4. Nhập diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Gun đến trường quay, mọi thiết lập cho cảnh quay đã xong. Đạo diễn đang nói chuyện gì đó với Off Jumpol, mặt anh ta trông có vẻ như đang bực mình mà vẫn cố nhẫn nhịn. Anh ta cứ liên tục nhìn quanh, rồi chợt khựng lại khi thấy Gun bước tới.

 Trong bộ phim này, Off và Gun đóng vai Thiếu gia và Vệ sĩ của một gia tộc mafia. Thiếu gia từ nhỏ đã chán ghét công việc của gia tộc, chỉ một lòng muốn hoàn lương. Thế nên anh ta ghét lây cả những người làm việc cho cha mình, trong đó có cả Vệ sĩ, người được cha anh ta phái đến bảo vệ đứa con trai duy nhất. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu Vệ sĩ cũng ghét Thiếu gia như cách anh ta ghét cậu. Nhưng không, Vệ sĩ yêu thiếu gia từ khi mới 15 tuổi, lúc cậu chủ nhỏ cho cậu một cái bánh sinh nhật. Vậy nên dù Thiếu gia có ghét Vệ sĩ như thế nào, Vệ sĩ vẫn khăng khăng một lòng bảo vệ Thiếu gia.

Cảnh quay hôm nay là cảnh Thiếu gia dàn dàn dựng vụ bắt cóc chính bản thân mình hòng mong được thoát khỏi gia tộc. Nhưng Thiếu gia không ngờ cậu Vệ sĩ bình thường bị mình sỉ nhục không hé răng một lời, lại đơn thân độc mã xông vào sào huyệt của bọn bắt cóc để cứu Thiếu gia của mình. Nhưng đến nơi, Vệ sĩ mới biết tất cả chỉ là một màn kịch do người mình yêu nhất tạo ra.

Gun đang trong tạo hình Vệ sĩ vừa trải qua một trận tử chiến với bọn bắt cóc. Đầu tóc cậu được chỉnh cho rối tung lên, quần áo xộc xệch, khắp cơ thể bầm tím, thậm chí còn bị một vết rạch ở cẳng tay.

 "Gun, lại đây!" - Đạo diễn vẫy cậu đến chỗ ông. Ông quan sát tỉ mỉ tạo hình của Gun, rồi hài lòng gật đầu - "Tạo hình ổn rồi. Trong cảnh này Gun phải diễn tâm lý khá phức tạp, từ vui mừng khi Thiếu gia vẫn bình an, rồi sững sờ khi biết anh ta là người đứng sau đám bắt cóc, cuối cùng là phẫn nộ khi biết tất cả chỉ là một cái bẫy Thiếu gia vạch ra để lừa mình".

Gun nghiêm túc nghe từng lời đạo diễn nói, cậu cố lờ đi cái nhìn khó chịu của người bên cạnh. Trông anh ta có vẻ như chẳng muốn ở gần cậu thêm một giây nào nữa.

 "Sau đó tới cảnh Vệ sĩ bị dồn vào đường cùng, tuyệt vọng nhảy vực trốn thoát. Cảnh này khá khó, chúng ta có thể dùng diễn viên đóng thế..."

"Em sẽ tự làm" - Gun cắt ngang lời đạo diễn - "Em nhớ trong kịch bản có cảnh cận mặt Vệ sĩ, nên em sẽ tự làm"

Đạo diễn vui mừng vỗ vai cậu.

"Đúng là diễn viên anh  tự mình chọn. Không uổng công anh  cãi nhau với nhà sản xuất để chọn cậu"

Off giật mình quay sang nhìn đạo diễn.
"Anh nói gì?"
"À, Off chưa biết nhỉ. Hôm đó..."
"Đạo diễn!" - Trợ lý trường quay gọi với từ đằng xa, cắt ngang câu nói của đạo diễn - "Ánh sáng đã xong, chúng ta có thể bắt đầu rồi!"

Đạo diễn gật đầu:

"Hai cậu vào khung diễn thử một lần tôi coi thế nào!"
Gun chắp tay cảm ơn rồi đi đến giữa tầng thượng, Off cũng nôn nóng đi theo phía sau, ngồi xuống cái ghế sô pha to trước mặt Gun.
Đạo diễn hô to: "3, 2, 1... Diễn"

Off POV

Off thấy người con trai nhỏ nhắn trước mặt nhắm chặt mắt lại. Trong đầu anh thật ra đang rất lộn xộn, rõ ràng là anh rất chán ghét những người dùng thủ đoạn dơ bẩn để leo lên vị trí cao trong giới giải trí, nhưng khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi giữa anh và Gun cho vai diễn này lại cho anh cảm giác rằng Gun là một người rất lương thiện. Đó là lý do tại sao Off càng tức giận hơn khi nghe Heart nói về việc Gun dùng quy tắc ngầm để giành được vai diễn. Anh với Heart quen biết nhau khá lâu, từ khi anh vẫn chưa có chút tiếng tăm nào, nên đối với anh, Heart là một người em thân thiết, chỉ tiếc vẫn chưa có cơ hội đóng chính.

Ở trước mắt anh, khi đạo diễn vừa hô "Diễn", ánh mắt Gun lập tức thay đổi. Ánh mắt đó nhìn xoáy vào anh, bừng lên rạng rỡ, như thể trong vũ trụ bao la này, anh là vì sao sáng nhất mang đến hy vọng cho con người trước mặt. Đó là một ánh mắt của một người nhìn thấy ánh sáng ở khúc cuối đường hầm.

Đó là ánh mắt dày đặc những yêu thương và sùng kính.

Off cảm thấy cả người mình run rẩy. Phần tình cảm trong ánh mắt ấy quá dày đặc, như thể anh là nguồn sống duy nhất của người ấy. Từ lúc nào kỹ thuật diễn của Gun đã tốt đến mức này? Off vẫn còn nhớ lúc tham gia diễn tập, cậu vẫn còn phải hỏi anh cách để nhập vai. Vậy mà giờ đây, chính anh lại bị người ta dùng một ánh mắt mang vào nhập diễn.

"Tôi không ngờ cậu thật sự đến đấy!" - Off bắt chéo chân, nói ra lời thoại của Thiếu gia - "Con chó của ông già tôi thì ra cũng có chút bản lĩnh"

Một nét ngỡ ngàng thoáng qua ánh mắt Vệ sĩ, cậu ta khựng người lại, rồi lùi chân một bước.
"Thiếu gia, tại sao..."

"Hửm? Cậu muốn hỏi tại sao gì? Tại sao con tin lại ngồi như ông chủ? Hay tại sao tôi lại tự bắt cóc mình?"

Vệ sĩ gục đầu xuống. Off hơi nhíu mày, anh nhớ trong kịch bản đoạn này Vệ sĩ phải ngẩng đầu mở to mắt sững sờ chứ không phải cúi đầu như thế này.

Vệ sĩ vẫn im lặng. Vài giây trôi qua, trong lúc Off đang không biết có nên gọi đạo diễn hay không thì Gun đột ngột ngẩng đầu lên.

"Tại sao lại lừa tôi?"

Giọng Vệ sĩ như thể đang ở bên bờ vực của sự tan vỡ. Hai gò má cậu đã đầy nước. Ánh mắt, tông giọng, biểu cảm trên khuôn mặt Gun giờ đây không phải sững sờ, mà là của một con người đã mất đi toàn bộ lý do để tiếp tục sống.

Bởi vì người trước mặt cậu, Thiếu gia của cậu, đang muốn đẩy cậu vào chỗ chết.

"Nếu muốn tôi chết, anh chỉ cần nói một câu!"

Vệ sĩ nhắm mắt lại lần nữa sau khi nói câu đó. Khi cậu mở mắt ra, chỉ còn hai tròng đen trống rỗng.

Bỗng nhiên Off cảm thấy có lẽ Thiếu gia đang thực sự sống bên trong mình. Cảm giác đau lòng và sợ hãi cùng cực khi nhìn một thứ gì đó đang dần dần mất đi mà không biết chính xác là thứ gì đó này, anh chưa từng trải qua bao giờ. Vậy mà con người trước mặt anh lại có thể biến anh từ Off thành Thiếu gia chỉ bằng một ánh mắt.

Off bắt đầu nghi ngờ, với kỹ năng diễn xuất này mà cậu lại phải đi cửa sau để giành vai chính sao?

"Chỉ tiếc cậu làm việc cho bố tôi" - Giọng thiếu gia lạnh lùng vang lên. Cùng lúc đó, những tay côn đồ xung quanh bắt đầu bao vây dồn Vệ sĩ vào sát bờ tường.

Vệ sĩ lùi một bước rồi lại một bước, mắt vẫn cắm chặt vào Thiếu gia. Nhưng Thiếu gia lại đang chăm chú nói chuyện với người đứng kế bên. Vệ sĩ nhận ra cậu ta, đó là con trai người quản gia, là bạn từ thủa nhỏ của Thiếu gia.

Máy quay tiến đến sát mặt Thiếu gia.
"Cho cậu ta một đường sống, dù gì cũng theo tôi được vài năm..."

Máy quay tiến đến sát mặt Vệ sĩ.

"Mười năm đổi lấy một mạng tàn" - Vệ sĩ cay đắng lẩm bẩm - "Thiếu gia, tôi không cần. Tôi trả mạng này cho cậu, từ giờ cậu không còn là Thiếu gia của tôi nữa"

Thiêú gia hiểu Vệ sĩ đang muốn nói gì. Cậu ta từng nói đối với cậu ta, Thiếu gia mãi mãi là người thiếu niên 15 tuổi vươn tay cho cậu ánh sáng khi cuộc đời tăm tối nhất. Nhưng giờ đây, đối với cậu, người thiếu niên đó không còn là con người trước mặt nữa rồi.

"Thiếu gia" - Vệ sĩ bỗng nói to khi đám côn đồ đã tiến đến rất gần. Một nụ cười giải thoát rực rỡ xuất hiện trên khuôn mặt đầy nước của cậu - "Kiếp sau đừng tùy tiện cho ai ánh sáng".

Rồi Vệ sĩ gieo mình xuống toà nhà, những từ ngữ cuối cùng luẩn quẩn theo gió.

"Cậu sẽ hại người đó rất thảm, biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro