Xin Đừng Quên Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là ai?"

Từng con chữ vang vọng trong không gian, rõ ràng tựa như thanh âm con lắc đung đưa qua lại vang trong một gian phòng thinh lặng. Dazai không khỏi chớp mắt đầy kinh ngạc khi nghe thấy người kia hỏi vậy, phải mất vài giây cậu mới hiểu được, những điều anh vừa nói có nghĩa là gì.

Nở một nụ cười gượng gạo, cậu buộc bản thân phải tin rằng Oda đang đùa. "Anh không nhận ra tôi sao? Tôi không còn băng kín mít mắt phải và cũng không còn mặc cái bộ suit đen cũ nữa, nhưng tôi trông chẳng thay đổi nhiều đến vậy đâu."

Oda chau mày đầy tư lự. Anh không hiểu cậu đang nói gì, và Dazai thì chẳng tài nào phủ nhận được điều đó. Chàng trai tóc đỏ thoáng nhận ra nét đau đớn trong ánh mắt đối phương. Tại sao cậu ta lại nhìn anh bằng vẻ mặt thống khổ đến thế, và tại sao cậu ta lại trò chuyện với anh bằng giọng điệu thân thiết như thể hai người đã quen nhau lâu lắm rồi như vậy? Những câu hỏi cứ như vậy chảy trôi qua tâm trí anh. Dazai thử tìm cách giúp Oda nhớ lại chuyện xưa một lần nữa. Lần này dường như có chút tuyệt vọng hơn.

"Tôi đây mà, Dazai đây. Bạn của anh đây," cậu cất lời. Giọng nói dù mềm mại, song vẫn chẳng che giấu nổi sự run rẩy bên trong.

"...Nhưng tôi chưa gặp cậu bao giờ."

Câu trả lời tựa như lưỡi dao bén nhọn xuyên thấu con tim Dazai.

"Anh... anh thực sự không nhận ra tôi sao...?" Giọng Dazai nhỏ dần, cậu cúi thấp đầu xuống.

Không thể chịu nổi nữa, Dazai đứng lên và bước nhanh ra cửa, giấu đôi bàn tay đang run lên của mình vào túi áo. Cậu cố nặn ra một nụ cười đầy gượng gạo và quay lại nhìn người kia một lần nữa.

"Tôi đi tìm bác sĩ. Tôi sẽ bảo ông ấy rằng anh đã tỉnh rồi."

Dazai nhanh chóng rời khỏi căn phòng và thông báo cho bác sĩ tình hình của Odasaku. Khi đã xong, cậu vội vã bỏ ra ngoài. Cậu cần không khí. Theo từng nhịp thở đầy lo lắng, mọi câu từ trong suốt cuộc hội thoại giữa hai người lại một lần nữa hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu. Cậu không muốn tin. Cậu không muốn tin vào sự thật rằng giờ đây Oda đã mất trí nhớ. Dazai nghiến chặt răng khi nhớ tới những lời bác sĩ đã trao đổi với cậu vài tuần trước khi anh tỉnh lại.

Khả năng rất thấp. Khả năng Odasaku mất trí nhớ là rất thấp. Nhưng nó đã xảy ra.

Odasaku đã quên đi tất cả.

Oda quên cậu. Oda quên đám trẻ mồ côi anh từng cứu. Oda quên cả những năm tháng họ cùng nhau. Oda quên mất họ đã từng thân thiết như thế nào. Việc anh có ý nghĩa đến nhường nào đối với cậu, anh cũng đã quên.

Oda quên cậu rồi.

Siết chặt nắm đấm, Dazai nện nó vào tường. Một, hai, ba lần. Dazai không ngừng lại cho tới tận lúc các khớp ngón tay cậu bắt đầu rướm máu. Khi cơn giận dữ dần nguôi ngoai, cậu tựa đầu vào tường và bắt đầu khóc, chẳng tài nào kìm nén nổi những giọt nước mắt đang lăn dài. Cậu là một kẻ hoàn toàn xa lạ đối với Odasaku, và điều này khiến lòng cậu chết lặng. Sẽ mất bao lâu để Oda khôi phục được kí ức của anh, cậu không biết nữa. Nỗi sợ hãi lớn nhất và cũng là đầu tiên chiếm ngự tâm trí cậu chính là anh sẽ vĩnh viễn quên mất Dazai Osamu, trong lòng anh, là ai.

Có thể Dazai đã cứu sống Odasaku...

...

Nhưng anh mất đi ký ức là bởi vì cậu.

***

Chú thích của người dịch:

Tựa gốc của tác phẩm này là "Forget-Me-Not".

Forget-Me-Not flower là tên tiếng Anh của hoa lưu ly, dịch sang tiếng Việt là "Xin đừng quên tôi."

Theo như một tích truyện mình từng đọc, thì nguồn gốc của cái tên này là từ chuyện tình bi thảm giữa một vị hiệp sĩ và người tình của chàng. Khi hai người đi dọc bờ sông, thấy nơi đây mọc một loài hoa lạ rất đẹp, chàng liền cúi xuống hái cho nàng một nhành hoa. Chàng lỡ sa chân xuống nước, và vì bộ giáp quá nặng, chàng dần chìm xuống lòng sông sâu thẳm. Khoảnh khắc ly biệt mong manh ấy, chàng đã ném nhành hoa cho người tình và nói "Xin đừng quên ta".

Forget-Me-Not flower, hay hoa lưu ly, vì đó mà thường gắn với những chuyện tình đẹp nhưng có kết cục bi thảm. Loài hoa này còn biểu trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, nguyện chung thuỷ đến mãi mãi.

Vì cái tên "Xin đừng quên tôi" thực sự rất đẹp, đẹp tới mức đau lòng, vậy nên mình đã dịch tựa này sang tiếng Việt.

Nhân tiện, hội trùm chăn Odazai chúng mình đã có fanpage riêng rồi nha, link page mình sẽ để ở mục bình luận. Rất mong mọi người có thể ủng hộ page để tiếp thêm động lực cho đội ngũ admin khóc lóc và cùng đẩy thuyền mạnh mẽ với mọi người! (`・ω・')
Yêu mọi người nhiều vô cùng tận <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro