3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt em bỗng nhiên lại nhòe đi như ngày nào.

Vốn tưởng rằng kiếp này nhất định em sẽ được hạnh phúc đến cuối cùng, vậy mà đâu ai ngờ được rằng bi kịch của kiếp trước lại một nữa tiếp diễn trước mắt em...

Vẫn là bộ dạng tàn tạ đó, vẫn là ánh nhìn si mê đến ngốc nghếch đó, vẫn là ả- người con gái mà em yêu đến tuyệt vọng.

Và... vẫn là cái câu nói sau cùng đó.

Ả ta lại tự sát... một lần nữa.

Đào yêu bi thống ôm chặt lấy xác của thiếu nữ trẻ đã lạnh ngắt vào trong lòng, em khóc nấc lên. Khóc đến dại người, khóc đến không thở nổi nữa.

Em gào thét tên ả trong vô vọng, mặc cho em biết mình lại bị ả nhẫn tâm bỏ rơi lần nữa rồi.

-Không được... không muốn đâu mà...

Thế rồi một lần nữa, trái tim em lại bị xé ra làm hai mảnh, linh hồn em lại bị người bóp nát mất nửa phần, em lại đánh mất đi người em yêu nhất, em lại cô đơn, lại đau khổ đến cùng cực.

Tại sao? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với em tới như vậy? Em đã cố gắng bao nhiêu lâu mới có thể tìm lại ả vậy mà rồi lại bị trắng trợn cướp đi một lần nữa.

Vậy bây giờ em phải làm sao đây? Mất ả rồi thì bây giờ em biết phải sống tiếp thế nào đây?

Em không muốn lại cô độc như những ngày tẻ nhạt đó nữa đâu. Em mệt lắm. Em chỉ muốn ả ở cạnh bên em thôi.

Một mình ả, em chỉ cần mỗi mình ả thôi mà...

Đào yêu run rẩy ôm xác người yêu lên, lững thững bước về phía căn nhà nhỏ của cả hai. Em vừa đi, vừa lầm bẩm một mình những điều viển vông với cái xác của ả ta, dẫu cho em biết ả đã chẳng thề đáp lại lời em nữa...

-Không sao đâu...

-Mọi chuyện... đều ổn rồi. Em đưa chị về nhà... là nhà... của hai ta.

-Chị đừng lo. Em sẽ không để chị phải cô độc một mình... giống như em trước kia đâu.

-Em sẽ luôn ôm chị thật chặt, sẽ nắm tay chị và hôn chị... giống như những ngày đó.

-Không sao đâu... Dù chị có thế nào thì em vẫn luôn yêu chị mà.

-Về nhà thôi...

...

Em điên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro