Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ngoại hỏi Off Jumpol

Ngoại: "Dạo này Gun trên trường có ngoan không con?"

Off: "Dạ ok lắm ngoại"

Ngoại: "Off nhớ chăm sóc em nhé, Lician cũng về rồi nhớ bảo ban em con nhé"

Lician gật đầu mỉm cười với ngoại. 

Cũng còn sớm, Lician rủ Gun Atthaphan đi mua sắm, đương nhiên Pimwalee vô cùng thích thú với vụ mua sắm này, chỉ có Off Jumpol là lặng lẽ đi theo sau. 

Vào đến cửa tiểm, khi Pimwalee và Lician đi thử đồ, Gun Atthaphan đang ngồi đợi bọn họ trên ghế chờ thì Off Jumpol cũng tiến lại ngồi cạnh cậu. 

Off: "Gun, cho em nè" 

Hoá ra hắn đi mua nước cho 3 người họ, của Gun Atthaphan là nước dưa hấu. Gun mỉm cười nhận lấy, thật ra cậu không thích nước dưa hấu cho lắm chỉ là vì Off Jumpol thích nên cậu mới chăm uống mà thôi. 

Đợi hai người kia thay đồ xong, bọn họ lại đi xuống tầng 1. Đây là khu vui chơi, họ chia làm 2 cặp đi chơi riêng lẻ. Lician xung phong đi với Pimwalee bỏ lại 2 người đứng ngơ ngác là Off Jumpol và Gun Atthaphan. 

Gun Atthaphan kéo Off Jumpol ra khu xe điện đụng. Hai người xếp hàng đợi mua vé rồi đi vào sân. 

Hai người chơi rất vui, Gun Atthaphan cứ luôn miệng cười tươi, Off Jumpol hôm nay cũng có vẻ rất vui, cười vô cùng rạng rỡ. 

Lâu lắm rồi hắn và Gun Atthaphan mới có thể ở bên nhau mà cười tươi như vậy, lâu lắm rồi hắn mới thấy một Gun Atthaphan hồn nhiên nhất, một Gun Atthaphan cười xinh đẹp, một Gun Atthaphan ở bên hắn mà không mang mất kì dáng vẻ nào theo sở thích của hắn, một Gun Atthaphan không vì hắn mà nguỵ trang, một Gun Atthaphan đơn thuần nhất, một Gun Atthaphan là chính cậu. 

Cậu luôn cố gắng trở thành dáng vẻ theo đúng mẫu người lí tưởng của hắn, dáng vẻ mà hắn thích nhưng cậu không biết rằng hắn thích cậu khi là chính cậu, là người làm gì cũng theo cách của mình, đôi lúc lơ đãng nhưng đôi lúc lại nghiêm túc đến lạ thường. Là Gun Atthaphan lúc nào cũng nở nụ cười trên môi dù chuyện gì xảy ra, là Gun Atthaphan có thể bật khóc nhưng mà sẽ vì sự bật khóc mà cố gắng bội phần. 

Hắn thích một Gun Atthaphan như vậy, một Gun Atthaphan như là trăng sáng trên cao, không vì ai mà rơi lệ, không vì ai mà cúi đầu. 

Nhưng hắn không nói điều này ra, vì có thể hắn sợ, sợ hắn sẽ không còn nhận được sự chăm sóc của cậu, không còn là ngoại lệ của Gun Atthaphan. Hắn nói không thích cậu nhưng hắn luyến tiếc sự ân cần của cậu, đến hắn cũng không biết bản thân rốt cuộc làm sao nữa. 

Chơi một lúc thì hai người mới chịu dừng lại, đi tìm thứ gì đó ăn rồi về nhà chuẩn bị dồ đi học. Hai người chọn một quán đồ Thái nằm ở trong hẻm. Đây là quán mà Gun Atthaphan và Off Jumpol hay đến ăn, quán pha lẫn nét gì đó truyền thống của Thái nhưng cũng pha một chút nét hiện đại của Châu Âu.

Hắn đã gọi cho Pimwalee và Lician đến quán, hai người nghe đến ăn thì chạy đến rất nhanh. Hai cô nàng đến thì gọi một bàn đồ ăn. 

Lician: "cho cháu 1 Pad Thai, một Tomyum, một SomTam, một Khao Man Kai, một Kai yang, một Tom Kha Kai, một Kao Pad"

Pimwalee: "Và cho cháu thêm 3 trà thái xanh, một nước dưa hấu"

Chủ quán: "Ok kkap, đợi một lúc chú sẽ lên món cho các cháu nhé"

Gun Atthaphan: "À chú ơi, tất cả đều làm ít cay dùm cháu với ạ, bọn cháu không được cay ạ"

Chủ quán: "Ok, lần nào cũng nói vậy, chú nhớ mà" 

Gun Atthaphan mỉm cười với chú chủ quán, còn hai cô nàng kia nhìn Gun Atthaphan mới ánh mắt nhìn thấu hồng trần, cười ẩn ý. 

Gun Atthaphan coi như không nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Pimwalee và Gun Atthaphan.

- sweetie -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro