FakerxBang | Mèo thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút nhắn gửi trước lúc cả nhà bóc quà Valentine:

Sanghyeok mới đi công tác về mấy tiếng trước. Cuối cùng cũng kết thúc một năm bận rộn, nghỉ ngơi cho khỏe đón năm mới ấm áp với gia đình anh nhé ❤
Cả Bùi thiếu gia nữa nhé, anh tặng quà cuối năm cho chúng em một ván đấu mãn nhãn lắm, chúc anh năm mới đủ đầy và hạnh phúc ❤
Yêu hai anh và T1 rất nhiều ❤

---

Sanghyeok có cái dáng dấp không lẫn đi đâu được của một con mèo thành phố.

Dù là một chú cún nông thôn chính gốc, Junsik cũng đã được anh chủ dắt lên thành phố vài bận. Đó là nơi lúc nào cũng ầm ầm tiếng xe cộ khiến đôi tai nhạy cảm của nó hơi đau chút xíu, và những tòa cao ốc cả trăm mét chọc thẳng lên mây xanh chắn mất ánh mặt trời. Nhà cô bạn xinh đẹp của anh chủ nằm trên một trong những tòa cao ốc (Junsik không thích cái vị trí ấy tí nào vì cảm giác đi thang máy thật khó chịu), cửa sổ bằng kính sát đất nhìn ra bờ sông, và có món đồ ăn dành cho cún tuyệt hảo dù cô không nuôi cún. Bầu bạn với cô duy nhất chỉ có Sanghyeok, một chàng mèo với tư thái rất chuẩn quý tộc, đã nhanh chóng thu hút được Junsik khi nhỏng đuôi lướt ngang nó trên tấm thảm trải giữa phòng ăn. Junsik phải ngồi xuống để ghìm chân mình khỏi ý muốn chạy theo liếm lên bộ lông trắng mượt của chàng ta, má bảo cư xử với người ngoài như thế rất chi là lỗ mãng.

Sanghyeok là một gã kiệm lời, Junsik rút ra điều ấy trong hai tiếng ngồi như một cái tượng chó berger nữa bên trái cửa nhà, mà đến một câu meow chàng ta cũng không thèm bố thí cho nó. Junsik nghiêng đầu ngẫm nghĩ phải chăng Sanghyeok cho rằng nó không hiểu tiếng mèo, dù là cún nông thôn thì nó vẫn theo kịp xu thế toàn cầu hóa, kết bạn với những cậu mèo khác và phân biệt được rõ ràng meow với méowwwww đó nha. Một chút tự ái dâng lên trong lòng khiến Junsik không thèm nhìn đến Sanghyeok nữa, phớt lờ luôn cả việc cái đuôi tĩnh lặng nghiêm nghị cuốn ngang chân của chàng ta bấy giờ đang cong nhẹ thành một dấu hỏi nhỏ lấp ló sau bộ lông xù trắng mượt mà.

- Suhyeon à, nếu mèo của bồ không cử động đuôi, mình sẽ tưởng nó là một bức tượng gắn lông thiệt đó.

Ngay lúc này thì anh chủ lên tiếng, nghiêng người săm soi Sanghyeok, làm Junsik phải khịt mũi che bớt đi sự xấu hổ khi là cún cưng của anh. Ai lại thiếu tinh tế đến độ miêu tả khối thân thể mềm mại xinh đẹp kia bằng cái cụm từ thô kệch như vậy cơ chứ. Cô bạn kia ngược lại, quý phái y như Sanghyeok, đưa tay nhấc ấm rót thêm một tách trà.

- Sanghyeok hơi lạnh lùng chút thôi, chẳng bù cún của bồ, hoạt bát quấn chủ quá.

Anh chủ lại cười ngớ ngẩn, đưa tay xoa đầu Junsik suýt vẹo cả cổ, mồ hôi đầy tay dính lên tai nó. Trong lòng Junsik gâu gâu loạn xạ, cái anh thiếu tinh tế kia không phải chủ em, cô thích em thì mang về nuôi chung với Sanghyeok luôn đi!

Sanghyeok nằm lười trên cao cứ như biết nội tâm Junsik đang cuộn sóng đòi về ở một nhà với mình, đôi mắt xanh như ngọc nhìn thẳng về phía chú bạn có bộ lông vàng sậm. Mũi nhỏ xinh xinh động khẽ một cái, chiếc đuôi trắng muốt lại nhẹ nhàng hạ xuống, che đi đệm thịt hồng hào nơi lòng bàn chân.

Mà chú bạn lông vàng bên này khóc thét, suýt chút đã vô ý khịt mũi thật mạnh, hoặc thè lưỡi ra vui mừng, hoặc tệ hơn là gâu một tiếng đầy hưng phấn. Đúng là mỹ mèo, đến tỏ ra Ông đây không thèm chấp cũng đẹp xuất sắc không chê vào đâu được.

Trong lúc Junsik còn đang bối rối quá độ với cảm xúc ồ ạt dồn đến trong lòng thì đã thấy anh chủ nhấc mông đứng dậy. Họ trao nhau một cái ôm thân mật khi anh chào tạm biệt cô. Junsik ước là họ ôm nhau lâu hơn thế, tầm đến tối chẳng hạn - khi Sanghyeok hơi đói rồi mà cô chủ không thể cho chàng ta ăn, nó sẽ có thể mời Sanghyeok thử đĩa đồ ăn tuyệt vời của mình chút xíu.

Bước chân khỏi căn nhà đáng yêu, một người một cún tiếc nuối ngoái lại nhìn. Nơi khung cửa cả hai vừa bước ra đó, một người một mèo cũng đang nhìn theo trìu mến.

- Lần tới nhé, Hyeonbin ah.

"Meow~"

Này, theo bài học tháng trước của anh mèo mun nhà bên, câu đó nghĩa Hẹn gặp lại đó.

Và tim Junsik nở hoa, nó cũng gâu một tiếng đáp lại, chẳng quản Sanghyeok có hiểu tiếng chó hay không (nhưng một chú mèo quý tộc như thế hẳn phải tinh thông chứ).

Vì nó biết sẽ có lần tới mình quay trở lại căn nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro