1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Minho tựa lưng vào ghế, mắt trợn ngược lên khi Newt tiếp tục câu chuyện về những vết tàn nhang trên vai Thomas và việc cậu ấy 'chắc chắn sẽ chết' vì chúng.

"Tớ sẽ nói lại lần nữa. Tại sao cậu không mời cậu ấy đi chơi?"

"Lại còn phải hỏi sao?" Gally cười lớn.

"Tớ không thể! Mọi người thôi đi..."

"Được rồi. Hãy tán tỉnh cậu ấy sau đó khiến cậu ấy mời cậu đi chơi."

"Cậu không nghĩ là tớ đã thử sao? Thomas là người ngu ngốc nhất thế giới. Không còn gì để nói nữa, cậu ấy chỉ nghĩ rằng tớ chỉ tỏ ra thân thiện thôi."

"Và cậu không thể nói rõ ràng hơn về điều đó à?"

Gally lắc đầu. "Cậu ấy thực sự không thể. Tao đa nhìn thấy nó, Thomas là một tên ngốc."

"Cậu ấy không phải là một tên ngốc, cậu ấy chỉ không thích bị tán tỉnh thôi."

Gally lẩm bẩm một mình. "Cậu ta vẫn là một tên ngốc."

Newt quyết định không nghe gã nói nữa.

Minho tiếp tục bài phát biểu của mình. "Cậu phải làm gì đó đi, Newt, vì tớ sắp mất trí khi nghe cậu nói rồi."

"Hãy thông cảm với nỗi đau của tớ !"

Minho đập bàn. "KHÔNG!"


Tất cả họ đang tập trung tại nhà Minho trước khi đến quán bar. Chủ yếu là vì Minho mất nhiều thời gian nhất để chuẩn bị, một phần vì cậu ta sống ở mặt lộ và họ có thể vứt đồ đạc ở đây để sau đó có thể chơi tới bến.

Newt cũng đang có kế hoạch thực hiện lời hứa với Minho là sẽ tiếp tục tán tỉnh. Cuối cùng thì Thomas cũng sẽ thấy được manh mối thôi, phải không?

"Trông cậu ổn đấy, Tommy." Newt đang nghịch gấu áo len của Thomas. "Màu xanh lam thực sự rất hợp với cậu, nó khiến đôi mắt cậu tỏa sáng."
Thomas - như thường lệ - chẳng hiểu gì cả. "Cảm ơn cậu!"

Minho nhìn Gally với vẻ ngốc nghếch và đảo mắt.
Nhưng Gally có một kế hoạch và đã đến lúc phải hành động.

"Tao nghĩ là tối nay Newt trông rất tuyệt," gã trượt đến bên cạnh Newt, đặt tay lên cánh tay anh. "Mày có nghĩ thế không, Thomas?"
Newt có vẻ bối rối, Thomas chỉ gật đầu và lẩm bẩm đồng ý, còn Minho thậm chí không thể chịu đựng được nữa.

Đưa tay lên đầu, cậu ta rên rỉ. "Chúng ta có rời đi hay không?"

"Được rồi, Min, đi nào"

"Ngay bây giờ tao cần đồ uống hơn là không khí, Thomas, di chuyển đi."

Tại bar, Gally và Newt đi thẳng đến bàn quen thuộc của họ trong khi Thomas và Minho đi đến quầy. Tuy nhiên, thay vì ngồi vào chỗ ngồi như thường lệ, Gally lại ngồi vào chỗ cạnh Newt.

"Được rồi. Cậu đang làm gì vậy ?"

Gally nhún vai. "Ngồi ngay bên cạnh cậu."

"Cậu luôn ngồi đằng kia, cạnh Minho."

"Chuẩn rồi. Và Thomas thường ngồi ở đây."

"Vậy tại sao?"

"Nó sẽ làm cho cậu ta ghen tị. Sau đó, khi nhận ra mình ghen tị, hẵn sẽ nghĩ xem tại sao và nó sẽ nhận ra rằng nó thích cậu. Sau đó hai người có thể qua đêm với nhau và tớ cùng với Minho có thể có được chút bình yên."

"Không thành công đâu. Tommy không phải là loại người hay ghen tị."

Gally khịt mũi, một phần vì biệt danh nhưng một phần vì chính câu nói đó. "Đó là những gì cậu nghĩ. Chúng tớ đã thấy cậu ta để mắt tới những người tán tỉnh cậu , nó vẫn chưa nhận ra rằng đó là sự ghen tị. Nhưng chắc sẽ làm được."

Newt chế giễu. "Mọi người không tán tỉnh tớ."

"Cậu cũng mù quáng như Thomas. Làm theo hoặc không, nó sẽ có tác dụng."

Newt không có cơ hội phản kháng thêm vì Minho đã quay lại, Thomas ở ngay phía sau. Minho bước ngang qua Newt nhưng Thomas do dự, nhận thấy Gally đang ở vị trí quen thuộc bên cạnh Newt.

Trông có vẻ quá tự hào về bản thân, Gally mỉm cười. "Có chuyện gì vậy, Thomas?"

Anh nhăn mặt nhưng lắc đầu, ngồi cạnh Minho và đưa ly đồ uống anh đang cầm cho Newt.

Ánh mắt của Thomas hướng về phía Newt suốt cả buổi, cố gắng bắt lấy ánh mắt của cậu, tránh ánh mắt của Gally, và nán lại trên cánh tay mà Gally đang đặt ở phía sau ghế.

Anh sẽ không biết mình đang làm điều này vì anh là Thomas. Nhưng mọi người đều thấy rõ ràng ngoại trừ Newt. Về cơ bản thì Minho và Gally đều hiểu rõ điều đó. Vì vậy, Gally lại tiếp tục.

Gally nghiêng người về phía Newt, cánh tay rút lại từ phía sau chỉ để đặt tay lên vai Newt.

"Cậu muốn nhảy không?"

Âm nhạc ồn ào và lặp đi lặp lại, sàn nhảy ồn ào, đó thường là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Gally. Nhưng kế hoạch là kế hoạch.

"Cậu ghét phải khiêu vũ," Thomas ngắt lời trước khi Newt kịp trả lời. "Tớ không nghĩ là tớ từng thấy cậu nhảy."

Gally nhún vai. "Mọi người đều thay đổi Thomas. Newt?" Gã chìa tay ra, mỉm cười chân thành dù ánh mắt lộ vẻ đùa cợt.

Newt có thể nói không, có thể gạt đi, nhưng cậu vẫn nắm lấy tay Gally và cùng gã trượt ra khỏi ghế, bởi vì thực sự thì cậu có gì để mất sao ?

Khi Gally nói khiêu vũ, Newt không chắc mình sẽ mong đợi điều gì. Nhưng nó không phải thế này.

Cậu không ngờ Gally sẽ dừng lại ở rìa sàn nhảy, ở rìa đám đông, nhìn rất rõ chỗ ngồi của họ.

Cậu không ngờ Gally sẽ kéo Newt sát vào mình, ngực kề ngực.

Cậu không ngờ Gally sẽ đặt tay chắc chắn lên eo cậu.

Và hơn hết, cậu không ngờ Gally lại có thể nhảy như thế này.

Newt, vì tất cả những nghi ngờ của mình trong kế hoạch, đã hết lòng cam kết. Cậu quàng tay qua cổ Gally, ấn chúng lại gần nhau hơn nữa và ghé vào tai gã.

"Cậu thực sự nghĩ việc này sẽ có hiệu quả à?"

"Cậu ta rất tức giận vì tớ thậm chí còn hỏi, hẵn sẽ cáu kỉnh."

"Và nếu cậu ấy không làm vậy thì sao?"

"Tin tưởng nhau nào, Newt. Cứ thả lỏng đi. Hãy tin vào kế hoạch. Và vui vẻ với nó nào."

Newt đảo mắt nhưng cũng lắc hông khiến Gally bật cười.

Chỉ vài phút sau, Thomas đã chen vào giữa họ.

"Tớ cần một ly nữa!" Anh ấy hét lên át tiếng nhạc. "Đi với tớ nhé?"

Về mặt kỹ thuật, đó là một câu hỏi, nhưng cái nắm tay của anh trên cánh tay của New hẳn đã trả lời. Newt bị kéo đi trước khi kịp trả lời, chỉ có thể nhìn lại và nhìn thấy cái nháy mắt tự mãn của Gally.

Bởi vì Gally khá chắc chắn rằng Thomas đang bịa chuyện, vì Thomas uống rượu rất chậm rãi, và điều đó có nghĩa là cậu ta viện mọi lý do có thể để tách họ ra.

Gã đã đúng khi quay lại quầy và thấy Minho đang cười, với bốn ly đồ uống gần đầy vẫn còn trên bàn.

"Phải giao nó cho cậu thôi, Gal, không nghĩ nó lại có tác dụng nhanh đến thế. Cậu ấy đang hấp hối ở đây. Bỏ qua tất cả những gì tớ nói, chỉ quan sát hai người. Chân cậu ấy nảy lên không ngừng và rồi bỏ đi, có lẽ thậm chí còn không biết mình đang làm gì và tại sao."

"Bởi vì nó không biết gì nên cả hai đều như vậy." Gally uống một ngụm đồ uống, quàng tay qua vai Minho. "Mày thích những gì nó thấy ở ngoài đó à?"

Minho khịt mũi. "Newt đang giận dữ với cậu à? Tớ đã từng thấy tốt hơn. Và cậu thích nó sao?"

"Mông của cậu ấy không thể bằng mông của mày."



Ở cuối quán bar, bị ép vào một góc phía sau đám đông, không người pha chế nào có thể nhìn thấy và phục vụ, Thomas vẫn nắm chặt cánh tay của Newt. Anh hơi khó thở, nhịp chân, lưỡi thè ra khóe miệng.

"Cậu khiêu vũ với Gally à?"

"Tớ đã. Cho đến khi có người ngắt lời. Có ghen tị một chút không, Tommy? Cậu ấy chiếm chỗ của cậu và sau đó là cả khiêu vũ nữa ?"

"Tại sao tớ phải ghen tị?" Giọng anh ấy có vẻ chân thành, như thể anh ấy thực sự muốn Newt nói với mình.

"Tớ không biết, Tommy, có lẽ cậu muốn ở vị trí của cậu ấy. Cậu luôn là một bạn nhảy giỏi hơn cậu ấy, phải không?" Newt nhún vai.

Thomas dậm chân thêm vài lần nữa, nhìn thẳng vào Newt, thở dốc.

Rồi hôn lên môi cậu.

Newt bị lực đẩy lùi vào tường, cánh tay của Thomas vòng ra để đỡ cậu đứng lên. Chìm vào nó, bàn tay của Newt tìm đến tóc của Thomas, cố định vào đúng vị trí một cách dễ dàng giống như họ đã chờ đợi khoảnh khắc này, bởi vì họ đã có, và đã khao khát về nó.

Thomas nhanh chóng lùi lại, vẫn gần, vẫn giữ chặt và tìm kiếm những dấu hiệu ghê tởm hoặc khó chịu trên khuôn mặt Newt.

Khi không tìm thấy gì, anh mỉm cười.

"Được rồi, tớ nghĩ có lẽ tớ hơi ghen tị một chút."

"Ghen tuông có vẻ tốt với cậu." Newt kéo Thomas lại vào một nụ hôn bầm dập khác, ôm chặt lấy anh và hít thở.

Họ bị cuốn vào nhau, trong cảm giác ấm áp khi họ được ép vào nhau, sự thoải mái khi có một cơ thể vững chắc để bám vào và hương vị của nụ hôn mà họ đã mơ ước.

Họ không nhận thấy Minho đang nhét tiền vào tay Gally, và niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt người nọ.

Họ không để ý đến bàn tay của Gally đặt lên lưng dưới của Minho khi họ cùng nhau bước ra khỏi quán bar.

Họ không nhận thấy điện thoại của mình đang reo đúng lúc có tin nhắn của nhóm nói lời tạm biệt.

"Mọi người có thể nói với tớ rằng cậu thích tớ." Thomas lẩm bẩm trên môi Newt, không muốn rời khỏi nó.

Newt cười lớn. "Đó có phải là việc của tớ không?"

"Wild đã giúp chúng tớ làm việc này nhanh hơn rất nhiều."

"Ừm. Chỉ vì Gally mà chúng ta mới làm việc này thôi."

"Tớ sẽ mua cho cậu ấy một tấm thẻ."

Newt lại cười và âm thanh đó vang vọng khắp người Thomas. Làm thế nào mà anh ấy không bao giờ để ý đến cách âm thanh đó làm anh ấy bừng sáng, làm thế nào anh ấy không bao giờ để ý đến những đụng chạm còn sót lại mà anh ấy có thể cảm thấy ngứa ran sau đó rất lâu, làm thế nào anh ấy không bao giờ để ý đến cách cơ thể mình luôn điều chỉnh theo vị trí của Newt. Anh ấy sẽ không bao giờ biết làm thế nào anh ấy không nhận thấy điều đó.

Bàn tay ấn vào eo Newt bên dưới áo sơ mi, làn da mềm mại và nóng bỏng, anh quyết tâm từ nay sẽ chú ý đến mọi thứ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#newtmas