Lunch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa quán bar Lupin vang lên khi chàng trai trẻ mặc áo khoác màu be tiến vào. Bước chân cậu chững lại, thoáng ngập ngừng ở trên bậc thềm, cậu đưa mắt nhìn xuống những bậc cầu thang. Mặc dù chỉ nghe được loáng thoáng, song cậu vẫn có thể nhận ra được âm điệu của bản jazz phát ra từ bên trong quán bar.

Hết lần này đến lần khác, hi vọng của cậu đã bị dập tắt nhiều đến độ cậu chỉ còn có đủ dũng khí để bước xuống bậc thang đầu tiên. Nhưng rồi, những nghĩ suy về điều cậu có thể thấy đã khiến cậu phải tự dằn lòng rằng phải cứng rắn lên và bước tiếp. Tiếng nhạc ngày càng trở nên to và rõ ràng hơn theo bước chân chàng trai trẻ dần tiến sâu vào trong quán bar.

Odasaku đang ở đó, gật gù ngủ quên trên quầy, ly whiskey đặt trước mặt. Dazai đứng sững lại khi ánh nhìn của cậu chạm vào ly rượu trên quầy bar kế bên anh, viên đá hình cầu nằm trong ly vẫn đang trong tình trạng hoàn hảo và còn nguyên vẹn.

Nụ cười nở rộ trên môi, Dazai thong thả bước đến gần chiếc ghế đẩu và vỗ nhẹ vào vai Odasaku. "Odasaku? Đừng ngủ ở đây, anh sẽ làm phiền chủ quán đấy."

Đôi mắt xanh màu biển mở bừng ra và chớp chớp khi Odasaku nhìn thấy cậu. Anh chau mày. "Cậu đến sớm quá đấy."

"Sao tôi có thể khiến anh đợi được." Dazai nhoẻn miệng cười, tựa khuỷu tay lên quầy. Chuyện này dường như khiến Odasaku ngẩn ra suy nghĩ mất một thoáng, trước khi anh ngồi thẳng dậy và đưa tay vuốt mái tóc rối bù sau giấc ngủ của mình.

"Tôi đợi lâu hơn một chút cũng được mà." Anh trả lời. Cùng lúc đó, Dazai nhìn thấy hộp đựng thức ăn ở phía bên kia của anh, một vật màu xanh vô hại. "Ồ, đây là?" Dazai dò hỏi, Odasaku chớp mắt nhìn xuống nó.

Anh đưa tay kéo nó lại gần và mở nắp hộp ra, để lộ một vài lát đậu phụ cứng. Mắt Dazai sáng rực lên.

"Ông chú làm cho tôi một ít." Oda giải thích, đưa cho cậu chiếc thìa chẳng biết lấy ra từ đâu. "Ông ấy nghi ngờ vị giác của tôi khi tôi miêu tả món đậu phụ cứng cậu làm, nhưng cuối cùng thì ổng cũng vẫn làm cái này cho chúng ta."

"Thật đúng là một người tốt, hãy chuyển lời cảm ơn của tôi tới đầu bếp nhé." Dazai vui vẻ nói, đoạn xúc một miếng đậu phụ. Đáng ngạc nhiên là mùi vị rất tuyệt, khá giống với món đậu phụ cứng mà cậu đã làm hôm đó, đến mức khiến cậu cười toe toét. "Ừ, không tệ đâu!"

Odasaku hừm nhẹ trong khi anh đang nhai. Món đậu phụ này, kỳ lạ thay, lại đem tới cho anh cảm giác gì đó tựa như hoài niệm.

Chẳng mấy chốc, họ đã ăn hết chỗ đậu phụ cứng. Dazai nở một nụ cười đầy ấm áp, ngả người về phía sau và than vãn rằng cậu no căng cả bụng rồi. Odasaku cũng cong môi đáp lại, tạo thành một nụ cười nhỏ, rất đỗi dịu dàng của riêng anh.

"Chà, tôi nghĩ là mình phải đi rồi." Dazai nói, đoạn đặt chiếc thìa vào trong hộp thức ăn trống không.

"Cậu có vẻ háo hức được quay trở về nhỉ," Odasaku nhận xét. "Tôi mừng khi biết rằng cậu vẫn đang sống rất hạnh phúc."

Dazai dừng lại, nhìn thấy vẻ mặt an tâm của người đàn ông lớn tuổi hơn. Sau đó, cậu cười, một nụ cười làm bừng sang cả không gian. "Tôi mong chờ lắm, nhiều đến mức anh không tưởng tượng được đâu!"

"Thế thì tốt rồi." Dazai nghe thấy Odasaku nói dịu dàng trong khi cậu bước lên cầu thang. Khi cậu mở cửa một lần nữa, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, chói đến mức cậu phải nhắm nghiền mắt lại. Chàng trai trẻ có thể nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình cho tới khi mở mắt ra và rồi nhìn Atsushi đang ở ngay phía trên.

"Dazai-san!" cậu nhóc hét lên đầy nhẹ nhõm. Bên cạnh cậu, Yosano cũng thở phào, những con bướm tạo bởi ánh sáng vẫn còn bay rập rờn xung quanh cô. "Ơn trời, thật tốt là anh không sao! Yosano-sensei nói chỉ có thể cứu anh sau khi tim ngừng đập chưa quá 30 giây!" Atsushi sụt sùi. "Em cứ tưởng anh không qua khỏi chắc rồi!"

Dazai bật cười. "Đừng lo, Atsushi-kun." Cậu cất lời, giọng đầy trìu mến. "Tôi chỉ vừa ra ngoài ăn trưa thôi, không có gì đâu!"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro