The Drinking of Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Odasaku tựa người vào chiếc ghế đẩu, đưa mắt nhìn cậu trai có mái đầu nâu đang tiếp tục nốc cạn một ly rượu khác ngay bên cạnh mình. Mái tóc xoăn xoăn, từng lọn tóc bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt cậu- hoặc chính xác hơn thì là phần mặt không bị băng gạc che lấp của cậu. Gương mặt cậu ửng đỏ bởi men say, còn bộ suit của cậu thì rủ dài xuống đất mỗi khi cậu ngả nghiêng trên chiếc ghế của mình. Dazai Osamu, Thành viên Điều hành của Port Mafia.

Dazai tiếp tục cười khúc khích trong khi nhấp từng ngụm chất lỏng cay nồng, ngó lơ Odasaku rồi tiếp tục nốc cạn ly rượu trong tay.

"Oda..saku...tại sao anh, không làm một ly với tôii?" Cậu trai tóc nâu cất tiếng hỏi. Cơn say ngất ngây khiến cậu vô thức kéo dài các âm tiết trong câu nói của mình.

Khoé môi Odasaku khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ. Anh liếc nhìn vào vị trí nơi Ango vẫn hay ngồi. Hôm nay Ango bận công chuyện. Nếu như có mặt ở đây hôm nay, hẳn là cậu ta chắc chắn sẽ không để Dazai quá chén đến nhường này. Ngay cả vị bartender dường như cũng phát mệt với Dazai.

"Ango không ở đây, nên tôi sẽ đưa cậu về." Odasaku đáp lời, giọng nói của anh pha chút mệt mỏi. Quán bar hẳn cũng đã đến giờ đóng cửa rồi.

"Anh chẳng... vui gì cả, Oda..." Dazai rên rỉ, cố gắng đưa chiếc cốc đã gần cạn đáy của mình về phía anh.

Odasaku cười trừ và lắc đầu. Dazai, sau không biết bao nhiêu ly rượu, cuối cùng cũng gục mặt xuống quầy bar mà ngủ. Odasaku đứng lên và gật đầu với bartender. Anh đẩy ghế của mình vào, đoạn nhẩm tính xem hoá đơn tiền rượu hôm nay của cậu trai này ước chừng sẽ dài bao nhiêu. Odasaku đứng dậy và đỡ hai chân cậu, cõng Dazai lên. Đầu cậu tựa vào vai anh. Dazai ngáy to bên tai Odasaku. Thầm nở một nụ cười, anh đẩy cửa ra bằng chân mình và bước vào đêm đen ngoài kia, với một Dazai dán chặt vào lưng.

~

Quãng đường về nhà đầy tĩnh lặng, Dazai ngay lập tức chìm vào giấc ngủ ngay sau khoảnh khắc mà anh tưởng chừng như cậu sẽ thức dậy, lẩm bẩm nói mớ và tiếp tục ngáy ở ghế sau. Odasaku dừng xe trước cửa nhà Dazai, tìm chìa khoá dự phòng, mở cửa rồi nửa lôi nửa kéo Dazai qua từng bậc cầu thang dẫn lên lầu. Căn nhà của vị Điều hành viên Port Mafia bừa bộn đến không tưởng: sách thì nằm rải rác khắp trên sàn, cùng với đó là đủ thứ chai lọ và quần áo bẩn. Trước đây Odasaku đã từng ghé nhà Dazai đôi ba lần, song anh vẫn thường hay dành thời gian rảnh của mình tại quán bar với Ango và Dazai hơn.

Odasaku thành công tìm được đi văng của Dazai giữa đống bừa bộn. Anh dọn bớt kính và sách vở đi để cậu có thể ngủ trên đó. Odasaku thả cậu trai tóc nâu xuống đi văng rồi kéo chăn đắp cho cậu. Xong xuôi, Odasaku xoay người, định bụng rời đi, song hai ngón tay gầy đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh. Odasaku quay người lại và nhìn Dazai, đống băng trắng xoá che đi nửa khuôn mặt giờ đây đã rơi xuống, đôi mắt nâu của cậu mông lung nhìn chằm chằm vào bóng tối sâu thẳm trước mặt.

"Oda...saku, anh có thể ở lại đây cho đến khi tôi ngủ không?" Dazai thì thào bên dưới lớp chăn. Oda ngồi xuống, dựa vào chiếc đi văng. Tay cậu vẫn không rời cổ tay anh. Sự tĩnh lặng bình yên quá đỗi, và hơi thở tan vào đêm đen của Dazai cũng khiến lòng anh thanh thản, theo một cách nào đó.

"Odasaku?" Dazai thì thào lần nữa, câu từ dường như kéo dài ra.

"Tôi đây, Dazai?" Oda khẽ đáp lời cậu.

"Anh có thể...hứa với tôi, một điều, được không?"

"...miễn là nó không phải về việc tự tử đôi cùng cậu..."

"Không! Không phải...không phải là chuyện đó." Dazai lẩm bẩm, đôi mắt cậu liếc nhanh qua Odasaku.

Cả cơ thể Dazai như lún sâu hơn vào lớp đệm của đi văng, duy chỉ có ánh trăng thanh rọi vào phòng từ ngoài khung cửa sổ là lọt vào đôi mắt cậu. Mái đầu của Dazai rối bời, một phần vì cọ vào gối, một phần vì quãng đường từ quán bar về nhà. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên cái thinh lặng của căn phòng, Dazai tựa hồ đương do dự.

"Tôi muốn anh...hứa với tôi rằng, anh sẽ luôn bên tôi." Cuối cùng, Dazai cũng lên tiếng.

"Sao cơ?" Oda hỏi, anh xoay mình lại để có thể nhìn vào đôi mắt Dazai, người đang ló đầu ra từ bên dưới tấm chăn mỏng.

"Tôi đã luôn cô độc, cả đời này, và...tôi muốn anh ở bên tôi, cũng như sẽ không rời xa tôi..." Dazai nói, cơn say trong người cũng chẳng thể làm vơi đi sự nghiêm túc trong ngữ điệu của cậu.

Oda bối rối gãi đầu; phải chăng đây là những suy nghĩ thật lòng của Dazai? Những lời này, đối với anh mà nói, thực sự đầy bất ngờ, nhất là khi người nói lại là một Dazai vốn dĩ luôn lập dị. Vị Thành viên Điều hành này chưa từng nói bất cứ điều gì về bản thân mình, cũng như về những vấn đề mang tính cá nhân. Song, Oda lại chẳng thể phủ nhận được sự nghiêm túc trong ánh mắt mệt mỏi và mông lung kia. Dazai chưa bao giờ có ánh nhìn nghiêm túc đến vậy, ít nhất thì là không phải sau giờ làm việc.

"Tôi hứa." Oda đáp lời, nắm lấy những ngón tay vẫn đang giữ chặt cổ tay anh của Dazai.

"Thế thì.... tốt..." Dazai lẩm bẩm, áp đôi bàn tay của cả hai lên trên mặt mình.

Dazai nhắm mắt lại, tay vẫn không rời tay Oda, cậu gối đầu lên nó, rồi nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Những ngón tay đan chặt vào nhau, tựa như một lời hứa thầm lặng giữa hai người, vỗ về cho Dazai an tâm hơn mà chìm vào giấc ngủ.

Anh có thể cảm nhận được độ ấm từ khuôn mặt Dazai khi cậu áp đôi bàn tay của hai người lên má mình. Oda ngồi lặng ở đó một lúc, lắng nghe nhịp thở trầm ổn của cậu trai tóc nâu khi đã say giấc nồng. Đôi bàn tay của họ vẫn chẳng hề dịch chuyển vị trí.

~

Dazai nhìn Odasaku, máu của anh nhuộm đỏ cả tay cậu. Áo khoác ngoài của Odasaku, chiếc áo khoác nâu đã bạc màu mà anh luôn cố giữ thật sạch sẽ, giờ đây ướt đẫm màu máu.

Thứ gì đang lăn dài trên gò má Dazai? Máu của Odasaku khi cậu vùi mặt vào lòng anh? Hay là nước mắt của cậu? Cậu chẳng biết nữa.

Đôi tay Dazai siết chặt lấy áo của Odasaku. Cơ thể anh đã chẳng còn hơi ấm. Khi Dazai nhắm chặt mắt lại, cố gắng trấn tĩnh trái tim đương nhảy loạn trong lồng ngực mình, cậu chợt nhớ tới lời hứa giữa bọn họ. Chỉ là yêu cầu của một kẻ say rượu thôi, đúng vậy, song, cậu vẫn luôn muốn hỏi Odasaku điều đó. Dazai không hề nói quá khi bảo rằng muốn Odasaku ở bên cậu. Cũng như khi cậu bảo rằng bản thân đã cô độc suốt kiếp- cậu đã chẳng hề cường điệu hoá một tí nào.

"Anh gạt tôi... anh đã hứa mà." Dazai thều thào nói. Run rẩy. Hơi thở và giọng nói cậu run rẩy.

"Anh gạt tôi..." Dazai lặp lại, như thể điều đó sẽ mang Odasaku trở về bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro