Tập 1 Chương 16: Quái vật tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bộp bộp*

"Oi! Kisana, dậy đi nào, trời sáng rồi!"

Mm... cho cháu ngủ thêm chút nữa đi mà...

"Dậy thôi nào, chúng ta cần phải đi sớm mà..."

Tôi vẫn cứ nằm đấy, mặc kệ chú Halbert liên tục vỗ người tôi.

"Hài... Hả, hình như đằng kia có mấy con quái vật đang đến..."

"Eh!?"

Tôi hoảng hồn ngồi bật dậy, nhìn xung quanh và vội kiểm tra [Minimap]...

Chả có gì sất.

Tôi quay sang nhìn chú Halbert.

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi nhỉ. Ha ha!" – Chú ấy vừa cười vừa nói.

Eh? Eh? Vậy là chú lừa cháu à???

"Haa..." – Tôi kêu lên ngán ngẩm và lại nằm bẹp xuống tiếp.

"Thôi nào, dậy rồi thì dậy luôn đi chứ, sao cứ cố ngủ tiếp vậy? Giờ trời cũng sáng rồi đấy, nếu không đi nhanh không chừng gặp quái vật thật đấy."

Thôi được rồi, cháu dậy đây chú, chú không cần phải hối nữa đâu...

"Hnn... Nyaa~"

Tôi kêu lên chán chường và ngáp một cái rõ dài, sau đó đưa tay dụi mắt và uể oải đứng dậy.

"Để chú đưa cháu ra chỗ bờ suối chú rửa mặt cho."

Nói xong, chú ấy bế tôi lên và đi về phía con suối.

Sau khi hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, chúng tôi thu dọn đồ đạc và khởi hành. Nói là chúng tôi chứ thực ra thì chỉ có mỗi chú Halbert dọn đồ thôi, với lại chủ yếu cũng chỉ toàn là đồ của chú ấy chứ tôi thì làm gì có món nào.

Chú ấy cũng không quên thu hồi lại những cái cọc đã cắm tối qua và cất chúng vào trong túi. Mọi dấu vết của chỗ cắm trại đều được xoá cẩn thận.

Xong xuôi mọi thứ, chúng tôi lên đường. Giống như hôm qua, tôi vẫn được chú Halbert cõng trong khi chú ấy vác cái túi trên vai.

Chỉ hơi khác ở chỗ, thay vì trưng ra khuôn mặt có phần thích thú như hôm qua, tôi lại có vẻ mặt uể oải do buồn ngủ. Hình như trở thành trẻ con khiến tôi cảm thấy muốn ngủ nhiều hơn thì phải.

"Thiệt tình... Cháu có phải mèo đâu mà sao ngủ lắm thế!"

Chú Halbert cười khổ khi nói câu đó. Ơ vậy miêu tộc không giống với mèo ạ? Với lại, cháu nghĩ trẻ con ngủ nhiều cũng là bình thường mà? Nhỉ?

Mà, chú cõng thế này không hiểu sao lại dễ chịu quá... Có lẽ... cháu sẽ ngủ thêm một chút...

Nyaa~ Thôi cháu ngủ tiếp đây, có gì chú gọi cháu dậy sau nhé...

***

"Kisana! Dậy đi!"

"Nn~"

"Oi! Dậy nhanh lên đi! Có quái vật kìa!"

Nn, chú đừng đùa nữa được không, cháu đang buồn ngủ-

"Dậy nhanh lên, lần này có quái vật thật đấy! Không đùa đâu!"

Eh?

Tôi mở mắt ra và nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì khả nghi cả.

Tôi nhanh chóng kiểm tra [Minimap]...

Cái gì thế này?

Tám chấm đỏ đang bao vây chúng tôi!

Thật hả trời? Sao lại đúng lúc vậy chứ?

"Có vẻ chúng ta bị bao vây rồi. Cháu cứ ở yên trên lưng chú nhé!"

Nói vậy, chú ấy rút thanh kiếm lớn ở sau lưng ra và thủ thế.

Tôi thử kiểm tra xem những chấm đỏ đó là gì.

《Lesser Fire Wolf – Cấp độ 14

Không tên – Tuổi: 2

Thông tin trạng thái

HP: 1943/1975

MP: 980/1026

SP: 180/340

Sức mạnh vật lý: 399

Năng lực phép thuật: 396

Phòng ngự vật lý: 389

Kháng phép: 392

Năng lực tốc độ: 417

...》

Một con sói lửa... loài hạ cấp.

《Lesser Fire Wolf – Cấp độ 16

Không tên – Tuổi: 2

Thông tin trạng thái

HP: 1996/2012

MP: 820/1102

SP: 222/351

Sức mạnh vật lý: 406

Năng lực phép thuật: 406

Phòng ngự vật lý: 401

Kháng phép: 399

Năng lực tốc độ: 426

...》

Một con sói lửa nữa...

《Lesser Wind – Wolf Cấp độ 12

Không tên – Tuổi: 2

Thông tin trạng thái

HP: 1860/1876

MP: 912/1234

SP: 253/343

Sức mạnh vật lý: 392

Năng lực phép thuật: 390

Phòng ngự vật lý: 381

Kháng phép: 382

Năng lực tốc độ: 461

...》

Lại một con sói nữa, nhưng lần này là gió.

《Lesser Water – Wolf Cấp độ 14

Không tên – Tuổi: 2

Thông tin trạng thái

HP: 2011/2028

MP: 1280/1342

SP: 268/350

Sức mạnh vật lý: 394

Năng lực phép thuật: 402

Phòng ngự vật lý: 393

Kháng phép: 395

Năng lực tốc độ: 424

...》

...Vẫn là sói sao?

《Water Wolf – Cấp độ 18

Không tên – Tuổi: 4

Thông tin trạng thái

HP: 5763/5972

MP: 3765/4001

SP: 491/571

Sức mạnh vật lý: 1527

Năng lực phép thuật: 1544

Phòng ngự vật lý: 1482

Kháng phép: 1503

Năng lực tốc độ: 1589

...》

Ơ cái... Thế quái nào mà toàn sói là sói thế này???

Nói thật thì từ ngày đầu tiên ở trong khu rừng này đến giờ thì trừ con wyvern và mấy con thỏ vô hại ra, tất cả quái thú tôi bắt gặp đều là sói hết cả đám. Lũ sói nanh máu hôm đầu, hai con sói nước hôm qua, giờ thì cả bầy đàn đủ thể loại kéo nhau đến.

À quên, thực ra cũng còn vài con sói khác nữa tôi phát hiện trong ba tháng vừa rồi, nhưng khi đó tôi chưa đủ mạnh để đối đầu với chúng nên tôi quyết định im lặng rút lui.

Cơ mà, cái khu rừng chết tiệt này, không lẽ mày chẳng còn loại quái thú nào khác ngoài sói sao hả!?

《Lesser Basilisk – Cấp độ 29

Không tên – Tuổi: 5

Thông tin trạng thái

HP: 8654/8796

MP: 3719/5803

SP: 426/715

Sức mạnh vật lý: 2016

Năng lực phép thuật: 1922

Phòng ngự vật lý: 2187

Kháng phép: 2008

Năng lực tốc độ: 1895

...》

Đây rồi, cuối cùng cũng có một con không phải sói. Cứ tưởng khu rừng này chỉ toàn sói thôi ch-

Ấy khoan, từ từ, ngưng lại, xì tốp, đợi một chút! Hình như có gì đó không ổn!

Để xem lại nào... bốn con lesser wolf... hai con sói... hai con Basilisk...

Đợi đã! Basilisk ư? Lại còn những hai con sao!?

Trong lúc tôi còn đang bất ngờ, toàn bộ lũ sói và Basilisk đã ló mặt ra khỏi chỗ nấp. Có lẽ chúng đã nhận ra rằng chúng đã bị phát hiện.

"Chậc... Khó khăn rồi đây. Lũ lesser wolf thì không khó khăn lắm, hai con sói lớn kia cũng vẫn có thể thắng được, nhưng mà... hai con basilisk, dù chỉ là lesser thôi thì cũng tương đối đáng lo ngại..."

Vừa nói, chú Halbert vừa nhăn mặt.

Ở thế giới này, Basilisk là một loài khá nguy hiểm. Chúng có cơ thể giống như loài thằn lằn khổng lồ, hàm răng sắc nhọn và nước bọt mang độc chết người. Những con đã tiến hóa thậm chí còn có khả năng hoá đá đối phương bằng ánh mắt nữa. Kể ra chúng cũng khá giống những gì mà tôi đọc được từ sách ở kiếp trước.

Xét về chỉ số, các cá thể hạ cấp cũng mạnh ngang với mạo hiểm giả cấp mithril ở thế giới này. Nói dễ hiểu hơn thì chúng mạnh cỡ... ừm... chắc là ngang hoặc có thể là hơn một con voi thì phải? Tôi đoán vậy.

Nhưng bình thường chúng chỉ đi săn một mình hoặc nhóm nhỏ khoảng hai đến ba con, và không bao giờ đi chung với bất kỳ loài săn mồi nào khác. Nói đúng hơn, chúng sẽ săn tất cả những loài yếu hơn chúng và tránh những loài mạnh hơn chúng. Và hầu hết cư dân ở thế giới này đều có chỉ số khá thấp, thế nên họ thường trở thành bữa ăn cho chúng nếu bị bắt gặp.

Nhưng cũng vì thế mà tôi thấy rất lạ khi mà hai con Lesser Basilisk này lại chịu đi chung với lũ sói mà không hề xảy ra xô xát. Chẳng hiểu lý do là tại sao nữa.

"Này Kisana!"

"Mu?"

Nghe chú Halbert gọi, tôi liền trả lời theo phản xạ. Chú ấy từ từ nhấc tôi xuống khỏi vai chú và bế tôi trên tay trái.

"Cháu cố gắng bám chắc vào chú nhé. Chú sẽ cố xử hết bọn chúng và bảo vệ cháu. Đừng để bị ngã nhé."

"Un!"

Tôi gật đầu và ôm chặt lấy chú ấy.

Nhìn chúng tôi với ánh mắt khát máu, lũ sói và basilisk nhe nanh gầm gừ. Chúng chậm rãi bước đi vòng quanh chúng tôi, để ý mọi cử động khẽ nhất, chờ đợi bất kỳ một sơ hở nào xảy ra để lao vào kết liễu con mồi của chúng.

Không hề tỏ ra nao núng trước sự đe doạ của lũ quái thú, chú Halbert cầm chắc cây kiếm và nở một nụ cười đầy tự tin.

Lũ quái thú giữ cảnh giác cao độ với chú Halbert. Có lẽ chúng cũng nhận ra sức mạnh của chú ấy rồi. Nhưng tình hình bây giờ vẫn khá khó khăn bởi lũ Basilisk có chỉ số ngang với chú ấy. Dù chú ấy có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm hơn, nhưng bọn này lại có lợi thế số đông.

"Nào! Có giỏi thì lao vào đây!"

Chú Halbert quát lên khiêu khích lũ quái thú. Lập tức, một con sói lao thẳng vào chú ấy. Chú ấy liền né sang một bên khiến con sói vồ hụt.

Ngay sau đó, hai con sói lửa liền nhảy bổ vào người chú Halbert. Chú ấy nhanh chóng vung kiếm lên cả chúng lại. Gồng hết sức, chú ấy hất lũ sói đi và tiện đà chém luôn con sói đang định đánh lén phía sau. Trúng đòn, con sói đó rú lên đau đớn và nhảy lùi lại.

Thấy rằng đánh xáp lá cà không phải ý hay, lũ sói chuyển sang sử dụng năng lực đặc trưng của loài. Bốn quả cầu lửa, ba quả cầu nước và hai lưỡi dao không khí được phóng về phía chúng tôi.

Trái với mong đợi của chúng, chú Halbert dễ dàng né toàn bộ những đòn tấn công từ xa ấy. Thậm chí chú ấy còn lợi dụng điều đó để áp sát lũ sói.

Cảm thấy nguy hiểm, lũ sói cố gắng giữ khoảng cách với Halbert, đồng thời liên tục tung ra những đòn tấn công phép tầm xa. Nhưng chú ấy nhẹ nhàng tránh hoặc giơ kiếm đỡ hết tất cả, và khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp lại.

Chỉ một lúc sau, lũ sói đã vào tầm. Không bỏ lỡ cơ hội, chú ấy vung một nhát chém nhanh như cắt thẳng vào lũ sói. Bốn đường cắt lớn xuất hiện trên người bốn con sói và máu phụt ra từ đó. Chúng nhanh chóng đổ rạp xuống đất.

"Ku! Chúng mày chỉ đến thế thôi sao?"

Vừa khiêu khích chúng, chú ấy vừa vung kiếm sang bên.

Thực ra, chú ấy đang ngầm sử dụng một kỹ năng có tên là [Provoke]. Như tên gọi, nó dùng để khiêu khích đối phương tấn công người sử dụng. Nó thường được dùng bởi những người chuyên về phòng ngự trong tổ đội hoặc quân đội, thường là những người cầm khiên, nhằm chuyển hết các đòn tấn công về phía mình, giữ cho những người khác không bị tấn công.

Ngoài ra nó còn có xác suất khiến những kẻ bị khiêu khích tấn công mà không suy nghĩ kỹ càng. Như vừa rồi, chú ấy đã khiến lũ sói không đề phòng gì mà lao thẳng vào chú ấy. Đó là lý do khiến chúng thất bại.

"Có vẻ chúng ta có thể thoát được rồi."

Nhìn lũ sói bị thương nặng đang gầm gừ tức giận, chú Halbert mỉm cười. Chiến thắng có vẻ đã nằm trong tầm tay rồi, nhưng... sao tôi lại cảm thấy bất an quá.

Khoan đã, đúng rồi! Lũ Basilisk! Nãy giờ chúng chưa hề tham chiến chút nào cả!

Tôi quay mặt về phía lũ Basilisk đang đứng và sững sờ. Chúng không còn ở đó nữa.

Tôi vội nhìn [Minimap] và phá hoảng khi thấy một chấm đỏ đang phóng đến chỗ chúng tôi.

Quay mặt sang bên cạnh, trước mắt tôi lúc ấy là cái miệng đang há to của một con Basilisk đang lao đến rất nhanh.

Tim tôi như ngừng đập.

Nhưng ngay lập tức...

"Tưởng ta không biết sao?"

Một cú vung kiếm nhằm thẳng vào con Basilisk đã đẩy lùi nó về phía sau và làm cho nó bị thương. Bị trúng đòn, nó ném ánh nhìn thù địch về phía chúng tôi.

Con Basilisk còn lại giương vuốt ra và nhảy xổ đến, nhưng chú Halbert dễ dàng nhảy tránh cú vồ của nó. Ngay sau đó lũ sói cũng đồng loại lao lên, nhưng chúng vẫn không thể nào đánh trúng được chú ấy.

Chú Halbert tuyệt vời quá đi!

Mà ngay cả khi chú ấy còn đang bế tôi, chú vẫn không hề có vẻ gì là bị vướng víu hay cản trở. Thậm chí chú ấy còn không hề làm tôi bị ngã nữa.

Sau cố gắng bất thành, lũ quái thú nhìn chú Halbert trừng trừng và liên tục gầm gừ.

"Chú nói rồi mà, cháu cứ tin ở chú đi!"

Vừa nhìn tôi, chú Halbert nở một nụ cười tự tin và trấn an tôi.

"Nếu phải một mình hạ gục bọn chúng thì đúng là khá khó khăn, nhưng nếu chỉ là rút chạy thôi thì chắc không thành vấn đề rồi!"

Dứt lời, chú Halbert liền lấy từ trong túi bên hông ra một quả cầu nhỏ.

"Nhắm mắt lại nhanh, Kisana!"

"Eh?"

Tôi chưa kịp hiểu gì thì chú ấy ngay lập tức nhảy bật về phía sau và ném quả cầu đó về phía lũ quái thú, và...

*ĐOÀNG!!!*

...

Uwahhh!!! Chói mắt quá!!! Đau tai quá!!!

<Đã nhận được kỹ năng [Light Resistance Lv1]>

<Đã nhận được kỹ năng [Noise Resistance Lv1]>

Aaaaaaaah! Tai mình bị ù luôn rồi! Vừa rồi là cái quái quỷ gì vậy trời!?

Tôi không thể nhìn hay nghe được gì cả, bởi giờ tầm nhìn tôi chỉ có một màu trắng xoá, còn tai tôi thì chỉ nghe thấy tiếng "uuuuuu" mà thôi. Cảm giác giống như bị trúng phải một quả flashbang trong mấy trò chơi bắn súng vậy.

Phải mất vài giây tôi mới có thể lờ mờ nhìn thấy được mọi thứ xung quanh...

"... sa... na... Ki... sana... Này, Kisana! Kisana!!!"

Trong lúc thị giác và thính giác tôi đang từ từ phục hồi lại, giọng của chú Halbert vang lên.

"Kisana! Cháu có nghe thấy chú không? Kisana!"

"Mm?"

"Này, cháu đã nghe lại được chưa?"

"Un..." – Tôi khẽ gật đầu.

"Vậy sao? Thế thì tốt rồi. Giờ thì cháu ngừng bấu vào chú được rồi đấy."

Hả?

Chết thật, giờ mới để ý là mình đang bấu chặt lấy tay chú ấy!

Hoá ra lúc bị chói bởi quả cầu kia, tôi đã bất giác bám chặt lấy chú Halbert theo phản xạ.

Tôi vội vàng buông tay ra.

"Cháu bấu đau thật đấy, dù cháu vẫn còn nhỏ. Không khéo sau này cháu đủ sức tay không bóp chết một con ma thú được luôn đấy."

Vừa nói, chú ấy vừa cười. Ơ, chú đang trêu cháu đấy à?

Tôi phụng miệng tỏ vẻ giận dỗi.

"Chú đùa thôi mà. Thôi, giờ thì không sao rồi. Lần này cháu ôm chắc vào nhé. Nhớ giữ im lặng luôn, vì bây giờ chúng ta sẽ trốn chứ không chạy tiếp đâu."

Nói xong, chú Halbert từ từ giảm tốc độ và bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Sau đó, có vẻ đã tìm được vị trí phù hợp, chú ấy liền đi về phía một cái cây và nhảy lên trên đó.

Khi đã ngồi vững tư thế, chú ấy chuyển tôi ra sau lưng và cõng tôi lại như lúc đầu.

"Nhớ nhé, giờ cháu phải giữ im lặng và bám chặt vào chú nhé. Mà đừng có bấu như lúc nãy hay nắm tóc chú nhé, không là mất vẻ đẹp trai của chú thì tiêu!"

...Thật sao chú?

Cháu chỉ lỡ bấu chú có một lần, một lần thôi mà!

Bực mình, tôi lấy hai tay nắm hai bên mặt chú Halbert và kéo thật lực!

"...Oái oái! Chú đùa thôi mà! Dừng lại đi, chú xin lỗi mà! Đừng có kéo mặt chú nữa, đau lắm đấy! Chú xin lỗi mà, được chưa?"

"Hứ!"

Tôi thả tay ra khỏi mặt chú ấy. Tha cho chú lần này đấy.

"Còn nhỏ mà bạo lực thế, coi chừng lớn lên không ai thèm lấy đấy."

Chú Halbert thở dài và đưa ra lời nhận xét "trời đánh" ấy. Thế ra chú nghĩ sau này cháu muốn lấy ai lắm chắc!?

"Thôi, đùa thế cho đỡ căng thẳng thôi. Giờ thì giữ yên lặng nào, chúng sắp đuổi đến nơi rồi đấy."

À, suýt thì quên mất.

Nghe lời chú, tôi ôm chặt lấy chú ấy, đồng thời bí mật kích hoạt mớ kỹ năng ẩn mình.

Chẳng bao lâu sau, lũ quái thú đã đuổi đến nơi. Chúng giảm tốc độ sau khi đến gần chỗ chúng tôi và từ từ dừng lại.

Chúng trao đổi với nhau một lúc bằng những tiếng gầm gừ, sau đó chúng bắt đầu tách ra. Lũ sói dùng mũi đánh hơi mặt đất, trong khi hai con Basilisk thì ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh.

Quan sát chúng được một lúc, chú Halbert chạm nhẹ vào tay tôi và cố gắng nói thật nhỏ để lũ quái thú không nghe thấy.

"Đổi kế hoạch một chút... Kisana, cháu buông tay ra một chút đi..."

Tôi buông lỏng tay tôi ra, và rồi chú Halbert liền bế tôi xuống khỏi người chú ấy. Tôi hơi bất ngờ một chút, nhưng sau đó bình tĩnh lại khi chú ấy đặt tôi lên cành cây.

"Giờ cháu chịu khó ngồi im trên đây một lúc nhé. Chú sẽ phải xuống dưới một lúc. Cố gắng đừng để bị phát hiện hay bị ngã nhé."

Tôi khẽ gật đầu và giữ vững tư thế ngồi của mình.

Khi đã chắc chắn rằng tôi đã ngồi vững, chú Halbert lấy từ trong túi ra một quả cầu. Nó trông khá giống quả lúc nãy.

"Kisana, nhắm mắt lại đi. Cứ tin ở chú, chú sẽ không bỏ mặc cháu đâu."

Chú ấy nói khẽ với tôi. Tin tưởng chú, tôi liền nhắm mắt và bịt tai lại. Để chắc ăn, tôi quay mặt sang phía khác luôn, nhưng vẫn giữ sao cho bản thân vẫn ổn định trên cây.

Sau khi chắc chắn tôi đã che mắt mình lại, chú Halbert nhẹ nhàng ném quả cầu vào giữa lũ quái thú... Đừng hỏi tại sao tôi nhắm mắt bịt tai rồi mà vẫn biết nhé! Nhìn mớ gift của tôi là biết rồi còn gì.

Tất nhiên, tôi đã dùng [Omniscience] để xem lại những gì đã xảy ra lúc đó rồi. Nhưng tôi cũng đã cân nhắc một lúc trước khi quyết định dùng đến nó, vì tôi đã tự dặn mình là chỉ nên dùng nó nếu thực sự cần mà thôi. Tôi cũng tò mò về chuyện đã xảy ra lắm chứ bộ.

Nói ra thì đến tận tối tôi mới xem lại những gì đã xảy ra lúc này, nhưng tôi nghĩ có lẽ nên kể lúc này cho hợp mốc thời gian.

Quay lại nào. Chú ấy ném quả cầu vào giữa lũ quái thú, nhưng nó không nổ ngay như quả lúc trước. Nghe thấy tiếng quả cầu chạm đất, lũ quái thú liền quay đầu về phía nó.

Một khoảnh khắc sau đó, quả cầu liền phát nổ, phóng ra một luồng ánh sáng chói loá và một tiếng nổ lớn khiến cho lũ sói và Basilisk bị choáng. Ngay lập tức, chú Halbert thả mình xuống giữa bầy quái thú.

Theo đà rơi, chú ấy vung thanh cự kiếm và chém một nhát chí mạng vào cổ một con Basilisk làm nó đổ gục xuống ngay tại chỗ.

Sau khi chạm đất, chú ấy nhanh chóng lao đến chỗ con Basilisk còn lại đang hoàn toàn sơ hở do choáng, và vung tiếp ba đòn đánh vào người nó. Thanh HP của nó tụt về 0 và nó ngã xuống.

Không đợi cho lũ sói kịp hồi phục, chú ấy phóng thẳng vào giữa bầy sói ngay sau khi kết liễu hai con Basilisk. Những nhát chém điêu luyện được vung ra liên tiếp tạo ra hàng loạt nhát cắt trên cơ thể của lũ sói. Từng con lần lượt gục xuống sau mỗi đợt tấn công như vũ bão của chú Halbert.

Lúc chú ấy dừng lại, con sói cuối cùng ngã xuống.

Cuộc tàn sát một chiều đã kết thúc. Xác của lũ quái thú nằm la liệt trên mặt đất. Máu của chúng nhuộm đỏ cả một vùng, văng trên khắp những thân cây xung quanh và dính trên thanh cự kiếm của chú Halbert.

Chỉ duy nhất thân hình lực lưỡng của chú Halbert là còn đứng vững.

Thật là một khung cảnh hoành tráng.

Chú ấy từ từ quay người lại, kiểm tra kỹ để xác nhận rằng tất cả bọn chúng đã chết. Sau đó chú ấy bước về phía cái cây mà tôi đang nấp.

Nhân tiện, lúc này tôi vẫn còn đang nhắm chặt mắt, hai tay đang bịt tai lại và bám cứng vào cành cây, và hoàn toàn không biết được cái gì đang xảy ra cả.

Lúc đầu tôi có chút lo sợ rằng lỡ đâu chú ấy lại lén bỏ tôi lại để chạy thoát, nhưng ngay sau đó tôi dẹp bỏ ý nghĩ đó. Hôm qua chú ấy đã cứu tôi, đã cho tôi ăn no. Khi nãy chú ấy còn cố gắng bảo vệ tôi nữa.

Hơn nữa, ánh mắt và lời nói của chú ấy đều toát ra cảm giác đáng tin cậy. Chẳng có lý do gì để chú ấy bỏ tôi lại cả.

Vì thế tôi quyết định sẽ tin tưởng vào chú ấ-

RẦM!!!!!!

Cái cây tôi đang bám vào chợt rung lên dữ dội. Bị bất ngờ, tôi mở mắt và buông tay ra khỏi tai. Cú rung khiến cơ thể tôi bị nghiêng khỏi chỗ tôi đang ngồi.

"Ek!"

Tôi vội vã ôm chặt lấy cành cây bằng cả hai tay hai chân trước khi tôi rơi khỏi cành cây và ôm cứng lấy nó từ phía dưới.

"Này Kisana! Giờ cháu buông cái cây ra được rồi đấy."

Hở?

"Chú giải quyết xong hết rồi. Giờ cháu xuống đây được rồi đấy."

Tôi quay sang nhìn xung quanh. Lúc này tôi mới nhận ra lũ quái thú đã chết hết, xác chúng nằm la liệt trên nền đất đỏ thẫm.

"Nhanh lên nào. Cháu cứ buông ra đi, chú sẽ đỡ lấy cháu."

Tôi do dự một chút, và rồi buông cành cây ra. Sau đó, tôi nhẹ nhàng rơi vào vòng tay của chú Halbert...

"Ôi chà, cháu có vẻ hơi nặng đấy."

...Thế này thì tôi nên giận hay không đây?

Bảo người ta xuống, chụp lấy xong bảo người ta nặng. Thế cả ngày hôm qua và hôm nay chú cõng với bế cháu mà không nói gì, sao tự dưng giờ lại kêu ca!?

Tôi liền đưa mắt lườm chú ấy.

"Thôi mà, chú đùa thôi. Tại giờ chú mệt quá thôi mà."

Vừa dứt lời, chú Halbert ngồi sụp xuống gốc cây. Trông chú ấy có vẻ kiệt sức thật.

"Haa... Chẳng mấy khi mình xài đến chiêu này, đúng là mệt thật. Giờ mình gần như chẳng đứng nổi nữa rồi."

Vừa nói, chú ấy vừa thở hổn hển. Lúc này tôi chẳng biết chú ấy đã làm gì mà mệt đến thế nữa.

"Cháu nữa đấy... Làm gì mà chú gọi mãi không nghe vậy... Chú mà không đấm cái cây ấy thì không khéo cháu ôm cái cây đến tối luôn ấy chứ..."

Ớ? Vậy ra cái cây rung lên là do chú à? Mà lúc đó chú có gọi cháu sao, sao cháu chẳng nghe... À đúng rồi, lúc đó mình đang bịt tai lại mà nhỉ.

"Thôi không sao đâu. Dù sao bây giờ chúng ta cũng an toàn rồi. Giờ chú chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn thôi mà."

Không đâu, cháu không nghĩ là ổn đâu. Giờ chú mệt thế này lỡ có con quái thú nào khác xuất hiện nữa thì sao?

Trong khi nghĩ vậy, tôi chợt để ý một điều.

Xung quanh chúng tôi, những cái cọc chặn quái thú đã được cắm xuống từ lúc nào.

Hoá ra, sau khi hạ gục lũ quái thú, chú ấy đã cắm sẵn số cọc ấy trước khi gọi tôi. Việc chiến đấu với chúng đã khiến chú ấy tốn khá nhiều sức, đã thế sau đó chú còn phải đấm cái cây để gọi tôi xuống nữa. Việc đó khiến chú ấy càng mệt hơn.

Tôi cúi gằm xuống, cảm giác tội lỗi vây lấy tôi.

"Cháu không phải lo đâu. Ít nhất chúng ta vẫn sẽ an toàn được đủ lâu mà."

Chú ấy nhẹ nhàng vuốt lấy đầu tôi. Bàn tay của chú ấy khá thô ráp, nhưng không hiểu sao khi chú ấy vuốt đầu tôi, tôi lại cảm thấy vô cùng dễ chịu và ấm áp.

Chúng tôi ngồi ở đó thêm một lúc lâu trước khi chú Halbert hồi phục, và chúng tôi lại tiếp tục lên đường.

Sau đó tôi mới biết được rằng, để có thể nhanh chóng hạ gục được chúng, chú Halbert đã sử dụng một kỹ năng giúp tăng cao chỉ số, nhưng lại tiêu tốn khá nhiều sức lực. Chính vì thế chú ấy mới bị kiệt sức. Ngoài ra, việc vừa phải bế tôi vừa chiến đấu khiến chú ấy không dám dùng hết sức, vì lo rằng tôi sẽ bị ảnh hưởng.

Nghe những lời chú ấy nói, tôi đã trầm tư một lúc lâu. Cuối cùng tôi đi đến quyết định nếu có thể, tôi sẽ tìm cách để chú ấy có thể lo lũ quái thú một cách thoải mái hơn.

Tối hôm ấy, sau bữa ăn ngon lành, tôi lại bắt gặp ánh mắt buồn của chú ấy. Nó chỉ thoáng hiện lên trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng biến mất.

Tôi tự hỏi, rút cục chuyện gì đã khiến chú ấy có ánh mắt đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro