Pleasant Taste

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ làm sao, những cái chạm của Odasaku mới thật đầy dịu dàng. Nó luôn khiến Dazai ngẩn người mất một lúc, cảm nhận bàn tay của anh chạm vào làn da cậu mỗi bận Odasaku cẩn thận tháo lớp băng trên mặt Dazai xuống. Cậu khẽ thở ra và khép đôi mắt lại, đoạn nghiêng người, dụi mình vào đôi tay Odasaku đang vuốt nhẹ má cậu.

"Tôi không mỏng manh đến vậy đâu, Odasaku." Dazai đùa. Cậu mở mắt ra để rồi chợt bắt gặp ánh mắt của Odasku đang dán chặt vào cậu; dán chặt vào khuôn mặt, vào cơ thể, và... vào cả đôi môi của cậu. Dazai cắn môi dưới của mình, còn Odasaku thầm nuốt một ngụm.

Dazai đúng là không mỏng manh đến vậy, nhưng Odasaku thì có; chắc chắn là, nếu khi ấy chỉ độc hai người họ và không có bất kỳ ánh nhìn chòng chọc nào khác chiếu theo từng cử động của anh và cậu.

Nhưng Odasaku không phải kiểu người sẽ dễ dàng nhượng bộ như thế.

"Chúng ta cùng xem thử nhé." Odasaku đáp lại, giọng anh khàn khàn.

Dazai nở nụ cười, nó luôn làm cậu vui, về việc biết rằng Odasaku, một Odasaku luôn lạnh nhạt, hờ hững - có thể... khao khát cậu đến thế.

Odasaku cúi gần lại, và đặt một nụ hôn lên môi Dazai. Nụ hôn ấy thật chậm rãi, song, Dazai chẳng thể kiên nhẫn nổi nữa. Cậu muốn nó, cậu cần nó. Cậu cần Odasaku. Cậu cần làn da mình dán chặt vào làn da anh, cậu cần hơi ấm từ cơ thể anh, cần sức nặng của cơ thể anh đè lên thân thể mình, cậu cần...

Cậu nắm lấy tóc Odasaku và kéo anh lại gần, lại gần hơn nữa, cho tới khi cậu ngồi hẳn lên đùi anh và hôn anh cuồng nhiệt, nhấm nháp từng chút một trên phiến môi anh, cho tới tận khi cạy mở được hàm răng người và lưỡi cậu trượt vào sâu trong khoang miệng.

Odasaku tóm lấy bàn tay cậu và đẩy ra. "Dazai," anh thì thầm, hơi thở đứt quãng. Gương mặt hai người kề sát nhau. "Kiên nhẫn nào."

"Nhắc lại tôi xem chúng ta đã làm thế này bao lâu rồi nhỉ, Odasaku," Dazai đáp. "Anh thừa biết là tôi không chờ nổi nữa mà."

Đáp lại Dazai, Odasaku chỉ nâng bàn tay cậu lên gần với môi mình, rồi, từng chút từng chút một, hôn lên mu bàn tay, lên những ngón tay cậu, dịu dàng và chậm rãi, cho tới khi đôi môi anh chạm tới lòng bàn tay cậu. Xuyên suốt quá trình ấy, chưa một phút nào anh rời mắt khỏi Dazai. Cơ thể Dazai khẽ run lên, Odasaku khép mi mắt lại khi anh đặt một nụ hôn xuống lòng bàn tay của cậu. Anh thì thầm, "Chỉ lần này thôi, tôi sẽ khiến em cảm thấy thỏa mãn."

Tựa như một trò chơi họ vẫn thường chơi vào những đêm như thế này; khi Dazai không biết cậu đương muốn gì, hay đương cần gì, khi cậu đã thử vô số, vô số lần nhưng rồi tất cả đều thất bại, khi mà cậu chỉ muốn níu lấy một thứ gì đó mà thậm chí còn không biết bản thân đang muốn hủy hoại hay nâng niu thứ mình đang nắm giữ trong tay. Trong những đêm vậy, Odasaku luôn xuất hiện. Và Dazai muốn kết thúc thật nhanh sau vài lần phóng túng, để cậu có thể ngủ. Nhưng Odasaku luôn luôn, lúc nào cũng thong thả, với một lời hứa, Nếu em không thích thì tôi sẽ dừng, hoặc sẽ làm bất kì điều gì em muốn.

Nhưng Dazai chưa bao giờ bảo anh dừng lại, không như bây giờ; khi Odasaku hôn cậu, thêm một lần nữa, nụ hôn chậm rãi hơn bao giờ hết, chỉ đơn thuần là một cái chạm môi thôi, thậm chí nụ hôn lần này anh trao cho cậu còn chẳng phải một nụ hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn như cách Dazai mong muốn. Cậu còn không yêu cầu Odasaku dừng lại khi anh từ từ đặt cậu nằm xuống để tránh làm vết thương trên vai mình đau thêm.

Cậu mặc cho anh muốn làm gì thì làm, bởi lẽ, thật tốt khi đôi lúc có thể ngừng suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì và làm như thế nào. Thật tốt khi có thể ngừng diễn kịch, ngừng đeo lên mình nụ cười và nói những lời tưởng như vui vẻ.

Những ngón tay của Odasaku nhanh chóng cởi xuống lớp quần áo của cậu, tháo từng lớp từng lớp băng gạc ra trong lúc đôi môi anh dán chặt vào cơ thể cậu. Odasaku trước giờ vẫn luôn làm như vậy; anh tháo băng để xem xét liệu vết thương đã đỡ hơn hay chưa. Phần lớn thì, bên dưới lớp băng chỉ là những vết sẹo đỏ trên nước da nhợt nhạt của Dazai, nhưng cũng có đôi lúc chúng là những vết thương sâu, và Odasaku sẽ thay băng cho cậu. Việc này chẳng lãng mạn gì sất và còn có thể phá hỏng bầu không khí, nếu là đối với người khác, còn Odasaku, anh sẽ chẳng bao giờ bận tâm cả.

Tay Dazai bắt chước theo động tác của anh; lột xuống áo khoác ngoài của Odasaku, cởi từng chiếc khuy trên tấm áo sơ mi cho tới khi chạm vào khuôn ngực trần của anh. Anh khẽ rùng mình và tránh đi.

"Tay em lạnh quá."

Dazai bật cười và đưa tay lên ôm lấy mặt anh. "Thế thì sưởi ấm chúng đi."

Anh chẳng bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Dazai. Anh ngồi dậy và nắm lấy tay cậu. Dazai biết rằng so với Odasaku thì tay mình thực nhỏ quá. Odasaku chà đôi bàn tay của cậu vào với nhau rồi đưa chúng gần lên môi anh và hà hơi. Hơi thở của anh sưởi ấm đôi bàn tay cậu, và Dazai nở nụ cười. Odasaku chẳng cách nào nói không với Dazai được, và điều này luôn kích thích ham muốn tìm hiểu xem rốt cuộc thì, Odasaku sẵn lòng tuân theo mọi lời nói của Dazai nhiều đến nhường nào..

Như thể nghe được những suy nghĩ trong đầu Dazai, anh lẩm bẩm, giọng đanh lại, "Đừng."

Dazai lại nở nụ cười. Thật lòng mà nói, anh khiến cậu có cảm thấy có chút buồn cười. Như thể anh hiểu thấu cậu, như thể anh hoàn toàn dự đoán được tiếp theo Dazai sẽ làm gì. Dù sao, với năng lực của anh, điều đó không hẳn là lạ.**

"Đừng gì cơ, Odasaku?" Dazai vờ bĩu môi. "Đâu chỉ mình tay tôi lạnh đâu. Từ đầu tới chân tôi đều lạnh nè! Anh sẽ sưởi ấm tôi chứ?"

Odasaku thở dài. "Thật sao, em..."

Dazai cũng đã ngồi dậy và để cho Odasaku tháo xuống lớp băng gạc quấn quanh người mình. Odasaku bỗng nhíu mày. "Cái này mới..." anh nói, khẽ chạm vào lớp băng băng quanh phần xương sườn cậu.

"À ừ, tôi sơ ý trượt chân rồi ngã lên mấy mảnh kính vỡ thôi ấy mà." Dazai đáp lời anh, trong giọng nói pha chút ngượng ngùng.

"Nó không phải là một tai nạn, đúng chứ?", Odasaku hỏi, đoạn cẩn thận tháo lớp băng xuống để nhìn rõ vết thương. Dazai nghe thấy tiếng anh thở dài nhẹ nhõm. "Cũng không nghiêm trọng lắm," Odasaku nói.

"Cũng đâu có ai bảo là có đâu," Dazai đáp lại anh khi cậu ngả người nằm xuống, kéo Odasaku xuống với mình và hôn lên môi anh. "Chạm vào tôi đi, Odasaku."

Anh chẳng cách nào chối từ yêu cầu này.

-o0o-

Thật là điên rồ, thật là như đang tra tấn người ta đến cùng cực trong quãng thời gian dài đằng đẵng mà Odasaku dành ra để chuẩn bị cho Dazai.

"Nhắc lại tôi nghe nào," hơi thở của Dazai trở nên đứt quãng, cậu như nhũn thành nước ngay cả khi Odasaku thậm chí còn chưa tiến vào bên trong cậu. "Tại sao tôi lại đồng ý, nhẫn lại bởi vì anh sẽ làm tôi cảm thấy thoải mái nhỉ."

"Em không thích à?"

Tại sao anh có thể, là những điều Dazai định nói, song đã sớm bị nuốt ngược trở lại khi Odasaku đưa thêm một ngón tay nữa vào. Dazai không thể không phát ra những tiếng rên mang đầy khoái cảm. Đôi chân cậu run rẩy không ngừng và những ngón chân thì căng cứng, quặp chặt vào nhau. Quá tốt. Thực sự cảm giác này quá tốt, quá thoải mái đến nỗi Dazai muốn nổi cáu với Odasaku vì ban nãy đã bắt cậu phải đợi, thậm chí là cả vì đã hỏi cậu cảm thấy có thoải mái không.

"Đủ rồi"- ấy là tất cả những gì Dazai cuối cùng cũng có thể thốt ra- "Tôi đã đợi lâu lắm rồi."

Odasaku rút tay ra khỏi cơ thể Dazai để với lấy bao cao su. Anh cắn vào vỏ bao rồi xé toạc nó ra bằng răng và mang thứ đồ bảo hộ ấy vào. Anh cầm lấy đôi chân hãy còn đang run rẩy của cậu và mạnh mẽ tách chúng ra. Rồi Odasaku cúi xuống, đặt một nụ hôn lên thái dương Dazai.

Dazai bật ra tiếng rên khe khẽ. "Tôi muốn nhìn mặt anh." Và như bao lần trước đây, Odasaku chẳng tài nào chối từ nổi yêu cầu này. Anh khẽ cúi xuống, đưa tay gạt lọn tóc đang che đi tầm mắt cậu rồi thúc mạnh vào.

Dazai chưa bao giờ cảm thấy chán việc ngắm nhìn gương mặt Odasaku khi anh tiến vào trong cậu. Khuôn mặt bình thản của anh dần chuyển thành ngượng nghịu, màu ửng đỏ xuất hiện trên gò má, rồi tới cổ và tai và lan ra khắp cơ thể của anh. Thực sự quá đáng yêu mà.

"Hôn tôi đi," Dazai yêu cầu khi cậu đã chịu hết nổi biểu cảm đáng yêu trên gương mặt Odasaku.

Odasaku đã đáp lại yêu cầu ấy, nhấn Dazai vào một nụ hôn sâu. Đôi chân Dazai quấn chặt quanh eo anh, đẩy anh vào gần hơn, vào sâu hơn nữa. Odasaku cố gắng kìm nén những âm thanh chực chờ tuôn ra nơi cổ họng, môi anh rời môi cậu, và anh vùi mặt vào cần cổ Dazai.

"Chà, anh dễ thương quá," Dazai lẩm bẩm. "Sau đoạn dạo đầu dài đằng đẵng đó, tôi vẫn còn quá chặt sao?"

Cậu cảm thấy Odasaku thở mạnh ra, hơi thở ấm áp phả mạnh vào cổ cậu. Thật lòng mà nói, thế này tốt hơn nhiều so với những ngón tay, và tuy thần trí giờ đây có đôi chút mơ hồ, song cậu khá chắc rằng mình vẫn còn đủ tỉnh táo để thì thầm đôi lời với anh bằng miệng lưỡi trơn tru của mình.

"Anh có thể động được rồi," Dazai nói, đoạn áp môi mình lên vành tai anh, bắt đầu gặm nhấm nó.

Odasaku bắt đầu di chuyển, thoạt đầu chậm rãi. Môi lưỡi anh chu du khắp thân thể Dazai; hôn lên, khẽ liếm, nhấm nháp để mà lưu lại những dấu hôn trên đó, và dường như điều này khiến cho cơn khoái lạc anh mang lại cho cậu tăng thêm gấp bội. Còn Dazai thì chẳng hề ngại ngần mà bày tỏ cho anh thấy cậu đang tận hưởng, đang cảm thấy thỏa mãn đến nhường nào. Khắp tấm lưng anh là những vết cào do móng tay cậu gây ra. "Thêm nữa đi," Dazai thở dốc, ra lệnh cho Odasaku.

Anh nâng một bên chân của Dazai và đặt nó lên vai mình, rồi dần dà tiến xa hơn; Những cú thúc nhanh hơn, mạnh hơn, giống như những gì Dazai sẽ muốn, lại cũng giống như sẽ đánh vỡ cậu. Tư thế và tốc độ vào ra mới mẻ này khiến Dazai khó tài nào mà giữ vững được nhịp thở của mình- từ khuôn miệng cậu, những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc vẫn tiếp tục vang lên, cậu không ngừng gọi tên Odasaku, không ngừng đòi hỏi thêm và thêm nữa, nhanh hơn, mạnh hơn đi, n- nó sướng- sướng quá, thêm nữa đi, thêm nữa.

Khi đã gần đạt tới cơn cực khoái, Odasaku chợt nắm lấy hạ bộ của Dazai, và không để Dazai tự mình làm việc đó, anh xoa phần đỉnh đầu của nó, bàn tay anh bắt đầu di chuyển với tiết tấu như cũ. Odasaku ra trước, và Dazai nhìn anh, ghi nhớ khoảnh khắc Odasaku khép đôi mắt lại khi lên đỉnh, ghi nhớ tiếng thở dốc lẫn vào giọng anh khi anh gọi tên Dazai, và ghi nhớ cả việc Odasaku đẹp tới nhường nào.

Khi Dazai bắn ra, cậu đã nghĩ, Làm thế nào mà người ấy vẫn còn đây, bên cậu.

Cả hai thở hổn hển sau cuộc mây mưa. Odasaku chạm tay lên má Dazai- bàn tay chưa từng cướp đi mạng sống của ai, một bàn tay chưa từng vấy máu.

Không như Dazai.

Đôi bàn tay ấy vẫn luôn chạm vào Dazai rất mực dịu dàng, tới nỗi đôi lúc cậu tưởng như mình thậm chí còn cảm nhận được rõ mồn một những đầu ngón tay của anh trên làn da mình.

Trong những dư cảm còn đọng lại sau cuộc làm tình, Dazai cuối cùng cũng hỏi, "Vì sao anh vẫn còn ở đây, Odasaku?"

Dường như đối với Dazai, Odasaku luôn luôn ở trong trạng thái bị bắt buộc, luôn làm theo tất cả những gì cậu yêu cầu anh làm. Odasaku tin cậu, dẫu cho Dazai và anh khác xa nhau. Tựa như anh hiểu cậu giống như cách cậu hiểu anh.

"Bởi vì em vẫn đang ở đây," anh đáp.

-o0o-

Giữa bọn họ là một chỗ ngồi, dành riêng cho một người mà cả hai đều biết rõ rằng sẽ chẳng bao giờ quay lại đây. Ngay trước chỗ trống ấy đặt một cốc nước thủy tinh.

Dazai và Ango, cả hai bọn họ đều không ai nói gì. Ngay khi Dazai vừa tới đây, cậu đã thấy Ango an vị trên chiếc ghế quen thuộc của mình.

Ango là người mở lời trước, phá vỡ sự yên lặng giữa đôi bên.

"Của cậu đây." Anh đặt chiếc USB xuống ngay cạnh ly nước của Dazai. "Đây là bản ghi âm của cậu. Có lẽ cậu sẽ muốn giữ nó."

Dazai bật cười. "Tại sao anh không giữ lại thứ này, Ango, cho lợi ích cá nhân của anh?"

Ango nhấp một ngụm nước. "Cậu thừa biết đó không phải chủ đích của tôi mà."

"Đúng là không phải," Dazai tán thành. "Vậy thì, anh còn cần gì nữa thế Ango? Nếu chỉ vì thứ này thì anh có thể gửi hoặc nhờ người khác mang tới cho tôi mà."

Ango đặt chiếc ly của mình xuống, đoạn quay về phía Dazai- người chuẩn bị nâng ly lên. "Tôi mang cả tấm ảnh tới nữa." Anh nói. Tay Dazai khựng lại giữa không trung. Rồi Ango nói tiếp, "Có lẽ cậu cũng muốn giữ chúng." Giọng anh mang theo một vẻ cẩn trọng hơn, lịch sự hơn, như thể đây là một lời xin lỗi.

Nhấp một ngụm, Dazai chẳng đáp lại anh.

Ango thở dài, rút ra một bức ảnh và đặt nó lên bàn, ngay trước chiếc ghế trống nọ. Rồi anh đứng lên, không nói một lời, lặng lẽ rời đi.

Khi bóng Ango đã khuất dần sau những bậc cầu thang dẫn lên lối ra, Dazai mới liếc nhìn bức ảnh. Đã lâu lắm rồi, cậu đã quên mất bức ảnh mà cậu đã nằng nặc đòi chụp cả ba bọn họ ngày nào. Ánh nhìn của cậu thoáng chạm vào Odasaku trước khi quay đi.

Cậu rút từ trong áo khoác ra một cuốn sách. "Giá mà tôi được đọc cuốn tiểu thuyết anh ấy viết thì tốt biết mấy," Dazai nói với hư không.









———
Chú thích:
** Năng lực của Odasaku không có tác dụng với Dazai, vậy nên mình nghĩ hẳn là ở đây tác giả đã có sự nhầm lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro