Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 7

- Chắc cậu chán sống rồi hả? - nó cười, nụ cười sát khí nhất mà anh từng thấy

- Chỉ là tai nạn thôi mà, tai nạn, tai nạn thôi - anh thu mình vào góc tường, sao anh luôn nhỏ bé trước nó vậy chứ

- Tai nạn, cậu kg có ý hôn tôi ? - nó nhướn mày

- Phải, tôi kg cố ý đâu, đừng giận, đừng giận - anh cười trừ, tưởng đâu nó sẽ cho anh một trận, hay khủng bố tinh thần anh bằng cái nhìn ác quỷ của mình, nhưng kg, nó đứng dậy, nhìn anh một cái rồi lại bỏ ra ngoài, anh ôm lấy ngực mình, anh xém chết vì kg thể thở, rồi sờ lên môi mình, mềm thật, tự cười như kẻ ngốc...

...

- Jiyeon - cô gái nào gan dạ dám nói chuyện với nó vậy

- ........... - nó ngước lên nhìn, ai lại dám làm phiền nó lúc đang tập đàn vậy chứ

- Tay cậu ổn rồi chứ? - Doyeon từ từ bắt chuyện

- Có chuyện gì ? - vẫn tiếp tục đàn

- À..cậu..có thể đổi phòng với mình được kg? - Doyeon khá rụt rè, kg dám nói to, nhưng lại rùng mình khi tiếng đàn dừng lại, còn sợ hơn khi Jiyeon đảo mắt nhìn cô

- Đổi phòng? Tại sao?

- Tớ rất thích Myungsoo, tớ muốn bên cạnh cậu ấy, tớ nghe nói hai người cứ hay cãi nhau, cho nên.. - y như học sinh đang trả bài cho cô giáo vậy

- Hai người hẹn hò rồi sao? - lại ngân tiếng đàn lên

- Vẫn chưa, nhưng tớ tin Myungsoo sẽ thích tớ thôi - Doyeon mỉm cười, hết sợ rồi hay sao ấy nhỉ

Jiyeon bật cười vì câu nói vừa rồi, Doyeon thật đặc biệt, nhưng cô lại đứng hình khi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của nó, bỗng có cảm giác nó kg đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ...

- Được thôi, đổi đi.

Mặc dù kg nhìn, nhưng nó vẫn nghe được tiếng cười hạnh phúc của Doyeon, dù gì anh cũng kg có ý gì với nó, nó kg thích những thứ mơ hồ như vậy, chắc đây là cách giải quyết tốt nhất rồi...

.......

- Sắp tới có buổi thi Audition, dù chỉ là quy mô nhỏ, nhưng các em vẫn có thể thử thách khả năng của mình, nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các em tham gia, nhớ mang vinh quang về cho trường đấy nhé...

Audition, kg phải lần đầu tiên mà nó nghe đến, nhưng nếu đăng kí, rồi lên biểu diễn, thế nào cũng bị ba mẹ tìm ra mà thôi, an phận vẫn hơn...

- Myungsoo àh, cậu có định tham gia kg? - Doyeon lại đeo bám anh

- Tất nhiên rồi - anh vui vẻ, nếu thắng, thì khả năng được các công ty chú ý đến sẽ rất cao, đây là cơ hội tốt mà

- Vậy chúng ta cùng thi chung đi

- Cùng nhóm sao?

- Kg lẽ cậu định solo sao?

- Ah..cái đó.. - anh nhìn sang nó, nó chẳng có vẻ gì là đang bận tâm cả, vẫn chăm chú vào quyển sách nhạc của mình, anh còn định rủ nó đi chung..

- Cậu tham gia chứ? chúng ta cùng nhóm - Jb lại tiếp cận nó

- Tôi kg có hứng thú - trả lời lạnh lùng nhất có thể

- Nếu muốn được nổi tiếng, đây là cơ hội tốt nhất đấy - Jb cố thuyết phục nó

- Vậy thì cậu đi mà nổi tiếng một mình đi, hay với ai kia cũng được - Jiyeon hướng mắt về Sora, đang thất thần nhìn anh và nó

- Chúng tớ kết thúc rồi - anh như kg quan tâm đến thứ gì khác ngoài nó

- Tôi biết, nhưng tôi kg muốn là lí do cậu bỏ cậu ta đâu, đừng lại gần tôi

Với cái nhìn sát khí đằng đằng của mình, Jb kg còn cách nào khác phải bỏ đi, chỉ là muốn cùng nó biểu diễn, nhưng xem ra nó thật sự kg muốn có chút day dưa nào với anh nữa rồi......

........

Jiyeon trở về phòng, nó đã hẹn ngày mai sẽ đổi phòng rồi, nên tối nay thu dọn cũng vừa, nó vô tình nhìn thấy hộp quà mà Doyeon tặng Myungsoo, vẫn chưa được mở sao, mặc kệ, quan tâm đến chuyện của tên ngốc đó làm gì chứ...

- Cậu làm gì vậy? định về thăm nhà hả? - Myungsoo chưa về đến giường đã hỏi thăm nó

- ....... - chỉ lo thu xếp

- Có cần tôi giúp kg? - lại gần định dọn tiếp nó

- Đừng có đụng vào - nhìn khó chịu

- Xin lỗi - quay về vị trí cũ ngồi nhìn

- Cậu định đi bao lâu mà dọn nhiều vậy?

- Thôi nói nhảm đi - vẫn làm công việc mình đang làm

- Tôi chỉ tò mò thôi mà.

- ...........

- Nhưng cậu kg thi Audition sao? cậu có khả năng mà..

- .........

- Tôi định sẽ song ca, nhưng mà chưa tìm được ai hết, nếu cậu muốn thì có thể thi cùng tôi..

- ...... - ngưng lại, cái tên này, thật biết cách đưa đẩy người khác mà..

- Nếu kg được thì thôi, tôi solo vậy - anh giật mình khi nó quay lại nhìn mình

- Chẳng phải cậu chê giọng của tôi sao? kg sợ tôi làm cậu mất mặt à?

- Giọng cậu hay mà, nghe rất êm tai luôn đó, lúc trước tôi kg biết thôi - anh cười, ý nghĩ như sẽ thuyết phục được nó

- Cậu muốn song ca với tôi? - nó nhìn anh nghiêm túc

- .... - gật gật đầu

- Tại sao?

- ...... - anh nên nói gì đây, cần suy nghĩ một chút

- Vì giọng hát của tôi sao? - nó như đang hi vọng điều gì đó

- ..... - lại gật, sao bỗng dưng nhìn nó nghiêm túc vậy chứ, anh chẳng suy nghĩ được gì nữa

- Cậu chắc chứ?chỉ vì giọng hát thôi.

- ... - anh định nói gì đó, nhưng ánh mắt nó làm anh nghẹn lời, nó đang muốn ám chỉ điều gì vậy chứ?

- Tôi hiểu, nhưng tôi kg muốn hát chung với cậu, xin lỗi...

anh lại định nói gì đó, nhưng nó lại quay lưng lại với anh, thu gom đồ đạc của mình, anh biết kg nói được gì thêm rồi, nhưng hôm nay nó sao vậy? ánh mắt dịu dàng hơn hẳn, có phải vì sắp về nhà nên tâm trạng tốt hơn kg...

- " Là mình ngốc hay cậu ta ngốc đây "

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro