Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã có một giấc mơ, rằng khi em đau đến phát điên rồi, thì anh lại xuất hiện. 

Xuất hiện để làm gì? Khi đau thêm đau nhưng chẳng biết phải làm sao để ngăn lại.

Em đã có một giấc mơ, rằng khi em khóc đến điên dại, thì anh lại ôm em thật chặt vào lòng.

Tại sao? Vốn lẽ không yêu thì đừng gieo hy vọng chứ?

Gun Atthaphan ngước lên nhìn người đang quỳ trước mắt, tay giơ ra chạm nhẹ lên mặt. Cái mắt, cái mũi, cái má, đôi môi kia... thật quen thuộc... Xúc cảm mềm mại, đàn hồi truyền tới đầu ngón tay cũng thật chân thật. Như thể anh ở đây... Papii của em thật sự ở đây.

"Là Papii của Gun đây"

Papii... anh ở đây thật sao? Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh nên ở cùng người anh yêu sao? Anh tới đây làm gì? Ngắm nhìn sự thê thảm bết bát của thằng con trai yêu anh đến phát rồ sao?!

Off Jumpol cứ để em sờ nhẹ mặt mình, tay anh cũng chạm lên bàn tay nhỏ ấy. Ngắm nhìn gương mặt xinh xắn mình vẫn luôn phải kìm lòng tránh đi suốt một tuần qua, thật nhớ biết bao... 

Mắt đối mắt, tay chạm tay, không ai nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ bên nhau như vậy, dẫu cho hai người đang ở trong một quán bar.

Không gian xung quanh ồn ào, náo nhiệt nhưng nơi góc phòng lại là một khoảng trời yên bình. 

Như cách biệt với cả thế giới xung quanh, trong mắt ta chỉ có nhau, trong tâm trí cũng chỉ  người.

"Gun, Papii đưa em về. Đã muộn rồi"

Off Jumpol cùng Gun Atthaphan nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng cũng thoát ra khỏi biển mắt bao la của đối phương. Giọng nói trầm ấm, đầy dịu dàng và nâng niu cất lên. 

Không xưng "tôi" như khi chúng ta mới quen biết.

Không xưng "anh" khi chúng ta còn là bạn bè, anh em thân thiết.

Không xưng "Off" khi đang nghiêm túc nhắc nhở hay dặn dò em với tư cách một người bạn.

Mà từ giờ sẽ là "anh" với tư cách là người em yêu cũng yêu em.

Mà từ giờ sẽ là "Off" với tư cách là người theo đuổi, chăm sóc, trân trọng, nâng niu, yêu thương em một cách công khai, chẳng cần giấu diếm hay lo sợ.

Và sẽ là "Papii", người duy nhất tồn tại với hai tư cách kia trong cuộc đời em.

Gun Atthaphan chìm trong cơn say, không phân biệt được người đứng trước mặt mình là thật hay mơ. Vì dù là thật hay mơ, anh ấy đều xuất hiện trong tầm mắt, trong tâm trí và trong cuộc sống hàng ngày của em.

Chỉ là khi mơ, anh ấy sẽ xuất hiện mỗi khi đêm về.

Chỉ là khi thật, bóng dáng ấy sẽ như bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện.

Chỉ là, dù thật hay mơ, đều có thể dày vò trái tim cùng tâm trí em đến quay cuồng.

Bây giờ trước mặt em nếu là mơ, xin hãy để em chìm trong giấc mơ này vĩnh viễn. 

Vì sao anh của hôm nay quá đỗi chân thật đến vậy? 

Vì sao quá đỗi dịu dàng như vậy?

Hay vì em yêu anh, nên "người tình trong mắt hóa Tây Thi"?

Em chẳng biết, càng không muốn biết, em chỉ muốn đắm say vào giây phút này, cạnh anh, mãi mãi.

Off Jumpol bồng Gun Atthaphan lên, che ô, nhanh chóng rời khỏi bar. Ôm em thật chặt chẳng để em rơi, giữ em thật lâu chẳng để em rời.

Đêm nay, trời mưa tầm tã, mưa rất to chẳng ngớt. Trên đường lớn chẳng có mấy chiếc xe, Off Jumpol phóng trên chiếc mô tô phân phối lớn đưa bé con về nhà. Lấy chìa khóa nhà trong túi áo của người đang nằm trong ngực thở đều, mở cửa, đi thẳng vào phía phòng ngủ, quen đường thuộc lối như nhà mình.

Đặt em lên giường, cởi giày và áo khoác, bật điều hòa rồi gói em vào chiếc chăn mỏng. Bước chân lại nhẹ nhàng đi vào phòng tắm xả nước ấm, lấy khăn mang ra ngoài. Off Jumpol khe khẽ thấm ướt khăn rồi lau lên khuôn mặt còn say ngủ. Nếu không lau thì sẽ cảm lạnh mất. Lau một lát cũng đã xong.

Lại nhẹ nhàng quỳ ở mép giường ngắm nhìn người thương, tay lướt qua đôi mắt đang sưng lên.

Bé nhỏ của anh sẽ không phải khóc thêm nữa đâu, vì tất cả đều chỉ là hiểu lầm thôi.

Bé nhỏ của anh cũng yêu anh thì sao anh lại không yêu em được cơ chứ?

Tin nhắn khi ấy Tay Tawan gửi kèm địa chỉ chính là nói về việc tình cảm của Gun Atthaphan. Tay Tawan biết, Gun Atthaphan sẽ chẳng bao giờ chủ động nói ra tình cảm của mình, quá khứ ám ảnh khiến em sợ. Chỉ còn cách là để tên kia nói ra trước. Tay và Arm thật mệt quá đi mà...

[ Địa chỉ: đường ..., phố ..., quán Queen on bar 

Off, đọc cho kĩ những gì tao đang nhắn cho mày đây

Tao và Arm đều biết mày thích Nong Gun, nhưng dạo gần đây hai đứa đang lảng tránh nhau vì một vài điều gì đó

Và với tư cách là bạn thân thiết của cả hai bên, bọn tao không thể để hai đứa dằn vặt nhau như thế này mãi được

Off, mày yêu em ấy

Gun, em ấy cũng yêu mày

Nên nếu muốn cùng bước tiếp bên nhau thì mau đến hốt đóa tulip của mày về nhanh!!! ]

-

Cứ vậy mà anh biết, ra là em cũng yêu anh. Ra là cuộc cãi vã ngày hôm ấy là do giữa ta có hiểu lầm nên em đã tức giận. 

Anh không biết hiểu lầm đó là gì nhưng trước hết xin lỗi bé nhỏ của anh vì đã khiến em hiểu lầm.

Khi em tỉnh dậy, anh sẽ giải thích tất cả. Khi đó, em sẽ là bé nhỏ của anh với tư cách khác, được không em?

"Gun, đừng khóc, sao thế em?"

Off Jumpol đang ngắm nhìn em bỗng chợt thấy hai đôi mắt hơi sưng kia lại ướt đẫm, đôi môi bặm chặt cùng hàng mi nhíu lại. Ngay lập tức đập nhẹ vào tay em, lau đi dòng nước mắt đang chảy dài xuống gối. 

"Gun, dậy đi em. Ác mộng thôi, Papii ở cạnh em đây mà!"

Off Jumpol liên tục lay em dậy, giọng nói gấp gáp lặp đi lặp lại khi Gun Atthaphan vẫn cứ chìm dần vào ác mộng của ngày xưa.

"Noah... Noah! Anh tỉnh lại đi được không? Đừng có như vậy, đừng có bỏ em lại một mình!!!"

Trên đường lớn, một thân hình nhỏ bé đang ôm chặt lấy người lớn hơn nằm trong vũng máu. Va chạm với xe bán tải khiến người ấy cứ thế ra đi, bỏ lại cả mảnh trời sau lưng.

Anh đừng có chết, đừng có đi, đừng có rời bỏ em!!! Em không muốn ở cạnh ai khác ngoài anh đâu nên làm ơn... xin đừng bỏ rơi em...

"Mày là cái thứ chết tiệt, thằng bé nó đi rồi, mày tới nghía xác nó thê thảm cỡ nào sao?!" 

Dày vò, la mắng, chửi bới.

Cô, chú, chị, ai cũng mắng chửi em, ai cũng vứt bỏ em lại sau lưng vì em là nguyên do khiến thiên thần của họ ra đi. 

Con xin lỗi mọi người, xin đừng đánh con nữa. Em xin lỗi cả nhà, xin đừng đừng rời bỏ em mà.

Nếu như lúc đó, người nằm trong vũng máu là con thì mọi chuyện đều sẽ khác, đúng không ạ?

"Đúng thế! Mày nên là thế, chứ không phải Noah, cái đồ xui xẻo!"

Và đến cuối cùng, tất cả mọi người, kể cả Noah... cũng đều vứt em lại. Bây giờ ngỡ có thể dựa vào anh, nhưng... anh cũng như vậy, ném em lại chẳng ngoái đầu.

Bỗng chợt, một giọng nói ấm ấp vang lên, xua đi bóng tối đáng sợ, lôi em ra khỏi bãi sình lầy kinh khủng và nhơ nhuốc.

Gun Atthaphan bị Off Jumpol lay, chầm chậm nâng mi, tầm mắt mơ hồ nhìn người trước mặt. 

Một người tâm trí vô cùng quen thuộc, luôn xuất hiện bên em trong giấc mộng hàng đêm. 

Một người trái tim luôn mong nhớ, luôn muốn chạm tới, ôm lấy rồi hôn lên cái cổ đầy ma lực.

"Papii lại xuất hiện nữa sao?"

Và giờ anh lại xuất hiện bên em, một lần nữa.

"Anh lại tới rồi nè"

Lại tới trong mọi giấc mộng của em.

"Papii vẫn luôn ở bên em mà, Gun"

Giọng nói trầm ấm dịu dàng ấy, đúng là Papii của Gun rồi kìa...

"Papii đừng đi nữa được không?"

"Papii chưa từng bỏ em"

"Anh đừng có nói dối!"

Nói dối, nói dối, nói dối!!! Dù cho ngoài trời đang trở cơn giông nhưng anh vẫn cứ nói dối em!

Anh lúc nào cũng bỏ em lại khi em tỉnh giấc, rồi xuất hiện chỉ khi hàng mi đã khép chặt...

Anh luôn bỏ em lại!

"Gun, nhìn anh này"

Off Jumpol chạm hai bàn tay lên khuôn mặt xinh đẹp, ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang lăn dài. Để em nhìn thẳng vào mình, anh mới bắt đầu cất lời.

"Anh ở đây, vẫn luôn ở cạnh em. Tuy không biết sau khi say em còn nhớ tới cuộc trò chuyện này của chúng ta không nhưng anh muốn em biết... rằng Off Jumpol sẽ luôn ở cạnh Gun Atthaphan, không bỏ em mà đi đâu cả"

Không bỏ em đi đâu, không bao giờ.

"Thật sao?"

"Ừm, thật"

Hôn nhẹ lên hàng mi ướt đẫm, chạm nhẹ lên bên má đỏ hồng vì cồn. Chẳng cần lén lút, cứ vậy mà an ủi khi em còn chìm trong cơn say. 

"Tại sao thế?"

Em ngước nhìn khuôn mặt điển trai với vành mắt đỏ hoe, đặt câu hỏi khiến đáy lòng người ấy vụn vỡ.

"Vì Papii yêu em, Papii yêu Gun"

"Vậy anh đừng đi đâu nữa được không? Không có anh, cuộc sống hỗn độn làm em không biết phải làm sao cả"

"Anh hứa sẽ không đi đâu hết, Papii sẽ luôn bên Gun Gun mà thôi"

Bên em là hạnh phúc, cớ gì phải rời đi?






_____

cũng gần tới kết truyện rùi, mọi người có gì muốn nói honggg 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro