Chap 1: Khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------oOo Bắt đầu luôn đây oOo----------------

Trời sáng tinh mơ, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng ra và bắt đầu một cuộc hành trình trong trường học mới của cô gái mang tên là...

-''Misaki!!!!! Có dậy hay không hả???? Trễ giờ đến trường mới rồi đó!!!!''

Một giọng nói "dịu dàng" cất thanh lên làm cho hàng vạn đồ vật và những thứ khác đều bị lung chuyển và một người con gái cuối cùng cũng chịu thức dậy sao tiếng ồn vừa rồi.

Misaki mếu máo trong cơn buồn ngủ.:_''Mẹ à... Còn sớm lắm mà... Cho con ngủ chút đi...''

-"Sớm gì nữa, đã 7h30 rồi đấy!!!"- Mẹ của Misaki tiếp tục nói.

Misaki:_"Mới có 7h30 th-À khoan! 7H30 RỒI SAO??? SAO MẸ KHÔNG GỌI CON!!!!"

-"Tao gọi thì mày có dậy không? Được rồi nhanh thay đồ xuống ăn sáng đi."

Vâng, đó là chuyện thường ngày của cô gái Misaki này. Hãy đợi xem số phận của cô sẽ như thế nó khi bước vào Học viện Gamitsuba?

---------oOo Trên đường đến trường oOo---------

Misaki:_"Thật là... mình bị sao thế này? Ngày đầu tiên đến trường mới mà còn ngủ trễ... Mình nhất định phải trở thành một cô gái dịu dàng như bao cô gái khác!!!!''

Một quyết tâm thật mạnh mẽ, cố lên nha bạn hiền. Để xem bạn có thể trở thành một cô gái dịu dàng khi học ở cái trường học Gamitsuba này không nha.

Trường học Gamitsuba....Trường học Gamitsuba là nơi tập hợp những học sinh nam thanh và nữ tú và cả những thành phần "cực kì nguy hiểm" đến đây để học. Sau bây giờ chúng ta sẽ đón chào một học sinh mới đến đây để học.

Misaki:_"Cuối cùng, mình cũng đã đến Học viện Gamitsuba... Tuyệt, từ bây giờ mình nhất định phải kiếm cho được một bạn nữ để có thể học tập cách nữ tính của bạn ấy."

Nhưng đời đâu phải là mơ đâu cô bé tóc vàng Misaki.

Bất ngờ một cái chày đánh bóng vô thình lình bay đến chỗ cô học sinh mới tên Misaki, nhưng vì cô gái này bản năng là "nam tính" chiếm % còn nhiều hơn là "nữ tính" nên cô chẳng lo ngại cái chày đánh bóng sắp đến chỗ cô. Mang cho mình một sức mạnh khủng khiếp như một con quái vật trong phim bom tấn của Mỹ, Misaki tuyên bố mình không ngán bất cứ thứ gì cả. Nên, ngay lúc đó cô đã dùng đôi chân của mình một phát đá bay mất cái chày đánh bóng bay đi thật xa trên bầu trời. Sau đó xuất hiện hai cậu học sinh tóc đen với đôi mắt màu đỏ chạy đến.

-"Bạn gì ơi. Vừa nãy bạn có sao không? Có cần bọn mình đưa đến phòng y tế không?"

Misaki giật mình, bắt đầu nhận ra rằng mình vừa làm chuyện động trời:_"K-không, tôi không có bị sao hết cả!!!"

-"Nhưng mà, bạn thật là tài ghê, có thể đánh bay luôn cả chày đánh bóng. Chắc bạn là người của câu lạc bộ nào đó phải không?"

Misaki ngạc nhiên, bối rối:_"Eh??? Tôi... tôi không có..."

-"Alluki, hình như cô gái tóc vàng này là học sinh mới. Vì anh nhớ rằng các câu lạc bộ trường ta không có cô ấy cả."

Misaki gào hét trong lòng: "Sao hai người này giống nhau vậy??? Không lẽ là anh em sinh đôi sao???"

Alluki:_"Thật sao anh hai Alluni!!!!"- Tỏ ra biểu hiện ngạc nhiên:_"Anh hai thật có trí nhớ tốt thiệt."

Misaki suy nghĩ trong hoảng sợ: "cái gì, cậu ta nhớ hết những người tham gia trong câu lạc bộ trường này sao??? Cậu ta là cái gì vậy???"

Alluki:_"Mà nè bạn gì đó, nếu bạn là học sinh mới thì ch"-Cậu em trai Alluki chưa kịp nói hết câu thì cô gái Misaki liền một phát mà bỏ chạy với tốc độ ánh sáng mất hút bóng, để lại hai anh em sinh đôi với một sự ngạc nhiên.

Alluki mang biểu hiện ngạc nhiên nhìn vị nữ sinh kỳ lạ kia chạy mất hút với vận tốc đáng kinh ngạc:_"Woa, anh hai à. Nhìn bạn ấy chạy nhanh ghê."

Alluni trả lời:_"Anh thì nghĩ cô ta định bỏ chạy hai chúng ta thì đúng hơn.''

-"Các em không nghĩ rằng là cô học sinh mới này sẽ đem lại thú vui cho trường chúng ta à?" một giọng nói của một người phụ nữ đầy uy lực và nóng bỏng phát ra đằng sau lưng hai anh em song sinh.

Alluki giật mình:_"Uwoaaa!!!! Cô hiệu trưởng."

Alluni không có cảm xúc bất ngờ gì, tay chào lại người phụ nữ ấy:_"Chào cô hiệu trưởng Uguisuna."

Uguisuna vẫy tay chào lại:_"Chào hai em. Hôm nay lớp 2F của các em sẽ có học sinh mới vào đây, hi vọng các em sẽ giúp đỡ học sinh ấy thật nhều lên nhé."

Alluni và Alluki cùng nhau đồng thanh:_"Vâng ạ."

--------oOo Sân trường Gamitsuba oOo--------

Misaki tay ôm đầu hoảng loạn, nhớ lại chuyện khủng khiếp mình vừa làm cách đây vài phút trước:_"Hồi nãy mình vừa làm cái quái gì vậy nè!!!!! Mình đã đánh bay cái chày đánh bóng, mình đã nói kể từ bây giờ sẽ trở thành một cô học sinh dịu dàng, hiền lành như bao cô học sinh khác vậy mà lại lỡ lầm một giây rắc rối rồi!!!!"

Một giọng nói vọng lên từ đằng sau lưng của Misaki.

-"Nè, bạn gì ơi. Bạn có bị làm sao không vậy?"

Misaki:_"Mi-mình không có-có bị-!!!!"

Misaki đã đứng hình khi thấy sau lưng cô là hai cô gái tóc màu trắng rất xinh đẹp, dịu dàng, hiền hòa đang nhìn cô cười rất dịu dàng.

Trời ơi, đây chính là.....

Là nó, chính là nó, cái aura nữ tính dịu dàng đó!!!!!!

Misaki vẻ mặt xúc động: "Dễ... dễ thương quá. Đây đúng là mẫu cô học sinh dịu dàng mà mình đang mong muốn đây."

-"Bạn có phải là học sinh mới đến phải không?" một cô gái tóc trắng nhìn cô với vẻ mặt ôn nhu.

Misaki gật đầu lia lịa:_"Phải, mình là Misutei Misaki, rất vui được gặp hai bạn."

Ôi trời ơi, nữ thần dịu dàng đang bắt chuyện với mình kìa Á Á Á!!!!!

-"Rất vui được gặp bạn, mình là Planetarium Sasomi còn đây là cháu "gái" mình Henry Nilluki."

Misaki ngạc nhiên:_"Eh??Cháu gái sao??? Nhìn Sasomi-san còn trẻ như thế này mà có cháu gái lớn thế ư?."

Sasomi cười:_"Thật ra các bạn học ở khối khác cũng bất ngờ y như bạn vậy đó."- Cô lại nói tiếp:_"Nhìn ngoại hình hai người bọn mình tưởng bằng tuổi nhau vậy thôi, chứ thực ra tuổi của mình đã lớn lắm rồi."

Misaki:_''Uwaaa....có nghĩa là sao....?"

Nilluki cười khổ:_"Vì gia tộc của mình khá phức tạp về tuổi tác và ngoại hình, nên sẽ khó phân biệt được ai là đời trước ai là đời sau lắm."

Misaki liền đổ mồ hôi:_"Vậy sao? Công nhận cũng phức tạp thiệt."

"Cái gia phả kiểu này rắc rối khiếp....không có ai bị già thì thôi rồi không biết ai trên ai dưới luôn, hic."

Sasomi:_"Mà thôi, Misaki-chan là học sinh mới mà phải không. Hai tụi mình sẽ giúp đỡ cậu làm quen với không khí của Học viện Gamitsuba."

Misaki nghe vậy, cô cảm kích tột độ:_"Cảm ơn bạn nhiều lắm, mong hai bạn chỉ giáo nhiều hơn."

Nilluki cười:_"Hay là chúng ta vừa đi vào lớp vừa nói đi."

----------oOo lớp học Gamitsuba oOo----------

Misaki nói với hai người bạn học tóc trắng ở trước:_"À mà, cho mình hỏi hai bạn học lớp nào vậy?"

Sasomi:_"Mình sao? Mình học lớp 2F."

Nilluki:_"Mình cũng lớp 2F."

Misaki ngạc nhiên:_"Vậy sao, vậy chúng ta cùng khối và cùng lớp 2F luôn rồi."

Cả hai người kia nghe cũng không khỏi ngạc nhiên:_"Eh? Thật sao. Vậy thì tốt quá rồi!"

Cả ba cùng nhau cười nói vui vẻ cho đến khi mở cửa lớp 2F thì một bất ngờ đã xảy ra, một cây kiếm đang chuẩn bị nhắm đến cả ba đang đứng trước cửa lớp. Thì một nam sinh và một nữ sinh liền xông vào đá bay thanh kiếm làm cho thanh kiếm cắm thẳng vào góc tường.

"Ôi....hình như tôi vừa thấy cái gì đó phải không vậy?"- Nội tâm Misaki gào hét khi vừa chứng kiến phải cảnh không được "lành mạnh".

Giọng ngưởi con trai đôi mắt màu vàng, mái tóc trắng dài buộc đuôi ngựa, trên đầu có 2 cái tai sói (?), ở trán có hình mặt trời nhỏ màu xanh đen nói giọng khiển trách.

-"Này, không được ném vũ khí lung tung như vậy lỡ có án mạng thì sao?"

Một cô gái tóc nâu, trên tóc cài một cái nơ màu đỏ nói với chàng trai tóc trắng đằng kia, tức là người vung kiếm 

-"Thật là, chẳng biết quan tài là cái gì mà cứ thích vung kiếm ném lung tung là sao vậy, Haru?"

Haru:_"Xin lỗi, xin lỗi. Lần sau tớ sẽ chú ý mà Risa."- Chưng một biểu cảm rất "hối lỗi".

Risa cười:_"Vậy đi. Xém nữa là có án mạng rồi, nếu tớ và Magnolia-san không đến kịp thì Sasomi-san và Nilluki-chan chắc bị đâm chết rồi."

Magnolia thở dài:_"Được rồi. Haru-san không cần phải xin lỗi, chỉ cần Sasomi-sama và Nilluki-sama không bị thương là được rồi."

Risa vừa nhai kẹo vừa nói, tay vỗ vai chàng trai cao ráo vừa nói kia:_"làm người bảo vệ cực nhỉ Magnolia-san."

Misaki vẻ mặt hoảng hốt:_"Ch-chuyện gì đang xảy ra vậy????"

Trước mắt của cô học sinh mới Misaki, đây là một lớp học mang đậm tính chất cá biệt và những thành phần rất nguy hiểm luôn đem vũ khí nguy hiểm đến trường. Và cái lớp học này chẳng hoàn toàn bình thường chút nào cả, nó được trang trí theo kiểu Halloween đậm chất cổ xưa thập niên 80, Âm u hơn, không khí ảm đảm rất nhiều và cái máy lạnh của lớp thì là một cái đầu con chim cánh cụt. Cô nhìn với ánh mắt đầy bối rối và hoang mang.

Đặc biệt là dãy lớp quái gì mà dài thế???

Trường cấp 3 hay trường đại học vậy????

Kính koong... Kính koong... 

"Xin thông báo đây là chuông vào lớp, đề nghị các em học sinh hãy quay về lớp và ngồi ổn định để chuẩn bị môn học đầu tiên."

Misaki loay hoay nhìn nhưng không thấy giáo viên đến:_"À... mà giáo viên đâu rồi."

Bình thường giáo sẽ đến trước khi tiếng chuông vào học cất lên cơ mà?

Giọng nói khó chịu của một cậu trai tóc đen, đôi mắt đỏ cất lên.

-"Chắc lại đi trễ nữa chứ gì?"

Misaki quay qua hướng giọng nói của cậu con trai ấy, cô bất ngờ trước vẻ đẹp của cậu con trai ấy.

"Đẹp....đẹp quá! Da trắng, đôi mắt màu đỏ, tóc đen mượt....Đặt biệt nhất là phần lông mi trắng dài kia!!!"

Đẹp còn hơn con gái nữa!!!!!

Misaki bày tỏ buồn tủi cực mạnh.

Sasomi bước đến khuyên nhủ cậu em song sinh khó tính của mình:_"Sei à, đừng khắt khe với Liah-sensei mà. Myo-chan à, mau làm hạ hỏa Sei-chan đi..."

Sei nhăn nhó khó chịu:_"Tsk... Rõ ràng là chạy đi chơi với Korisa-sensei nên mới đi trễ như thế này."

Myosotis đến dỗ dàng người yêu:_"Seijurin à, đừng khắt khe như thế, sensei đi trễ là thói quen rồi mà. Chúng ta cũng đã quen với sự chậm trễ của sensei mà."

Risa mở cửa chạy vào thông báo tin quan trọng cho lớp:_"Tất cả vào chỗ ngồi nhanh!!!! Liah-sensei đến rồi đó!"

Thế là tất cả học sinh đều chạy nhanh với tốc độ bàn thờ ánh sáng chạy vào chỗ ngồi một cách nhanh chóng để lại sự đáng sợ và bối rối trên khuôn mặt của cô học sinh mới Misaki :v và sau đó cửa lớp đã mở ra và thầy Liah đáng kính và đập choai đã xuất hiện với chiếc nón hình con chim cánh cụt. 

Liah:_"Chào các em, thầy đế"-Liah-sensei chưa kịp nói hết câu "đến trễ." thì trước mặt thầy là một mũi tên và ba thanh kiếm đang thẳng tiến chuẩn bị "đâm chết" thầy bất cứ lúc nào. Nhưng Liah-sensei vốn biết thừa chào hỏi này nên đã kịp nhanh chóng né mũi tên và ba thanh kiếm một cách điêu luyện và đi đến bục giảng của lớp một cách rất bình thường.

Liah phủi phủi tay, đặt sấp giấy xuống bàn giáo viên, cười:_"Ây dà, kế hoạch chào hỏi của hai em khá thú vị và nguy hiểm đấy, thầy có một lời khen với hai em, bạn học Đé và bạn học Mingoku."

Đé cười "hiền từ":_"Cảm ơn thầy đã khen, đây là lời chào hỏi thầy của lớp 2F mà."

Mingoku:_"Lớp 2F vẫn luôn giữ cái truyền thống "chào hỏi" này mà, không phải sao? Quý ngài thầy giáo luôn đến trễ."

Liah:_"Ahaha, tốt lắm."- Thầy vỗ tay, tiếp tục nói:_"Các bạn học đáng yêu của thầy đây cứ tiếp tục phát huy truyền thống của lớp mình nha!~"

Tất cả hét lại:_"Ai là các bạn học đáng yêu của thầy!!!"

Misaki:"Chuyện quái gì xảy ra vậy????... Có đúng là lớp 2F mà mình sẽ học không...???"

Có phải tôi vừa vào nhầm trường khủng bố không vậy?

Liah bây giờ mới để ý đến Misaki, thầy bước tới nhìn Misaki một cách chăm chú:_"A, cô bé tóc vàng này là bạn học sinh mới của lớp ta à?"

Cả lớp:_"Hình như là vậy."

Ơ cái ông thầy hắc dịch này? Thường học sinh mới đến lớp thì các giáo viên là người đầu tiên biết trước chứ? Ông không biết, thì sao tụi này biết được.- tất cả học sinh trong lớp bày tỏ khinh bỉ ông thầy.

Misaki cúi đầu xin chào các bạn trong, sẵn tiện giới thiệu họ tên:_"Xin chào mọi người, tớ là Misutei Misaki, sau đây tớ sẽ học ở lớp 2F này, mong các cậu hãy giúp đỡ cho tớ."

Liah:_"Được rồi, Misaki em hãy ngồi dưới bàn học sau lưng của em Amano Kirishito nhé."

Misaki hoài nghi:"Kirishito...????"

Sao cái họ này nghe quen quen thế nhỉ. Không lẽ?????

Chưa để cô suy nghĩ xong thì có tiếng cửa lớp được mở ra rất mạnh. Xuất hiện một chàng trai tướng tá khá cao, mái tóc màu xám khói mượt, đôi mắt màu 

Kirishito miệng thở nặng nhọc vì chạy hết sức đến lớp kịp:_"Xin lỗi thầy em đến trễ ạ...!!!!!"

Liah:_"Ai da, em đến cũng đúng giờ vào học luôn đó, bạn học Kirishito."

Kirishito:_"Dạ em xin l-"

Chưa kịp nói hết câu, Kirishito nhìn cô gái tóc vàng cực kỳ quen mắt. 2 giây sau khiến não cậu ta vừa loanding kịp sự việc trước mắt mình.

Một không gian im lặng rất lâu trong lớp, hai mắt của hai người nhìn nhau sau một hồi lâu và từ từ cất giọng hét lên thất thanh làm cho cả lớp 2F phải cầm bông gòn bịch tai lại để tránh tai nạn bị "thủng màng nhĩ" đáng tiếc.

Misaki và Kirishito hét toáng lên:_"AAAAAA!!!!! LÀ CẬU!!!!"

Cặp đôi chơi từ nhỏ cho đến lớn và lên trung học tưởng chừng sẽ không còn gặp nhau nữa nhưng một định mệnh đã cho hai người này gặp lại nhau tại trường cấp 3 năm hai của Gakuen Gamitsuba, sẽ có vụ gì xảy ra với lớp học 2F và cặp đôi oan gia này đây? Hãy đợi vào chap 2.

---------------------------Đợi chap 2 nha--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#fic