Night 5 - Sức mạnh từ trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeah!!!!!
Tiếng reo hò vang vọng khắp chiến trường. Tay phấn khích ôm lấy Attol xoay vòng vòng (bay mất bé của chị em ơi :)))
"Chúng ta giỏi quá đi mất!!! Đánh cho con ngoằn ngoèo kia chạy mất dép rồi!!!"
New chỉ có chơi nhây hơn Tay chứ không kém, ôm được cậu từ tay Tay liền hất tung cậu lên trời >.,< May nhờ Arm ngăn 2 ông thần lại kịp thời, lúc đặt chân xuống đất, Attol đã thấy hơi chuếnh choáng. Tay phải quàng tay qua giữ cậu đứng vững.
Attol ngả đầu lên vai Tay, nhìn người Đội trưởng vừa tiến đến. Bên trong đôi mắt nâu lấp lánh đang chớp chớp như 1 chú Corgi nhỏ viết rõ "Khen chưa? Khen đi! Mau mau khen em đi ~~"
Off vuốt lại những sợi tóc lộn xộn của cậu cười lớn:
"Thật sự là giỏi lắm luôn!"
Anh cũng vỗ vai cậu bạn thân:
"Lợi hại nha Tê, dùng thời gian đóng băng con rắn đó luôn!"
Tay vẫn còn cực kỳ phấn khích ôm vai Attol lắc qua lắc lại:
"Tao không biết tao đã làm thế nào á! Attol nhìn tao, cái tao hiểu luôn! Nhưng tao chưa bao giờ dùng năng lực ở cự ly xa với 1 sinh vật Bóng Tối lớn mạnh như vậy. Không ngờ nó vẫn có tác dụng!
Attol, em đã làm gì anh hả? Sao anh có thể làm như vậy được???"
Attol lắc đầu:
"Em không làm gì hết! Đó vốn là năng lượng của chính bản thân anh!"
"Không thể nào!" Tay kêu lên "Anh mạnh như vậy sao???"
Attol bật cười, nghiêm giọng khẳng định: "Vâng, anh mạnh như vậy đấy! Anh mạnh hơn anh nghĩ nhiều lắm. Chỉ cần anh tin vào bản thân mình, thì sức mạnh đó vĩnh viễn tồn tại, ở ngay đây!"
Cậu vỗ vỗ vào nơi ngực trái của người thanh niên.
Tay chấp nhận câu trả lời của Attol 1 cách đơn giản, như chính con người anh vậy. Niềm vui ngập tràn trong đáy mắt, anh ôm lấy cậu 1 lần nữa, cậu trai với mái tóc vàng như nắng sớm đáp lại, chân thành và nồng nhiệt.

"Nhưng làm thế nào anh biết chúng tôi sẽ kịp phát động đòn tấn công? Sinh vật đó mạnh như vậy, nếu 1 đòn không đủ chí mạng, còn chọc giận nó, chúng ta sẽ lãnh đủ!"
Bác sĩ Jimmy khoanh tay nhìn hai người đang ôm ấp nhau như đã làm bạn chí cốt cả đời kia, nghiền ngẫm hỏi.
Attol mỉm cười "Anh không biết, anh tin mọi người, cũng như mọi người tin anh. Không phải sao?"
Jimmy nhếch mép, không thấy bất ngờ trước câu trả lời. Mỗi lần xuất hiện, Người thắp đèn đều có thể khiến mọi người nhìn mình bằng con mắt khác.
Như lần này, trong khoảnh khắc, Attol không chỉ thu hút sự chú ý của con rắn khổng lồ để Tay có thời gian dùng năng lực làm chậm lại hành động của nó, mà hiệu lệnh tấn công của cậu đều được mọi người đồng thời hưởng ứng.
Sự ăn ý và tin tưởng nhau chỉ cần dùng 1 ánh mắt này, họ đã rèn luyện ra được từ thời gian kề vai sát cánh bên nhau trong mọi cuộc chiến. Nhưng người này...
Jimmy lắc đầu, nhiều vấn đề không cần phải mất công suy nghĩ, thời gian tự khắc sẽ cho họ câu trả lời. Hơn nữa Ánh sáng tỏa ra từ người này khiến cậu thấy an toàn, bản năng sẽ không lừa dối cậu.

"P'Attol, P'Attol, anh mau lại đây giúp em với!!!"
Vừa quay trở lại sảnh Căn Cứ, Nanon đã hốt hoảng chạy tới lôi cổ tay Attol kéo đi. Người thắp đèn bình tĩnh trở tay nắm lấy tay cậu, nháy mắt cả 2 người đã có mặt ở Khu chữa bệnh, đúng nơi Nanon muốn đến.
Attol ghé vào bên giường, dùng năng lượng kiểm tra tình hình cậu thanh niên đang nằm đó. Vạt áo mở rộng để lộ ra làn da màu lúa mạch khỏe mạnh cùng những múi cơ săn chắc như tượng tạc, nhưng vệt đen sậm bên bụng trái đã phát hủy mĩ cảnh này. Nanon sốt ruột hỏi:
"P', tình hình cậu ấy thế nào?"
Ngoài vết thương ở bụng, trên người Ohm không có vấn đề gì nghiêm trọng, Attol tạm thời yên tâm, hỏi lại Nanon:
"Sao cậu ta lại bị thế này?"
"Tất cả mọi người đều hướng sự chú ý vào con lươn già kia, em cũng không biết cậu ta trúng đạn lạc lúc nào. Tới khi trận chiến kết thúc, cậu ta ôm bụng gục xuống em mới biết. Hỏi thì cậu ta bảo không muốn làm mọi người phân tâm! Tên to đầu ngu ngốc này!!!"
Nanon tức tối dậm chân bình bịch "Chỉ dịch chuyển về đây thôi mà cậu ta đã đau đến muốn ngất đi rồi, cứ nắm chặt tay em không buông. Em phải gỡ mãi mới ra để đi tìm anh. Anh mau chữa cho cậu ta với!!!"
Người bảo vệ trẻ tuổi sắp khóc đến nơi, trong khi Arm và những người khác vẫn khá bình thản, ánh mắt Attol lóe lên:
"Nanon, vết thương dù do năng lượng Bóng Tối cực mạnh gây ra, nhưng không phải vào vùng yếu hại, chỉ sượt qua phần mềm. Với năng lực của em có thể điều trị được mà?" Cậu thắc mắc.
Nanon hơi chững lại, bối rối giải thích:
"Nhưng năng lượng của em hệ Hỏa, cậu ta là hệ Mộc, nếu lỡ có gì..."
"Em sợ không điều khiển tốt năng lực của mình, trong lúc trị liệu làm cậu ấy bị thương?"
Vạn vật tương sinh tương khắc. Trong các hệ năng lượng cũng tồn tại yếu tố này, như Thủy và Hỏa, như Hỏa và Mộc, đều đối kháng lẫn nhau. Vì vậy Người bảo vệ phải học cách khống chế tốt năng lượng của mình, không làm tổn thương đồng bọn. Nhưng Nanon đã lên đến cấp II, không lí nào...
"Hai đứa ngốc này... Trước đây Nanon còn là Người bảo vệ tập sự, chưa khống chế tốt năng lượng của mình, chữa thương cho Ohm xong để lại chút di chứng. Mà tên to xác kia cũng cam nguyện chịu đau không nói gì, mãi sau mới lén đi tìm anh hoặc P'Leo giải quyết.
Cho dù không để lại hậu quả gì, giờ Nanon cũng đã thành thục khống chế năng lượng của mình rồi. Nhưng động đến cậu ta thì vẫn như chim sợ cành cong vậy"
Arm giải thích ngắn gọn câu chuyện tình xưa nghĩa cũ cho Attol nghe với vẻ mặt "có ai bình thường khi yêu, hiểu chút đi em"
"P'Attol, em vẫn chưa có đủ tự tin. Năng lực Ánh sáng của anh mạnh như vậy, anh giúp em với!"
Thì ra là vậy, Attol nắm lấy bàn tay đang rối đến xoắn vào nhau của Người bảo vệ trẻ tuổi, đặt lên vùng vết thương đen sậm:
"Nanon, vạn vật tương sinh tương khắc là hiển nhiên. Bóng Tối và Ánh sáng không đội trời chung vốn đã nằm trong tiềm thức của tất cả mọi người. Chỉ có Ánh sáng mới tiêu diệt được Bóng Tối và ngược lại.
Nhưng em nghĩ xem, thế giới này chính là nơi giao thoa giữa chúng, màu trắng và đen giao hòa lại tạo ra vô số màu sắc đa dạng, vô số hệ năng lực khác nhau - chính là mỗi người Chúng ta.
Những người mang Bóng Tối chưa chắc đã xấu xa, và em biết, người sinh ra từ Ánh sáng không hẳn đều tốt đẹp"
Nanon dùng sức gật đầu, điều này cậu hiểu rất rõ.
"Thứ quyết định sức mạnh của anh, của em hay bất kì ai khác, không phải hệ năng lượng của em là gì, có nhiều hay có ít, mà là trái tim của em!"
Attol đặt bàn tay còn lại của Nanon lên ngực cậu:
"Không cần nghĩ tới mình mạnh hay yếu, là Bóng Tối hay Ánh sáng, là hệ Hỏa hay hệ Mộc, Nanon!!
Hãy để trái tim em dẫn đường, bằng niềm vui, nụ cười, niềm tin tới điều mà em mong muốn nhất!"

Nanon đón nhận ánh nhìn cổ vũ của Attol, hít 1 hơi sâu, nhắm mắt lại. Lần đầu tiên, cậu không nghĩ tới việc xem năng lượng trong cơ thể còn nhiều hay ít, cần điều động bao nhiêu để chữa lành vết thương.
Cậu nhớ tới nụ cười rạng rỡ của Ohm, đôi mắt sáng lấp lánh khi gọi tên cậu "Non! Non à!", bờ vai vững chãi chắn trước mặt cậu, bảo vệ cậu khỏi đòn tấn công của bọn Bóng Tối, bàn tay to lớn lén nhét cho cậu viên kẹo nhỏ sau những đêm trực mệt mỏi...
Cậu muốn thấy lại điều đó, cậu muốn giữ chúng ở lại mãi mãi, trong mắt, trong đầu, trong tim mình.

Nanon mở mắt ra, sửng sốt nhìn nơi cậu đang áp tay lên. Vết thương đã hoàn toàn biến mất, trả lại cơ thể hoàn hảo cho người thanh niên trẻ tuổi.
Không thể tin nổi vào mắt mình, cậu đưa tay lên nhìn lại, vẫn là bàn tay trắng nõn với những ngón thon dài. Lại sờ xuống nơi đã từng là miệng vết thương, săn chắc đàn hồi, bóng loáng không tì vết, múi nào ra múi đấy...
Nanon mạch não đã ngừng hoạt động tiếp tục sờ sờ, không hề đề ý đến ánh mắt càng ngày càng quái dị xung quanh.

"Ưm ~~~ Đủ rồi đấy, thanh niên à!"
Tay Nanon bị đè lại, bàn tay to lớn màu lúa mạch khỏe mạnh đan xen với những ngón tay trắng nõn lại mang cảm giác hòa hợp kì dị.
Nanon ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt cười rạng rỡ, bên trong đều là hình bóng cậu:
"Đây là nơi công cộng, để về nhà rồi tớ cho cậu sờ đủ, nhé!"

Bụp!
"Khục khục! Bé Thối, mau bật đèn lên!"
"Chiếp!" Bé Thối ngoan ngoãn nghe lời, nhả lại cục năng lượng cho bóng đèn trong phòng, chép chép miệng.
Nanon cố lờ đi ánh mắt mọi người xung quanh, dùng năng lượng rà soát thật kĩ người Ohm. Quả thật khỏe mạnh hoàn toàn, không có chút dấu vết nào của năng lượng Bóng Tối hay bị tổn thương bởi năng lượng của cậu.
Ohm ghé vào đầu vai cậu bạn thân mừng rỡ:
"Thế là ổn rồi nhé! Từ nay về sau cậu lại là bác sĩ chuyên trách của tớ, cho dù vết thương nặng đến đâu, không được giao tớ cho ai khác nữa! Cậu dùng trái tim mình chữa khỏi cho tớ là được rồi!"
"Sao cậu biết... Lúc nãy cậu bất tỉnh cơ mà...?" Đầu óc Nanon chầm chậm hoạt động trở lại.

Thảo nào tên nhóc to xác này lúc cậu sợ phát khóc lại cứ nắm chặt tay cậu không buông. Thảo nào P'Attol thấy cậu rối như vậy, không hỏi 1 câu chạy tới đây ngay, nhưng khi khám xong lại thong thả hỏi han đủ chuyện....
Rõ ràng là vết thương của tên nhóc này không nặng như vậy, là cậu ta cố tình làm nũng mè nheo. Quan tâm sẽ bị loạn, cậu lại không nhận ra, mà P'Arm và P'Attol...
Nanon hậm hực nhìn quanh, Attol giơ tay "Anh vô can, anh là do em kéo tới!
Hơn nữa...em cũng đã học được cách hoàn toàn điều khiển năng lượng của mình rồi! Đúng không?"

"Sức mạnh từ trái tim hả?" Off khoanh tay đứng dựa vào tường bên cạnh Attol, nhìn đám trẻ đang trêu chọc nhau.
"Phải, sức mạnh từ trái tim! Từ niềm tin, nụ cười và niềm hạnh phúc!"
"Nhà hiền triết dạy cậu điều đó sao? Thiên thần??" Off nhướng mày.
Attol bật cười "Phải, ông ngoại tôi dạy tôi điều đó. Cả mẹ tôi nữa! Mẹ dạy tôi rằng: những người tôi yêu thương sẽ luôn ở cạnh bên tôi, và tôi cũng sẽ làm hết sức lực của mình để bảo vệ họ! Ví như..."
Attol nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt nâu ẩn chứa muôn vàn điều chưa nói.
Off như ngừng thở khi mái tóc vàng tiến vào ngay dưới tầm mắt anh, không để ý tới những ngón tay mềm mại mô tả những vệt đen còn sót lại từ vết thương chưa lành hẳn.

"Chụt"
Off có thể cảm thấy năng lượng Ánh sáng men theo những vệt đen chạy tới đâu, làn da của anh hồi phục lại tới đó.
"...điều này!"
Cậu trai biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại làn bụi vàng lấp lánh rải rác trong không khí và cảm giác khẽ khàng đọng lại nơi làn da khiến Off vẫn nhớ, có một nụ hôn từng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro