FakerxBang | Làm sao mày khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nào Junsik cũng hỏi như thế. Xin đừng hiểu lầm, Sanghyeok không phải một đứa mau nước mắt. Cũng như những thằng con trai khác, nó rất sĩ diện cái gọi là nước mắt nam nhi. Ít nhất là ở giữa chốn đông người. Ít nhất là khi người ngồi đối diện không phải Junsik.

Sanghyeok không đếm nó đã bật khóc trước mặt Junsik bao nhiêu lần. Ai lại đếm cái thứ mất mặt ấy, nó khịt mũi chùi má thật mạnh, mắt đỏ ngầu hãy còn vương nước trên mi và bàn tay Junsik ấm hơn cả túi sưởi đặt sau đầu nó.

Cảm giác như bàn tay của ba vậy.

Sanghyeok nhớ loáng thoáng ngày hai đứa đi học lớp mầm cùng nhau, vì đánh mất số tiền ăn sáng má mới đưa mà nước mắt thằng nhỏ còi cọc cứ rỉ ra suốt từ sáng sớm tới chiều muộn tan trường. Khi ấy Junsik bốn tuổi với bàn tay mũm mĩm ấm áp lên đầu nó xoa xoa an ủi, và nở một nụ cười thật hiền lành.

"Làm sao cậu khóc?"

Ấy chắc là lần đầu tiên. Còn một lần Sanghyeok bị điểm kém môn toán năm tiểu học. Một lần khác nó ngã từ thang gác xuống gãy chân khi định tự thay bóng đèn hỏng. Lần khác nữa là khi Junsik bị tai nạn, mở mắt tỉnh dậy ba ngày sau ca mổ, chưa kịp biết mình đang ở đâu đã rối tung lên vì vòi nước chưa khóa van của Sanghyeok.

Thế nhưng lần này, khi Sanghyeok nghe sống mũi mình tê rần chua xót và nước trên vành mắt bắt đầu dâng đầy, Junsik chẳng còn hỏi nó câu ấy nữa. Thay vào đó thằng đần vỗ vai nó, khuôn miệng hãy còn nguyên nụ cười hạnh phúc không khép nổi.

"Mày có cần vui thay tao đến nỗi phát khóc thế không hả Sanghyeok, tao nhất định sẽ chúc phúc cho đám cưới của mày."

Sanghyeok miết ngón tay trên mặt tấm thiệp cưới, mắt chẳng dám ngước lên nhìn biểu cảm ngọt ngào của Bae Junsik.

Duy chỉ có lần đó, nó chẳng hề đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro