Part 10- E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 10-E

Sáng tinh sương, Jiyeon cựa mình, nó tê cứng cả người rồi, cả đêm anh ôm chặt nó mà ngủ, chặt đến mức nào cũng có lúc sẽ phải nới lỏng ra, nhìn anh chẳng khác gì đứa trẻ sợ bị lạc mất mẹ cả, nó thoát khỏi vòng tay anh, nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn anh đang ngủ, anh kg phải người bình thường, trong suy nghĩ nó là như vậy, người bình thường sẽ kg thích nó đâu, nó đã nghĩ đến một vị anh hùng nào đó sẽ xuất hiện và vớt vát cuộc đời nó, vậy mà nó lại đi thích một tên nhát gan thế này được chứ...

- Tạm biệt, tên ngốc - nó khẽ chạm vào mặt anh, rồi hôn thật nhẹ vào bờ môi đang say ngủ kia, có lẽ vậy, có những thứ chỉ có thể là kỉ niệm mà thôi, anh và nó cũng chẳng khác hơn, những gì đâ xảy ra chỉ nên là kỉ niệm cho cả 2 mà thôi, nếu thật sự là của nhau, thì đến một ngày nào đó, nhất định sẽ trùng phùng...

Đến sân bay, có ai đi Mĩ trong vội vã như nó kg, mọi thứ diễn ra quá nhanh, Hyomin buồn bã nhìn nó, cuối cùng nó cũng kg thể chống đối lại mẹ, nhẹ ôm cô em gái vào lòng, dù biết tất cả là vì tương lai của nó, nhưng vẫn cảm thấy hối tiếc nếu đi ngay lúc này, vì anh, nó ban đầu chỉ nghĩ là kg muốn đi đến nơi đất lạ quê người, nhưng hiện giờ, nó kg muốn phải rời xa anh..

Đến khu vực rà soát vé, ánh mắt nó vẫn ngóng trong về phía sau, anh ngủ say đến vậy, cũng tốt, nó kg muốn nhìn thấy anh khóc thêm một lần nào nữa.

- Jiyeon - phản ứng này đã phản bội lại ý nghĩ vừa rồi của nó rồi, khi quay lại nhìn, thì lại thất vọng khi đó kg phải là anh

- ........... - nhìn ngạc nhiên

- Tớ chỉ muốn nhìn cậu lên máy bay thôi, đi mạnh khỏe nhé - Jb đưa tay ra định bắt tay với nó

- Cậu phiền phức thật đấy, tôi nói kg thích rồi mà - nó gắt gỏng, nóng tính vẫn hoàn nóng tính mà thôi

- Sao cậu cứ bài xích tớ vậy? chúng ta kg thể làm bạn được sao ? - Jb phì cười, anh quen dần với tính cách của nó rồi

- Tôi trễ rồi, dù sao cũng cám ơn - nó nói rồi lại quay lưng mà đi, Jb chỉ đứng cười, nó ít ra vẫn kg quá ngang tàn

- Jiyeon ah - nó dừng chân lại, cái tên Jb này thích chọc nó điên lên hay sao ấy mà..

- Gì nữa ? - ngọn lửa đang cháy trên đầu nó thì phải

- Cậu..lại đi mà kg nói với tớ sao? - Myungsoo chạy đến ôm lấy nó, anh đã phải rất vất vả mới đến được đây, tỉnh giấc đã kg thấy nó đâu, anh như muốn đăng tin tìm trẻ lạc vậy

- Cậu...ăn mặc kiểu gì vậy? - thay vì cảm động, bộ đồ xộc xệch của anh làm nó khó chịu

- Tớ kg kịp thay đồ, cậu đi bao lâu? - mắt rưng rưng

- 3 năm, cậu lại khóc đấy hả? - nó trừng mắt

- Đâu có, làm gì có chứ? - nhanh tay lau đi

Jiyeon nhìn anh, gương mặt này, làm sao quên đây chứ? đưa tay ôm lấy cổ anh, ghì xuống rồi thật nhẹ nhàng chìm vào nụ hôn, nó đã kg định như vậy nếu như anh kg đến đây và rơi những giọt nước mắt thách thức nó, anh thoáng chút bất ngờ, rồi cũng đáp trả, hai người này xem đây là chốn kg người sao? đây là nơi công cộng đấy nhé, làm ơn đi..

..3 năm sau.....

- Ok, Q..

Màn trình diễn bắt đầu, sân khấu come back của anh, hút hồn khán giả trong từng điệu nhảy, thổn thức trong từng câu hát, màn trình diễn thành công y như mong đợi, anh rời khỏi trường quay trong tiếng tung hô của mọi người...

- Chúng ta có buổi phỏng vấn cho SBS đấy - Soyeon kiểm tra lịch trình

- Em biết, nhưng cô kg thể bỏ tay ra khỏi mông em được sao? - anh nhăn mặt

- A cô xin lỗi..

..SBS..

- Hôm nay là kỷ niệm 1 năm anh debut, anh cảm thấy thế nào về khoảng thời gian vừa qua..

- Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt, 3 năm rồi, tôi đã đợi ngày hôm nay từ rất lâu..

- Oh, nghe nói anh định làm lại ca khúc đã giúp mình thành công, bài " Foolish love" khi anh tham gia Audition và đã chiến thắng, tại sao anh lại có định này?

- Tôi muốn tặng đến một người, cũng chính là người đã viết nó cho tôi, tôi muốn song ca cùng cô ấy,với tất cả tình cảm của mình..

...

- Mấy giờ rồi cô? - anh hỏi khi mới lên xe

- 2 giờ

- Còn 2 tiếng nữa - anh tự mình lầm bầm, Soyeon cũng hiểu anh đang nghĩ gì, cô cũng cười, cũng lâu rồi nhỉ? Park Jiyeon..

...Buổi kí tặng fan...

Mọi chuyện vẫn bình thường, trước mặt anh, giờ là một cô gái với mái tóc ngắn cá tính, đang cười rạng rỡ nhìn anh,...

- Xin chào - anh chỉ nhìn lướt qua, nhưng gương mặt này, anh chợt nhận ra, gương mặt này, anh nhìn kg chớp mắt

- Ghi là " Chỉ yêu Doyeon" ấy ạ - cô gái kia vui vẻ

- Được rồi - anh cười trừ, cô còn làm tóc ngắn như Jiyeon nữa cơ, có cần cuồng đến vậy kg?

- Cám ơn anh - cô vội ôm lấy anh rồi chạy mất, ở đó để bị fan đánh bầm dập hay sao..

- Yah ,Myungsoo, xem này.. - Soyeon đưa chiếc điện thoại cho anh

Mắt anh mở to, trên màn hình điện thoại, cô gái với mái tóc vàng nâu được uốn nhẹ xỏa bồng bềnh, cùng với nụ cười thiên thần trước ống kính, là nó, nó đang phỏng vấn sao? anh mãi mê xem mà kg biết fan đang dài cổ chờ mình.

- Chưa tốt nghiệp mà đã sớm nổi tiếng, em có cảm thấy áp lực kg?

- Em chỉ làm bằng tất cả khả năng của mình thôi, cám ơn mọi người đã ủng hộ em.

- Em có biết mình đang là nghệ sĩ hàn quốc được yêu thích nhất tại Mĩ kg?

- Em cũng đã nghe nói đến, thật sự rất vinh dự ạ.

- Sau khi về nước, em sẽ tiếp tục hợp tác với các công ty nước ngoài chứ?

- Em nghĩ mình sẽ tập trung phát triển sự nghiệp ở trong nước, đó là ý định ban đầu của em rồi ạ.

- Có vẻ như em là người khá kín tiếng, nhưng chắc hẳn fan rất tò mò kg biết chuyện tình cảm của em ra sao? hay em có dự định gì về chuyện hôn nhân của mình kg?

- Thật ra thì, nếu có ai đó ngốc nghếch mà cầu hôn em, em sẽ đồng ý ngay đấy ạ - nó cười

Anh đang xem cũng bật cười, nó vẫn sắc sảo như ngày xưa nhỉ, nó cũng nối tiếng lắm, vừa sáng tác, vừa hát, vừa đóng phim, nói ra chắc nó còn nổi tiếng hơn anh nữa..

- Kí được chưa vậy? - giọng nữ đang hối thúc anh

- Ah, xin lỗi - anh lúi húi bỏ điện thoại xuống, lấy album ra

- " Tớ nhớ cậu, tên ngốc" - giọng nói vẫn bình thản

- Tớ nhớ cậu.. - anh đánh vần trong khi đang kí, nhưng giọng nói này, nghe quen thật đấy, anh ngẩng đầu lên, giơ album cho ai kia, nhưng đột nhiên im bặt, mắt chớp liên tục, môi mấp máy, sao nó lại...

- Gặp người nổi tiếng hơn mình, nên cậu ngơ người ra đúng kg? - cái giọng châm chọc này, đúng là lâu quá chưa được nghe mà..

- . ...- nhìn cho đến khi hết nhớ thì thôi

- Định nhìn đến bao giờ hả? - nó hậm hực lên tiếng, fan từ nảy giờ đứng xem cũng phải giật bắn mình, Jiyeon nổi tiếng bá đạo, tin đồn kg sai chút nào hết

- Cậu...tớ nhớ cậu lắm - anh mếu máo bước lên ôm chầm lấy nó, trời ơi, mới lãng mạn được một tí, sao giờ lại thành màn gặp lại của gia đình bị chia cắt thế này, sướt mướt kg chịu nổi mà

- Nín ngay, cậu vẫn mít ướt vậy sao? - Jiyeon y như mẹ đang dạy con

- Đâu có, ai mít ướt chứ? - lại là trò cũ

- Đâu rồi? - chìa bàn tay mình ra

- Gì cơ?

- Cậu mua nhẫn, mua cả nhà rồi mà, chẳng lẽ cậu định cưới người khác? - xem ra kg phải hỏi, nghe giống đe dọa hơn, Myungsoo nhìn về phía Soyeon, khỏi nói thì cũng biết, Soyeon đang cười thỏa mãn, anh vốn dĩ đến sân bay đón rồi cầu hôn nó, ai ngờ nó lại đến tận đây

Myungsoo nhẹ nhàng quỳ xuống, lấy trong túi hộp nhẫn luôn mang trong mình, ngước mắt nhìn nó..

- Chắc tớ điên rồi, sao tớ có thể yêu cậu được chứ, nhưng biết làm sao đây? Cậu đã cưa đổ tớ một cách thật đặc biệt, làm vợ tớ đi, tớ nguyện cả đời bị cậu mắng, cả đời đối diện với khuôn mặt luôn làm tớ sợ của cậu, nhưng tớ hứa, sẽ yêu cậu hết sức có thể, yêu cậu đến khi chết mới thôi, làm bạn chung phòng với tớ suốt đời nhé.

- Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi - đám đông bắt đầu hô to

- Im lặng đi, ồn ào quá - nó chỉ cần liếc một cái, trời ơi, kg gian tĩnh lặng như tờ..anh phì cười, nó vẫn vậy, đó chính sức hút của nó..

- Vì cậu chân thành, nên tôi cho cậu cơ hội để bên tôi đấy - nó đưa bàn tay mình ra, cái tật nói năng vẫn kg sửa được

Anh đeo nhẫn vào, rồi đứng dậy ôm lấy nó, cuối cùng cũng chờ được rồi, ngày lại ở cùng phòng với nó.

- Hôn đi, hôn đi, hôn đi - đám đông lại tiếp tục, đúng là được voi đòi tiên mà, định coi phim miễn phí sao

- Mấy người kg im được hay sao hả? - nó đẩy anh ra, quát vào mặt những người lớn tiếng kia, muốn yên lặng sao kg đến chổ kg người mà cầu hôn đi, thật là..

Nó như chưa định bỏ qua thì phải, nhưng anh đã nhanh tay kéo nó đi, ở đây thêm chắc có án mạng xảy ra mất, cơ hội là đây, giờ chỉ có anh và nó ở trong xe thôi, lúc này nó mới chịu yên, nhưng kg phải, theo như kịch bản, nó là người chủ động mới đúng chứ, nhưng anh đang ghì nó xuống, hạnh phúc với nụ hôn của mình, nó cũng đáp trả, bao lâu nay chỉ đợi có nhiêu đó thôi mà...

P/s: nhân vật Myungsoo chắc hơi lạ rds nhỉ, nhưng mà Au thích, cho xin cái comment nha..cám ơn nhèo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro