Chap 18: Lần trở về này, không còn em nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 2 tháng bận rộn công việc ở Thụy Sĩ, cuối cùng mọi việc cũng ổn thỏa. Bản hợp đồng này cực kỳ quan trọng đối với JA, cho nên anh phải gác lại nỗi nhớ nhung bảo bối mà tiếp tục ở lại đây. Nếu không phải quan trọng, còn lâu Off Jumpol mới chọn xa bé cưng của mình tận 2 tháng.

Ngồi trên máy bay về Thái, lòng anh thấp thỏm không yên, suy nghĩ đủ cách vỗ về bảo bối khi trở về nhà. Hứa đi 1 tháng nhưng gặp trục trặc lại thành ra 2 tháng. Đã vậy không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn hỏi thăm đến cậu nữa chứ. Chắc chắn bảo bối giận anh lắm đây! Nhẹ là phải ngủ ngoài sofa, bị bơ một thời gian. Còn nặng thì bị bỏ đói không được "ăn", cấm không được ôm hôn, không cho anh lại gần cậu mất thôi.

"Làm gì nôn nóng vậy?" Tay Tawan ngồi bên cạnh đưa ánh mắt kì thị nhìn anh, bị gì mà cứ nhìn vào điện thoại rồi đồng hồ suốt vậy.

"Mày thử xa tình yêu của mình 2 tháng đi rồi biết" Anh vừa nói vừa liếc nhìn Tay Tawan.

"Nếu nhớ thì bây giờ có thể trực tiếp gọi điện cho người ta mà?" Suy nghĩ gì vậy không biết? Nhớ thì gọi điện hỏi thăm ngay lập tức đi chứ. Thay vì như ngồi trên đống lửa mà cuống cuồng thế kia?

"Tao muốn tạo cho em ấy sự bất ngờ" Ờ phải ha.... Thứ tình yêu màu hồng sến súa thế này, Tay Tawan làm sao nghĩ tới được. Thầm bĩu môi chế giễu người ngồi cạnh, đường đường là chủ tịch có tiếng của tập đoàn JA mà cũng phải đội vợ lên đầu. Nếu yêu vào lại thành ra ngốc nghếch thế này, Tay Tawan không muốn yêu đương đâu... Huhu!!!

"Nhưng tao nghĩ em ấy sẽ không giận lâu đâu, vì tao đã nhờ mày nói với em ấy rồi. Cũng thật may!" Nhắc đến chuyện này Tay Tawan mặt mày tối sầm lại nhìn anh, nếu anh bạn già biết mình không nói gì với Gun thì sẽ thế nào đây??? Nuốt nước bọt cái ực, Tay đổ mồ hôi hột, thầm mong Off Jumpol sẽ không làm gì mình nếu biết được sự thật.

Sau 6 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng cả 2 cũng đặt chân đến Bangkok. Quê hương thân yêu với con người Off Jumpol thương nhớ.

"Mày đi đâu đó?" Tay Tawan ngạc nhiên khi thấy anh sắp bước vào một chiếc taxi.

"Về nhà" Về nhà... Với bé yêu!!!

"Nhưng lịch trình mày phải đến thẳng công ty không phải sao?

"Mày về công ty trước đi, tao sẽ đến ngay" Nói xong câu đó anh vội vàng bước ngay vào chiếc taxi, hối thúc bác tài nhanh chóng lái xe. Để mặc Tay Tawan đứng ngơ ngác ở đó, một hai bắt mình đi theo là nó, bây giờ bỏ mặc mình ở đây cũng là nó. Rốt cuộc Tay Tawan là gì trong cuộc tình của 2 người vậy???

Sau khi về đến biệt thự Adulkittiporn, Anh không kịp chờ người làm, mà đích thân xuống xe mở cánh cổng rồi nhanh chóng bước vào trong. Mới 2 tháng thôi sao nơi đây thay đổi vậy? Trông lạnh lẽo, cô đơn hơn hẳn. Vừa vào mấy bước thì đã thấy Alien đứng sẵn ở đó. Xem ra thái độ này là dường như biết trước hôm nay anh sẽ trở về nước.

"Gun đâu?" Câu đầu tiên từ miệng anh phát ra sau 2 tháng không gặp đó chính là hỏi về cậu.

"Chào mừng trở về nhà, cậu chủ" Nhắc đến Gun Atthaphan, Alien nhớ đến chuyện cũ liền cảm thấy tức giận. Nhưng vẫn phải giả vờ vui vẻ rồi đổi chủ đề mà thôi.

"Em ấy vẫn còn ngủ sao?" Cũng phải, vì quá mong ngóng được gặp bảo bối mà anh đã bay ngay về trong đêm. Hiện tại chỉ hơn 7 giờ sáng thôi.

" Cậu chủ có đói không ạ? Để tôi chuẩn bị bữa sáng" Vẫn là làm ngơ trước câu hỏi của anh.

Mà Off Jumpol là người rất dễ nổi nóng, ngoại lệ duy nhất của anh chỉ có Gun Atthaphan mà thôi. Đối với Alien, đương nhiên anh liền cảm thấy tức giận. Off Jumpol chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi tránh người cô để bước vào bên trong. Đập vào mắt anh chính là bóng dáng người phụ nữ trung niên đang ngồi uống trà ở phòng khách.

"Về rồi sao con trai?" Bà ta đặt tách trà nóng xuống bàn, đưa mắt nhìn sang anh mà mỉm cười.

"Mẹ? Mẹ về khi nào vậy?" Đã rất lâu Off Jumpol không được gặp mẹ mình, kể từ khi ba mẹ anh chuyển sang định cư ở Pháp. Lúc đầu vẻ mặt anh là ngạc nhiên tột độ, nhưng sớm ổn định lại tâm trí rồi vui vẻ bước đến ngồi đối diện bà.

"Ta chờ con hơn 1 tháng rồi"

"Vậy mẹ đã gặp em ấy rồi đúng không? Gun rất ngoan ngoãn và lễ phép đúng không mẹ?" Nhắc đến Gun Atthaphan bỗng dưng đôi mắt Off Jumpol sáng hẳn lên, bất giác mỉm cười, nghĩ ngay đến khuôn mặt đáng yêu đó của cậu.

"Con đang nói đến ai? Lúc ta đến đây chỉ gặp mỗi Alien thôi" Bà Adul cố tình biểu hiện nét mặt ngạc nhiên rồi điềm đạm hỏi ngược lại anh, như chưa từng gặp người mà anh nhắc đến.

"Là Gun Atthaphan, người yêu con" Anh là người ngạc nhiên hơn ai hết, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Không phải em ấy đang ở đây sao?

"Hơn 1 tháng ở đây, mẹ không nhìn thấy ai cả" Bà ta cũng vờ hốt hoảng, ngạc nhiên theo anh.

"Có chuyện gì vậy? Gun đâu?"  Ánh mắt thay đổi hoàn toàn, sắc bén... lạnh lùng nhìn Alien đang đứng ở đó mà gặng hỏi.

"Thưa cậu chủ, cậu Gun... Cậu ấy" Alien ấp a ấp úng không muốn nói.

"Nói mau!!!"  Off Jumpol lớn tiếng quát cô.

Off Jumpol không những nóng tính, lại còn là người thiếu kiên nhẫn. Nếu là Gun Atthaphan ấp a ấp úng thế này, anh sẽ cảm thấy đứa trẻ này thật đáng yêu. Còn với Alien, một chữ thôi. Phiền!!!

"Sau khi cậu chủ rời đi, cậu Gun đã cùng em gái mình bỏ đi rồi ạ"
Giọng điệu của cô ta dường như là muốn nói Gun Atthaphan đã thay lòng đổi dạ. Muốn rời bỏ anh...

"NÓI DỐI!!!" Sức chịu đựng của con người có giới hạn, tại sao lại nói cậu bỏ đi chứ? Không phải Gun Atthaphan hứa sẽ chờ anh trở về hay sao?

"Trước khi đi, cậu Gun có nhờ tôi đưa bức thư này cho cậu chủ ạ" Không biết từ đâu mà ra, Alien đưa một bức thư đến trước mặt anh.

Đưa tay đón lấy bức thư, anh nhanh chóng mở ra xem....

"Off Jumpol!!!
Khi anh đọc được bức thư này có lẽ tôi đã đi thật xa rồi. Đơn giản vì tôi chán cuộc sống này rồi, chán luôn cái bản mặt của anh. Chờ đợi... Thật nực cười. Anh nghĩ bản thân là ai mà bắt tôi phải chờ? Tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế và cả người một người mới, tốt hơn Off Jumpol anh! Tin hay không tùy anh, nhưng tôi đã chán ghét cái danh phận anh dành cho tôi rồi. Cũng cảm ơn vì số tiền kha khá nhé Off Jumpol, có lẽ đủ để tôi hạnh phúc bên người mới một thời gian dài. Chào anh, người đàn ông tôi từng yêu.

Gun Atthaphan"

Off Jumpol sẽ không tin những gì mình đọc được nếu đó không phải là nét chữ của Gun Atthaphan. Thật nực cười, cái quái gì đang diễn ra thế này? Không phải cậu đã hứa sẽ chờ đợi anh trở về hay sao? Mọi chuyện sao lại thành ra anh bị cắm 2 chiếc sừng dài rồi? Không tin, Off Jumpol hoàn toàn không tin Gun Atthaphan là người như thế.

"Cô nói dối, tôi không bao giờ tin em ấy là người như vậy" Off Jumpol vò nát bức thư rồi ném vào người Alien. Anh tức giận ném hết đồ đạc đang ở trên bàn xuống đất, ngay cả ly trà mà bà Adul đang uống dỡ cũng đồng cảnh ngộ.

"Bình tĩnh lại đi con. Ta đã nghe Alien kể tất cả mọi chuyện, lúc đầu ta cũng không tin. Nhưng con hãy xâu chuỗi lại tất cả đi... Cậu ta có thật sự yêu con không?" Một người biên, một người diễn, cả hai thay nhau huyên thuyên bên tai Off Jumpol. Gắn mác người xấu, lẳng lơ lên người Gun Atthaphan.

Lấy chiếc điện thoại ra từ túi quần, anh vội vàng nhấn gọi cho Tay Tawan. Sau vài hồi chuông đổ, cuối cùng bên kia đầu dây cũng bắt máy.

"Sao rồi anh bạn? Bồ dỗi rồi đúng không?" Tay Tawan lại giở chứng ghẹo gan mà không hề hay biết người bên kia hiện tại như ngọn núi lửa sắp phun trào.

"Mày đến công ty chưa?"

"Rồi, tao đang ở phòng kế toán bàn một số việc" Còn gì trùng hợp hơn thế này không chứ?

"Hỏi giúp tao xem nhân viên tên Oye Saelau có ở đó không?"

"Được...." Sau ít phút thì bên kia đầu dây cuối cùng cũng có tiếng trả lời. "Oye Saelau đã xin nghỉ việc hơn một tháng nay rồi.... Có  chuyện gì vậy?"

Người kia nghe xong câu đầu liền lập tức tắt máy, không để cho Tay Tawan có cơ hội hỏi thêm một lời nào. Anh tức giận rời khỏi nhà, mặc kệ mẹ mình và Alien với gọi theo như thế nào.

Đầu óc trống rỗng, lái xe đi tìm bóng dáng nhỏ bé khắp nơi, nhưng kết quả vẫn là vô ích. Chiếc xe lăn bánh qua những nơi cả 2 đã cùng nhau đến, nhìn đâu cũng là nơi anh và cậu đã từng rất hạnh phúc. Nước mắt bất chợt rơi ra từ mi mắt người đàn ông cao ngạo kia, người mà tất cả mọi người đều bảo rằng anh là người không có nước mắt.

"Gun Atthaphan... Cầu xin em đó, mau trở về đi" Tại sao không nói lời nào mà lại bỏ đi như vậy chứ? Off Jumpol anh không tốt ở điểm nào chứ?

Mất đi Gun Atthaphan, Off Jumpol như mất luôn cả sự sống. Anh bỏ bê công việc, tất cả đều giao cho thư ký May và Tay Tawan sắp xếp...

Sau 2 tuần lang thang lái xe khắp nơi đi tìm cậu nhưng kết quả vẫn là không nhìn thấy. Off Jumpol như người điên lao đầu vào bia rượu. Mở mắt ra liền đến bar, từ sáng đến tối say mèm, miệng thì lẩm bẩm gọi tên Gun Atthaphan. Mặc kệ bạn bè, người thân khuyên ngăn thế nào, đối với Off Jumpol là hoàn toàn vô dụng. Cuộc đời này anh chỉ nghe mỗi lời cậu, không phải Gun Atthaphan thì không được.

"Mẹ kiếp!!! Gun Atthaphan...tôi nhớ em đến phát điên rồi"

Còn đâu hình tượng tổng tài cao ngạo, lạnh lùng... Off Jumpol giờ đây như con sâu rượu, ở bar nhiều hơn ở nhà. Công việc bỏ bê, cổ phần công ty tuột dốc, nhiều đối tác hủy hợp đồng lớn anh cũng mặc kệ. Một người trước giờ luôn xem công việc và tập đoàn JA là trên hết như anh, mà cũng có ngày thành ra thế này sao?

Sau 2 tháng vùi đầu vào những loại cồn cao độ, Off Jumpol thật sự khác xa một trời một vực với hình tượng lúc trước. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không tin vào mắt mình nữa. Tóc dài hơn trước, râu cũng bắt đầu lia chia trên khuôn mặt đẹp trai kia. Sự vào không thấy một chút sự sống nào cả. Off Jumpol là chết ở trong tim hay chính con người anh hoàn toàn chết đi kể từ ngày mất đi cậu. Gun Atthaphan nhìn thấy chắc sẽ giận anh lắm!!!

Mà Off Jumpol thế này làm sao tránh khỏi mấy tên nhà báo soi mói kia. Và hiện tại, tin tức Off Jumpol thất tình đến điên dại đang ở trang nhất của báo Thái Lan.

" Nghi vấn Jumpol Adulkittiporn - chủ tịch của tập đoàn JA mất hết lí trí bởi vì tình yêu?

Như mọi người đã biết, cái tên Off Jumpol liên tục làm mưa làm gió trên thương trường mấy năm nay. Nhưng thời gian gần đây, anh như người điên nghiện rượu, bỏ bê hết tất cả công việc. JA đang trên đà phát triển lại đột ngột tuột dốc không phanh. Liệu nguyên nhân khiến Off Jumpol thành ra thế này là gì? Còn nữa, trong cơn men say, anh liên tục lẩm nhẩm một cái tên... Gun Atthaphan. Liệu người này có phải là nguyên do khiến Off Jumpol thế này?"

----------------------------

Vote cho tui đi!! <( ̄︶ ̄)>
Không vote là tui bắt về nuôi đó

Hôm nay ở chỗ tui trời bắt đầu se lạnh gòi, nên tui siêng năng up hẳn 2 chương luôn nèeeee!!!

Cùng đón chờ chap sau nhé!!! Có thể sẽ lâu một chút bởi vì dạo này tui chạy deadline khá nhiều ạ, nhưng tui sẽ không bỏ bê bộ fic đâu jaaaa. Yêu mn 💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro