ấy khiến Off Jumpol đau đầu.

Nếu nói Gun Atthaphan trở lại một lần nữa, người sang chấn tâm lý nhất có lẽ là ngài Korn - quý ngài đam mê đồ cổ nhỉ?

"Sao lại thay đổi?" _Anh thắc mắc nhìn cậu. Off Jumpol là người quản lý mọi người ở đây, nhưng không thấy bất thường gì cả. Ngược lại bảo bối vừa mới vào một chút đã nhận ra có sự thay đổi mà chính anh cũng chẳng hề hay biết?

"Mọi người không còn đoàn kết như xưa nữa. Chia rẻ nội bộ, đã vậy còn bắt nạt người khác nữa Papii" _Cậu bĩu môi làm nũng, ánh mắt uỷ khuất dựa vào ngực anh.

"Bọn họ bắt nạt em?" _Bỗng dưng Off Jumpol cau mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc một cách đáng sợ.

"Có một chút... Chỉ là bọn họ không biết em là ai nên mới thế thôi" _Gun Atthaphan thừa biết Off Jumpol định sẽ làm gì nên vội vàng giải thích để ngăn anh không tức giận.

"Bất kể là ai đi chăng nữa, từ khi nào quy định của JA lại không còn được áp dụng nữa vậy?" _Off Jumpol trở nên tức giận, cậu biết anh giận dữ như vậy không đơn giản vì mọi người không còn tôn trọng quy định của JA nữa. Mà có lẽ anh đang xót cho cậu vì bị nhân viên mới bắt nạt."Đã vậy còn dám ức hiếp bảo bối của tôi? Khốn kiếp thật"

Anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Nếu bây giờ Gun Atthaphan không ngăn anh lại, chắc chắn anh sẽ sa thải bọn người đó ngay lập tức mà không cần phải nghe giải thích bất kỳ một lý do gì.

"Papii đừng tức giận, Gun không cảm thấy thiệt thòi một chút nào đâu" _Vòng hai tay sang ôm lấy cổ của anh, cậu nhẹ nhàng đặt vào môi anh một nụ hôn thật ngọt ngào.

Là do cậu không ngoan, đáng lẽ nên ở nhà hoặc đi dạo trong lúc chờ anh trở về. Thì cậu lại đường đột chạy đến công ty anh mà không thông báo trước. Nếu báo trước chắc chắn cậu sẽ không bị mọi người xem thường và làm chân sai vặt thế này. Nhưng nếu báo trước, thì làm sao cậu biết được trên dưới của JA từ lâu đã không còn đoàn kết như trước?

"Đã chán chưa? Còn muốn chơi nữa không?" _Anh dùng tông giọng ôn nhu nói với cậu, đồng thời bàn tay cũng không tự chủ mà vuốt ve cái má bánh bao đáng yêu của cậu.

"Em chán rồi, không chơi nữa đâu" _Cậu lắc đầu lia lịa rồi dán mặt vào bờ ngực của anh mà dụi dụi như chú cún con thích làm nũng.

"Vậy thì về nhà thôi, tôi về với em"

Về phía cô thư ký bị anh đuổi ra ngoài, vừa ra khỏi phòng đã phát tán tin tức nhanh như tia chóp. Tin tức Chủ tịch Jumpol quát mắng, khiến cậu nhân viên vừa vào công ty sợ hãi khóc lóc lan truyền khắp JA. Với tính khí nóng nảy của anh, thì đương nhiên mọi người đều tin đó là sự thật rồi. Đặc biệt là ngay trong phòng chủ tịch, Ngài Jumpol và cậu nhân viên khi sáng cũng chẳng thấy đâu. Có khi nào hẹn nhau solo một trận rồi không chứ?

"Mọi người không lo làm việc lại tụ tập bàn tán cái gì đó?" _Giám đốc Tay Tawan xuất hiện khiến mọi người giật mình hét lớn.

"Ôiii giám đốc biết gì chưa? Cái cậu nhân viên khi sáng..."

"Dừng ngay lời bàn tán vớ vẩn này được rồi đó" _Cô thư ký chưa nói hết câu đã bị Tay mắng đến sợ hãi không dám trả lời.

"Nhưng rõ ràng cậu ta..."

"Người yêu của Chủ tịch tính cách nghịch ngợm thì có gì lạ? Cứ mở miệng nói xấu em ấy đi nếu cô không cần công việc này nữa" _Lời nói của Tay Tawan khiến mọi người ai nấy toát mồ hôi hột. Thì ra cậu nhóc lúc sáng mọi người vừa cười nhạo trêu chọc... Lại chính là ngoại lệ duy nhất của ngài Chủ tịch trong truyền thuyết.

[Bảo bối duy nhất mà hắn ta cưng chiều đến hư hỏng. Người ta bảo tai nhau rằng, nếu Gun Atthaphan muốn sao trên trời... Off Jumpol cũng nguyện tìm cách hái cho em ấy ....]

Thôi toang rồi, mọi người sắp không xong rồi. Liệu có bị sa thải ngay ngày đầu vào làm với cái tội bắt nạt bảo bối của Ngài Chủ tịch không chứ? Huhu...

"Hôm nay tuy mệt một chút, nhưng Gun vui lắm Papii" _Gun Atthaphan ngồi tựa vào lòng ngực anh mà kể những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay với cậu.

"Bé cưng vui chuyện gì thế?"

"Vui vì được trải nghiệm làm nhân viên của JA. Được mọi người đối xử như người bình thường mà không cần phải kiêng dè như khi đi cùng với Papii" _Cậu cười đến tít cả mắt, hớn hở kể với anh mọi thứ.

Từ việc cậu nghịch ngợm đến nỗi khiến chị trưởng phòng điên cả đầu. Rồi đến việc pha cà phê bỏ thêm muối cho P'Jean, hoặc cố ý in giấy tờ bị lỗi, và ti tỉ những lần quậy phá khác khi bị mọi người xem là chân sai vặt mà sai khiến. Bọn họ thật sự nghĩ Gun Atthaphan dễ ức hiếp sao? Quả là một sai lầm tai hại khi quá hạ thấp cậu. Từ khi được anh đứng sau che chở, Gun Atthaphan không phải dạng dễ bắt nạt đâu.

"Em xem hôm nay đã khiến JA của tôi thành ra cái gì rồi?"

Vừa dạo chơi có một lúc đã làm náo loạn trên dưới JA, từ khi biết cậu chính là Gun Atthaphan trong lời đồn. Mọi người còn sốc đến mức thẫn thờ không tập trung làm được bất cứ một việc gì. Không ngờ lại có ngày đối mặt với bảo bối của ngài chủ tịch với tư cách là một nhân viên quèn thế này. Ô hổ!! Đây có phải là lãnh đạo giả nghèo thử lòng nhân viên không vậy?

"Papii không phải đang trách em đó chứ?" _Cậu nhíu mày, giả vờ giận dỗi đánh vào cánh tay anh.

"Em nghĩ tôi dám à?"

Ờmmm... Thê nô thế là cùng ngài Chủ tịch nhỉ? Ai rồi cũng phải trải qua cảm giác trên vạn người, dưới một người thôi!!!!!!

"Papii ngoan quá, Gun thưởng cho Papii này" _Nói xong cậu nghiêng đầu hôn vào môi anh phát ra tiếng rồi mỉm cười thật tươi.

Vừa định đi ngủ thì bị anh kéo ngược trở lại về vị trí cũ. "Muốn đi ngủ?"

*Gun Atthaphan gật gật đầu*

"Không phải khi sáng em bảo tối sẽ bù đắp cho tôi hay sao?"

Off Jumpol nở nụ cười xấu xa khiến Gun Atthaphan chột dạ mà giả ngốc. "Cái gì cơ? Em quên rồi!!"

"Quên thì để tôi nhắc cho em nhớ"

"Ốiiii Papii đừng mà... Em nhột"

Chuyện gì đến, ắt hẳn nó sẽ đến. Hãy để trí tưởng tượng của mọi người được bay cao bay xa đi nào!!??

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Có quên Vote hong dạ???

Uầyyy lâu rồi tôi quên mất còn phải up nốt chap ngoại truyện này nữa cơ!!! Tôi dự định sẽ còn vài chap ngoại truyện nữa, nhưng chẳng biết khi nào mới up:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro