FakerxBang | Stay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n. I'd been working on this shot since Worlds. And last night I decided that I have to finish it. Not a cool work tho but I spent plenty of time on it, so I hope to get at least one comment from each of you guys. Lysm ❤

A/n2. I find drunken Sanghyeok pretty sexy since he'd be much more honest lol and that makes things much more romantic. Hope you guys don't mind.

Enjoy yourself~

---

Tất cả những gì sót lại trong tâm trí Junsik, là một Sanghyeok đầu bù tóc rối, nước mắt chảy đầy mặt. Sống mũi và hai bên má đỏ gay vì cồn. Một Sanghyeok hoàn toàn xa lạ.

Và tên nhóc lạ hoắc ấy siết chặt lấy cổ áo cậu, với những khớp ngón tay trắng bệch gầy gò, thều thào bằng giọng mũi đứt quãng trong tiếng gió rít tháng mười một, như bản hòa tấu thê lương nhất trên thế gian này.

Đừng bỏ tao...

---

Lee Sanghyeok là một tên nhóc cô đơn.

Junsik nghĩ chính sự cô đơn ấy đã dựng nên cái tính dè dặt khi tiếp xúc với người lạ của thằng nhóc. Nếu bạn hỏi bất cứ ai vẫn lượn lờ xung quanh thằng đần ấy, từ chị quản lý, đội ngũ huấn luyện đến mấy anh em ăn chung ngủ chung, Lee Sanghyeok sẽ là một con cún phiền phức dính người điển hình. Thậm chí Junsik còn từng chứng kiến Seongu mếu máo gọi điện cho Seongwoong, hỏi anh làm thế nào để Sanghyeok hiong thôi nằm trên giường em mỗi khi nhiệt độ hạ xuống quá thấp.

Nhưng dù thế, nó vẫn ngoan ngoãn để thằng quỷ tay chân lạnh toát Lee Sanghyeok nằm chung chăn với mình, thậm chí là ủ ấm bàn chân giùm ông anh. Và mọi việc cứ diễn tiến tự nhiên đến độ Sanghyeok thành ra được tất cả mọi người chiều chuộng, kể cả khi vài thứ bắt đầu trở nên vô lí. Jaewan trong một buổi tối dắt Sanghyeok đi ăn canh xương bò về, chỉ cười trừ. Thì mày xem, một thằng như thế, ai mà nỡ phũ phàng với nó được.

Junsik khi ấy cũng cười theo, Ừ ai mà nỡ. Nhưng trong lòng lại nghĩ, có rất nhiều người đã nỡ đấy thôi.

Chỉ là đó lại chẳng phải tụi mình.

--

Junsik ghét cảm giác thua cuộc.

Trong lịch sử huy hoàng của SKT, số chuỗi trận thắng hoàn toàn ăn đứt phần còn lại của thế giới. Đến mức đôi khi truyền thông nửa mỉa mai nửa xưng tụng rằng, tụi nhóc giỏi giang ấy đã quên mất cảm giác thua cuộc.

Nhưng Junsik chưa bao giờ quên được cảm giác lạnh lẽo như mũi kim châm vào da thịt của những trận thua hiếm hoi ấy. Nó khác hẳn những thất bại trong quá khứ, khi cậu chưa phải một phần của T1.

Khi cậu chưa phải chứng kiến vẻ mặt thẫn thờ trước dòng chữ đỏ gắt trên màn hình, giọng điệu lạnh tanh sau một ngày thi đấu thảm hại, và cả những nỗ lực triền miên dâng lên trong lòng cậu nỗi sợ mơ hồ, rằng đến một ngày nó sẽ cướp đi hơi thở của Lee Sanghyeok.

Junsik nghe tim mình thắt lại đôi chút, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, khi đập vào mắt cậu trong buổi sáng bình minh là Sanghyeok ngủ gục trên chiếc ghế dài phòng tập. Dáng người gầy nhẳng cong lại như tôm. Áo khoác thằng nhóc mang theo rơi dưới sàn. Chỉ có ghế gỗ cứng đờ và ánh nắng mỏng manh của sớm mai phủ lên người nó.

Cứ như Junsik chỉ cần tới trễ chút nữa, những tia nắng ấy sẽ mang Lee Sanghyeok rời khỏi vòng tay cậu.

---

Rất lâu sau ngày Seongwoong đi, Junsik vẫn còn bị trêu chọc vì đã đóng kín cửa cả đêm và khóc ướt chiếc gối trong phòng ngủ. Chẳng ai biết rằng đêm ấy, khi kì nghỉ đã bắt đầu, căn phòng của cậu còn chứa chấp thêm một thằng đần nữa. Thằng đần đã một mình tu hết ba chai soju không cho cậu động vào, rồi nấc lên như một đứa bé con.

Junsik, nó gọi cậu thế, và dúi đầu vào lòng cậu. Junsik à... Giọng thằng nhóc vỡ ra, chẳng trầm như thường ngày, và bằng cách nào đó mềm mại lạ kì như mái tóc tơ đen bóng của nó trên hõm cổ Junsik.

Cậu đưa tay vuốt lại mớ tóc Sanghyeok trong khi nó lảm nhảm, hơi thở nóng rẫy phả lên ngực cậu mà lớp áo phông mỏng không tài nào chặn được. Junsik, nó cứ gọi thế, gọi mãi, chẳng nói thêm một lời.

Vành tai thằng nhóc đỏ au, cách môi Junsik chưa tới vài phân. Cậu chẳng rõ hơi nóng hầm hập khó chịu khi ấy là do thằng đần say xỉn kia, hay do mình dù chưa một giọt rượu, cũng say luôn theo nó rồi.

Ừ tao đây, cậu khẽ cất tiếng. Nhưng chỉ có tiếng thở đều khe khẽ của Sanghyeok đáp lại.

Thằng đần trên vai Junsik, tay còn nắm chặt vỏ chai rỗng, đã vội vã ngủ say.

---

Vào cái đêm tháng mười một tuyết đầu mùa ghé thăm Seoul, Sanghyeok không thèm khóc.

Junsik khi ấy, run rẩy bởi cái lạnh đầu đông trong chiếc lều dựng tạm bên sông Hàn với một thằng đần xỉn quên trời đất, chỉ cố vòng tay bao chặt thằng đần ấy vào bên trong chiếc áo khoác vĩ đại. Gió đêm đập vào vách lều vải bạt đầy giận dữ, như muốn thổi cả hai đứa và chiếc lều bay đi. Cậu không dám để hở cửa lều, vì thằng nhóc trong lòng nóng ấm như sốt. Môi nó dán lấy cổ cậu, cười hềnh hệch rồi lại nấc, Anh xin lỗi...

Này Sanghyeok, nghe tao nói không? Junsik cúi đầu lay vai thằng nhóc. Mắt nó mơ màng, khóe miệng mèo cong lên một nụ cười dễ chịu, nhưng đôi mày vẫn chau. Hàng mi nó khẽ động một chút, tưởng như sắp khóc, nhưng lại chẳng phải.

Anh xin lỗi, Nó tiếp tục thều thào, rồi ngẩng phắt lên. Mắt díu lại với nhau, hơi thở nóng bừng phả thẳng vào môi Junsik, Seunghoon à, Wangho à...

Anh làm không đủ tốt, để hai đứa phải rời đi ấm ức... Để hai đứa không có cúp trong tay...

Junsik siết chặt thằng nhóc thêm chút nữa.

Anh xin lỗi...

Môi Sanghyeok đêm ấy có vị mặn như biển cả.

.
..
...

Mày đâu rồi, Junsik nghe Sanghyeok cất tiếng hỏi, tiếng hỏi nhỏ rí do nó đang chôn mặt trong ngực cậu. Tao đây, ngay đây nè.

Ừ mày đây rồi, Junsik... Junsik...

Ừ là Junsik.

Mày sẽ không bỏ tao, đúng không?

Đừng bỏ tao...

...

Ừ đồ say xỉn chết tiệt, Bae Junsik hứa, sẽ không bao giờ bỏ rơi mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro