Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthphan: "Em..em..."

Hai người đang nói, có người nhảy lên người hắn khiến cả cậu và Off Jumpol đều giật mình. Cô gái đang trên người Off bây giờ là Lician - cô cũng chính là cô bạn gái cũ của Off qua lời kể của mọi người. Cô đi xuống khỏi người hắn, bước lên trước mặt hai người. 

Lician: "P"Off, lâu rồi không gặp, anh vẫn mặt quạu như ngày nào ha =))"

Lician xoa đầu Gun: "Còn cả Gun Gun nữa, cũng lớn rồi" 

Gun Atthphan chỉ có thế cười gượng nói cảm ơn, dù cậu không ghét Lician nhưng ít nhiều cũng có chút ghen tị và chua xót trong lòng. 

Off Jumpol gạt tay cô ra khỏi đầu Gun Atthphan: 'Sao em về đột ngột thế ?"

Lician: "Em không được về sao? Dù gì cũng không phải đất của anh =))"

Gun: "Chị Lician, lâu rồi không gặp, chị vẫn xinh lắm"

Lician: "Chỉ có Gun Gun là thương chị thôi, nào chúng ta về nhà ăn bánh dì làm thui"

Nói xong Lician liền kéo tay dắt Gun đi, làm Off đứng đó như đang suy tính điều gì. 

Gun đến nhà hắn thì thấy mẹ Off đang đứng đợi bọn họ, Gun lễ phép chào bà. 

Mẹ Off: "Gun về rồi hả con? Mau vào ăn bánh nào!"

Gun: "Dạ con cảm ơn ạ" 

Mãi lúc sau, Off Jumpol mới bước vào, hắn lên thẳng phòng tắm rửa rồi mới xuống ăn bánh. Hắn là người ưa sạch sẽ, về nhà hắn chỉ muốn tắm thật nhanh thôi. 

Hắn xuống ngồi vào bàn

Off: "Lician, em sẽ sống đâu? "

Lician: "em cũng không biết, chắc có thể là khách sạn"

Off: "Hay là..."

Off chưa nói xong thì Gun Atthphan đã lên tiếng

Gun: "Sống ở nhà em đi, nhà em vẫn còn phòng của Nong Pim không ai ở" 

Lician: "Vậy thì tốt quá, chị iu Gun Gun nhất lunnn" 

Gun Atthphan mỉm cười không nói gì, cậu chỉ không muốn Lician sống chung với Off Jumpol thôi, ai nói cậu ích kỉ cũng được nhưng mà ai mà không một lần hèn mọn vì tình yêu của chính mình cơ chứ. 

Ăn xế ở nhà Off xong, Gun Atthphan đưa Lician và đồ dùng của cô về nhà mình. Họ không nhờ Off giúp vì hai nhà cách nhau có một lần sang đường. 

Gun Atthphan về thấy bà ngoại đang nấu cơm thì chào bà

Gun Atthphan: "Con chào ngoại, đây là chị Lician, bà còn nhớ chị không ạ?"

Bà ngoại: "Lician hả con? Con mới về sao không nói ngoại để ngoại mua gì ngon ngon cho con"

Lician: "Không cần đâu ngoại, ngoại nấu cái gì cũng ngon hết ạ" 

Gun Atthphan: "Để em đưa chị lên phòng xếp đồ" 

Lician đi theo cậu, phòng của Pimwalee rất sạch vì ngoại dọn dẹp rất thường xuyên phòng trường hợp Pimwalee về mà không báo trước. 

Gun Atthphan: "Chăn mới ở trong phòng ngoại, để lát em mang cho chị, còn tủ quần áo chỉ có vài bộ đồ ngủ của Nong Pim thôi, chị cứ xếp đồ vào nhé" 

Lician: "Cảm ơn em nhìu nha, chị sẽ không kiêng nể gì đâu" 

Gun Atthphan: "Chị cứ thoái mái đi ạ" 

Gun Atthphan cười với cô rồi xin phép đi về phòng tắm rửa. 

Gun Atthphan tắm rất lâu, có thể hôm nay khiến cậu phải suy nghĩ quá nhiều. Có thể Lician trở về khiến mạch suy nghĩ của cậu rối loạn. Cậu không ghét Lician, dù gì cô cũng chơi với bọn họ từ cấp 1 nhưng mà cậu vẫn không thể ngăn bản thân ghen tị, ngưỡng mộ người con gái này. 

Cô là như một ngôi sao sáng, ai cũng phải vì cô mà cúi đầu cưng chiều và Off Jumpol cũng không ngoại lệ, cô là người phụ nữ đầu tiên sau mẹ và chị gái mà Off Jumpol để tâm đến vậy. Cô là mẫu người con gái hoàn hảo, gia cảnh tốt, học vấn giỏi, vẻ ngoại xinh đẹp và cô luôn mang đến năng lương tích cực cũng như sự yêu quý của mọi người. Kể cả Gun Atthphan cũng không ngăn được mà yêu quý "tình địch" của mình. 

Tắm xong thì cậu thấy Pimwalee và Lician đang nói chuyện với nhau, hai cô gái từ xưa đến nay vốn hợp nhau, cười nói vô cùng hoà hợp, vui vẻ. 

Gun Atthphan nhìn cảnh này mà vui vẻ đến lạ. Đúng thế, sao cậu phải ghét Lician cơ chứ, dù cô là bạn hay là người yêu của hắn thì cũng là việc thuộc về trái tim hắn, còn cậu không thể can thiệp. Nhưng trái tim mình, cậu có thể can thiệp, cậu quý cô gái này cho nên dù cô là ai đi chăng nữa thì cậu vẫn yêu quý người chị tốt này, đơn giản chỉ có thế. 

Gun Atthphan quả lả một người hiền lành, và lạc quan khi nghĩ như vậy. Và cũng có thể vì nét tính cách này mà tất cả mọi người đều thích chàng trai nhỏ với nụ cười rạng rỡ này. 

- Sweetie - 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro