Lý Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần ở trường cấp ba chuyên Bunsuto không có gì khác với các trường còn lại. Vẫn là tiếng chuông reo rồi tiếng bước chân hối hả chạy khỏi cổng trường. Cũng có tiếng học trò bàn tán vạn điều trên đời

Odasaku và Ango đều là giáo viên tại trường chuyên này, cùng với Dazai

Odasaku nổi tiếng là giáo viên văn với những câu từ của tiểu thuyết, học trò lẫn giáo viên đều ngưỡng mộ tài văn của anh. Học trò anh dậy cũng cho rằng học văn Odasaku là điều may mắn nhất bởi cách dạy dễ hiểu và lối viết mới mẻ khiến cho môn này trở nên thú vị hẳn

Còn Ango thì dạy bộ môn khiến bao học trò khốn đốn vì nó, vật lý. Bản chất môn học vốn khá phức tạp tới khó hiểu, nhưng Ango lại có thể giảng dạy cực dễ hiểu, thậm chí lấy gốc căn bản trong một tuần là điều dễ như trở bàn tay với. Anh cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp A chuyên của trường, cũng là lớp mà Odasaku dạy văn

Hiện giờ, cả hai đang thu dọn đồ trong phòng giáo viên. Hai người về trễ hơn thảy những người khác trong trường. Đây là thói quen của hai người họ, nhằm che giấu việc hai người hẹn hò. Vì không thích cho người ngoài biết nên trong trường hai người cùng không tiếp xúc thân mật quá mức bạn bè nên không ai nghi ngờ cả

"Tôi ra gốc cây trước cổng đợi đấy nhé, Odasaku" - Ango đi trước

Khi Ango thấy Odasaku đến, anh còn thấy cả Dazai đi cùng

"Hai người đáng ghét lắm. Yêu nhau rồi quên cả tôi"

À, chuyện hẹn hò của hai người thì trong trường chỉ có duy nhất một người biết là người bạn thân chí cốt, Dazai. Dazai hiện là giáo viên toán tại lớp A chuyên luôn nên cả ba cũng thường xuyên gặp nhau hơn

"Chúng tôi yêu nhau thì có thay đổi chuyện tôi và cậu là bạn đâu, Dazai" - Ango đáp lại

Cả ba đi về chung, sẵn đi uống rồi về. Lâu rồi Dazai mới đi chung với hai người như vậy

"Với lại, không phải cậu và thầy Chuuya bên tổ thể dục về chung à?"

"Không. Tôi vừa mới bị con sên đó phan bóng vô đầu đây này" - Dazai chỉ vào đầu mình

"Cậu lại rủ nữ sinh trong trường tự tử đôi nữa à? Hỏi sao thầy ấy không làm vậy" - Ango thở dài

"Tự cậu ta lơ tôi trước nên tôi phải làm vậy" - Dazai nói

Hai người kia thầm thấy mệt mỏi. Chưa bao giờ thấy cặp đội nào yêu nhau mà như cặp này cả. Cả trương thấy họ mỗi lần đi chung với nhau là sẽ cãi nhau hay xém lao vào đánh nhau. Học sinh còn phải chặn hai người nữa là thấy đủ mọi loại phiền phức rồi

"Nãy tôi cũng vừa gặp tổ trưởng môn Toán, Kunikida. Thầy ấy nhờ tôi chuyển lời là đừng có động đến quyển sổ của thầy ấy nữa" - Odasaku nói thêm

"Tôi đọc được mấy thứ thú vị lắm, hai người nghe không?" - Dazai chắc chắn không làm theo yêu cầu của Kunikida

"Thôi khôn cần đâu..." - Cả hai từ chối

"Hai người thật là... Yêu nhau nên cùng một dạ vậy đó" - Dazai trách

"Hai người giấu chuyện nà khéo thật, cũng cả năm đấy. Tôi với Chuuya chưa được một tuần thì cả trường biết rồi"

"À mà Ango, công nhận học sinh lớp anh giỏi thật" - Dazai chợt bẻ chủ đề

"Tôi chỉ cần giảng chút là cả lớp đều hiểu ngay, làm bài được. Đặc biệt là cậu học sinh mắt híp kia"

"Ý cậu là Edogawa Ranpo à? Trò đó giỏi toàn diện mọi môn nên luôn đứng nhất lớp về mảng học tập, có trí thông minh đặc biệt vậy nên cậu thán phục cũng đúng" - Ango đáp lại

"Trò đó ta khen cũng bình thường, tôi thấy còn một nhân tố ẩn nữa đó" - Dazai nói thêm

"Hử? Trò nào vậy?" - Ango thắc mắc, ngoài Ranpo ra thì nổi bật ngang ngửa cậu ta hiếm thấy lắm

"Để tôi cố nhớ tên cái... Xem nào... Ayato? Không phải. Yajiki? Hình như không? Hình như là...

"Ayatsuji Yukito đúng không?" - Odasaku nhắc Dazai nhớ đến cậu học trò Dazai cố nhớ tên

"Đúng rồi, là cậu học sinh đó!"

Trong lớp A, Ranpo đứng nhất lớp về mọi môn nên nổi bật hẳn. Còn Ayatsuji thì không mấy nổi bật như Ranpo, nhưng trình độ học thức và điểm số của cậu cũng cao đáng nể chỉ sau Ranpo

"À, trò Ayatsuji à?"

"Phải, óc tư duy và quan sát của Ayatsuji cũng đáng để nói đấy. Chỉ tiếc là trò đó ẩn quá, lại ít khi phát biểu nên tới tôi cũng mất khá lâu mới để ý đấy" - Dazai không tiếc lời khen cho Ayatsuji

"Tôi cũng muốn hỏi ý kiến về việc mời trò vào đội tuyển toán nữa"

"Vậy thì tiếc quá rồi, trò ấy là đang trong đội tuyển lý của tôi rồi"

"Vậy thì trò Tsujimura được không?" - Dazai lại ngỏ ý tiếp

Lần này người lọt vào mắt xanh của Dazai là Tsujimura Mizuki, nữ học sinh tài ba của lớp A. Lép vế so với hai người nhưng vẫn đảm bảo độ nổi bật riêng trong lớp

"Trò đó đang trong đội tuyển văn tôi đảm nhận rồi" - Odasaku nói

"Ơ nàyyyy... Sao nhân tố nào hai người cũng xí trước vậy...?" - Dazai tiếc nuối lần nữa

"Không phải đội tuyển toán cậu có Ranpo rồi à, tham vừa thôi còn chia cho các môn khác nữa"

Cả ba nói về lớp A xuyên suốt đường đi cho tới khi tới quán rượu...

"Mà các trò ấy có khi thông minh quá cái biết chuyện hai người luôn đấy" - Dazai đùa

"Chắc không đâu" - Ango không tin

----------------------------------------------------------------------------------------

"Rồi hai người tính khi nào cưới nhau?" - Dazai uống một ngụm rượu nhỏ

Ango xém bị sặc còn Odasaku vẫn bình tĩnh uổng rượu, xem điều Dazai vừa nói như là một trong hàng vạn điều Dazai hay nói

"Chúng tôi chưa tính đến" - Odasaku đáp lại Dazai

"Hả...?"

"Nói chung là giờ chưa phải lúc nên cậu có tính bày mưu thúc giục cũng sẽ bất thành đấy, Dazai" - Odasaku nói tiếp

"Hai người thật là! Nói chung nào cưới nhớ gửi thiệp đấy!" - Dazai không nói gì hơn ngoài thế

Ango đã say nên không nói chuyện nữa mà ngủ luôn. Vì không muốn ở tới khuya nên cả ba về sớm luôn

Odasaku đỡ Ango về nhà. Trước khi đi thì Dazai vẫn chọc ghẹo hai người

"Đưa người yêu về cẩn thận kẻo có người cướp đấy, Odasaku!"

Tiếng nói đùa cứ thế vang lên. Họ không hay biết có một bóng người quen đi ngang qua họ. Người đó khẽ liếc qua rồi rời đi nhanh...

----------------------------------------------------------------------------------------

"Hả?! Thật à, Ranpo?!" - Poe khẽ giọng hỏi lại Ranpo

"Thật mà, chính thầy Dazai đã nói cho tớ, còn kêu phải giữ kín. Mà chả cần thầy nói thì tớ cũng nhận ra từ lâu rồi đấy"

Ranpo và Poe ngồi một góc trong thư viện, khuất sau lưng các dãy sách cao

"Đúng là hai thầy ấy có vẻ thân thiết tới giữ khoảng cách, nhưng không ngờ tới cả vậy"

Poe học lớp văn chuyên của thầy Odasaku nên thỉnh thoảng cũng thấy hai người nói chuyện điện thoại hay gặp nhau. Cậu có cơ hội thấy hai người như nào, vậy mà không giải ra được trước Ranpo

"Sao vậy?" - Ranpo thấy mặt không mấy vui của Poe nên hỏi

"Không ngờ cậu nhận ra trước tớ dù cậu không hay thấy hai thầy ấy như tớ"

"Có sao đâu" - Ranpo ngồi xổm xuống kế bên Poe

"Dù gì tớ cũng được cả trường gọi là 'Đại thám tử' mà. Cậu cũng tài lắm mà, 'Tiểu thuyết gia' Poe"

Ở trường, nếu Ranpo nổi tiếng về mảng trí tuệ thì Poe nổi tiếng là cây bút sáng của tương lai. Tiểu luận, tiểu thuyết, tản văn, đặc biệt là các bài viết có liên quan đến yếu tố trinh thám kinh dị đều đặc biệt được đánh giá cao. Các truyện trinh thám đăng hàng tháng trên tạp chí trường cũng được đọc bởi nhiều học sinh và giáo viên vì độ khó của các câu đố và tình tiết khó đoán

"Mà sao cậu không giữ bí mật chuyện hai thầy ấy hẹn hò, lại còn kể cho tớ?" - Poe hỏi Ranpo

Chẳng phải ngay cả thầy Dazai cũng nói là giữ kín chuyện này à?

"Do tự bạn trai của tớ có quyền được biết mà. Tớ tin tưởng cậu là người kín tiếng nên chuyện này sẽ không bị lộ ra khắp trường được" - Ranpo vui vẻ nói

Còn Poe thì đỏ mặt cả lên nên úp mặt vào quyển sổ tay đang mở trang viết dở

"Sao đỏ cả lên thế? Chỉ là sự thật thôi mà"

"Không có gì. Lát nữa ra về tớ mua ramune cho cậu nha?" - Poe vui vẻ hỏi

"Tuyệt" - Và Ranpo nhào đến ôm Poe xém gây ồn ào trong thư viện

----------------------------------------------------------------------------------------

"Cái gì cơ?!" - Tsujimura như muốn hét lên

"Nhỏ cái giọng lại, không người ngoài nghe thấy" - Ayatsuji bình thản lấy dụng cụ thí nghiệm từ trong tủ ra

Vì lát sau là tiết thực hành nên Ango có nhờ hai người, Ayatsuji và Tsujimura, dọn sẵn đồ thí nghiệm trong khi có việc phải họp gấp. Trong lúc đang dọn đồ, Ayatsuji bình tĩnh kể cho Tsujimura nghe điều mà cậu vô tình phát hiện ra

"Nhưng căn cứ đâu cậu lại nói vậy được" - Tsujimura nén nhỏ giọng lại, quay sang cậu bạn thân

"Cuối tuần trước, tớ vô tình đi ngang qua quán rượu mà thầy Ango, thầy Oda với thầy Dazai ghé uống sau khi làm thêm. Có vẻ mấy thầy uống say nên không thấy tớ. Tớ tính chào thầy nhưng lại nghe thầy Dazai chọc thầy Oda là đưa người yêu về cẩn thận không bị cướp. Mà thầy ấy lại đang đỡ thầy Ango nữa" - Giọng của Ayatshuji không biến đổi chút nào

"Nhưng thầy Dazai có thể chỉ là nói đùa thôi. Chả phải thầy ấy nổi tiếng là đùa nhây với dai à?" - Tsujimura vẫn chưa tin lắm

"Chính vì nổi tiếng là đùa nhây và dai, nên nó mới là sự thật. Nếu hai thầy không là một cặp thì chả có việc gì để thầy Dazai nói vậy cả" - Ayatsuji phản bác lại

Lời Ayatsuji nói cũng hợp lý. Chuyện thày Oda với thầy Ango là một cặp thì có gì bất ngờ đâu. Thầy Dazai còn hẹn hò với thầy Chuuya thì hai con người ôn hòa hẹn hò có là gì đâu. Nhưng mà cũng đáng chú ý thật. Không biết Ayatsuji có nghe đúng không hay là ồn quá nghe lộn. Cứ tạm cho là cậu ta quả có đủ giả thuyết và lập luận đi. Còn chứng minh thì chỉ có thể hỏi người trong cuộc

"Hai trò vất vả rồi" - Chợt, Ango từ đâu bước vào

Hai người lễ phép chào thầy mình rồi ra khỏi phòng thí nghiệm

"Hình như... cái đồng hồ trên tay thầy Ango giống của thầy Oda. Đồng hồ cặp chăng?" - Khi đã cách xa phòng thí nghiệm, Tsujimura mới nói với Ayatsuji

"Hả, giờ tin rồi à? Sao nãy còn khăng khăng không tin vậy?" - Ayatsuji giễu cợt

"Tớ không hẳn là tin đâu, tên mặt lạnh kia. Tớ, với tư cách là nữ đặc vụ xán lạn trong tương lai, sẽ theo dõi hành tung của hai thầy ấy"

"Bám đuôi à?"

"Không, bám đuôi là hành động hèn nhát. Đừng quên chiều nay chúng ta có sinh hoạt câu lạc bộ. Nghĩa l-"

"Nghĩa là chúng ta theo dõi từ trên cửa sổ phòng sinh hoạt bởi cửa sổ phòng hướng ra lối ra. Vị trí này không ai để ý và rất dễ nhìn thấy mọi hành tung của hai thầy nên mọi chuyện rồi sẽ rõ"

"Chính xác" - Tsujimura chỉ tay trước mặt Ayatsuji

"Cũng khá hợp lí" - Ayatsuji giọng vẫn không đổi

"Fufufu, tớ mà lại"

"Rồi chúc cậu may mắn, tớ đi trước"

"Ơ... Đợi đã! Tên 'Thám tử giết đề thi'"

"Rồi 'Thám tử giết đề thi' là cái gì nữa vậy, Tsujimura?!"

Hai người cãi nhau chí chóe trên hàng lang trường. Cả trường đã quá quen thấy cặp này như vậy nên không buồn nhìn nữa

----------------------------------------------------------------------------------------

Giờ sinh hoạt của các câu lạc bộ kết thúc. Hóc sinh đều ra về cả

Ayatsuji thì đứng ngoài cầu thang đợi cô bạn có phần tăng động tới

"Đợi lâu chưa?" - Tsujimura chạy lại hỏi

"Cũng lâu, coi bộ bị trưởng câu lạc bộ mắng vì lơ là đúng không?"

"Ặc...à... làm gì có..." - Tsujimura trúng tim đen

"Vậy là có rồi" - Và Ayatsuji không ngại nói ra

"Rồi cậu có 'điều tra' được gì không, 'nữ đặc vụ xán lạn'?"

"Thôi trêu chọc người ta đi" - Tsujimura nhanh chóng quay lại chủ đề chính

Cả hai vừa đi xuống cầu thang, vừa nói

"Theo như tớ nhìn thấy thì cả hai thầy về sau cùng so với những giáo viên khác. Hành xử của họ lúc đó còn thân mật hơn ở trong trường"

"Vậy à?"

"Nắm tay rồi ánh mắt các thứ rõ mùi đáng nghi đấy!" - Tsujimura khẳng định

"Thế tin lời tớ chưa? Đã nói rồi mà" - Ayatsuji hỏi lại

"Tớ chưa tin" - Tsujimura nói với nụ cười tự tin

Và Ayatsuji bất lực không thể hiện ra được

"Hai thầy ấy hành động như vậy có khi lại không phải. Để cho chắc, mai tớ sẽ hỏi hai thầy"

Ayatsuji nghe vậy không thể nói gì hơn. Chuyện rành rành trước mắt vậy mà vẫn chưa tin được. Còn dám hỏi giáo viên chuyện đời tư như vậy nữa chỉ có Tsujimura mới dám

"Vậy chúc may mắn lần nữa, Tsujimura"

"Tớ chưa nói hết, mai cậu cũng phải đi theo với tư cách nhân chứng" - Tsujimura nói thêm

Ayatsuji quay sang nhìn người kia không nói gì nữa

"Chốt vậy đó. Hai thầy ấy sẽ ở lại phòng giáo viên nên chiều mai ghé đó không nói nhiều. Hiểu chưa?"

"Rồi rồi rồi. Giờ về nhà đi kìa, đứng trước cổng cũng mười phút hơn rồi"

----------------------------------------------------------------------------------------

"Nhanh lên, Ayatsuji. Kẻo hai thầy về" - Tsujimura kéo tay người kia, hậm hực tiến đến phòng giáo viên

"Đang đi nè, đừng kéo vậy nữa" - Ayatsuji nói

Hai người đứng trước cửa phòng. Khi đảm bảo trong phòng chỉ còn Ango và Oda, cặp học trò mới dám bước vào

"Dạ thưa thầy" - Cả hai lễ phép chào thầy, lấy cớ nộp bài đi vào

...Chỉ có Ayatsuji là nộp bài thật

"Ơ, có bài tập gì đâu mà trò đưa thầy, Tsujimura?" - Odasaku ngơ ngác nhìn cuốn tập Tsujimura đưa

"Ơ...cái này là phần bài soạn em tự làm mà không biết có ổn không nên nhờ thầy xem ạ" - Tsujimura lắp bắp nói

"Vậy à, thế thì để thầy xem rồi sửa"

Ayatsuji sau khi nộp bài tập thì ra đứng trước cửa, còn Tsujimura vẫn đứng im một chỗ. Ango và Odasaku nhìn thắc mắc

"Hai trò còn gì không?" - Ango hỏi

"Ơ...dạ..." - Tsujimura lúng túng

Chủ nhiệm lớp A có vẻ hòa đồng với lớp, nhưng thầy cũng khá nghiêm khắc. Tsujimura sợ hỏi xong có khi bị thầy mắng một trận

"Tsujimura, không phải cậu có điều muốn hỏi thầy Ango với thầy Odasaku à?" - Ayatsuji chỉ tay về cô bạn thân của mình

Tsujimura nhìn Ayatsuji, ra tín hiệu cầu cứu. Còn cậu thì ra hiệu cổ vũ: You can do it

Tsujimura thấy bạn mình ra hiệu vậy chả biết nên thấy vui hay buồn. Thôi cứ coi là vui đi

"À dạ, em cũng chỉ hỏi một câu ạ" - Tsujimura nói

"Thế à? Không lẽ em muốn đổi đội tuyển?" - Ango hỏi

"À không ạ. Em hỏi cái này, hai thầy trả lời hộ ạ"

Không vòng vo nữa, Tsujimura hít một hơi và hỏi thẳng

"Thầy Oda và thầy Ango thật sự đang hẹn hò ạ?!"

"...?!" - Hai người nghe vậy bất ngờ

"Sao em nghĩ thế?!" - Ango hỏi

"Do cuối tuần trước lúc mấy thầy đi uống với thầy Dazai thì vô tình Ayatsuji nghe thầy Dazai đùa với thầy Oda đưa người yêu là thầy Ango về cẩn thận ạ. Hôm qua em cũng thấy hai thầy thâm mật sau giờ ra về nữa ạ"

Ango nghe vậy, mặt hơi ửng đỏ chút quay qua hỏi Ayatsuji

"Thật không vậy, Ayatsuji?"

"Dạ thật ạ. Vô tình em trên đường về nên thấy ạ" - Ayatsuji đều đều nói

Hai vị thầy giáo không nói, không di chuyển, mặt hơi đỏ chút

Tsujimura nhìn vậy thì không kìm được

"Thật ạ?!"

"Thì là...thật" - Oda trả lời

Tsujimura sau khi có câu trả lời thỏa đáng thì cảm ơn tính ra về. Chợt Ango hỏi

"Thầy cũng muốn hỏi hai trò"

"Không biết hai trò có biết mình bị mọi người đồn đoán nhiều thứ lắm"

"Tụi em ạ?"

"Phải, hình như thầy cũng có nghe thoáng qua" - Oda cũng công nhận

"Có nhiều người thấy hai trò Ayatsuji và Tsujimura thân quá nên đồn là người yêu. Thầy cũng thấy vậy. Không lẽ hai đứa là bồ nhau thật?"

"Kh...Kh...Không hề ạ!!" - Tsujimura nói như hét, Ayatsuji nghe xong mặt đơ ra luôn

"Huh, vậy à? Nhiều lúc hiểu lầm là thật. Cặp đôi 'trợ lý và thám tử' của trường mà là bồ nhau thì lên thẳng top thịnh hành trường đấy" - Ango vẫn nói mặc kệ hai đứa học trò một đỏ một hồng

"Dạ thôi tụi em về trước ạ" - Cả hai ra ngoài

"Chắc là hai trò ấy không nhận ra mình đang thích đối phương" - Ango nhìn hai người mới đi ra nói

"Cậu trả đũa hơi quá đấy" - Odasaku nói Ango

"Tôi nào có ý đó" - Ango tiến lại chỗ Odasaku

"Quan tâm tới học trò là điều nên làm mà. Giờ cho tôi hôn anh một cái đi"

"Không sợ người ta thấy à?" - Odasaku nói vậy nhưng vẫn chiều ý người kia

"Có mỗi Dazai đang rình ở ngoài xem thôi, lo gì"

----------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng tôi đã triển đc cái idea này của tôi 🤩🤩🤩

Chuyện rằng đó là ngày thứ tư và tôi vừa học thêm lý về. Trên đường về thì cái idea này nhảy ra nên quá ư là đã

Thật ra tôi không cố ý nhưng tôi vã AyatMizu quá (Vâng là Ayatsuji Yukito với Tsujimura Mizuki) nên cố xìn cp này hết mức

Cảm ơn mọi người đã đọc quả bất ổn này của tôi~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro