10. Trước Sóng Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun lẳng lặng vỗ nhẹ lên lưng người con trai đang ôm chặt mình, miệng không ngừng thì thầm trấn an anh:
"Không sao, tôi ở đây"
"Đừng sợ, chỉ là vai diễn thôi mà!"
"Tôi không sao hết"

Những người khác trong đoàn làm phim cũng chỉ cần mẫn làm công việc của mình, để cho hai nhân vật chính không gian riêng để an ủi nhau. Phân cảnh vừa rồi quá nặng về mặt cảm xúc. Nếu họ không thể ổn định lại, buổi quay phim sẽ không thể tiếp tục được.

Off dần dần bình tĩnh lại. Người anh bớt run rẩy, đôi vòng tay cũng nới lỏng dần. Trên người Gun có một mùi hương rất thoải mái. Có thể đó là mùi nước hoa, mùi dầu gội, hay mùi nước xả. Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ cảm thấy là mùi hương đó dễ chịu vô cùng. Suy nghĩ đó khiến anh giật mình xấu hổ nhận ra tư thế của hai người dường như có đôi phần mờ ám. Chưa kể để tiện an ủi anh, Gun còn đang gác cằm lên vai Off, hai tay vỗ nhẹ lưng anh. Từng lời nói thủ thỉ của cậu phả ra bên cổ anh, vừa nhột vừa ngứa.

Ngứa đến tận trong tim.

Bỗng nhiên Off nghĩ, cứ mãi thế này cũng không tồi.

Gun cũng nhận ra người đàn ông trước mặt mình đã bình tĩnh lại. Cậu từ từ buông bàn tay đang ôm anh ra, cũng thoát khỏi vòng tay Off lúc này đã nới lỏng ít nhiều.

"Anh ổn chưa?" - Gun nghiêng đầu, nhìn vào mắt Off mà hỏi.

Off từ từ ngẩng mắt lên, mắt đối mắt với Gun. Trong khoảnh khắc đó, anh thực sự bị giật mình bởi vẻ dịu dàng trong ánh mắt Gun.

Cậu ấy lo cho mình. Off thầm nghĩ.

Và anh bỗng thấy tim mình đập cuồng loạn.

Gun quái dị nhìn con người phút trước còn rầu rĩ, phút sau đã giật mình nhảy ra xa cậu, rồi ôm hai cái tai đỏ ửng co giò chạy thẳng.

Cái người này chắc là đang... mắc cỡ?

Off chui vào phòng thay đồ riêng rầu rĩ ôm đầu. Dạo này anh bị làm sao ấy. Có vẻ như... anh đang chú ý đến Gun hơn mức bình thường thì phải. Lúc đầu anh còn nghĩ do mình muốn bù đắp vì đã hiểu lầm cậu. Nhưng càng ngày anh càng thấy ánh mắt mình đang dõi theo người con trai bé nhỏ ấy. Kỹ năng diễn xuất của cậu, nỗi oan ức của cậu, để ý từng ly từng tí thái độ của cậu với mình...

Phải chăng, anh đã xem cậu như... em trai?

Off vỗ đùi cái đét. Đúng thế rồi, anh không có em trai nên từ nhỏ đã luôn muốn có một đứa em để chăm sóc. Tình cờ làm sao Gun lại đúng y chang hình mẫu em trai lý tưởng của anh. Giỏi giang này, đẹp nữa này, lại còn ngoan ngoãn ấm áp biết an ủi lòng người...

Chỉ một từ thôi, hoàn hảo.

Thế là ở phòng trang điểm bên kia, Gun chưa tẩy trang xong đã nhận được tin nhắn Off Jumpol gửi qua. Trong đó viết: "Anh quyết định từ bây giờ chúng ta là anh em. Em yên tâm, anh sẽ chăm sóc em thật tốt".

Suy nghĩ đầu tiên khi Gun nghe được lời đó là "Cái quỷ gì thế này". Gun cạn hết ham muốn tìm hiểu hoạt động trong não con người tên là Off Jumpol này rồi. Hiện giờ cậu chỉ muốn đăng một câu hỏi lên Twitter, nội dung là: "Kẻ thù kiếp trước muốn nhận tôi làm em trai thì phải làm sao. Online chờ hồi đáp".

Hai người với hai cảm xúc ông nói gà bà nói vịt không hề biết, trong góc tối, có một tấm hình đang im lặng được phát tán.

-----

Ba tuần sau, cuối cùng họ đã hoàn thành những cảnh quay cuối cùng của bộ phim "Cái Bóng" do Off Jumpol và Gun Atthapan đóng chính. Thêm hai tháng nữa, bộ phim đã xong giai đoạn hậu kỳ và sẵn sàng để công chiếu. Vì bộ phim này không có kinh phí đầu tư quá lớn, lại thuộc thể loại phim tình yêu nam nam nên không thể chiếu trên các đài truyền hình quốc gia. Thay vào đó, công ty sản xuất chọn công chiếu trên Youtube, một nền tảng khá phổ biến cho các bộ phim boy love Thái hiện nay.

Gun đau đầu nhìn cái điện thoại hiển thị "Off Jumpol is calling". Kể từ ngày tuyên bố nhận cậu làm em trai, chẳng hiểu hắn ta mắc chứng gì mà bắt đầu chủ động thân thiết với cậu. Hắn bắt đầu gửi cho cậu những tấm hình chụp đồ ăn ngon hoặc những bộ quần áo đẹp, và hỏi cậu có muốn không. (Tức mình là gu thời trang của cả hai khá tương đồng nên những mẫu Off gửi đều được Gun lén lút mua hết, dù lúc nào cậu cũng lịch sự trả lời: "Không thích, cám ơn"). Tần suất Off gọi cho cậu cũng cao hơn nhiều. Lúc còn quay phim là mỗi khi quay xong, bây giờ khi hết quay phim rồi thì mỗi tối đều gọi. Mà toàn gọi hỏi những câu nhàm chán như đang ở đâu, làm gì, rồi dặn dò nhớ ăn đúng bữa đừng đi chơi khuya linh tinh.

Gun có cảm tưởng Off không phải coi cậu như em trai, mà đang nuôi như cha già nuôi con trai mới đúng.

Dù vậy, cậu vẫn bắt máy.

"Em đang làm gì đấy?"

"Đang chuẩn bị trang phục cho buổi chụp hình ngày mai" - Gun thành thực trả lời. Thú thật bây giờ cậu cũng không còn ác cảm với Off như xưa nữa. Cậu nghĩ kiếp trước họ chỉ là không vừa mắt nhau, và ừ thì cũng có chút hiểu lầm nữa, nhưng giữ mối quan hệ đồng nghiệp bình thường với nhau cũng không phải là không thể.

"Đúng rồi, nghe Tay nói lần này em chụp chung với hai nghệ sĩ của công ty anh?"

Gun gật đầu:
"Là Oab và Mike"

Cậu nghe thấy tiếng Off nói gì đó ở đầu dây bên kia nhưng không rõ ràng lắm. Hình như anh ta đang ở chỗ đông người.

"Đúng lúc anh cũng đang có chuyện ghé qua studio đó. Em uống gì không anh mua luôn cho?"

Gun nghe thấy tiếng bước chân lộp bộp từ đầu dây bên kia.

"À em thích cafe mà nhỉ. Thế một ly Americano đá nhé! Anh mua xong rồi nè"

Sau đó một ly cafe lớn xuất hiện lấn hết khuôn mặt Off trên màn hình.

Gun: "..."

Tính ra là cậu còn chưa kịp từ chối luôn á.

"Vậy nhé anh sắp đến nơi rồi, đợi anh một chút..."

Gun nhìn cái màn hình tối đen, một lần nữa hết nói nổi. Sao kiếp trước làm kẻ thù với nhau suốt mấy năm cậu lại không biết gì về cái tính thích làm theo ý mình của người này chứ.

Sau khi trang điểm xong, Gun bước ra set chụp để chào mọi người. Cậu rất vui khi được gặp Oab lần này. Hai người có vài lần hợp tác trong các quảng cáo nhỏ khi cậu vẫn đang làm người nổi tiếng trên mạng. Gun rất thích tính anh chàng bự con nhưng thực ra lại hơi tưng tửng này. Còn Mike thì đây là lần đầu cậu có cơ hội làm việc cùng.

Nhiếp ảnh gia đang hướng dẫn cho cả bọn.

"Concept chụp lần này của các cậu là "Đoàn thám hiểm". Như tôi đã trao đổi hôm trước, Oab là kiếm sĩ liều mạng, Gun là pháp sư nhát gan, còn Mike là Cung thủ hậu đậu. Các cậu chỉ cần diễn ra tính cách nhân vật và tương tác với nhau là được. Chúng ta thử bối cảnh rừng nhiệt đới trước nhé".

Trong khi Gun đang bàn bạc với Mike và Oab về cách tạo dáng, cậu thấy Off Jumpol bước vào studio. Nhưng anh không nói gì mà chỉ gật đầu chào nhân viên rồi đứng sau thợ chụp ảnh.

Lúc đầu, ba người được chụp khá lúng túng. Họ thử nhiều kiểu tạo dáng khác nhau nhưng thợ chụp ảnh đều không ưng. Anh nói rằng trông họ không giống một đội.

Oab nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi anh ghé sát tai Gun thì thầm.

Oab vốn to con, nên lúc cúi người đứng gần trông anh như thể đang ôm Gun vào lòng vậy. Lại còn cái tư thế miệng kề tai này, cũng quá là thân thiết rồi.

Off Jumpol vốn đang đứng xem bình thường bỗng nhiên cau mày nhăn nhó.Tay Tawan cẩn thận dịch chân cách xa nghệ sĩ nhà mình một tí, kẻo chút nữa trâu bò nổi điên thì ruồi muỗi chết.

Gun nghe Oab nói xong thì hơi đỏ mặt ngượng ngùng. Cậu hỏi lại Oab:
"Như vậy có được không?"
"Chúng ta cứ thử xem sao" - Oab suy nghĩ một chút rồi nói.
"Tôi cũng thấy ý tưởng không tồi" - Mike phụ hoạ.

Gun cắn răng, thôi thì vì công việc.
Thế là khi thợ chụp ảnh nói "bắt đầu". Oab liền tiến tới gần bế Gun lên đu trên người mình, bắt đầu diễn nét mặt ông đây không sợ bố con thằng nào. Gun nhanh nhẹn lấy hai tay kẹp cổ Oab lại, bày ra vẻ mặt sợ hãi. Còn Mike đứng sau lưng Oab thì giả vờ vấp đá té níu lấy vạt áo choàng của Oab.

Một tên điếc không sợ súng.
Một kẻ ông đây sợ chết nhất trần đời.
Một gã tao lỡ trượt chân tao té.

Cả studio ôm bụng cười ngặt nghẽo với tạo hình này của ba người. Thợ chụp ảnh thì bấm máy liên tục trong khi miệng vẫn cười như được mùa.

Người duy nhất không cười chỉ có Off Jumpol.

Đã vậy, thợ chụp ảnh vẫn cảm thấy chưa đủ.

"Gun cậu ép sát vào cổ Oab một tí, đúng rồi... Oab một tay cậu có thể nâng mông Gun cho tư thế đỡ chịu lực... chính nó... "

Tay Tawan bây giờ đã ở cách Off Jumpol tám vạn bước chân. Đùa chắc, mọi người không thấy ly cafe trên tay cậu ta nát bấy nãy giờ để nước nhỏ tong tong trên nền rồi à. À mà đấy có phải Off Jumpol đâu, thùng thuốc nổ di động mới đúng.

Thợ chụp ảnh thì càng chụp càng hăng, càng hăng thì chỉ đạo tạo dáng càng máu chiến.

"Gun cậu có thể thử kẹp hai chân vào eo Oab, đúng r..."

"Rầm"

Cả studio im thin thít quay về phía cội nguồn gây ra tiếng ồn. Off Jumpol và ly cafe tan nát trên mặt đất.

"Tôi mải coi quá nên lỡ tay" - Off nở nụ cười chuẩn anh đẹp trai hào quang vạn dặm - "Xin lỗi mọi người"

"À à không có gì" - Thợ chụp ảnh hoàn hồn rất nhanh, anh ta tiện thể cúi đầu xem mấy tấm ảnh đã chụp rồi thoả mãn vẫy tay - "Tôi thấy ok rồi, chúng ta chuyển bối cảnh đi"

Gun trèo xuống khỏi người Oab, chưa kịp đi về phòng thay đồ thì thấy Off hầm hầm lao tới.

Gì, ai nói cho cậu cái tảng thuốc nổ di động kia là chuyện gì xảy ra vậy?

Nhưng New mới là người chạy đến trước mặt cậu trước nhất. Mặt cậu ấy xanh mét. New kéo Gun ra một góc, run rẩy vừa đưa cậu xem điện thoại vừa nói:
"Có người tung tin cậu chụp ảnh nóng với đàn ông để lấy tiền".

Mặt Gun đang thả lỏng sau khi hoàn thành set chụp ảnh bỗng đanh lại. Nhưng trái với dự đoán của New, nghệ sĩ nhà cậu không hề hốt hoảng hay sợ hãi, cậu ấy chỉ thoáng qua vài ba giây ngạc nhiên. Sau đó, việc đầu tiên cậu ấy làm lại là nắm bàn tay đang cầm điện thoại run lẩy bẩy của mình, lo lắng nói:

"New, lần này mình sẽ không để cậu gặp chuyện!"

----
Hê hê hế lu mấy cô, tuy rằng tôy biết là các cô rất muốn oánh tui vì ra chap chậm nhưng tôy biết các cô không có nỡ đâu hê hê. Chap này coi như là quà Giáng Sinh cho các cô nhé. Hình như tôy bắt đầu viết đến cao trào rồi =))

Mấy nay tôy bận phần vì deadline, phần vì đu trai. Tôy đã qua Thái gặp tận mắt chú và bé mọi người ạ hê hê. Phê đến mức là khỏi update chương mới luôn, giờ mới tỉnh lại được.

Nào có clip tôi sẽ share với mọi người, trong thời gian chờ sẽ ráng update chap mới cho mọi người nhiều nhất có thể hê hê

Merry Xmas nhà mình nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro