Chap 4: Khốc liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dưới bầu trời rét buốt

Người chiến sĩ hiên ngang

Thức đêm canh giấc ngủ

Chắc tay súng sẵn sàng"

Cô vừa nhìn về phía xa vừa ngâm nga. Bây giờ là hai giờ kém và người chiến sĩ nhỏ bé này vẫn đứng cách doanh trại nửa cây số để gác đêm. Chiều hôm ấy, cô là người duy nhất xung phong nhận nhiệm vụ gác đêm vì theo như tin tức, địch sẽ di chuyển tới đây trong hôm nay khi mọi người đi ngủ.

Dưới cái rét -39 độ mà cô vẫn thấy ấm áp nhưng cô vẫn tin lời cậu nói rằng quân phục đã được sửa lại cho hợp thời tiết. Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp cho tới khi cô nhớ lại cuộc trò chuyện hôm nay với một thiếu sinh quân khi họ tới Srednekolymsk.

-Ở Yakust đã lạnh không chịu nổi rồi, tới đây thì có mà chết rét à!!!!!!!

-Tớ thấy Cairo bảo là đổi mẫu đồng phục cho hợp thời tiết rồi mà?

-Đồng ph-Cô mới nghe tới đây đã bị đại tá ngắt lời nhưng cô nghe thoang thoáng:

-Đồng phục có đổi đâu!

-đêm nay sẽ không phải một đêm ngủ ngon rồi – suy nghĩ vụt qua trong đầu Cairo, cậu lo cho Nat đang gác đêm ngoài kia, như bình thường thì cậu sẽ xung phong gác cùng cho an toàn nhưng hôm nay cậu chọn không làm thế, bản thân cậu cũng chẳng rõ lí do là gì, cậu chỉ thấy đêm nay cậu không nên gặp Nat. Như thói quen mọi khi, cậu với tay lấy cây guitar và lui tới một mỏm đá cao trong rừng - ừm, thật gần với mặt trăng. nhìn xuống dưới cậu bao quát được khung cảnh bán kính 1 cây số xung quanh. Cậu cầm cây đàn lên chơi một khúc nhạc chiến sĩ để tạm xua đi những lo nghĩ về Natalya _______________________________________________________ 

 Khoảng 2 giờ sáng, cậu ngửi thấy mùi sát khí ở chỗ của Nat, và gần hơn là ngay sau lưng cậu:- khỉ thật đáng ra mình không nên ngồi cao thế này Cậu nhìn xuống chân ước lượng khoảng cách tới mặt đất: 

-Ừm, 300 mét 

 Giờ nhảy xuống hay quay đầu lại thì cũng nguy hiểm như nhau, nhưng có lẽ tối ưu vẫn nên đối mặt, đằng sau truyền lại một tiếng sột soạt và tiếng súng lên đạn. 

 Cậu ngồi im lặng 1 lúc, hít một hơi sâu rồi quay đầu lại rút khẩu AK ra thủ sẵn, ngỡ rằng sau đó là tiếng súng nổ nhắm vào tim hoặc mặt nhưng diễn biến sau đó làm cậu trở tay không kịp. Một khẩu EMR đập thẳng vào đầu cậu bằng một lực mạnh khủng khiếp, vì trái với diễn biến cậu nghĩ nên đỉnh đầu không phải nơi cậu thủ sẵn, mọi thứ xung quanh chợt nhòe đi và đầu cậu đau như búa bổ. 

 -Tiếng lên đạn chỉ là đánh lừa. Cứ để vậy thì nguy hiểm quá, chi bằng....... 

Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, trong 1 mili giây, cậu tạm quên đi thị giác và dựa vào trực giác để đánh. Cậu tấn công bất kì thứ gì có dấu hiệu của cơ thể sống vì khả năng cao trong rừng chỉ có mình cậu. Theo cảm nhận, cậu túm cổ áo tên đó lên ghì thẳng xuống đất, lấy chân giữ chặt người trên nền đất đã vỡ ra. Mất vài giây để định thần lại , cậu nhận ra đó là một tên lính lạ hoắc và trông có vẻ ở phe địch 

 -Chậc, gián điệp, giỏi lắm cậu suýt lấy mạng tôi đấy Cậu siết cổ tên gián đệp một lát để răn đe Nhưng bây giờ cậu mới sục nhớ ra sát khí ở chỗ của Nat 

 -Không ổn rồi 

 Giờ mà chạy về thì chắc không kịp cách trại tận 500 mét. Cậu đành cố cảnh báo cho cả trại bằng cách gầm lên một tiếng, không biết họ có hiểu hay không nhưng ít nhất cậu đã đánh động được họ 

 Nghe ở cự ly gần như vậy tên gián điệp tỏ vẻ sợ hãi nhưng bị dây leo trói lại nên không làm gì được 

-Đ....đó là gì vậy? 

-Bản năng của sư tử, giờ thì tôi phải ra trận đây phiền ngươi ở trong trại chờ nhé 

Dứt câu cậu cầm cổ áo tên đó và đào một đường hầm thông thẳng qua trại và chiến trường trong 1 phút, để tên đó bị trói trước cửa để khi về trại ai xử thế nào thì xử còn cậu thẳng tiến ra chiến trường để yểm trợ quân ta.

Cô vội vàng chạy về hướng doanh trại nhưng lúc định mở mồm ra hét cấp báo thì chợt nhận ra mình bị chém ở cổ, không thể hét to được. Bây giờ chỉ có cách là chạy về doanh trại, vô thẳng phòng của đại tá mà báo. Nhưng địch đang tới gần, cô không còn lựa chọn nào khác. Cô hét:

-NGUY HIỂM! ĐỊCH ĐANG TỚI, NGUY HIỂM!

Giọng cô quá yếu, có hét to tới mấy thì họ cũng không thể nghe thấy được. Cô vừa hét vừa chạy nên vết thương bục ra. Lúc chạy cô còn không để ý, cô vấp phải một hòn đá và ngã. Cái rét, kiệt sức và đau đớn của vết thương đè nặng cô xuống (Và tất nhiên là độ ấm của bộ quân phục đỡ không nổi). Dù đã cố nhưng cô không đứng lên được để rồi từ từ bất tỉnh.

"Xin lỗi Cairo, có vẻ tôi sẽ thất hứa rồi"

"Mình sẽ chết...vì gì nhỉ? Rét? Kiệt sức? Nhiễm trùng?"

Trước khi mất ý thức, cô nghe tiếng gầm từ gần khu rừng. 

"Sư tử sao? Vậy là mình sẽ có một cái chết không hề yên bình rồi..."

Nhưng cô chưa nhắm mắt được lâu thì bỗng nhiên cả trại nháo nhào. Những tiếng đó như nhấc cô dậy. Địch cùng lúc chạy tới, một tên bắn vào lưng cô nhưng viên đạn lại không xuyên qua. Nhân lúc chúng còn sửng sốt, cô chộp lấy khẩu AK nã đạn liên tục về phía chúng. Một số tên chạy tới, phát hiện cô vẫn có thể bị hạ gục nếu bắn vào đầu nên giương súng lên tính bắn vào đầu cô. Chúng đã quá muộn, các chiến sĩ khác đã tới và sẵn sàng cho một cuộc chiến giữa ban đêm. Cô tranh thủ chạy về dưới kia tìm cậu. Và trước khi chạy vào khu rừng, cô lại nghe một tiếng nữa: tiếng súng

Cậu vừa hạ gục tên gián điệp. Đang lúc đi ra ngoài thì gặp cô. Cậu vội vàng chạy để cô không phát hiện ra mình bị thương. Thấy cậu cố trốn khỏi mình, cô càng nghi ngờ. Cô đu lên một cành cây và nhảy tới, chặn trước mặt cậu. Cậu còn chưa kịp quay người lại chạy tiếp thì cô đã chặn lại, áp sát cậu vô một cái cây gần đó và dí khẩu súng vào đầu cậu.

-Trước khi cậu tới, tôi nghe thấy tiếng súng từ chỗ cậu chạy ra, cậu có bị thương ở đâu không????

Vẫn như mọi khi, cậu lại lạnh nhạt trả lời:

-Không

Nhưng lần này thì đời nào cô tin cậu nữa, cô xoay người cậu để kiểm tra

-Chắc chắn, chắc chắn là cậu nói dối-Vừa nói cô vừa kiếm tra toàn thân cậu

-Đừng động vào người tôi, Nat-Cậu đẩy cô ra

Cô cứng đầu đứng im. Tổng quát bộ quân phục không thấy, cô im lặng rồi đưa tay lên đầu của cậu mò. Sau một lúc thì cô tìm thấy vết thương. Cô trách với giọng lo lắng:

-Lúc này cậu lại bảo không nữa đi. Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, cậu không giấu được tôi đâu

Cậu giữ tay cô lại:

-Làm ơn, đừng động vào tôi

-Tôi không thể nào mà không động vào cậu được-Cô lôi ra một cuộn băng-Chỉ vì tôi, mà cậu phải hi sinh nhiều thứ, tôi đã bảo là tôi ổn, không cần cậu phải hi sinh thêm một thứ gì nữa.-Cô sát trùng và băng vết thương cho cậu

Cậu lại đẩy cô ra:

-Tôi tự lo được, cậu về trại ngủ đi

-Không-Cô cứng đầu đứng im băng cho cậu-Chừng nào tôi chưa hỏi được cậu tôi sẽ không đi đâu cả.

Tiếp theo là một tràng câu hỏi:

-Trả lời thành thực với tôi đi Cairo, cậu đã làm gì với bộ quân phục?

-Có đúng là cậu đã cạo lông không? Đúng không?

-Nếu không thể thành thực, tôi sẽ chọn không nói-Cậu quay đi

Cô cắn răng tóm cậu lại:

-TRẢ LỜI TÔI! Và tôi chưa xử lí xong vết thương của cậu-Cô tiếp tục mò vết thương

Lúc này cậu đã rất khó chịu. Nếu đây không phải cô thì người đó đã bị một cái đàn vào đầu cho chấn thương sọ não rồi. Cậu cố giữ bình tĩnh, nói với cô bằng một giọng trầm nguy hiểm:

-Natalya, cậu đang làm phiền tôi đấy, để sáng dậy rồi nói

-Tôi chỉ đang cố QUAN TÂM tới cậu! Tôi đời nào lại làm phiền cậu. Tôi chỉ muốn trả lại những hi sinh của cậu thôi, làm ơn đứng yên cho tôi tìm vết thương

Nhưng có vẻ lúc này cơn khó chịu của cậu không thể nhịn được nữa, cậu gắt:

-TÔI ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI, NATALYA RODIOVNA IVANOV!

Cậu đẩy tay cô ra làm cô ngã xuống đất. Cô quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi:

-C....Cairo

Lúc cậu nhận ra thì nhìn thấy Nat đang nằm dưới đất sợ hãi nhìn cậu như một con thú non sắp bị ăn thịt.

-T....tôi xin lỗi-Cậu vội vàng chạy vào rừng

-Cairo!-Cô đứng dậy định đuổi theo cậu nhưng cậu đã chạy xa rồi

Cô cũng không muốn cậu phải chịu hi sinh thêm một chút nào nữa. Cô cởi bộ quân phục ấm áp, gấp gọn nó lại, đặt xuống đất rồi chạy đi. Bây giờ trên người cô chỉ còn một chiếc áo sơ mi đẫm máu từ vết thương trên cổ cô và một chiếc quần mỏng màu đen.

Cậu chưa chạy được bao lâu đã quay lại xem cô thế nào. Chỉ thấy mỗi bộ quân phục trên nền tuyết, cậu chạy lại lượm lên và gọi:

-Xin lỗi Nat tôi không cố ý gắt với cậu, làm ơn mặc áo vào đi

Trong lúc đó, cô chạy vào bộ phận may xin gấp một bộ quân phục rồi chạy tới vị trí. Quân địch đã rút. Bây giờ trên tuyết toàn xác và xác, cả địch cả ta. Những người lính còn sống sót khuỵu xuống mệt mỏi. Quen với sự ấm áp của bộ quân phục có lông rồi nên lúc mặc bộ quân phục bình thường, cô thấy nhiệt độ bên ngoài khắc nghiệt biết bao, hơn cả những lúc cô đi giao liên.

Cả đội cũng được gọi dậy tập trung để ở tuyến sau sẵn sàng phòng thủ nếu địch quay lại. Cậu đứng cùng đội, tự ngăn mình không ném cái áo về phía cô và cô cũng tự ngăn mình không chạy lại đòi áo vì quá rét. Hai người im lặng được một hồi thì cậu chạy ra trước mặt cô:

-Nat tôi thua rồi, xin cậu mặc áo lại đi-Cậu thở dài ngao ngán

-Không-Cô kiên quyết- Có cho tiền tôi cũng không mặc

Cậu van xin đủ kiểu nhưng vẫn lại một từ không tới từ cô. Cuối cùng cậu quỳ xuống nói:

-Chửi thì chửi đi, mắng hay đánh gì thì làm đi, miễn là cậu mặc áo vào cho tôi, tôi đã mất công làm rồi, cậu định uổng phí công sức của tôi à

Cô đáp:

-Để công sức của cậu không uổng phí, cậu hãy mặc nó vào đi. Tôi không phải một người xứng đáng được nhận nhiều sự quan tâm.

-Về cơ bản nó không khác gì nhau Nat à, tôi mà làm để tôi mặc thì tôi đã không làm rồi, chỉ cần cậu mặc nó vào thì cậu muốn gì tôi chiều hết-Cậu nói không hề ngẩng mặt lên

-Cậu chắc chứ?-Cô nhếch mép

-Chắc

-Thế nếu tôi mặc, cậu phải hứa là sẽ không bao giờ nói dối tôi, giấu tôi điều gì hay hi sinh vì tôi nữa

-Tốt thôi-Cậu có hơi khó chịu về yêu cầu này nhưng vẫn đồng ý, miễn là cô an toàn. Cậu ném bộ quân phục về phía cô.

Cô mỉm cười và mặc bộ quân phục ra ngoài bộ quân phục mới vào.

---------------------------------------------

khổ thơ đầu truyện hoàn toàn cho tác giả ng viết (Khổ đầu cg có hỗ trợ)

Và đừng để ý cái meme trên ảnh bìa, chế cho vui đó:v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro