Wintersbreath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phô trương, cũng không trang trọng- đó là cách mà mọi thứ đã diễn ra.

Tựa như bản chất mọi chuyện chính là như vậy, nó xảy ra tự nhiên như cách tuyết cứ thế rơi rồi chất chồng lên nhau, tạo thành những ụ tuyết, hay như khi mùa đông tan dần vào buổi đầu sương sớm, như cách lá đổi màu hoặc như quá trình biển lạnh dần đi. Nó là một điều gì đó thường nhật tới nỗi người ta chỉ kịp nhận ra khi nó đã hoàn thành.

Họ chỉ là họ thôi và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, tựa như hai mảnh vỡ từ hai bộ xếp hình khác nhau tạo nên hai bức tranh khác nhau vậy. Trong khi một người vẫn còn lạ lẫm với việc giết chóc, người còn lại đã quá quen thuộc với điều này- bị bóp méo và vấy bẩn bởi những vệt máu khô đã dần phai nhòa trong miền kí ức xa thẳm. Vậy mà họ hợp nhau đến từng khía cạnh dù cho những khía cạnh ấy có đồng đều hay không. Họ thậm chí còn hợp nhau ngay cả ở nỗi đau.

Có lẽ bởi vì đó là bản chất của họ. Một kẻ dù thương tổn chất chồng nhưng vẫn đầy ma mãnh, nguy hiểm trong cái cách dễ dàng đoạt mạng kẻ khác chỉ với một nhát dao bén ngọt. Một người lại ôn hòa, dịu dàng, và là một chỗ dựa vững vàng có thể ôm trọn ngay cả thứ chết chóc nhất, tạo ra sự dịu dàng từ những thứ còn cứng hơn cả sắt đá.

Xung quanh cậu, tuyết đang rơi giữa tháng mùa đông, thật dịu dàng hiếm có làm sao đối với ngay cả những ngày như thế này, khi mà những đám mây chẳng thả rơi xuống một trận tuyết lớn hay một cơn mưa lạnh. Chỉ phấp phới những bông tuyết nhỏ đều đều đáp xuống mặt đất, che đi mọi thứ trên con đường bất tận của chúng đến với tâm trọng lực.

Cuối cùng thì cái áo choàng nặng nề trên vai Dazai cũng đã có một tác dụng khác ngoài việc đem lại cho cậu cái oi ả bức người vào mùa hạ. Giờ đây, nó trở thành chỗ trú rất tốt khỏi giá rét. Cơn gió đông phả vào mặt Dazai, làm buốt đầu mũi và đỏ lựng đôi tai cậu.

Cậu run nhẹ, rúc vào cái khăn choàng đen đang bọc lấy cổ và cằm của mình trong sự ấm áp, trút vào đó những khối khí nóng ấm để đôi môi khô nẻ, nhức nhối dễ chịu hơn. Chàng trai trẻ đã cuốn ống tay áo xuống chạm vào đôi găng tay bằng lông trộm được từ ai đó để che chở những ngón tay mình khỏi cái lạnh buốt giá, đơn giản là vì mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn nếu chúng bị tổn thương. Đối với tổ chức, đôi tay này đáng giá hơn cả trăm cái chân của các thành viên khác.

Hôm đó là Chủ nhật và trời thì lạnh- một lí do hoàn hảo cho người ta cuộn mình lại trong chăn ấm với cốc đồ uống nóng hổi hoặc ngủ cả ngày dài. Thành phố hoa lệ giờ đây như bị bỏ hoang khi không một ai ra ngoài vào cái ngày lạnh lẽo để rồi phải chống chọi lại tiết trời khắc nghiệt của mùa đông như này cả.

Chỉ có cậu, một bóng hình lẻ loi tìm kiếm cái ánh sáng nhạt nhòa nơi ngày đông lạnh giá.

Tuyết lạo xạo dưới đôi bốt nặng, để lại phía sau những dấu chân mờ khi cậu bước dọc con đường thân thuộc ở Yokohama. Giữa buổi hoàng hôn tháng 12, khi mặt trời trốn phía sau những cụm mây nặng trĩu và ánh sáng trắng lóa của những cột đèn đường bắt đầu thắp lên, con đường thân quen ấy tựa như thuộc về một bức tranh minh họa khoa học viễn tưởng. Màu tuyết phủ lên vạn vật. Những cành cây khô khốc trụi lá dọc theo con đường vươn tới bầu trời như thể đang chờ ánh nắng trở lại, xua tan đi giá lạnh.

Những ngôi nhà hai bên đường bắt đầu sáng đèn. Những cái bóng qua lại bên kia rèm cửa, thứ ngăn cách giữa sinh mệnh này với sinh mệnh kia. Những mảng sáng thuần trắng in loang lổ trên vỉa hè bằng bê tông xám, nơi có đám cỏ đang úa tàn.

Mùa đông sở hữu một vẻ đẹp chết chóc lạ kì, từ con bọ nhỏ không thể nào tìm được một chỗ trú đông cho tới người vô gia cư vô phương chống lại lưỡi hái tàn nhẫn của giá rét. Cái chết ở khắp mọi nơi, để nhận ra nó, ta chỉ việc đưa mắt tìm một nơi mà ánh sáng tỏa ra yếu ớt. Ở đó, Dazai thấy một người đàn ông đang dựa lưng vào tường, đồ tùy thân vương vãi xung quanh. Trông người đó cạn kiệt sinh lực, và Dazai biết rằng ngay cả thiên thần cũng chẳng thể cứu nổi ông ta được nữa.

Tại đây, cái chết gần như là một thứ bình thường tựa cái không khí hanh khô của mùa đông cứ thiêu đốt lồng ngực Dazai mỗi lần cậu hít vào.

Điều đó đã làm dấy lên một nỗi buồn vẩn vơ trong cậu- thứ cảm giác như những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông trong vắt, đưa cậu xuôi dòng ra biển khơi, nơi mà cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chìm dần xuống đáy đại dương sâu thẳm. Dù vậy, Dazai vẫn sẽ bước tiếp, bởi chẳng mấy chốc mà cậu sẽ quên đi điều đó. Nó không thuộc về thế giới của cậu.

Trước một trong những tòa nhà của mafia không có xe ra vào, tuyết chất thành đống trước cửa gara. Điều đó cản trở mục đích của tòa nhà này, vốn là nơi thực hiện những cuộc giao dịch phi pháp, và chuyện đó không thể chấp nhận được, nhất là khi vấn đề chỉ do vài đống tuyết gây ra.

Đúng như cậu dự đoán, giữa muôn trùng những sắc trắng và xám, độc nhất một chiếc áo khoác đen nhánh đang phấp phới trong gió.

Dazai mỉm cười khi bước lại gần bóng hình nọ, người ấy đang làm việc với một động tác cố định. Những đường cơ căng ra dưới lớp áo pea coat* ấm dày. Bên dưới bầu trời đen chực chờ thả xuống một màn tuyết dày đặc, vượt qua tấm màn mờ ảo của thành phố cùng những tòa cao ốc, bóng hình ấy là thứ chân thật nhất, sống động nhất.

*peacoat: loại áo khoác này có đặc điểm nhận diện là chiều dài áo đến bắp đùi trên và kiểu cúc hai hàng khuy. Về chất liệu, Peacoat có thể được làm từ vải kaki hoặc dạ.
(Chú thích của người dịch)

Tiếng bước chân vội vã của Dazai đã phần nào khiến cho người đàn ông nọ nhận ra sự có mặt của cậu. Odasaku dừng lại, tì hai tay trên đầu cán xẻng, lưỡi xẻng cắm xuống một ụ tuyết dày. Một khi nhìn vào anh, đôi mắt xanh ngời ấy là sắc màu duy nhất còn lại trong thế giới chỉ độc một màu đơn điệu này.

"Dazai". Người đó cất tiếng chào khi cậu bước chậm dần về phía anh ta. Khẽ nở nụ cười, Dazai đưa chiếc khăn choàng cổ màu xanh xám cho anh. Anh nhận lấy món quà, ánh mắt toát lên vẻ cảm kích. Một làn khói trắng thoát khỏi môi người nọ, phả vào không gian khi chiếc khăn len dài quấn quanh cổ mình.

"Thật là chăm chỉ, Odasaku. Anh muốn nghỉ ngơi một lát cùng tôi không?" Dazai hỏi, cậu ngồi xuống dưới tuyết mặc cho nước đang thấm vào quần của mình, đoạn lấy từ trong cặp ra một cái bình giữ nhiệt.

"Chỉ còn một ít thôi." Odasaku nói, anh đánh mắt về hàng tuyết chặn trước cửa gara. "Tôi sẽ quay lại khi xong việc."

"Được thôi." Dazai cười khẽ. Hơi nóng bốc lên từ dòng cà phê mà cậu rót vào cái cốc Styrofam . "Nhưng uống cái gì đó trước đã. Không ai muốn một thành viên quý giá của rổ chức chết vì lạnh đâu."

"Cảm ơn cậu." Odasaku đáp lời trong khi nhấp từng ngụm cà phê nóng hổi, thở ra một hơi dài khi dòng chất lỏng ấy trượt trong cuống họng. Khóe môi Dazai khẽ nhếch, vẽ nên một nụ cười.

"Ngon không?" Dazai hỏi, nhận lại cái cốc từ anh.

"Ngon." Anh nói. Nhấc cái xẻng lên một lần nữa, Odasaku tiếp tục công việc dọn tuyết của mình trong lúc Dazai ngồi đó, thưởng thức nốt phần đồ uống còn lại. Dazai nghĩ cậu có thể đắp một người tuyết buồn cười nhất từ trước tới nay bằng nguyên đống tuyết trong cái sân trống kia, nhưng rồi cậu quyết định không làm vậy.

Thay vào đó, cậu rót cho mình một ít cà phê, đoạn ngả người ra sau, dựa vào ụ tuyết, nhìn mây trôi, nhìn tuyết lả tả rơi, hay là nhìn ngắm bóng lưng của Odasaku khi anh nhịp nhàng xúc đống tuyết đi.

Từ góc nhìn của cậu, phía sau Odasaku chỉ có độc tuyết, tuyết và tuyết trắng xóa cho tới khi tất cả biến mất tại một đường thẳng, nhường chỗ cho biển cả mênh mông. Đến sắc xanh hòa lẫn với màu xám nơi chân trời ngày hè cũng bị thay thế bởi màu xám xỉn của một khối nước không còn sức sống, và điều đó càng làm bật lên màu tóc rực rỡ của Odasaku khi những lọn tóc đỏ vờn quanh khuôn mặt anh mỗi lần gió biển thổi tới.

Gió lại nổi lên, thổi mạnh khiến quần áo họ tung bay và làm rối bù mái tóc hai người. Dazai giữ chặt cái cốc Styrofoam trong tay, cố dồn sự tập trung của mình vào hơi ấm của nó trong khi Odasaku cuối cùng cũng đã xong việc của mình. Anh đứng thẳng người, mắt chăm chăm dõi về khoảng biển bao la.

Odasaku quay mặt khỏi Dazai, hướng về phía bắc nơi đầu ngọn gió. Sức gió đủ lớn để khiến tóc anh cọ vào đường viền của xương gò má, còn cái lạnh thì chạm vào nước da rám nắng của anh,  tô nó đỏ hơn và ấm hơn.

Việc nhận ra Odasaku đẹp tới nhường nào khiến Dazai sửng sốt. Nhiều người ắt sẽ bỏ qua anh bởi vẻ bề ngoài quá phổ thông đối với một người Nhật Bản. Mũi anh rất thẳng và xương gò má thì lộ rõ bởi đôi má gầy. Anh không hấp dẫn theo kiểu cổ điển như người dân nơi này ưa thích, song đôi mắt của anh như có thể thốt lên ngàn lời mà không cần anh phải trực tiếp mở miệng một lần nào.

Cái cách tất cả chúng trở nên thật dịu dàng, thật ấm áp, là một điều không thể dễ dàng bị thay thể bởi dù có là gương mặt đẹp nhất đi chăng nữa. Điều ấy chỉ cho thấy rằng, con người ta thật dễ dàng bị lừa bởi vẻ bề ngoài như thế nào.

Còn Odasaku thì lại thật đẹp, đẹp như thế. Cái khăn choàng xanh khiến mắt anh nhợt nhạt đi, màu tóc anh là thứ màu rực rỡ nổi bật lên giữa một thế giới đơn sắc, còn màu đen của chiếc áo choàng là đôi cánh của loài quạ đang vỗ trong không trung. Tất cả những thứ ấy đều được điểm xuyết bởi tuyết trắng. Tuyết rơi trên đỉnh đầu anh như vương miện, đọng trên vai anh như những chú chim và rắc lên tà áo anh như những hạt sương sớm.

Trên tất thảy, là tia sáng lấp lánh trong mắt anh- tia sáng của hạnh phúc, của sự mãn nguyện. Nụ cười của Odasaku không thể hiện qua khuôn miệng, vì miệng lưỡi là một thứ công cụ quá đỗi nguy hiểm để sử dụng đối với bất kì cư dân nào sinh sống ở vùng yếu điểm của Yokohama, nhất là khi không phải ai cũng có tài ăn nói như Dazai.

Và chính ánh nhìn ấy còn ý nghĩa hơn cả thế gian này. Trong vô thức, Dazai thốt lên:

"Chúng ta kết hôn đi." Những lời này thốt ra khỏi miệng Dazai với giọng điệu bâng quơ, nhẹ nhàng giống như đang bông đùa hơn là một lời đề nghị nghiêm túc. Chắc hẳn cơn gió đã mang ngôn từ của cậu đi, vì Odasaku đã quay mặt lại, đối diện với anh.

Đáp lại cậu là một sự tĩnh lặng kéo dài- hậu quả của phát ngôn thiếu suy nghĩ. Odasaku chợt trở nên nghiêm nghị, mắt nhìn về phía xa xăm, suy xét về câu trả lời. Ngay khi Dazai nhận ra người đàn ông ấy đang thật sự nghiêm túc với lời đùa cợt của mình, Odasaku đã chăm chú nhìn anh, đôi mắt xanh đối diện với đôi đồng tử đỏ tía. "Được."

Họ rời đi, bỏ quên bình nước và chiếc xẻng trên đống tuyết, bên cạnh chúng là dấu chân của hai người.

Cả hai bước xuống con phố tiêu điều của Yokohama. Hoa tuyết rơi tựa như đang khiêu vũ. Họ bước đi cho tới khi tình cờ bắt gặp một tiệm bán đồ trang sức- một cửa tiệm nhỏ bé với tấm kính cửa bám đầy bụi. Món đồ trang sức phía sau đó có lẽ có giá trị chỉ vừa hơn bữa ăn của Dazai trong một tuần. Nhữngđường nứt vỡ lộ rõ phía bên dưới cửa sổ, và trên bức tường đá cũng tương tự với những vết nứt thậm chí còn lớn hơn vậy. Cánh cửa trước cót két mở, đưa họ vào một căn phòng ngập trong không khí ẩm mốc cùng thứ ánh sáng lập lòe.

Thật tình cờ làm sao khi họ bắt gặp cửa tiệm này, Dazai gần như không hề biết về sự tồn tại của cửa tiệm bé xinh nằm náu mình trong một góc củathành phố như chốn đây. Và lý do duy nhất thôi thúc cả hai bước qua cánh cửa tiệm là bởi vì họ cảm thấy, "chính là nơi này".

Rất nhanh chóng, họ chọn được một cặp nhẫn bạc, không chạm khắc cũng không đính đá. Chỉ đơn thuần là một cặp nhẫn trơn và đơn giản, nằm gọn trong cái túi nhựa có zip khóa mà Odasaku nâng niu trong lòng bàn tay anh khi hai người rời khỏi tiệm.

Đứng trên vệ đường, mắt ngước lên bầu trời cao, Dazai bị gọi trở về thực tại, nơi có đôi mắt xanh và mái tóc đỏ hắt lên lớp màu đơn sắc của cái ảm đạm mùa đông nơi Yokohama. Bàn tay to lớn của anh cởi chiếc găng len màu đen xuống, để lộ ra những khớp tay chai sần với đầy những vết sẹo đã lành của một người đàn ông đã quen mùi tử khí. Theo sau anh, Dazai cũng nhanh chóng cởi chiếc găng đang bọc lấy bàn tay trái của mình, ngay khi cái túi zip được mở ra.

Odasaku đưa tay vào trong, lắc nhẹ cái túi cho tới khi chiếc nhẫn nhỏ hơn rơi xuống tay anh.

Ngay tại đây, trước một cửa hàng trang sức nhỏ với những bức tường nứt vỡ, trên vỉa hè không có ai khác ngoài họ và bên cạnh là con đường ngập tuyết, dưới tán cây khô đang chết dần vì giá lạnh và gần với con ngõ không còn người sinh sống, chiếc nhẫn được đẩy đến khớp cuối cùng nơi ngón áp út của Dazai. Dazai thở nhẹ, hơi thở ấm nóng của cậu làm tan đi thành nước phần tuyết đọng trên mũi. Dòng nước chảy xuống cằm cậu, nhỏ giọt.

Hơi ấm của Odasaku rút đi khi anh buông bàn tay của Dazai ra, để chàng trai trẻ chiêm ngưỡng chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón tay ấy, môi cậu nở một nụ cười nhẹ. Dazai lấy cái túi zip từ người tay người kia, lấy ra chiếc nhẫn lớn hơn và đeo nó vào ngón áp út bên tay trái của Odasaku.

"Ổn chứ?" Dazai hỏi, giọng cậu đầy ngụ ý và hàng trăm câu hỏi không thể nói ra thành lời. Cậu nắm lấy bàn tay trái của Odasaku, để làn da trần của hai người chạm vào nhau.

"Ừ." Odasaku trả lời, siết chặt tay dỗ dành trước khi buông ra. Đôi găng tay được mang vào như cũ. 

Bạc là một chất có tính dẫn nhiệt tốt. Cảm giác như khớp tay Dazai được buộc bằng băng khi cậu đeo chiếc găng tay bằng lông vào. Nhưng nhờ có hơi ấm của bản thân và chút tàn dư còn lại của Odasaku thấm vào, nó trở thành một điểm sáng của sự ấm áp, tựa như một lời hứa vậy.

Họ sóng đôi trở về nhà, vai họ ít khi chạm vào nhau và không ai nói lời nào cả, chỉ có độc nhất tiếng lạo xạo của tuyết và âm thanh xe cộ qua lại thỉnh thoảng xen lẫn.

Sắp có bão tuyết, hai người nghĩ vậy khi tuyết rơi ngày một dày hơn.

Lúc bấy giờ, màn đêm đã buông xuống rồi, và tuy rằng người ta chẳng thể nhìn thấy sao trời nơi một thành phố đã bị ô uế bởi tội lỗi, cái lấp lánh của tuyết dưới ánh đèn đường thật ra cũng không quá tệ để ủi an lòng người. Dazai có thể thấy được cả những mảnh lá cuối cùng bị vùi lấp dưới một ụ tuyết.

Họ đã chấp nhận nó như thế. Không phô trương cũng không trang trọng, nhưng mối liên kết này thấm nhuần vào họ giống như một bát súp nóng giữa ngày lạnh giá, như một chốc nghỉ ngơi dưới tấm chăn với hơi ấm của người mình tin tưởng.

Chậm rãi nhưng rõ ràng, cặp nhẫn đang lấy đi hơi ấm của họ, như thể chúng đang trộm đi và giữ gìn hơi ấm ấy cho một ngày khác. Để dành chúng cho một ngày khắc nghiệt hơn, ngày mà niềm hy vọng đã chẳng còn.

Khóe môi Dazai nhếch lên, tạo thành một nụ cười khi cái ấm và sức nặng kéo đến. Từ góc độ của cậu, cậu có thể thấy Odasaku cũng đang mỉm cười. Hai người họ cùng bước đi, cùng bên nhau, hẹn thề sẽ vĩnh viễn chẳng lìa xa. Mối liên kết ấy ràng buộc họ không phải bằng sự đe dọa sống chết, không phải sự mông lung về tiền bạc hay hậu quả, không vì một lí do nào khác, mà chính bởi vì họ nguyện ý như vậy.

Kỳ lạ thay, chỉ bấy nhiêu là đủ.

Và khi họ chia sẻ hơi ấm cho nhau, rất thật dù cho đôi vai họ bị khoảng không chia cắt, không còn gì để nói về nữa.

.

.

.

Năm năm sau, lủng lẳng trên xích sắt, ấn vào lớp da ấm dưới dải băng rộng, là chiếc nhẫn chứa đầy sự ấm áp của một ngày mùa đông, khi hai bàn tay sẹo sâu chất chồng trao nhau một lời hẹn thề, không phải mãi mãi, nhưng sẽ tồn tại cho đến giây phút cuối cùng của đời người dù ngắn ngủi hay dài lê thê.

.

Năm năm lại trôi qua, đựng trong túi zip là một bao diêm. Nằm trong đó, ba que diêm dù còn nguyên dạng song đã quá ẩm ướt để thắp lên một đốm lửa tàn cùng với chiếc nhẫn bạc lạnh tựa như kí ức về ụ tuyết trên vệ đường ngày hôm ấy.

.

.

.

Notes:
Title is taken from one of the strongest mage's staff at DA Origins game because I'm currently obsessed. Thank you for my friend who told me that snow crunch underfoot and not.... you know.... become something like quicksand. For some reason I always imagined snow that way.

Ghi chú:
Tựa đề được lấy tên từ một trong những pháp sư mạnh nhất của game Dragon Ages: Origins vì tôi hiện tại bị ám ảnh bởi nó. Cám ơn những người bạn đã nói với tôi rằng tuyết bị nghiền nát, kêu lạo xạo dưới chân và không... bạn biết đấy... trở thành thứ gì đó như vùng cát lún. Vì một số lí do mà tôi luôn tưởng tượng tuyết như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro