Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một quán cà phê mang đậm màu Anh Quốc cổ điển của Yokohama. Nơi có những hàng cây xanh cùng nhưng bông hoa rực rỡ tỏa khắp quán nhỏ màu trắng kem. Đặc biệt phải kể đến nhưng bông hồng đỏ thắm cũng như những vật dụng, họa tiết hoa hồng khắp quán. Và cũng là nơi mà người đàn ông tóc đỏ hung đấy đang làm việc

"Chà, nay nhiều khách nhỉ anh Oda?"

Oda Sakunosuke - người vừa được gọi tên - quay ra nhìn chủ quán cà phê. Đó là một quý cô ngoại quốc sang trọng và nho nhã với đôi mắt đỏ hoa hồng và mái tóc hơi dài và xoăn màu vàng

"Cũng không hẳn quá đông đâu cô Burnett"

Burnett, hay được biết đến là quý cô Frances Hodgson Burnett, vừa phụ pha chế cũng như làm nhiều việc khác. Quán cà phê của cô, Mary Lenox, dạo này hay được lên top tìm kiếm bởi phong cách của quán cũng như mùi vị của thức uống mang đậm chất Anh nên quán đông khách hơn trước

"À mà hình như sắp tới giờ chuyển ca rồi đấy. Anh nên tranh thủ chuẩn bị đi nhỉ?"

"Nhưng tôi còn bưng ch-"

"Anh cứ để đó tôi lo. Dù sao tôi cũng muốn nghe góp ý của khách về ly trà tôi pha mà" - Nói xong, cô nở nụ cười thanh lịch với anh

"Được rồi, tôi sẽ đi"

Khi anh chuẩn bị rời quán, chợt cô Burnett lại nói

"Hôm nay tôi có linh cảm khá tốt đấy"

"Linh cảm tốt về gì?"

"Tôi cảm thấy rằng tối nay anh sẽ gặp điều may mắn nếu anh để trái tim quyết định đấy"

"Cô nghĩ vậy à?" - Odasaku hơi nghi ngờ trước câu nói khó hiểu này

Chợt, cô im lặng một hồi lâu

"Này Oda, anh có bao giờ thắc mắc cảm xúc của người khác không?"

Câu hỏi bất ngờ này làm anh suy nghĩ một hồi nhưng lại không lâu

"Đã từng thôi nhưng chỉ với một người thôi"

"Anh nghĩ thế nào nếu tôi giúp anh việc đó?"

"Có thể à?" - Odasaku ngơ ngác nhìn cô

"Ôi, tôi quên nói anh nghe nên anh không biết cũng đúng nhỉ. Thành thật xin lỗi" - Cô khẽ cười

"Cô nói gì vậy cô Burnett? Chuyện gì vậy?"

"Thật ra tôi cũng có dị năng. Dị năng của tôi - Khu vườn bí mật, giúp tôi đọc vị chính xác hoàn toàn cảm xúc của người tôi muốn biết"

Sự thật này với Odasaku có lẽ không hẳn quá bất ngờ. Bởi nó có lợi thế cho cô trong việc tìm hiểu tâm lý khách hàng cũng như tạo quan hệ tốt với họ

"Tôi có thể giúp cậu có dị năng đó tạm thời trong thời 2 ngày" - Cô vừa nói vừa rót một ly trà hoa hồng ấm rồi đưa anh

"Chỉ cần uống một ly trà từ những bông hồng tôi trồng là được thôi"

"Thế đấy là lý do vì sao cô lại hay chăm sóc mấy chậu bông hồng à" - Anh cảm thán nhưng đồng thời hỏi thêm - "Vậy trà hoa hồng phục vụ trong quán là...?"

"Đó làm từ hoa hồng từ nông trại tôi quen. Phần hoa hồng do chính tay tôi trồng và chăm sóc mới có tác dụng"

"Nhưng sao tôi cần phải uống cơ?"

"Tôi đã nói là có linh cảm tốt về anh mà. Nên tôi nghĩ anh sẽ cần ly trà này đấy"

Tay cô vẫn chìa ra ly trà đỏ đấy

"Không sao đâu. Anh sẽ không bị lẫn lộn cảm xúc cá nhân và của đối tượng đâu" - Cô chỉ nói thêm

Odasaku có do dự hồi lâu. Mình cần biết cảm xúc của ai chứ? Nhưng anh vẫn quyết định uống nó

"Vậy mong anh 'người làm vườn' này sẽ tìm được 'bông hoa' mà mình muốn" - Cô lại nở nụ cười

"Cảm ơn rất nhiều, cô Burnett"

----------------------------------------------------------------

Anh rời quán lúc trời xế chiều. Dòng người tấp nập qua lại, ngọn đèn đường bắt đầu sáng lên. Giai điệu quen thuộc của bài hát đang nổi đấy lại vang theo bước đi của anh

Anh biết và thích bài hát đó nên cũng ngâm nga theo vài câu vui miệng. Chân anh cứ thế men theo lối đi xưa mà đã lâu rồi anh không ghé

Tối nay, anh muốn để trái tim dẫn lối. Và trái tim anh lại muốn được uống một ly rượu xưa. Đó là lý do anh ở đây, quán rượu Lupin

Nhìn xung quanh, anh lại thấy mọi thứ như ùa về. Từ chuyện buồn vui cho đến những câu chuyện nhạt nhẽo cứ thế ùa tới

Khung cảnh không khác là bao. Vẫn cái biển hiệu đó. Vẫn nơi góc phố vắng đó. Nhưng giờ người xưa đã còn đâu

----------------------------------------------------------------

"Chà, cậu Odasaku! Lâu rồi tôi mới gặp lại cậu đấy. Chắc cũng phải 4 năm rồi đấy!"

Chủ quán rượu vui vẻ nói trong khi tay vẫn đang pha chế rượu cho anh

"Dazai và Ango có hay ghé quá đây nữa không ạ?"

"Không hẳn là không ghé nhưng hiếm lắm. Làm quán tôi như thiếu màu sắc vậy đấy"

Anh thử đọc vị cảm xúc của ông. Tuy trên mặt ông đã đủ thấy được sự mừng rỡ nhưng anh có thể cảm thấy rõ trong lòng có thứ cảm xúc không phải của mình. Nó hân hoan, vui mừng và làm ta có cảm tưởng những bước chân sẽ nhẹ như mây nếu ta di chuyển. Nhưng sen vào đó là một chút nỗi buồn, nuối tiếc như thầm oán trách

'Quả nhiên dị năng của cô Burnett thật thú vị!'

Anh nhận ly rượu từ ông rồi đi sang một góc khuất

"Cậu Odasaku không ngồi chỗ thường ngồi nữa ư?"

"...Có lẽ tôi muốn đổi không khí chút. À với lại chú đừng kể là tôi tới quán nếu có gặp Dazai và Ango nha"

"Tôi sẽ nhớ rõ"

Anh biết họ sẽ khó đối mặt với sự thật này nên quyết định giấu họ

Còn vì sao anh không ngồi ở đó là vì anh biết rõ khi mình ngồi thì sẽ nhớ lại nhiều chuyện lắm. Nhưng dẫu có ngồi đâu đi nữa thì anh cũng lại nhớ bao nhiêu kỉ niệm đã qua

Anh nhớ Dazai - cựu quản lý cấp cao của Port Mafia, cứ nhởn nhơ với chất giọng lười nhác luôn nói về tự sát, và luôn bày mấy trò khó hiểu. Nhưng bù lại, sự thông minh bất thường và xảo quyệt luôn khiến người ta ám ảnh cậu

"Chào ông chủ! Lâu rồi không ghé ạ. Quán vẫn như xưa nhỉ?~~"

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới nhỉ. Từ trong góc khuất, anh có thể lướt thấy Dazai trong chiếc áo khoác màu vàng cát thay vì màu đen, cũng không còn quấn băng gạc lên mắt như xưa nữa

Và rồi anh lại nhớ đến Ango - một người bạn điềm tĩnh, một người gián điệp và... một người anh rất yêu

Ngày xưa, với anh yêu từ cái nhìn đầu tiên là điều kì quặc nhất một người từng làm. Thế mà trái gió trở trời thay, anh lại vô tình rung động trước Ango. Lúc thấy anh trong phòng kế toán, anh đã ấn tượng với hình ảnh một người thanh niên nhỏ đầy khó chịu vì mùi hôi nhưng lại xinh đẹp tựa ánh dương

Lúc đó có ai ngờ anh lại là nhân viên tình báo của Port Mafia đâu

Về sau, khi thân với nhau hơn, anh lại thấy tình cảm của mình dành cho Ango cứ lớn lên theo thời gian. Tình cảm đâm chồi rồi nở hoa, thành quả trong anh. Tưởng chừng anh sẽ được nếm mùi ngọt của thứ quà ấy cho đến khi mọi chuyện bỗng vỡ lẽ

Nói sao nhỉ? Trái tim anh khi ấy cứ như cỏ non mới mọc bị giẫm đạp lên vậy. Rất đau đớn - một cơn đau âm ỉ và khó dứt. Nhưng khi cơn đau dứt đi thì ta lại không thể quên được nó

Tuy anh không hận Ango nhưng mỗi khi nhớ lại thì anh lại buồn bã nhận ra mình vẫn còn yêu anh ấy nhiều bao nhiêu

Anh không muốn mang nó theo, nhưng cũng không muốn vứt bỏ thứ tình cảm ấy đi. Anh cứ vờ như không thấy mà để mặc nó ngày càng đầy ấp

"Này Oda, anh có bao giờ thắc mắc cảm xúc của người khác không?"

"Đã từng thôi nhưng chỉ với một người thôi"

Cuộc đối thoại nhỏ lúc chiều lại vang lên. Phải, anh muốn được biết người anh thầm thương trộm nhớ nghĩ gì, cuộc sống ra sao và có thật sự hạnh phúc không

"Ôi chao, lâu rồi không gặp anh đấy, Ango à!"

'Cậu ấy tới rồi nhỉ?' - Odasaku nhấp ngụm rượu mà nghĩ

----------------------------------------------------------------

Ngồi nghe và quan sát hai người họ đằng xa, Odasaku có thể cảm thấy được bầu không khí vui vẻ. Có lẽ họ đang sống một cuộc sống hạnh phúc hơn khi rời xa cuộc sống liếm máu trên đao chăng?

Dẫu không cần đọc vị cảm xúc của Ango, anh cảm thấy niềm vui thoáng qua cùng với cả vui mừng trên gương mặt xinh đẹp đấy. Nay được thấy lại nụ cười của anh, Odasaku như thấy tim rạo rực hơn xíu

Anh vẫn tiếp tục quan sát sắc mặt Ango từ xa, đồng thời cũng đọc vị cảm xúc của anh. Dẫu sao anh cũng muốn biết chính xác cảm xúc hơn việc suy đoán qua vẻ ngoài

'Vui mừng xen lẫn nhẹ nhõm' - Anh cảm thấy được nó thông qua cả mắt lẫn dị năng - 'Quả nhiên cậu cứ lo lắng về việc đó nhỉ, Ango?'

"Vậy à..." - Ango cười, một nụ cười cho thấy anh như nhẹ đi bớt gánh nặng. Nhưng sao Odasaku lại thấy còn đâu đó sự suy tư trong nụ cười đấy

"Trông anh còn tâm sự đấy, Ango. Còn gì nữa đúng không?"

Quả nhiên đúng là vậy. Nếu như Dazai nói thế thì hẳn Ango còn sầu não dữ lắm. Nhưng vì chuyện gì nhỉ? Công việc? Chắc không đâu, Ango ngày đó làm việc cho ba bên được thì bây giờ sẽ không mệt mỏi gì đâu

'Không thể hiểu ra được chuyện gì làm cậu ta có thể rối lòng như vậy'

"Hay tôi đoán nhé? Về người anh thương, Odasaku đúng không?" - Nghe Dazai nói tới đây, anh xém phun ngụm rượu trong miệng ra. Cậu đoán bừa gì vậy Dazai!?!?

Khuôn mặt đỏ ửng của Ango đập vào mắt anh. Anh cũng cảm nhận được cả nhịp tim đang đập nhanh dần của người đeo kính kia cùng với cả nhịp đập của mình. Điều này là sao chứ!?!?

"Cậu...cậu nhận ra từ khi nào vậy!?!?"

...Quả nhiên là thật rồi nhỉ? Nhịp tim, biểu cảm, cảm xúc của Ango, tất cả đều chân thật. Cảm xúc của anh bấy giờ vừa vui nhưng cũng vừa buồn, tất cả như lẫn lộn với nhau vậy. Hòa thêm xúc cảm từ Ango, anh thấy trong lòng mình cứ như sẽ thành một bức tranh đa màu nếu được đem vẽ ra, một khung cảnh khó tả nếu được chụp lấy

Nhưng... vì mình mà cậu ấy sầu não ư?

"Cậu có nghĩ... rằng Odasaku rất hận tôi không?" - Nghe Ango hỏi, Odasaku cảm giác được rằng anh thật sự rất buồn

Anh không hận Ango một chút nào cả. Với anh, Ango không hề có tội. Ango chỉ đơn thuần là bị dính líu đến dẫu không hề muốn. Anh biết rõ mình không thích hận thù chứ đừng nói đến việc hận một người mình rất yêu

Ngồi nghe anh nói hết tất cả, Odasaku vừa nhìn anh mà đọc vị cảm xúc. Chua xót lấp đầy con người nhỏ đấy, cùng với uất hẫn, tự trách. Tội lỗi như nước trên thác cứ thế chảy xuống, tràn đầy lòng anh

Tất cả cứ thế ập đến khiến anh, người chỉ đơn thuần là đọc vị, cũng phải thấy buồn thay. Nói chi đến chính chủ, người có thể cảm nhận nó không chỉ một lần mà có thể mười, trăm hoặc vạn lần

Nghe người mình yêu tự oán trách bản thân như vậy có ai muốn đâu chứ. Anh quả là ngốc mà

Cứ thế, anh lặng lẽ nhìn, nghe và cảm nhận cho đến khi mọi thứ lặng đi

Giờ đây, Ango đã ngủ rồi. Dazai, chắc chắn luôn, sẽ không thể và không dám đưa Ango về được. Thôi thì, xin lỗi ông chủ vì nhờ ông giữ rồi lại tự vạch lưng cho người ta xem

"Để tôi cho, Dazai"

"À cảm ơ- Khoan đã!"

"Ô hay! Cậu nhờ tôi mà lại như thế à, Odasaku" - Đúng như dự đoán của Odasaku, chủ quán như bất lực trước hành xử của anh

"Là... là anh thật luôn à?!?? Oda Sakunosuke!?!?" - Dazai dẫu có bình tĩnh tới mấy vẫn không khỏi bất ngờ trước sự việc trước mắt

"Ừ, là tôi đây. Bây giờ nên đưa cậu ta ra khỏi quán trước"

----------------------------------------------------------------

"Mọi chuyện là thế đấy"

Cả ba bây giờ đang ở ngoài đường. Dazai thì xách đồ của Ango còn Odasaku thì cõng người đang ngủ say trên lưng

"Thế là anh còn sống nhưng lại giấu chúng tôi?!?!!? Anh quá đang thật đấy, Odasaku!!" - Dazai trách anh từ lúc ra khỏi quán tới giờ vẫn không nguôi

"Rồi tôi xin lỗi mà"

"À" - Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Dazai hỏi ngay luôn - "Anh tới đó từ lúc nào vậy?"

"Trước khi cậu đến tầm nửa tiếng"

"Vậy anh nghe hết rồi nhỉ? Cuộc trò chuyện của tôi và Ango"

"..." - Tuy Ango đang ngủ say nhưng anh còn cảm nhận rõ nỗi buồn còn đang làm tổ trong Ango. Nó khó chịu cực đấy

"Ừm, tôi có nghe hết, thì sao?"

"Anh biết rõ tôi muốn hỏi gì mà? Về Ango đấy"

Dazai không cần nói quá nhiều nhưng cũng đủ để Odasaku hiểu

"Chuyện cậu ấy đơn phương tôi à?"

"Còn nữa" - Dazai vừa đung đưa chiếc cặp sách vừa nói - "Tôi biết rằng anh cũng có tình ý với cậu ta từ lâu rồi"

Quả là không nên múa rìu qua mắt thợ mà. Đặc biệt là qua mắt Dazai Osamu là điều bất khả thi

"Tôi cũng không ngờ rằng lời của cô Burnett lại có thể đúng đến vậy?"

"Cô Burnett?" - Dazai hỏi

"À cậu có biết quán cà phê Mary Lenox không? Tôi làm ở đó. Cô Frances Hodgson Burnett chủ quán cũng là một dị năng lực gia. Cô ấy giúp tôi đọc vị cảm xúc của người tôi muốn trong 2 ngày"

"Vậy anh hẳn đã biết cảm giác của cậu ta như nào nhỉ?" - Dazai nói nhưng không có vẻ vui hay buồn rõ ràng - "Anh thử miêu tả đi"

Odasaku suy nghĩ hồi lâu để chọn từ diễn tả

"Đau khổ, hối hận, chua xót, buồn" - Odasaku vừa nhớ lại vừa nói mà lòng cứ anh thấy đau

"Tôi nghĩ là anh nên nói thẳng với Ango đi. Hai người cứ như hai đứa đệ tử của tôi vậy. Yêu nhau lắm mà không chịu nói. Ngốc hết chỗ nói. Nhưng giờ hai đứa đó khác rồi"

"Cách tốt nhất ư?"

"Cách tốt nhất để cả anh và Ango không thấy đau nữa" - Dazai trả lời xong chợt nhận ra điều khác

"Anh biết nhà Ango à?"

"Không"

"Thế ta đang đi đâu đấy?"

"Về nhà tôi"

"Hả!?!?!?" - Dazai lỡ hét hơi lớn làm người đang ngủ hơi động đậy, dụi mặt vào vai anh

Odasaku ngoài mặt lạnh như tiền chứ thật ra đang vui sướng tột cùng

"Tôi chỉ đành đưa cậu ta về tạm nhà tôi chứ không liên lạc với các cậu cả bốn năm rồi nên tôi không thể đưa cậu ta về"

"Vậy à~" - Dazai như cố ý kéo dài câu nói ra nhưng Odasaku không để tâm lắm

"Hình như cậu quen cấp trên của Ango nên có gì mai xin cho cậu ấy nghỉ hộ nha"

"Ok~~~"

Nói hồi tới nhà của anh

----------------------------------------------------------------

"Chà, anh gọi tôi có việc gì không vậy Oda?"

"À cô Burnett, tôi xin lỗi nhưng hôm nay tôi xin nghỉ làm. Tôi sẽ đi làm sau vài hôm nữa..."

"Vậy à? Bộ cậu bị bệnh à?"

"À, người quen tôi bị bệnh không ai chăm sóc nên tôi làm thay thôi"

"Được rồi, tôi hiểu. Anh cứ thoải mái" - Nói rồi, cô Burnett cúp điện thoại

Odasaku có cảm giác hình như đầu dây bên cười vừa cười vì gì đấy

Trong phòng, anh ngồi bên cạnh giường, nơi có người anh thương nằm

Tối qua khi về tới, anh bèn nhanh chóng đặt anh lên giường ngủ phòng mình, đắp chăn cho anh. Còn mình, vì sợ làm phiền anh ngủ nên đã ngủ ngoài sofa

Nhìn Ango mệt mỏi chìm trong giấc ngủ, anh như thấy xót hơn. Vầng thâm dưới mắt anh rất dày và đen

Anh cảm thấy mình thật là có tội

"Tôi xin lỗi em, Ango" - Cầm tay Ango, anh đặt lên trên tay cậu một nụ hôn nhẹ

Ango có hơi cựa quậy. Anh biết cậu ấy sắp tỉnh nên vờ lấy sách ra đọc

May mắn là anh lấy một quyển sách trơn màu không tiêu đề chứ hồi sau anh mới biết anh đang cầm sách ngược

----------------------------------------------------------------

'Ango quả là không thay đổi mấy nhỉ? Vẫn như xưa'

Odasaku vừa chuẩn bị bữa sáng, vừa nghĩ về Ango

Với anh, Ango lúc đấy trông rất, rất, rất dễ thương khó tả. Mặt anh đỏ lên trông như trái cà chua vậy. Lúc anh chạm mặt Ango, anh cảm thấy mặt anh hơi âm ấm. Không biết là vì Ango bị ảnh hưởng của rượu hay là vì anh ngại?

Dẫu không cần đọc vị cảm xúc của người kia nhưng biểu cảm trên mặt thừa sức cho anh hiểu

Anh bưng bát cháo lại, anh thầm nhủ có lẽ mình phải nói hết tất cả

Vừa lúc đó, Ango bước ra

...

----------------------------------------------------------------

Ango, người đang ngồi trước mặt anh, bây giờ nhìn điềm tĩnh như mọi khi vậy. Vẫn cười nói như thể đã quên bẵng chuyện hồi nãy đã khiến anh rối như tơ vò như nào

Tuy nhiên, nó không qua được mắt anh. Biểu cảm có hơi gượng gạo cùng với nhịp tim đập mạnh anh cảm nhận được, chẳng phải Ango đang rất bối rối à?

"Anh... hận tôi chứ?" - Ango, giọng trầm buồn, cất tiếng

Hả?! Sao cơ!?! Sao anh lại phải hận Ango. Anh lần nữa tự nghĩ trong đầu về điều đó

Với anh, thế giới không như mình mong muốn nên việc bị vô tình kéo vào cũng là lẽ đương nhiên. Nên với anh, Ango không hề có tội để hận

"Đáng lẽ anh không nên đối tốt với tôi, còn không cứ bỏ mặc tôi cho tụi Mimic giết rồi"

Ango à, tôi xin em đừng ghét bỏ bản thân như thế. Đừng giết tôi bằng hành động đấy. Nó đau lắm!

Ngồi nghe Ango trách bản thân, lại thêm cảm xúc của Ango làm anh chỉ càng thêm buồn xót. Anh có cảm tưởng như bây giờ, nhịp tim lẫn cảm xúc cả hai, giờ đây tất cả đã hòa vài làm một

'Tới lúc rồi, không nên kéo dài nữa' - Anh đã nghĩ thế khi gọi cả họ tên của Ango

Trông Ango lo lắng thế chắc bị Odasaku dọa hết hồn vía đây

Chạm vào vầng thâm trên mắt, anh vừa đau xót nói không biết người kia có cảm nhận được không? Anh cũng biết rằng tim anh đang đập nhanh hơn bao giờ cả

Những lời giải thích của anh khiến mặt Ango giãn ra, tươi tắn rõ rệt

"Nhưng tôi nói thẳng là tôi không thích cậu như vậy đâu" - Anh thẳng thắn nói

Điều này vô tình khiến tim Ango đau nhói. Gương mặt tươi cười chưa được bao lâu lại bị anh vụt tắt

'Không thích như vậy chứ không phải ghét bỏ đâu, Ango' - Anh chỉ biết bó tay trước biểu cảm của Ango

Thấy anh còn không hiểu ý, Odasaku lần nữa cầm tay anh và hôn lên đấy. Lần này, nụ hôn trên đấy có vẻ lâu hơn, sâu hơn và ấm hơn

"Người tôi yêu là một Ango vui vẻ với cuộc sống chứ không phải là Ango giấu giếm đâu" - Có lẽ, đây là lời tỏ tình phù hợp nhất rồi nhỉ? Chắc ý của Dazai là vậy

Ango lại rơi nước mắt. Nhưng Odasaku biết, đó là nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui mà cả anh và Ango mong mỏi

Một nụ hôn thay lời cảm ơn và xin lỗi được đặt lên trán. Anh chỉ mong người thương sẽ luôn vui vẻ thôi. Hạnh phúc của Ango thật mong manh như chính tâm hồn của anh vậy

----------------------------------------------------------------

Hôm ấy, quán Mary Lenox tiếp đón một vị khách đặc biệt

"Người đó muốn gặp chị à, Colin?"

"Đúng vậy, chị Burnett. Anh ta cứ khăng khăng muốn được gặp chị"

Cô Burnett khá bất ngờ. Tuy đây không phải lần đầu có người muốn gặp cô nhưng họ sẽ không tới mức như vậy

"Ôi chà! Chào cô chủ tiệm xinh đẹp"

"Anh là..." - Trước mắt cô là một thanh niên tóc tai bù xù, người quấn đầy băng gạc nhưng gương mặt ưa nhìn, còn mặc thêm áo khoác màu vàng cát

"Dazai Osamu, là bạn của Oda Sakunosuke"

"À, rất hân hạnh được gặp anh. Anh có muốn một tách trà với bánh bích quy không?"

"Rất sẵn lòng, quý cô ạ"

Cô ngồi vào bàn với ly trà và đĩa bánh mới được đem ra

"Quả là trà ngon thật đấy, cô Burnett!" - Dazai vừa uống vừa ngợi khen

"Trà hoa hồng này là đặc sản của quán mà. Ai ghé vào cũng từng thử qua rồi khen như cậu vậy" - Cô tự hào nói

"Hình như bạn tôi cũng uống một tách để có thể dùng dị năng giống cô thì phải nhỉ?"

"Anh ta kể cậu rồi à? Quả nhiên là tôi có mời anh ấy uống đấy. Mà nghe nói hình như anh ấy đang chăm sóc người yêu bị bệnh đúng không? Cậu ấy sao rồi?"

"Tôi nghe nói thường người Anh hay uống trà và ăn bánh đúng không?" - Dazai như cố tình đánh trống

"Đúng vậy. Có gì khiến cậu thắc mắc thế?" - Cô không ngại trả lời

Tới đây, Dazai bắt đầu nở nụ cười khó đoán

"Tôi có thắc mắc là vì sao cô lại biết Odasaku đang chăm sóc cho người yêu anh ấy nhỉ?"

"Sáng cậu ấy xin nghỉ có nói"

"Nhưng tôi thừa biết rõ là anh ấy sẽ chỉ nói là người quen thôi. Thế nhưng cô lại biết rõ cả người được chăm sóc là ai nhỉ"

Tới đây, tuy hơi bất ngờ nhưng cô vẫn điềm tĩnh cười - "Cậu nhận ra nhanh nhỉ. Quả không hổ danh là thám tử kiêm cựu mafia"

"Dị năng của cô không chỉ cho phép đọc vị cảm xúc mà còn cho phép biết được một số chuyện bí mật như quan hệ và suy nghĩ của đối phương. Tôi nói có đúng không, cô Frances Hodgson Burnett?" - Dazai láu cá nhìn quý cô trước mặt

"Đúng vậy đấy. Cậu thông minh thật đấy"

"Và cô sẽ truyền dị năng cho cho người đó khi họ uống trà hoặc ăn bánh. Nhưng mỗi thứ đem lại khả năng nhìn thấu khác nhau"

"Nếu như uống trà giúp Odasaku có thể giúp đọc vị cảm xúc thì hẳn ăn bánh bích quy mứt hoa hồng của cô sẽ đọc được cả bí mật nhỉ?"

"Mọi thứ đều đúng hết" - Cô cầm tách trà để xuống

"Tôi luôn thấy khó chịu khi những câu nói giá như xuất hiện mà lại không có 'khu vườn bí mật' nào cả, chỉ là 'người làm vườn' không chịu 'chăm sóc' nó. Vì thế dị năng tôi như là cây kéo cắt đi để làm rõ vậy"

"Nhưng cũng nhờ cô mà cả hai giải quyết được nhiều chuyện đấy" - Dazai nói - "Khu vườn sẽ đẹp hơn khi những cành cây dại không làm hư và được chăm sóc, nhỉ?"

"Và có vẻ 'thợ làm vườn' đã tìm được 'bông hoa đẹp nhất' rồi nhỉ?" - Cô vui vẻ hỏi

"Đúng vậy"

HẾT

----------------------------------------------------------------

Và thế là hết rồi nhá~~~~~

Ghi chú: nhân vật ở đây, Frances Hodgson Burnett, đc dựa trên 1 nhà văn người Anh và tác phẩm "The Secret Garden" của tác giả

Mary Lenox là tên nhân vật chính của truyện và Colin là một nhân vật khác trong truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro