Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quay trở về hiện tại.
_

"Anh biết rồi, tạm thời em cứ ở đấy đi."

Off Jumpol nhìn vào màn hình điện thoại, có lẽ vụ việc Pim bị bắt cũng chỉ là mở đầu cho một bi kịch khác. Thà rằng không biết nhưng khi đã biết, chắc chắn phải làm rõ.

Làm việc trong môi trường này cũng gần mười năm, từ một con người thân thiện, dễ gần giờ lại là một thanh tra khó khăn nhất trong ngành. Nhiều lúc, Off Jumpol cũng không thể hiểu tại sao bản thân lại thay đổi như vậy.

Nhưng từ lúc anh gặp phải Gun Atthaphan, một phần nào đó trong người anh đã sống lại. Ở bên cậu, anh được là chính mình không phải gò bó mà trưng ra bộ mặt không cảm xúc đó nữa. Bên cạnh cậu, anh có thể làm một đứa con nít nũng nịu thoải mái mà không sợ bị chê cười.

Pim được anh sắp xếp ở nhà riêng của mình, căn nhà đó vốn định bán nhưng bây giờ lại có chỗ để dùng.

Gun Atthaphan có vấn đề tâm lý! Điều này anh chắc chắn. Lúc đầu anh không muốn tin nhưng rồi biểu hiện của cậu bắt buộc anh phải tin. Sốc có, giận có, buồn có nhưng rồi kệ nó. Anh chọn Gun Atthaphan thì cả đời vẫn chọn cậu.

Vừa xoay người định đi vào trong liền thấy bóng dáng quen thuộc sau lưng mình. Gun Atthaphan tỉnh dậy, không thấy người yêu đâu thế là đi ra phòng khách lại thấy anh đang ngồi thất thần.

"Em dậy rồi à."

"Anh làm gì ngoài này vậy?"

Đưa tay ra kéo cậu ngã qua sofa rơi vào lòng mình. Gun Atthaphan khó hiểu đưa mắt nhìn anh.

"Đừng nhìn anh vậy chứ? Anh là đang ôm người yêu đó."

Im lặng, Gun Atthaphan dường như muốn hỏi anh điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cậu sợ lúc ngủ, bản thân làm điều gì đó không ổn.

Còn nhớ lại năm đó, khi đánh gã đó gãy chân. Cậu đã ngất lịm bên xác của mẹ, Pim phải chạy ra bên ngoài hét lớn gọi hàng xóm đến giúp đỡ. Lúc tỉnh dậy, chính bản thân cậu không thể nào nhớ được mình đã làm gì và điều đó nó khủng khiếp đến mức nào.

"Anh, lúc nãy em có làm gì kì lạ không?"

Off Jumpol nhướn mày nhìn cậu, anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. Suy ngẫm một lúc liền nói : "Có!"

"Em làm gì..cơ?"

"Thì em quậy này, em đòi cưới anh còn hôn anh chụt chụt nữa."

Nói xong cả hai đều bật cười, Gun Atthaphan cảm thấy an lòng vì bản thân không làm gì quá độ. Còn phần Off Jumpol, anh chọn giấu đi những gì cần nói. Nếu như mắc bệnh tâm lý, họ sẽ cảm thấy không an toàn khi ai đó biết họ bị bệnh và anh không muốn cậu phải sống trong lo lắng sợ hãi.

_

Sở trưởng đặt xấp tài liệu lên bàn, trước mặt ông là ban trưởng Pang thuộc đội trọng án. Hắn ta là một gã cuồng công việc, năm đó là bạn đồng niên với Gun Atthaphan, vào sở làm cùng một năm nhưng, thành tích tốt, nghiêm túc trong công việc nhưng rốt cuộc lại bị Gun Atthaphan bỏ xa.

Cầm lấy xấp tài liệu lên, lật từng tờ mà đọc. Biểu cảm trên gương mặt cũng thay đổi theo từng trang. Sau cùng, hắn ta quăng xấp tài liệu xuống.

"Ngài có bị điên không ngài sở trưởng? Bộ ông không thấy tình hình sở bây giờ không khả quan hay sao!?"

"Thấy chứ. Tôi đâu có mù nhưng vì thế mới phải lật lại!"

Ban trưởng Pang chỉ hận không thể mắng người trước mặt mình thật lớn! Hắn ta chỉ có thể hậm hực nuốt sự tức giận của mình vào trong bụng, quay sang nhìn sở trưởng mà hỏi han.

"Thế hai vị thanh tra có đồng ý không?"

"Cậu biết mà."

"Đến hai người đó còn không đồng ý thì làm sao tôi chịu cho được!? Ông có biết một khi lật lại là phải hy sinh bao nhiêu người không!? Chưa kể hiện tại hắn đã ra tù rồi, không ai có thể biết được hắn ở đâu và hắn đang chuẩn bị làm gì đó khủng khiếp hơn xưa đâu!"

Sở trưởng nhíu mày nhìn hắn, ông biết hắn nói đúng nhưng với tình hình dư luận hiện nay thì chỉ có thể cắn răng mà lật lại vụ án Lang Sói chấn động năm xưa.

Ban trưởng Pang nghiến răng nghiến lợi mà nói nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ phía sở trưởng, hắn biết người dân đang để ý đến sở rất nhiều vì số người mất mạng không lý do ngày càng nhiều nhưng lại không thấy một cảnh sát nào đứng ra xử lí cả. Vô trách nhiệm!

"Chưa kể..phó thanh tra..gia đình của cậu ấy từng bị hắn giết sạch đấy! Ông nghĩ cho người dân ngoài đó rồi ai nghĩ cho cậu ấy? Vấn đề tâm lý rất lớn đó sở trưởng!"

_

Lang Sói là tên của một gã người Trung Quốc, gã này lúc trẻ là lính đánh thuê cho bọn côn đồ vay nặng lãi. Những năm 2000, không biết bao nhiêu nhà đã phải hứng chịu đầu đạn của hắn nhưng lần nào cũng không bắt được. Khoảng đến năm 2007, gia đình Phunsawat bằng một cách nào đó khiến hắn bị thương nghiêm trọng đến mức què hẳn chân phải. Nhưng tiếc là cặp vợ chồng dũng cảm đó đã chết, chỉ để lại hai đứa con nhỏ một nam một nữ.

Chứng kiến chuyện như vậy nhưng đứa bé trai lại tỏ ra bình tĩnh mà khai báo hết những gì bản thân biết. Thậm chí thằng bé còn biết yêu cầu sở cảnh sát bảo vệ hai anh em họ đến khi tên Sói đó vào tù.

8 năm trôi qua mọi thứ vẫn yên ổn nếu như năm 2015, Lang Sói không vượt ngục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro