Người Gác Mộng Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn bé, chúng ta vẫn sợ hãi những cơn ác mộng của mình. Một con quái vật dưới gầm giường, một ông kẹ trong tủ áo, một con ma lượn lờ đâu đó nơi hành lang... Chúng ta thức dậy, nức nở đi tìm sự an ủi từ người lớn, bất cứ ai khiến chúng ta tin rằng họ đủ mạnh mẽ để đẩy lùi những thứ đáng sợ đó... Bạn còn nhớ những cơn ác mộng như thế chứ?

Ác mộng của tôi luôn bắt đầu bằng việc lạc mất anh trai song sinh của mình. Tôi luôn xuất hiện ở một nơi, gặp một người. Thật kỳ lạ phải không? Người ta nói rằng mơ cũng chỉ là mơ, và chúng sẽ biến mất khi ta thức dậy. Nhưng lỡ như chúng không hề biến mất mà lại kéo dài ngày qua ngày? Lỡ như những thứ ta mơ thấy dần dần trở thành hiện thực?

Những giấc mơ của tôi là thế đó.

Giấc mơ xa nhất mà tôi còn nhớ được là khi mình còn bé. Tôi khóc rất nhiều trên đồng cỏ vì tôi đã để lạc mất anh trai của mình. Chẳng có con quái vật nào đáng sợ hơn việc đó cả, vì hai anh em chúng tôi đã nương tựa vào nhau kể từ khi tôi có thể ghi nhớ. Chúng tôi không còn cha mẹ, sống nhờ nhà người thân. Nhưng hầu hết thời gian chỉ có tôi và anh trai ở trong nhà. Tôi lẽo đẽo theo anh ấy đi khắp ngõ ngách trong nhà, rồi ra vườn. Tôi bắt chước mọi động tác anh mình làm và thỉnh thoảng khiến anh ấy bực bội. Đôi khi, tôi nghĩ rằng mình là một phiên bản khác của anh mình vậy. Thế nên khi lạc mất anh, tôi chẳng biết mình sẽ phải đi đâu, làm gì nữa.

"Nếu em ngừng khóc, tôi sẽ tặng em món đồ chơi này."

Tôi ngước lên. Một chàng trai tóc cam rối bời đang quỳ một chân trước mặt tôi và mỉm cười, tay chìa ra một con búp bê bằng vải kỳ lạ, nhưng đáng yêu.

"Được chứ?" Anh hỏi lại.

Tôi lấy tay quẹt nước mắt.

"Giỏi lắm."

Tôi đón lấy con búp bê từ tay anh. Trông nó như một nàng tiên nhỏ, tóc trắng, đôi mắt màu tím đậm, trên đầu lại có một cái kẹp tóc xanh sẫm và một thứ gì đó trông như vương miện bằng vàng. Nghĩ lại thì con búp bê đang khoác lên người một bộ đồ thật lạ, cả chàng trai trước mặt tôi cũng ăn mặc khác thường nữa.

"Tôi có thể giúp gì cho em không, tiểu thư?" Anh hỏi khi thấy ánh mắt tôi nhìn anh ta chằm chằm.

"Em... Em bị lạc mất anh trai..." Tôi nói lí nhí.

"Và em muốn tôi giúp em tìm anh mình?"

Tôi gật gật đầu. Rồi chợt nhớ ra lời anh mình hay dặn, rằng tôi không được nói chuyện với người lạ, nhất là khi không có anh hay người thân bên cạnh.

Nhưng người trước mặt không hẳn là người xấu. Tôi nghĩ thế. Sự ấm áp tỏa ra từ nụ cười trên gương mặt anh. Và trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm thì tôi đã thấy bàn tay mình nắm lấy bàn tay của người lạ.

Anh cao, rất cao. Đến nỗi thỉnh thoảng phải quỳ một chân xuống để nói chuyện cùng tôi.

"Chúng ta đi đâu tìm anh trai bây giờ?" Tôi buồn bã hỏi.

"Đi hết tất cả mọi nơi ở Teyvat. Nếu chúng ta phải đi xa như thế để tìm anh trai của em, thưa tiểu thư."

"Teyvat? Nghe lạ quá!" Tôi kêu lên. "Nó ở đâu trên bản đồ vậy?" Tôi không nhớ mình đã được nghe về nó trong giờ địa lý ở trường.

"Haha!" Chàng trai kia cười lớn. "Nó chẳng ở đâu trong thế giới của em cả. Nó chỉ tồn tại trong giấc mơ thôi."

Tôi nghiêng đầu. "Mơ á? Em đang mơ á?"

"Ừm."

Trong thoáng chốc, anh có ý định đưa tay ra xoa đầu tôi. Nhưng anh chỉ mỉm cười và hái một bông hoa, cài nó lên tóc tôi.

Chúng tôi đi đến cuối đồng cỏ. Trước mặt có một tòa thành lớn với những cối xay gió có thể nhìn từ đằng xa. Anh gọi đó là Mondstadt.

"Vậy... Anh là ai vậy?" Tôi tò mò.

"Tôi là Người bảo vệ những giấc mơ của em. Nhưng em có thể gọi tôi là Ajax."

Một tay tôi ôm con búp bê, tay còn lại vẫn nắm bàn tay của anh. "Bảo vệ em khỏi cái gì chứ?"

"Ác mộng, tiểu thư à. Có rất nhiều ác mộng sẽ tấn công em bất cứ lúc nào, nếu không có tôi ở đây."

Tôi chẳng hiểu lắm điều anh nói. Nhưng là một đứa trẻ non nớt, tôi cứ thế mà tin những điều đó thôi.

Chúng tôi đến bên đài phun nước và dừng lại nghỉ chân. Tôi đặt con búp bê ngồi cạnh mình và hỏi:

"Tên của nó là gì vậy?"

"Paimon." Ajax đáp. "Có lẽ em đã mệt và đói rồi. Tôi kiếm gì đó cho em ăn nhé?"

Người ta có thể thấy đói bụng trong mơ không? Tôi tự hỏi điều đó. Nhưng tôi vẫn gật đầu và theo Ajax đến một quán ăn gần đó. Thật lạ lùng khi chẳng thấy ai ở đó. Thật ra thì chẳng có ai ở thành phố này, ngoại trừ tôi và Ajax, cùng vài con mèo lấp ló đâu đó trong những cái thùng gỗ, hoặc nhảy qua lại trên mái nhà, và tiếng chó sủa đâu đó.

Ajax tự tay làm xiên thịt nướng từ những thứ anh kiếm được ở quầy trong khi tôi ngồi trên ghế nhìn.

"Tại sao không có ai ở đây vậy?" Tôi hỏi.

"Có lẽ họ đã bị Ác mộng bắt mất rồi." Ajax đáp nửa đùa nửa thật.

Tôi siết chặt Paimon trong tay. "Ác mộng?"

"Đúng vậy. Nếu em không cẩn thận, chúng có thể bắt em đi luôn đấy."

Tôi cố tỏ ra bình thản trước lời đe dọa đó, nhưng khung cảnh không một bóng người xung quanh khiến tôi sợ hãi. Cả người tôi như lọt thỏm vào trong chiếc ghế.

"Nhưng em sẽ không sao đâu. Miễn là có tôi ở đây."

Ajax nướng những xiên thịt thơm ngon, béo ngậy trên bếp lò. Tôi giúp anh bày dao nĩa ra như mình vẫn thường làm vào bữa ăn tối tại nhà. Thật kỳ lạ làm sao; nhà bây giờ có cảm giác như một thế giới khác, và chỗ tôi đang đứng đây mới chính là thực tại.

Mặc dù chỉ là một giấc mơ nhưng tôi có thể nói rằng Ajax đứng thứ nhất trong danh sách đầu bếp của tôi. Món thịt xiên và rau củ đơn giản nhưng lại ngon hơn những thứ tôi từng ăn. Hay có lẽ vì đây là một giấc mơ nên hương vị có thể được phóng đại lên rất nhiều lần chăng?

Có một điều tôi rất tò mò muốn hỏi, nhưng cứ giữ trong lòng mãi. Cho đến khi trời đã tối. Ajax giúp tôi leo lên tháp đồng hồ và chúng tôi cứ thế ngồi cạnh nhau chờ thời gian trôi. Tôi buột miệng:

"Tại sao anh không bảo vệ họ?"

Ajax nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Những người từng ở đây ấy." Tôi nói thêm. "Anh bảo mình là người bảo vệ giấc mơ gì đó mà..."

Trông Ajax như đang che giấu tâm sự gì đó. Tôi thấy anh vô tình đưa tay chạm lên chiếc mặt nạ màu đỏ ở một bên đầu mình.

"Tôi... không thể. Nhưng tôi sẽ bảo vệ được em, bằng bất cứ giá nào đi nữa."

Tôi còn nhỏ, không hề để tâm suy nghĩ về những lời đó. Gương mặt Ajax bắt đầu nhòa đi cùng trăng sao. Và khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy mừng vì anh trai mình vẫn còn ở đây.

Ajax xuất hiện trong những giấc mơ của tôi nhiều hơn số lần tôi có thể đếm. Anh đưa tôi đi khắp Mondstadt, tòa thành trong mơ, rồi đến những cánh rừng bạt ngàn, những cái hồ đầy ắp cá, ngắm sao rơi trên những chỏm núi cao, đi tìm kho báu trong hang động sâu thẳm... Tôi không hiểu vì sao trong những giấc mơ ấy, tôi luôn lạc mất anh trai, để rồi mỗi khi vừa thức giấc, tôi chạy một mạch sang phòng anh mình và thở phào nhẹ nhõm khi thấy gương mặt nhăn nhó của anh sau tấm chăn.

Tôi kể cho anh trai nghe về những giấc mơ đó, và anh ấy luôn nói rằng tôi có một trí tưởng tượng thật phong phú. Đôi lúc, anh ấy cũng thừa nhận rằng mình có mơ về việc lạc mất tôi, nhưng nó đen tối và đáng sợ hơn nhiều so với giấc mộng của tôi.

Tôi chẳng biết mình đã dành bao nhiêu thời gian khám phá thế giới trong mơ cùng Ajax. Ngày rồi lại đêm, rồi lại ngày và đêm... Trong giấc mơ, thời gian là thứ khó xác định nhất. Có thể chỉ là khoảng thời gian bằng cái chớp mắt, cũng có thể rất nhiều năm đã trôi qua rồi. Trong thế giới ấy, tôi là Tiểu thư Lumine – Chiến binh của Ánh sáng và Ajax là Người gác mộng của tôi. Nghe thật buồn cười nhưng đối với một đứa trẻ, tôi đã rất coi trọng các danh hiệu đó.

Theo lời Ajax, có tất cả bảy vương quốc ở Teyvat – thế giới trong mơ. Chúng tôi đã đi qua Mondstadt và Liyue, cả hai vương quốc này đều không có một bóng người. Cũng chẳng còn có thần linh nữa. Thỉnh thoảng, Ajax kể cho tôi nghe về những con người và bảy vị thần đã từng sống ở đây, và tôi không thể nào lý giải vì sao mình lại có một cảm giác quen thuộc đến vậy, như thể tôi cũng biết rõ từng người trong số họ. Anh nói họ đã bị Ác mộng bắt lấy. Và có lẽ anh trai của tôi cũng vậy. Phải có lý do nào đó mà tôi không thể tìm thấy anh ấy ở đây chứ?

Ajax còn cho rằng tôi có khả năng đánh bại Ác mộng và giải cứu mọi người. Đó là nhiệm vụ của một anh hùng mà tôi nghĩ mình chưa đủ sức để gánh vác. Dĩ nhiên, tôi muốn tìm lại anh trai. Nhưng chẳng phải tôi luôn tìm thấy anh ấy ở căn phòng kế bên mỗi khi tôi thức dậy đó sao?

Tôi lại không muốn phật lòng Ajax. Thế nên tôi chấp thuận để anh ấy luyện tập kỹ năng chiến đấu cho tôi. Có lẽ Ajax rất cô đơn. Thực sự cô đơn. Vì anh ấy làm gì có ai trò chuyện cùng suốt quãng thời gian khi tôi thức chứ! Chẳng có ai ở đây cả ngoài hai chúng tôi. Anh ấy có thể trò chuyện cùng búp bê Paimon mà tôi để lại, hoặc đám slime đủ màu sắc, hay những con vật chúng tôi gặp trên đường. Anh ấy cũng có thể hát cho những đóa bách hợp lưu ly nghe. Nhưng chúng sẽ chẳng thể đáp lại lời Ajax theo cái cách mà hai con người có thể trò chuyện cùng nhau.

Ai cũng có một người bạn tưởng tượng khi còn bé, phải không? Ajax chính là người bạn tưởng tượng của tôi. Tôi cũng rất sợ sẽ quên mất anh như cách người lớn đều đã quên đi người bạn không có thật thuở bé của mình. Nhưng may mắn thay, Ajax không hề biến mất. Anh vẫn ở đâu đó trong giấc mơ của tôi, đợi tôi đến tìm. Anh vẫn không thay đổi, không già đi chút nào. Anh vẫn hệt như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Còn tôi đã không còn là đứa bé khóc nhè ngày nào nữa rồi.

Tôi đã cao hơn, nhưng không thể cao bằng Ajax. Tôi chỉ đứng đến vai anh thôi. Có lẽ mọi người, kể cả anh trai, sẽ cười vào mặt tôi khi tôi nói với họ về thế giới trong mơ đã tồn tại từ bé đến giờ, và tôi vẫn muốn tiếp tục câu chuyện ở đó. Tôi vẫn muốn được nhìn thấy nụ cười của Ajax, dù cho anh chỉ là một giấc mơ. Điều đó thật đáng buồn, nhưng chẳng phải trong những thứ buồn nhất ta tìm được điều gì đó thật đẹp đẽ sao?

Tôi và Ajax đã đi qua sáu vương quốc khác nhau, kề vai sát cánh chiến đấu cùng Ác mộng trong đủ mọi hình dạng. Chúng tôi cùng câu cá ở Mondtsadt, thả đèn ở Liyue, ngắm lôi anh đào ở Inazuma, tìm thấy những cuốn sách cũ chứa đầy tri thức cổ xưa ở Sumeru, ngâm mình trong những con suối nước nóng ở Natlan, và nhảy cùng nhau điệu waltz trong cung điện ở Fontaine... Tất cả những nơi chúng tôi đi qua đều vắng bóng người, như thể các thế giới này chỉ còn lại hai chúng tôi.

Chỉ còn lại một vương quốc cuối cùng, vương quốc của băng giá – Snezhnaya. Tôi nhận thấy rằng càng gần nơi đó hơn thì Ajax lại buồn hơn một chút. Anh ấy có vẻ yếu đi. Tôi không rõ có phải do tôi đã mạnh hơn trước nên mới dễ dàng đánh bại Ajax như vậy không, hay còn một lí do nào khác. Tôi có chút háo hức muốn biết liệu mình sẽ tìm thấy anh trai và mọi người ở vương quốc cuối cùng chứ. Nhưng đâu đó trong tôi lại dấy lên nỗi sợ rằng mình đang đi đến một hồi kết cho một câu chuyện không tưởng.

Tôi chưa sẵn sàng tạm biệt Ajax.

Cơn ác mộng khi xưa tưởng chừng đã qua lâu rồi nay lại trở về theo cách mà tôi không ngờ tới. Anh trai tôi biến mất. Hoàn toàn biến mất. Một buổi sáng nọ khi tôi thức giấc và không thấy anh xuống ăn sáng, tôi đã tìm anh ấy ở khắp nơi. Anh ấy không xuất hiện vào ngày hôm sau, và hôm sau nữa. Điều làm tôi thấy sợ hãi hơn tất cả đó chính là chẳng một ai nhớ đến sự tồn tại của anh ấy! Tôi đã hỏi người nhà mình, hàng xóm, bạn bè của chúng tôi... Không một ai biết Aether là ai...

Tôi rối bời và sợ hãi. Tại sao một người có thể biến mất không để lại chút dấu vết gì trong cuộc đời của người khác như vậy? Tại sao chỉ một mình tôi nhớ mình có một người anh song sinh? Những câu hỏi này xoay mòng mòng trong đầu tôi ngay cả khi tôi thiếp đi vì khóc đến kiệt sức.

"Tiểu thư!" Ajax gọi. Đôi mắt xanh như đại dương vào những ngày nắng đẹp nhất của anh khiến tôi bình tâm lại. Đôi khi tôi chỉ muốn chìm đắm trong đại dương đó mãi.

"Chạy đi!"

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi đưa tay dụi mắt. Cảnh vật trước mặt tôi thật kinh hoàng. Những con quái vật khổng lồ, đen đúa và kỳ dị, chúng như những cái bóng bủa vây lấy Ajax. Anh như tường thành đứng chắn trước mặt tôi, ngăn cho chúng không chạm đến được tôi.

"Chạy đi, tiểu thư! Nhanh lên!"

Ajax hét lên trước khi chém một nhát vào lũ quái vật trước mặt. Nhưng chúng như một làn khói tỏa ra, rồi lại nhập lại thành một con quái vật trông như một cỗ máy chiến đấu khổng lồ.

Cây cung của Ajax gãy đôi dưới đất. Anh đang chuyển từ thương sang song đoản kiếm mang màu của nước. Nhưng anh đang yếu thế hơn rất nhiều.

Tuyết rơi. Xung quanh chúng tôi là một bãi chiến trường. Tôi hít một hơi thật sâu, cái lạnh làm tôi bừng tỉnh. Mọi cảm giác trở nên thật hơn bao giờ hết. Đôi lúc tôi đã quên rằng mình chỉ đang mơ. Nhưng chẳng có gì quan trọng nữa. Tôi rút kiếm ra và chạy đến bên Ajax.

Tôi muộn mất rồi. Từ trong bóng tối xuất hiện một gương mặt quen thuộc khác. Một lưỡi kiếm lóe lên và chĩa về phía Ajax.

"Không!"

Tôi hét to. Mọi chuyển động như đột ngột dừng lại. Cả những bông tuyết cũng ngừng rơi, chỉ lơ lửng trong không trung. Ai đó đã ngừng dòng xoay của thời gian trong khoảnh khắc tôi thấy mũi kiếm sắc lẹm xuyên qua trái tim của Ajax. Máu tươi nhỏ xuống nền tuyết trắng, nở rộ như những bông hoa chết chóc.

Nước mắt chưa kịp hóa thành băng, tôi đứng sững trước gương mặt của chủ nhân lưỡi kiếm kia.

Anh trai tôi rút kiếm về và đẩy Ajax xuống tuyết.

"Ae– Aether..." Môi tôi run lên.

Người anh song sinh của tôi lùi lại vài bước và bóng tối cũng lùi lại cùng anh. Tôi lao đến bên Ajax. Anh đang tìm tôi. Môi anh khẽ gọi tôi: "Tiểu thư... Tiểu thư..." Nhưng chẳng có lời nào được nghe thấy trong tiếng gió thét cả.

Trong mắt của Ajax từng có một tia sáng, và nó lấp lánh mỗi khi tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Anh luôn mỉm cười với tôi. Anh luôn bảo vệ tôi.

"Thức dậy đi, tiểu thư... Đến lúc em phải thức dậy rồi..."

Tôi lắc đầu. Tôi sẽ không bỏ Ajax lại một mình. Đây không phải là cái kết tôi mong đợi.

Tôi ngước nhìn lên. Aether đã đến gần từ lúc nào. Anh nhìn tôi với một đôi mắt u buồn, vô hồn. Tất cả điều tôi từng muốn đó là đem anh trai trở về. Tại sao mọi chuyện lại đến nỗi này? Tại sao anh ấy lại trở thành cơn ác mộng tôi luôn chống chọi?

"Khi chuyến hành trình của em kết thúc, em sẽ hiểu tất cả thôi, Lumine." Anh trai tôi nói một cách lạnh lùng.

Một lần nữa, tôi thấy lưỡi kiếm lóe lên. Nhưng tôi không kháng cự, không tránh né. Không có đau đớn, không còn Ajax hay Aether nữa. Tất cả chỉ còn một màn đêm u tối ôm lấy tôi.

Cơn ác mộng này đã đến hồi kết, hay đây chỉ là bắt đầu?

***

Thức giấc, tôi thấy mình đang nằm trên tuyết trắng, xung quanh chỉ còn một Teyvat hoang tàn...

(Ảnh thuộc quyền sở hữu của tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro