Nụ Hôn Trong Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, em lạnh à? Nếu anh hôn em thì có lẽ em sẽ hết lạnh đấy?" Đứa con trai tóc cam vừa nói vừa cười.

"Hôn? Hôn là gì?" Đứa con gái tóc vàng nhỏ hơn hỏi. Đôi mắt hổ phách long lanh đầy tò mò. Hai đứa trẻ đang đứng giữa khu vườn đầy tuyết trắng.

"Là như vầy..." Đứa con trai tiến sát lại gần, nắm lấy tay của đứa con gái. "Đầu tiên, em nhắm mắt lại, và rồi..."

"Lumine!"

Cả hai đứa trẻ quay đầu nhìn về phía có tiếng nói. Một đứa bé khác xuất hiện, tóc và mắt giống hệt bé gái kia.

"Lumine! Em làm gì ở đó vậy? Anh đi tìm em suốt!"

"Em xin lỗi..." Lumine lí nhí nói. "Em... Em bị lạc... và anh này tìm được em..."

Thằng bé Aether nhíu mày. Nó ra hiệu cho em gái song sinh bước về phía mình. Nhưng con bé có vẻ không muốn đi, ít nhất khi chưa nói lời chào tạm biệt với người bạn mới.

"Em phải đi rồi... Cảm ơn anh..."

"Haiz, thật là... Lần sau lại đến chơi với anh nhé, hàng xóm mới?" Cậu con trai tóc cam nói, kèm theo một cái nháy mắt.

"Được ạ... Nhưng tên anh là gì?"

"Ajax. Nhưng em có thể gọi anh là Childe. Đó là biệt danh của anh."

"Lumine!" Aether dường như rất khó chịu. "Mẹ bảo chúng ta phải về ngay!"

Lumine chào tạm biệt người bạn cô vừa mới quen chỉ vài phút trước rồi cùng anh trai ra về. Cậu con trai tóc cam cũng chẳng biết hôn là gì, cảm giác thế nào. Cậu ta chỉ thấy bố thường nói với mẹ mỗi khi bà thấy lạnh điều mà cậu vừa nói với cô bé kia thôi.

Gia đình của Aether và Lumine vừa mới chuyển đến khu phố này. Họ là một gia đình trung lưu, phất lên nhờ những chuyến thám hiểm đầy rủi ro, hầu như không ai dám làm. Cả bố và mẹ của cặp sinh đôi đều thường xuyên vắng nhà. Những lúc như vậy, hai đứa trẻ học cách tự chăm sóc lẫn nhau. Người anh, Aether, thạo việc nhà từ khi còn rất bé. Cô em, Lumine, lại thích leo trèo, thám hiểm xung quanh chỗ họ ở. Thỉnh thoảng, cô bị lạc. Những lúc như thế, Aether vất vả biết bao mới tìm được cô.

Lumine rất hay bị lạc vào khu vườn của một gia đình quý tộc. Là gia đình của Childe. Họ là quý tộc lâu đời ở vùng đất này. Gia đình họ có đến năm đứa con. Childe là đứa con thứ ba. Là hàng xóm của nhau nên họ không thấy phiền chút nào mỗi khi Lumine bị "lạc" đến nhà họ. Trái lại, họ còn thiết đãi cô tận tình. Những đứa trẻ rất quý mến nhau, đặc biệt là Childe và Lumine.

Cả hai quấn quýt bên nhau, cùng nhau đọc sách, cùng nhau nghịch ngợm từ vườn vào trong nhà bếp, cùng nhau khám phá mọi ngõ ngách trong vùng, cùng nhau câu cá trên băng,... Khi lớn hơn một chút, Childe và Lumine còn cùng nhau luyện tập kiếm pháp. Mỗi người họ đều có một ước mơ to lớn trong tim mình. Lumine muốn trở thành một nhà thám hiểm tài ba như bố mẹ mình, còn Childe ao ước được đứng trong đội quân tinh nhuệ của Nữ hoàng.

Những tưởng Childe và Lumine có thể trưởng thành cùng nhau như thế, tai họa lại ập đến với gia đình cô. Trong một chuyến thám hiểm phương xa, chiếc thuyền chở bố mẹ Lumine đã gặp phải giông bão và bị đánh chìm. Không tin rằng họ đã chết, cặp sinh đôi Aether và Lumine quyết định đi tìm họ. Vì không biết phải đối mặt với sự chia ly thế nào, nên cô chỉ để lại một bức thư tạm biệt cho Childe và âm thầm rời đi.

Lúc đó, Childe cũng chỉ là một cậu thiếu niên mười bốn tuổi. Người ta tìm thấy cậu bất tỉnh trong rừng tuyết sau ba ngày lục tung cả thành. Cậu chỉ muốn đi tìm Lumine của cậu mà thôi. Chẳng ai biết rõ trong ba ngày đó Childe đã trải qua những gì, họ chỉ thấy cậu khi trở về như đã trở thành một người khác.

Những tưởng thứ tình cảm trẻ con sẽ bị lãng quên theo thời gian, nhưng Lumine và ánh mắt, nụ cười của cô nhưng một vết thương luôn hằn sâu trong trái tim Childe. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt anh đã trưởng thành, lại bước lên địa vị Quan Chấp Hành thứ mười một của Fatui. Nhưng anh vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm hai anh em Aether và Lumine. Anh vốn nghĩ rằng chỉ cần mình trở thành người bất khả chiến bại, anh chắc chắn sẽ bảo vệ được cô và những người anh thương yêu.

Mỗi đông về, gia đình Childe lại mở tiệc linh đình. Tuy vậy nhưng Childe vẫn không thể nào quên cô bé xinh xắn đi lạc vào khu vườn của họ ngày nào. Anh luôn tự hỏi liệu cô có đang lạnh và cô độc? Hay liệu anh có thể tìm ra Lumine một lần nữa không, dù cô có trốn ở chân trời góc bể?

Chuyện xảy ra vào một mùa đông lạnh buốt hơn tất cả các mùa đông trước đây. Childe một mình dấn bước vào vực sâu và chiến đấu với một con quái vật khổng lồ. Sự ngạo mạn của bản thân đã dẫn anh đến rất gần cánh cửa của cái chết. Nhưng cũng chính lúc đó, anh lại gặp được thiên thần của mình.

Childe tỉnh dậy trong một căn lều nhỏ. Bên ngoài trời đang gào thét trong bão tuyết. Toàn thân đầy vết thương khiến anh gần như bị tê liệt. Nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người đang ngồi gục bên giường mình.

Mái tóc vàng của cô phủ lên tay anh. Anh vô thức chạm vào khiến cô thức giấc. Đôi mắt hổ phách nhìn lên anh.

"Tiểu thư? Thật sự là em sao? Anh không đang mơ chứ?"

Cô có hơi bất ngờ và bối rối. Trên đời này chỉ có duy nhất một người gọi cô là "tiểu thư" mà thôi...

"Childe? Childe? Là anh ư?"

Mái tóc màu cam hơi rối và đôi mắt của đại dương. Đúng là anh rồi! Lumine đã luôn ngờ ngợ người mình cứu về là người bạn thời thơ ấu. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, cô không biết anh đã trưởng thành ra sao.

Nhưng khi nghe anh gọi, cô biết đó chính là anh, người cô đã luôn nhung nhớ dù chính cô đã nghĩ rằng họ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.

"Anh đã tìm em rất lâu... rất lâu đấy..."

Đôi vai của Lumine khẽ run lên. Có lẽ là do cơn lạnh ở nơi tận cùng thế giới này. Hoặc có lẽ là do chính cảm xúc kìm nén bấy lâu nay bỗng bùng nổ.

Họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa, và kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra sau khi anh em cô bỏ đi. Hai anh em họ đã phải lang thang qua khắp các miền đất khác nhau, song vẫn chẳng có tung tích gì của bố mẹ họ, hay chiếc thuyền đã chìm. Gần đây, Lumine lại bị lạc mất anh mình ở vực sâu. Vì thế cô không thể quay trở về.

Được gặp lại cô ở nơi này quả là một phép màu! Childe nghĩ, tuy bản thân đang bị thương thế này, anh sẽ cố gắng bình phục thật nhanh và giúp cô đi tìm gia đình mình. Lúc trước, khi chỉ là một cậu bé, anh đã không thể bảo vệ hay giúp đỡ cô. Nhưng giờ đã khác. Anh là Tartaglia, Quan Chấp Hành của Fatui. Có ai mà không biết đến sức mạnh của anh chứ? Lần này, anh sẽ bảo vệ Lumine dù bất cứ giá nào.

"Tiểu thư, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, trời cũng lạnh và rơi rất nhiều tuyết không?"

Lumine gật đầu. "Em đã bị lạc, và lạnh nữa. Nhưng anh đã tìm ra em."

"Và giờ thì em lại tìm thấy anh." Childe đáp. "Chắc em cũng nhớ anh đã nói gì với em lúc đó chứ?"

Lumine ngẫm nghĩ một lúc, rồi mặt cô bỗng đỏ bừng lên.

***

Cứ mỗi khi cô nói rằng mình lạnh, anh sẽ trêu đùa cô bằng câu nói lúc xưa ấy. Nhưng cô chưa bao giờ để anh đạt được mục đích. Mãi đến khi hành trình của họ đã kết thúc, và hai người họ trở về khu vườn phủ đầy tuyết trắng của Childe rất nhiều năm sau đó, anh mới nói với cô một lần nữa:

"Tiểu thư, nếu em để anh hôn em thì có lẽ em sẽ thấy ấm hơn đấy."

Childe nhoẻn miệng cười một cách đầy trêu chọc. Anh không hề nghĩ rằng Lumine bé nhỏ ngày nào giờ đã bạo gan hơn rất nhiều. Cô nắm lấy cổ áo anh và kéo anh lại gần mình hơn, thì thầm:

"Suốt những năm nay anh chỉ nói thôi. Bao giờ mới chịu hành động hả?"

Và rồi, cô đặt lên môi anh một nụ hôn mà cả hai đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro