sao trong mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ suit đen lấm lem máu trượt khỏi vai Dazai khi cậu bước vào căn hộ của mình. Đôi giày đen đã mòn đế của cậu được đặt ngay ngắn về vị trí thường nhật của nó, ngay bên cạnh cánh cửa ra vào sứt mẻ nham nhở và bên trên lò sưởi nhằm hong khô máu và mưa thấm ướt đôi giày. Dazai thở dài, tiếng thở dài thoát khỏi đôi môi nứt nẻ của cậu khi cậu thả mình xuống chiếc đi văng xanh sẫm- một trong số những món đồ nội thất chất lượng tốt trong căn hộ này. Mặc dù bề mặt đi văng có hơi sần sùi ở một số chỗ và thi thoảng vải bọc hay bông nhồi trong đó rơi ra liên tục, song, nó vẫn còn tốt chán so với giường của cậu.

Ngay khi Dazai chuẩn bị nhắm mắt lại, đầu hàng trước cơn buồn ngủ khó cưỡng đang kéo đến, cậu nghe thấy tiếng lạo xạo trong bếp. Chàng trai tóc nâu hé bên mắt không bị băng gạc che mất của mình qua đệm để rồi bắt gặp một mái đầu đỏ hung thân thuộc đang bận rộn đi tới đi lui trong căn bếp nhỏ của mình. Là Odasaku.

Oda bất ngờ ghé thăm vào đầu tuần trước; Dazai vừa mới bước vào căn hộ của mình thì đã thấy áo khoác ngoài của Odasaku vắt trên chiếc đi văng. Oda khi đó đương đọc báo bên bàn cà phê, bình thản như thể việc bất chợt xuất hiện ở nhà người khác là chuyện bình thường vậy. Không phải là Dazai phàn nàn về việc đó. Ở cùng anh khiến cậu thấy thoải mái; Chỉ sự hiện diện của người đàn ông này thôi cũng đủ để khiến Dazai cảm thấy thư giãn vô cùng.

Oda lén nhìn từ vị trí đang đứng của mình trong phòng bếp để rồi đập vào mắt anh là cảnh một cậu chàng tóc nâu đang nằm vắt vẻo trên chiếc đi văng phía ngoài.

"Ồ, mừng cậu đã về." Odasaku quay lại và cầm lấy chiếc khăn lau được đặt lên trên cùng chồng bát đĩa cao ngất ngưởng trong bồn rửa. Dazai vẫn luôn sử dụng đĩa giấy bởi cậu quá lười để rửa bát, còn bất cứ khi nào Odasaku ghé qua, anh sẽ rửa bát đĩa cho cậu và xếp chúng về đúng vị trí.

Odasaku bước về phía đi văng và dựng Dazai ngồi thẳng dậy, lau sạch những vết bẩn và vết máu bám trên mặt, trên quần áo Dazai. Phải tốn rất nhiều công sức anh mới có thể lau sạch được những vết bẩn, bụi bặm và mồ hôi trên làn da quấn đầy băng gạc của cậu.

"Oda à, anh thật giống một bà mẹ quá đó." Dazai cười trêu, giọng cậu như nghẹn lại dưới lớp vải.

Odasaku ngân nga đáp lại, nở một nụ cười khẽ với cậu trước khi quay lại phòng bếp. Dazai về phòng để thay đồ và băng gạc. Cậu liếc nhìn vào chiếc gương chằng chịt những đường nứt vỡ của mình, tựa như đang thưởng thức việc tháo băng gạc trên khuôn mặt xuống. Cậu, sau tất cả, vẫn chỉ quẩn quanh bên Odasaku. Sau một hồi nghĩ ngợi, Dazai quyết định từ bỏ.

Dazai ngồi phịch xuống chiếc đi văng, Oda đặt hai bát cà ri vừa hấp nóng hổi lên chiếc bàn trước mặt cậu, hương thơm phảng phất khiến mũi Dazai có chút nhộn nhạo. Cà ri dường như đã trở thành món ăn mỗi ngày cho Dazai hiện giờ, kể từ khi cậu dần thường xuyên ghé thăm căn hộ của Oda. Cà ri anh tự tay nấu và cà ri làm bởi đầu bếp bên dưới nhà anh đều cay giống hệt nhau.

Dazai ăn từng miếng nhỏ, dè dặt để tránh cho đầu lưỡi mình bỏng rát bởi vị cay còn Oda thì ăn nhanh hơn, tự nhiên hơn. Cả hai thưởng thức bữa ăn trong bầu không khí yên lặng đầy thư thái, xen lẫn trong đó là âm thanh ù ù thỉnh thoảng vang lên từ chiếc máy sưởi.

"Oda, anh có thích công việc của mình không?" Dazai đặt chiếc thìa xuống bàn, thất bại toàn tập trong việc ngăn miệng mình bốc cháy vì món cà ri.

Oda nhún vai.

"Nó chỉ là một cách để kiếm tiền trang trải cho bọn trẻ thôi." Oda đáp lời. Một câu trả lời đơn giản mà hợp lý. Không hơn không kém từ một người vốn dĩ hợp lý như Odasaku.

"Còn cậu?" Oda ngước lên khỏi đĩa cà ri thứ hai của mình với ánh nhìn đầy thích thú.

"Ừ thì..." Dazai vươn vai, ngân nga suy nghĩ.

"Ngày thì có, ngày thì không. Ít nhiều thì nó ý nghĩa hơn là một nghề nghiệp đơn thuần, nó giống như một phần trong cuộc sống hiện tại của tôi thì đúng hơn." Oda đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Nếu cậu có cơ hội chọn cho mình một nghề nghiệp bất kì trên thế giới này, cậu sẽ chọn nghề gì?" Oda đứng dậy, dọn dẹp bàn ăn, rửa chén đĩa, bỏ lại Dazai ngồi đó ngắm mình.

"Hmm...Tôi không chắc nữa. Nhưng tôi biết chắc rằng anh sẽ chọn trở thành nhà văn," Dazai nói ra suy nghĩ của mình, nhận lại từ người kia một tiếng ậm ừ tán thành. "Tôi không thực sự biết loại công việc nào sẽ phù hợp với mình."

Oda, giờ đã rửa xong bát đĩa, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ của căn hộ Dazai.

"Dazai, nhìn kìa." Oda chỉ ra bên ngoài, Dazai lê bước tới đó để nhìn rõ hơn.

Đôi mắt nâu nhạt của Dazai quét qua bầu trời trên đầu, để rồi thấy hàng ngàn, hàng vạn chấm sáng rải rác trên màn đêm thăm thẳm. Những vì sao.

"Ồ! Oda, nhìn kìa!" Những ngón tay quấn dày những lớp băng gạc trắng xóa kéo mạnh tay áo người kia trong sự thích thú, đầu cậu gần như dán vào tấm kính để nhìn rõ hơn.

Mái tóc của Dazai ép sát vào cửa kính. Dazai nghiêng đầu theo một tư thế kỳ lạ để có thể nhìn thoáng qua những vì sao lấp lánh. Những nóc nhà cao tầng trong thành phố gần như đã che lấp cả bầu trời.

Oda, trông thấy dáng vẻ chật vật này, bèn cởi giày ra và kéo cậu chàng tóc nâu ra khỏi cửa sổ.

Anh nắm lấy tay Dazai, kéo cậu về phía cánh cửa.

"Ừm, Odasaku? Ta đang đi đâu vậy? Tôi vẫn đang mặc đồ ngủ đó!" Dazai nhanh chóng xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà của mình khi người kia kéo cậu băng qua căn hộ và ra khỏi cửa.

Dazai lớn tiếng phản đối khi Odasaku kéo cậu băng qua hành lang của tòa chung cư.

"Cậu sẽ biết sớm thôi." Oda rẽ phải, tìm cửa thoát hiểm và mở khóa.

"Sao chúng ta lại ra bằng lối thoát hiểm?" Dazai nghiêng đầu hỏi, giọng cậu không giấu nổi vẻ bối rối khi Oda đẩy cánh cửa ra.

Trời se se lạnh- đây là loại thời tiết thường thấy khi trời chuyển từ đông sang xuân. Dazai nắm chặt tay áo.

Oda bước qua cửa thoát hiểm, tiến tới những bậc thang đen hun hút với một chiếu nghỉ. Oda dựa vào lan can và đưa mắt lên nhìn bầu trời đêm. Cơn gió lùa vào những lọn tóc của anh, khiến chúng rối bời. Làn gió đêm vui đùa với mái tóc anh tựa như một đứa trẻ hoạt bát đùa nghịch cùng quả bóng đồ chơi của nó.

"Lại đây."

Dazai đặt chân lên chiếu nghỉ, và cậu đứng cạnh Oda, dựa vào vai anh hòng tìm kiếm chút hơi ấm từ bờ vai ấy. Cậu như chìm vào cảm giác ấm áp đó trong một khoảnh khắc. Chàng trai với mái đầu nâu ấy thu cả trời đêm vào tầm mắt của mình, và một tiếng thở hổn hển khe khẽ thốt ra.

Vị trí của lối thoát hiểm là chốn đắc địa để ngắm nhìn bầu trời. Mặt biển mênh mông của Yokohama như tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng, lại như đương khiêu vũ bên dưới trời đêm cùng với vô vàn những ánh sao loang loáng trên nó. Những vì sao đặt trên bức màn đêm đẹp tựa những viên bi lấp lánh mà mắt thường có thể chiêm ngưỡng từ mọi nơi. Dazai chưa từng nghĩ rằng người ta lại có thể ngắm nhìn trời sao từ lối thoát hiểm.

Oda rời mắt khỏi cảnh tượng rực rỡ trước mặt để ngắm nhìn cậu chàng bên cạnh. Trong đôi mắt Dazai lấp lánh ánh lên một niềm vui con trẻ. Được mấy lần đôi mắt cậu chịu buông xuống một tấm kính vô hình để mà ngắm nhìn thế giới này? Tấm kính che đậy những xúc cảm chân thật trong lòng ấy dường như đã rơi xuống ngay tại khoảnh khắc ánh mắt Dazai chạm tới những vì sao trên cao.

Những dải băng của Dazai bay loạn trong không khí của buổi đêm, có vài lọn tóc vướng vào bên tai. Oda khẽ đưa tay nâng cằm Dazai, nhận lại từ phía cậu chàng tóc nâu một ánh mắt đầy ngạc nhiên.

"Dazai, tôi nghĩ rằng, nếu cậu được chọn một công việc cậu mong muốn, thì nó hẳn nên liên quan tới những vì sao."

Gương mặt Dazai thoáng chốc đỏ bừng, ánh nhìn của cậu như xoáy sâu vào đôi con ngươi của Oda, tựa như đã bị đôi mắt ấy mê hoặc.

"Điều gì khiến anh nói như vậy?" Cơn gió khiến giọng nói Dazai trở nên hư ảo.

"Tôi nghĩ rằng một nghề nghiệp liên quan tới những ngôi sao sẽ hợp với cậu, vì đôi mắt cậu gợi tôi nhớ đến chúng." Oda trả lời ngắn gọn. Ấy là một câu trả lời không chút đắn đo.

Trong một khoảnh khắc, Dazai liếc nhìn bầu trời đêm một lần nữa, vô phương tránh đi hơi nóng đang phả vào má mình. Oda có thể nói những lời như vậy một cách dửng dưng. Dazai ngước nhìn lên những vì tinh tú trên kia, hỏi chúng rằng rốt cuộc cậu đã làm gì để có thể xứng đáng với một người như Oda. Những vì sao ấy không đáp lại câu hỏi của cậu, và Dazai quay lại phía anh.

"Oda, chẳng trách vì sao anh lại làm nhà văn." Dazai cười, ánh mắt lấp lánh điều gì đó không rõ. Nước mắt? Niềm vui? Trước khi Oda kịp hỏi, Dazai đã kiễng chân lên, vòng tay ra sau gáy Oda và đặt lên đôi môi anh một nụ hôn.

Môi Dazai áp vào môi Oda, và cậu nói cả ngàn vạn từ, đó có thể là một lời cảm ơn, hoặc là bất cứ điều gì khác có thể được ngụ ý trong một nụ hôn. Oda phải hơi cúi người xuống để môi anh chạm vào môi cậu, bởi anh cao hơn Dazai một chút. Môi lưỡi giao triền, và vô số điều chẳng thể nói thành lời đã được bày tỏ dưới những vì sao sáng, và dưới cả bầu trời cao.

Dazai hôn anh, và danh sách những điều ánh mắt Dazai gợi Oda nhớ tới lại dài thêm. Anh chắc chắn sẽ nói cho cậu điều này, nhưng đó là chuyện về sau, bởi lẽ lúc này đây, anh và cậu đều đang bận mất rồi.

Nếu như nụ hôn này có chăng phải kết thúc, thì khoảnh khắc này vẫn sẽ mãi mãi được lưu lại. Tựa như những vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro